Chương 4
Từ trang phục và khí chất của nàng, ta có thể nhận ra nàng sống rất tốt ở phủ Thượng Thư, dáng vẻ càng thêm thanh tao quý phái.
Sau lưng muội muội là một nha hoàn trông có vẻ quen mắt.
Ta giật mình, lập tức nhớ ra đây chính là một trong những tiểu thiếp mà Triệu Thanh Viễn từng sủng ái ở kiếp trước.
Triệu Thanh Viễn vô cùng chiều chuộng các nàng, đến mức họ từng leo lên đầu ta, chính thê của hắn, mà tác oai tác quái.
Thấy sắc mặt ta không tốt, muội muội lập tức cho tất cả lui xuống, rồi dẫn ta vào viện của nàng.
Vừa bước vào, ta đã ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc, khiến ta không khỏi nhíu mày.
Muội muội đã rót trà mời ta.
“Triệu Thanh Viễn đâu rồi?”
Muội muội mỉm cười nhẹ nhàng:
“Sắp chết rồi.”
Ta kinh ngạc, nàng lại nói tiếp:
“Muội chỉ lấy đạo của người, trả lại cho người mà thôi.”
Ta không khỏi lo lắng:
“Hắn chết rồi, mà muội không có con, sau này làm sao đứng vững?”
Nhưng muội muội lại hoàn toàn không bận tâm:
“Muội ngày đêm chăm bệnh, không rời nửa bước, tấm lòng này đã khiến bà mẫu cảm động. Huống chi lão phu nhân rất thích muội.”
“Bà đã chuyển con của thứ đệ Triệu Thanh Viễn sang danh nghĩa muội. Dù hắn có chết, muội vẫn là chủ mẫu của phủ.”
Nàng nắm lấy tay ta, nhét vào tay ta một xấp giấy tờ.
“Tất cả đều nhờ bức tranh mà tỷ đã tặng. Mong tỷ trong chuyến đi này nhất định phải giữ mình, sớm ngày bình an trở về.”
Lúc này ta mới nhìn rõ thứ trong tay mình – đó là một xấp khế đất dày cộp.
Triệu gia tự xưng là thanh liêm, nhưng sau lưng lại làm đủ việc ác, cho vay nặng lãi, chèn ép bách tính, tham ô nhận hối lộ.
Nhìn đống khế đất này, có lẽ đây là toàn bộ gia sản của phủ Thượng Thư.
“Muội đưa hết cho tỷ, sau này muội sẽ thế nào…”
Muội muội ngắt lời ta:
“Tỷ không cần nói thêm. Sau này, muội sẽ đưa Triệu Thanh Viễn lên triều nhận tội, đổi cái chết của hắn lấy con đường sống cho toàn phủ.”
Ta như rơi vào mớ bòng bong, nhưng vẫn vô thức nắm lấy tay áo nàng:
“Không được! Lỡ như Hoàng thượng giận lây sang muội thì sao?”
Muội muội bật cười, không giấu nổi vẻ hóm hỉnh:
“Hoàng thượng sẽ không giết muội.”
Ta nhíu mày: “Sao muội có thể chắc chắn như vậy? Tỷ không đồng ý!”
Thấy ta vẫn chưa hiểu ra, muội muội khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng giải thích:
“Tỷ đang dẫn quân giết giặc nơi tiền tuyến, bệ hạ sao dám động đến người nhà của tướng quân?”
À, hóa ra là vậy.
Thực ra ta cũng sớm nghĩ tới điều này, chỉ là vì quá lo lắng sẽ bị loạn mà thôi.
11.
Khi điểm tướng, toàn quân đều phải tham gia, và dĩ nhiên, Ngụy Chiêu, người đang giữ một chức nhàn rỗi, cũng không thoát khỏi.
Hắn nói rằng, vì ta đã cứu mẹ hắn nên sẽ nghe lời ta một lần.
Ta liền chỉ định hắn làm tướng quân tiên phong.
Ba ngày sau, ta dẫn quân xuất chinh, lượng quân lương mà muội muội chuẩn bị đủ dùng trong một năm, tạm thời như vậy là ổn.
Biên cương khắc nghiệt, nhưng may thay muội muội và mẫu thân đã chuẩn bị đầy đủ áo ấm và lương khô cho ta.
Muội muội còn từ thư phòng Triệu gia mang đến cho ta một thùng binh thư, dặn dò ta đừng chỉ đọc sách mà không thực hành.
Ngày trước, khi ta và cha ra trận, nàng ở trong doanh trại của cha, nghe và thấy nhiều nên cũng học được không ít.
Ta tự nhận mình không thua kém cha, nhưng với tư cách là một nữ tướng, vừa vào doanh trại đã bị xem thường.
Chiến thuật bố trí của ta không ai nghe theo, kết quả quân đội trở nên hỗn loạn, liên tiếp thất bại.
Họ càng nghi ngờ các quyết định của ta.
Nếu thất bại thêm một trận nữa, triều đình chắc chắn sẽ bàn tán, và cha ta e rằng không thể không ra trận.
Ban đêm, lòng ta nặng trĩu, không tìm được cách giải quyết, bèn lật lại những binh thư kia.
Khi mở đến một trang, ta bỗng phát hiện một bức thư dày được kẹp giữa những trang sách.
Ta mở phong thư, nhận ra đó là nét chữ của muội muội.
Đó là một bức thư dài, chi tiết về chiến lược tâm lý.
Ta đọc cả đêm, đến bình minh thì tìm ra giải pháp.
Các tướng lĩnh không phục ta, vi phạm quân lệnh, ta buộc phải giết một để răn đe.
Trước đây, khi ở tiền tuyến cùng cha, ta luôn coi đồng đội như gia đình, không nỡ giết họ.
Nhưng muội muội nói, vi phạm quân lệnh dẫn đến cái chết của binh sĩ, vốn dĩ là tội đáng chết.
Kẻ nào không phục, ta đích thân cầm thương đối đầu. Trên chiến trường, thực lực mới là thứ quyết định tất cả.
Nhờ những mưu kế của muội muội, chỉ trong vài ngày, ta đã lập được uy danh.
Cuối cùng, ta dẫn Diệp gia quân giành được chiến thắng đầu tiên.
Có trận đầu sẽ có trận sau, quân ta thế như chẻ tre, giành lại từng thành trì đã mất.
Ngụy Chiêu, người ta chọn làm tướng quân tiền phong, cũng hy sinh ngay khi chúng ta sắp đại thắng.
Một kẻ không có kinh nghiệm như hắn, thực sự chỉ có con đường chết khi ra chiến trường.
Nhưng với một người thích đánh đập người khác như hắn, chết trên chiến trường có lẽ cũng là cái chết đáng giá.
Trước khi chết, hắn để lại cho ta một câu:
“Hồi nhỏ, ta bị đánh đập không ngừng, ta hận cha mình, cũng thương mẹ mình, nhưng lại không thể ngừng việc bắt chước ông ấy.”
Ta nghĩ, đây chính là bi kịch của những kẻ lớn lên trong bạo lực.
Hắn cảm ơn ta vì đã cứu mẹ hắn và cũng cứu cả hắn khi còn nhỏ.
Có lẽ đây chính là câu “kẻ đáng thương tất có chỗ đáng trách”.
Dẫu sao, mối thù lớn của muội muội ở kiếp trước đã được trả, và ta cũng sắp khải hoàn về triều.
Nhưng ngay trước trận quyết chiến cuối cùng, bất ngờ xảy ra.
Kho lương thực ở hậu phương của quân ta bị địch đốt sạch.
12.
Quân địch kéo dài chút hơi tàn, bị ta truy đuổi hơn trăm dặm.
Nhưng khi Diệp gia quân hăng hái truy kích, chúng ta không ngờ đã rơi vào bẫy của kẻ địch.
Với lực lượng ít ỏi, địch chỉ có thể dùng chiến thuật này để từ từ làm chúng ta kiệt quệ.
Phó tướng lo lắng nói: “Lương thực không được tiếp tế, binh sĩ sẽ chết đói, chúng ta cũng không thể phá vòng vây.”
Cả doanh trại rơi vào cảnh sĩ khí sa sút.
Biện pháp duy nhất lúc này là ta dẫn một đội quân nhỏ liều mình phá vây, rồi đưa lương thực tiếp viện vào.
Ta cùng phó tướng của mình thực hiện cuộc đột kích trong đêm, nhưng địch quân phản ứng rất nhanh.
Phó tướng hy sinh, cố gắng bảo vệ ta đến cùng. Trước khi chết, hắn nói:
“Ngươi là tướng quân thực thụ, nhất định phải dẫn Diệp gia quân trở về.”
Ta cũng bị thương nặng, nhưng may mắn là đã đưa được tin tức ra khỏi vòng vây.
Tuy nhiên, hậu phương đã cạn kiệt lương thực.
Ta không thể đứng nhìn Diệp gia quân chết đói trong vòng vây, liền liên tục dâng tấu lên triều đình, nhưng mỗi lần phát xuống, số lương thực lại ít hơn lần trước.
Hoàn toàn không đủ dùng.
Khi ta đang định kéo thân thể bệnh tật vào kinh cầu cứu, muội muội ta đã mang đến hàng vạn thạch lương thực.
Lúc này ta mới biết, nàng dựa vào thế lực và tài sản còn lại của Triệu gia, theo lệnh Hoàng thượng, đã đi khắp mọi nơi để gom góp lương thực cho ta.
Nàng đã tìm được ý nghĩa cuộc sống trên hành trình đó.
Giờ đây, muội muội ta đã trở thành một đại thương nhân nổi tiếng khắp nơi.
Đến lúc này ta mới hiểu, muội muội ta không phải là một kẻ yếu ớt chỉ biết giở trò tâm cơ.
Khi ta khải hoàn trở về, từ xa, ta đã nhìn thấy bóng dáng nàng đứng trên tường thành.
Nàng đã cứu Diệp gia quân, chuyện này chắc chắn sẽ được truyền tụng muôn đời.
Còn ta, trở thành nữ đại tướng quân lừng lẫy, bảo vệ Đại Hạ, uy danh chấn động tứ phương.
Dù rằng giờ đây cả hai chúng ta đều thành quả phụ, nhưng cuộc sống của chúng ta lại vô cùng phong lưu và tự tại.
Vì cả hai đều mất trượng phu, mà người lớn trong nhà cũng không can thiệp vào việc gì, nên chúng ta thường xuyên cùng nhau về nhà thăm cha mẹ, tiện thể sống chung một thời gian.
Trong những ngày triều đình ổn định, ta cảm giác như trở lại thời điểm chúng ta vừa trọng sinh.
Ta và muội muội ngồi trong đình hoa uống rượu vui vẻ, ta hỏi nàng:
“Muội nói xem, ba điều hạnh phúc nhất trong đời người là gì?”
Muội muội khẽ cười khinh miệt, như thể câu hỏi của ta xúc phạm đến trí thông minh của nàng. Nàng trả lời ngay lập tức:
“Là khi tên đề bảng vàng, đêm động phòng hoa chúc, gặp cố nhân nơi đất khách.”
Ta lắc đầu. Muội muội hơi nhướn mày, hỏi lại ta:
“Vậy tỷ nói là gì?”
Ta không chút do dự đáp:
“Đương nhiên là thăng quan, phát tài, tướng công chết.”
Muội muội trợn mắt bất lực, khẽ nhắm lại:
“Tỷ càng ở trong quân doanh càng trở nên thô lỗ.”
Ta cười với nàng, cùng nàng nâng chén, cả hai cười đến sảng khoái.
“Tỷ muội Đại Hạ, mãi mãi không chia lìa!”
Thực ra, ba điều hạnh phúc lớn nhất đời ta là: Một là có cơ hội trọng sinh, hai là cứu được muội muội ta, ba là sống vì chính mình.
Ta nghiêng đầu nhìn nàng, muội muội ta không hề bị thời gian để lại dấu vết nào.
Nguyện cho nàng sống lâu trăm tuổi, được người đời ca tụng.
Nguyện Đại Hạ thịnh vượng, trường tồn muôn đời.
Nguyện ta mãi mãi là người bất bại!
Được rồi, nếu như lời muội muội nói, để có chút văn hóa hơn, thì hãy viết rằng:
“Chớ bảo nữ nhi chẳng làm nên chuyện, đêm đêm Long Tuyền trên vách ngân vang!”
-Hết-
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com