Chương 1
01.
Hôn nhân đại sự, phụ mẫu làm chủ.
Chỉ một câu ngắn ngủi đã chôn vùi cả đời ta và tiểu muội.
Trước khi sinh, ta nghe từ miệng ngoại thất của Bùi Hạo Luân rằng tiểu muội, Tống Thính Hòa đã chết.
Nàng nhỏ hơn ta ba tuổi.
Vậy mà lại ra đi trước ta.
Cơn đau quặn thắt kéo đến.
Thân thể ta vốn đã suy nhược, nay còn phải chịu đựng nỗi bi ai quá lớn ngay trước ngày sinh nở.
Giờ đây, ta hoàn toàn không còn khát vọng sống nữa.
Lang trung đã bắt đầu lắc đầu thở dài:
“Phu nhân không cố gắng sinh thì e là không qua khỏi.”
Ta chẳng còn mong chờ gì ở đứa trẻ này.
Thay vì để nó sinh ra chịu khổ, chi bằng cùng ta xuống hoàng tuyền còn hơn.
Ý thức dần trôi đi, trong cơn mơ hồ, ta thấy lại cảnh phụ thân gả ta và tiểu muội cho Bùi, Giang hai nhà.
Năm xưa, phụ thân từng sa cơ ở Vọng Châu, may mắn được hai đại hộ giàu có là Bùi gia và Giang gia cứu giúp.
Về sau, dù ông cưới mẹ ta, vươn lên thành hoàng thương giàu có, vẫn luôn ghi nhớ ân tình này.
Vì vậy, khi hai công tử của Bùi, Giang hai nhà cầm tín vật tìm đến, phụ thân không chút do dự gả chúng ta cho họ.
Không xét nhân phẩm, chẳng màng tiền đồ, chỉ để báo ân.
Chúng ta vì một chữ “báo ân” mà hao phí năm năm tuổi xuân, cuối cùng ôm hận xuống hoàng tuyền.
Giây phút trút hơi thở cuối cùng, trong đầu ta tràn ngập oán hận và không cam lòng.
Ta hận Bùi Hạo Luân, hận Giang Văn Tuyên, hận phụ thân, hận tất cả những kẻ đã đẩy ta và tiểu muội vào bi kịch này.
Nếu có cơ hội làm lại, ta tuyệt đối không để cái gọi là “báo ân” phá hủy cuộc đời mình một lần nữa!
Chẳng ngờ, khi mở mắt ra, ta lại trở về thời điểm năm năm trước, khi Bùi, Giang hai nhà tới cửa cầu thân.
“Tỷ tỷ? Tỷ tỷ?”
Ta ngây người nhìn khung cảnh trước mắt.
Tiểu muội vẫy vẫy bàn tay trắng nõn như bạch ngọc trước mặt ta.
Đã lâu lắm rồi ta không được thấy bàn tay này.
Sau khi gả cho Giang Văn Tuyên, tiểu muội thường bị hắn trách cứ vì không am hiểu lễ nghi.
Mỗi lần phạm lỗi, nàng đều bị phạt giặt giũ y phục cho cả phủ.
Chỉ sau năm năm, bàn tay từng mềm mại như ngọc của nàng đã trở nên thô ráp, khớp ngón tay biến dạng nghiêm trọng.
“Tỷ, tỷ cũng trùng sinh rồi sao? Muội đã hiểu rồi! Hôm nay là ngày Bùi Hạo Luân và Giang Văn Tuyên đến cầu hôn. Kiếp này, tỷ gả vào Giang gia, muội gả vào Bùi gia, như vậy họ sẽ không gây khó dễ cho chúng ta nữa!”
Ta nheo mắt, giơ tay vỗ mạnh lên đầu nàng một cái.
“Gả cái gì mà gả?! Kiếp trước chưa chịu đủ đau khổ hay sao?!”
Tiểu muội bị đánh đến sững sờ.
Nước mắt lập tức dâng đầy hốc mắt, nàng nhào vào lòng ta, ôm chặt cổ ta mà khóc nức nở:
“A tỷ, a tỷ, vậy chúng ta phải làm sao đây?!”
Tiếng khóc của nàng tràn đầy tuyệt vọng.
Kiếp trước, khi bị hành hạ nhục nhã, ta và tiểu muội từng nhiều lần quay về cầu cứu Tống gia.
Nhưng phụ thân dửng dưng không bận tâm, mẫu thân chỉ biết rơi nước mắt, khuyên chúng ta nhẫn nhịn cho qua ngày.
Không ai đứng về phía chúng ta.
Kiếp này, chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình!
Ta đỡ lấy tiểu muội đang khóc đến mức nghẹn thở, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt nàng:
“Thính Hòa, bây giờ muội không cần nghĩ gì cả, cứ nghe theo ta.”
“Muội còn nhớ ngôi miếu nhỏ trên sườn núi phía sau thành không? Lát nữa, muội đi tìm mẫu thân, nói với bà rằng muội nghe nói có một ngôi miếu cầu tự rất linh nghiệm, muốn đưa bà đến đó dâng hương.”
“Trước khi xuất phát, hãy thuyết phục bà rằng đường đi xa xôi, cần mang theo nhiều gia nhân và hộ vệ. Dù thế nào cũng phải ở lại trên núi qua đêm!”
Mẫu thân vẫn luôn tiếc nuối vì chưa sinh được một nam nhi cho phụ thân.
Cầu tự đã trở thành chấp niệm của bà.
Tiểu muội tròn mắt khó hiểu.
Ta siết chặt tay nàng, gằn từng chữ:
“Nghe rõ chưa?”
Nàng nhíu mày vì đau, ánh mắt dần dần sáng tỏ, sau đó kiên định gật đầu.
“A tỷ, muội hiểu rồi!”
02.
Kiếp trước, Bùi, Giang hai nhà gửi bái thiếp, vào giờ Mùi hôm nay sẽ đến cửa cầu thân.
Hiện tại vẫn còn giờ Thìn, ta ít nhất còn hai canh giờ để chuẩn bị.
Hai canh giờ, có thể làm được rất nhiều việc.
Từ nhỏ ta đã học tính toán sổ sách, nhiều sản nghiệp mà tổ phụ để lại đều giao cho ta quản lý.
Giờ đây, ta nắm trong tay hàng chục cửa hàng và sản nghiệp, có không ít người trung thành đi theo ta.
Trong đó, có một kẻ là tử sĩ.
Hắn tên Trương Hào.
Là người man di từ biên cương được ta cứu về.
Ngoại trừ ta, không ai biết lai lịch thực sự của hắn.
Loại người này chính là một thanh đao hai lưỡi, dùng tốt thì có thể giết kẻ khác, dùng không tốt thì chính mình bị phản lại.
Bởi vậy, kiếp trước ta chưa từng trọng dụng hắn.
Ta đích thân đến nơi ở của hắn.
Kiếp trước, sau khi gả vào Bùi phủ, toàn bộ sản nghiệp ta quản lý đều bị Bùi phu nhân lấy danh nghĩa để ta chuyên tâm sinh nhi tử cho Bùi gia mà đoạt lấy, nói là giữ giúp ta.
Khi đó, ta đã sớm nhận ra điều bất thường, liền âm thầm giải tán toàn bộ những quản sự trung thành đi theo ta.
Trương Hào cũng ở trong số đó, nhưng hắn lại khăng khăng muốn ở lại.
Thế nhưng Bùi Hạo Luân cực kỳ căm ghét hắn, cuối cùng ép buộc đuổi hắn đi.
Ta nhìn nam nhân đang cúi đầu cung kính trước mắt.
Hắn cao chín thước, râu ria xồm xoàm, thân hình to lớn vạm vỡ.
Chỉ bằng vóc dáng này, ít nhất có thể đánh mười gia đinh của Tống phủ.
Thời gian cấp bách, ta đi thẳng vào vấn đề:
“Việc ta sắp làm là đại nghịch bất đạo. Trương Hào, nếu ngươi có thể thề sống chết trung thành với ta, ngày sau vàng bạc châu báu, ta nhất định không để ngươi thiệt thòi.”
Trương Hào ngẩn ra một thoáng, sau đó cúi thấp người hơn nữa.
“Tiểu thư là ân nhân của Trương Hào, mạng này là do tiểu thư cứu, vì tiểu thư dù có vào nước sôi lửa bỏng cũng không từ nan.”
Ân tình, thật quá mức hư vô mờ mịt.
Trên đời này, có bao nhiêu kẻ thực sự vì ân tình mà trung thành?
Mọi thứ của con người đều có mục đích.
Ta là một thương nhân.
Mà thương nhân, không trọng tình.
Ta không đáp lời, chỉ yên lặng nhìn chằm chằm Trương Hào.
Không gian chìm vào im lặng suốt nửa nén nhang.
Trương Hào bỗng nhiên quỳ xuống.
“Trương Hào muốn nhờ tiểu thư tìm giúp muội muội của ta.”
Hắn chậm rãi kể lại.
Ba năm trước, hắn tòng quân, đến khi trở về, phát hiện mẫu thân đã qua đời, còn muội muội thì mất tích. Trước khi đi, nàng chỉ nói với hàng xóm rằng sẽ tới Dụ Quốc.
Từ đó, hắn không ngừng tìm kiếm tung tích của muội muội, nhưng càng tìm, hắn càng cảm thấy có điều bất thường.
Mẫu thân hắn không phải chết vì tuổi già, mà muội muội cũng không hề tự nguyện rời đi.
Những người hàng xóm kia đã lừa gạt hắn.
Nói đến cuối, giọng Trương Hào đã khàn đi vì nghẹn ngào.
Ta đứng dậy, rút chủy thủ bên hông.
“Ta không biết muội muội ngươi, cũng không có chút manh mối nào, nhưng ta nguyện lập lời thề ngay tại đây: Chỉ cần ngươi không phụ ta, thì ta, Tống Thính Uyển, sẽ dốc hết sức lực tìm kiếm muội muội ngươi, cho đến ngày ta chết.”
Máu từ lòng bàn tay nhỏ xuống.
Thề bằng máu, đó là lời thề thành tâm nhất của Dụ Quốc.
Kẻ bội thề sẽ bị ma thần đoạt lấy linh hồn, đời đời kiếp kiếp không thể siêu sinh.
Trương Hào sững sờ nhìn ta.
Hắn dập đầu thật mạnh xuống đất.
“Nguyện vì tiểu thư mà vào nước sôi lửa bỏng!”
Muốn một người vì mình mà vào sinh ra tử, thì bản thân cũng phải đối đãi chân thành.
Sống lại một đời đã là kỳ tích, ta tuyệt đối không đánh cược bất kỳ rủi ro nào nữa.
03.
Hơn một nửa gia đinh và hộ vệ của Tống phủ đã bị đưa đi.
Ta dẫn theo Trương Hào cùng một số gia đinh trung thành trở về Tống phủ.
Ta tìm thấy phụ thân bên ngoài viện của Phượng di nương.
Vừa trông thấy ta, sắc mặt ông liền lạnh đi.
“Chỉ lát nữa thôi, Bùi, Giang hai nhà sẽ tới cửa, vậy mà con vẫn ăn mặc thế này sao?!”
Ông ta trước nay vẫn luôn đối xử với ta như vậy.
Ta chỉ mỉm cười, không để tâm đến những lời lạnh nhạt của ông.
Cúi đầu, tỏ vẻ ngoan ngoãn: “Phụ thân, nữ nhi có chuyện quan trọng muốn bàn bạc cùng người, liên quan đến muối…”
Nghe đến chữ “muối”, mắt phụ thân thoáng nheo lại, đưa mắt nhìn quanh, rồi cau mày:
“Vào thư phòng nói.”
Phụ thân ta không tin tưởng bất kỳ ai.
Mỗi khi bàn chuyện quan trọng, quanh thư phòng tuyệt đối không được có người hầu.
Ngay cả quản sự thân cận nhất của ông cũng bị để lại bên ngoài viện.
Tống gia là hoàng thương, nắm trong tay lệnh bài mua bán muối của triều đình.
Nhưng thuế muối quá cao, từ lâu phụ thân đã có ý định buôn lậu, chỉ là chưa tìm được con đường an toàn.
Ông ta khóa cửa thư phòng, vội vã hỏi: “Thính Uyển, chẳng lẽ con đã tìm được đường buôn muối?”
Ta đưa tay cài chốt cửa thư phòng, xoay người lại đối diện với ánh mắt tràn đầy mong đợi của ông.
Khác hẳn sự ngoan ngoãn ban nãy, ánh mắt ta lúc này lạnh lẽo đến cực điểm.
Khóe môi ta hơi nhếch lên, giọng nói khẽ khàng:
“Phụ thân, có phải người định gả con và Thính Hòa cho hai nhà Bùi, Giang?”
Nghe ta hỏi vậy, ông lập tức nhận ra con đường buôn muối chỉ là cái cớ.
Ông vớ lấy tách trà bên cạnh, ném thẳng về phía ta.
Chiếc tách vỡ vụn ngay dưới chân, nước trà thấm ướt vạt váy ta.
Ta không hề hoảng loạn, thậm chí chẳng buồn chớp mắt, chỉ lẳng lặng nhìn thẳng vào ông.
Phụ thân ta vung tay áo, giọng đầy tức giận:
“Hôn nhân đại sự do cha mẹ quyết định, con chỉ là một nữ nhi, nào có tư cách can dự!”
“Nếu không có tin tức gì về đường buôn muối, thì mau về phòng trang điểm, đừng lãng phí thời gian!”
Ta không nhúc nhích, chỉ ngước mắt nhìn ông.
“Phụ thân, Bùi Hạo Luân bản tính hung tàn, tính tình bạo ngược, chưa cưới đã nuôi ngoại thất là nữ nhân man di. Ở Vọng Thành, chẳng có gia đình nào chịu gả con gái cho hắn, nên hắn mới mang tín vật lên kinh thành cầu hôn, chỉ vì nhắm vào sính lễ của Tống gia.”
“Còn về Giang Văn Tuyên, bề ngoài hiền lành nhưng tâm địa độc ác, liên tục trượt kỳ thi khoa cử, lại thích hành hạ người khác. Nếu không phải đã tuyệt vọng với con đường công danh, hắn cũng sẽ không đến đây cầu thân.”
Phụ thân cau mày, mỗi câu ta nói ra, chân mày ông lại nhíu chặt thêm một phần.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com