Chương 2
Nhưng ta biết, ông không khó chịu vì nhân phẩm của hai người kia.
Cơn giận của ông chỉ vì ta dám cãi lại.
Nghe xong, ông đứng phắt dậy, giơ tay chỉ thẳng vào ta.
“Trích thủy chi ân, đương dũng tuyền tương báo, nghiệt chướng, cho dù hai người đó có như ngươi nói thì đó cũng là món nợ mà nhà ta phải trả!”
“Đó là nợ của người, không phải của ta và Thính Hòa!”
Đôi mắt phụ thân trợn trừng.
Trong thế giới của ông ta, chuyện cha nợ con trả là điều hiển nhiên.
Chúng ta là nữ nhi, có thể vì ông ta mà báo đáp đại ân này thì phải thấy biết ơn mới đúng.
“Đồ bất hiếu!”
Cơn thịnh nộ của ông ta bùng lên, vớ lấy cây roi mây trên tường, giơ lên định đánh ta.
Nhưng trước khi ông ta kịp chạm vào ta, Trương Hào từ trên xà nhà nhảy xuống, ấn ông ta chặt xuống đất.
“Ngươi là ai? Tống Thính Uyển, ngươi dám đưa người vào thư phòng của ta, mau bảo hắn buông tay!”
Khuôn mặt ông bị ép sát xuống nền nhà, vặn vẹo đến khó coi.
“Trói lại.”
Kiếp trước, sự yếu đuối, phục tùng và mù quáng đã đẩy ta vào đường cùng.
Khoảnh khắc này, tất cả đều đã tan thành tro bụi.
Trong mắt phụ thân cuối cùng cũng lộ ra vẻ kinh hãi.
“Thính Uyển, con rốt cuộc muốn làm gì? Có gì không thể thương lượng với cha? Nếu con không muốn gả, thì để Thính Hòa gả thay con, mau bảo hắn thả ta ra, ô ô ô—”
Ta ra hiệu cho Trương Hào ở lại trông chừng ông ta, rồi rời khỏi thư phòng.
Quản sự đang chờ ở ngoại viện thấy ta một mình bước ra, lập tức nhận ra có điều bất thường.
“Phụ thân đột nhiên đau đầu, nhờ ta ra tiếp khách.”
Lý quản sự liếc nhìn về phía sau lưng ta vài lần, định nói lại thôi.
“Đại tiểu thư, hay là… có cần báo cho Tam thiếu gia không?”
Tam thiếu gia của Tống phủ chính là đệ đệ cùng cha khác mẹ của ta.
“Hay là lão nô đi tìm Tam thiếu gia…”
Lý quản sự tuy nói năng cẩn trọng, nhưng trong lòng đã sớm có quyết định.
Một đứa con thứ, lại có trọng lượng hơn cả ta, đích trưởng nữ của Tống gia.
Ta giơ tay lên, thẳng tay tát hắn một cái.
“Chát—”
“Lý quản sự, ngươi nghe không hiểu sao?”
Lý quản sự sững sờ một thoáng, rồi lập tức quỳ rạp xuống.
“Lão nô không dám, lão nô lỡ lời, mong Đại tiểu thư thứ tội!”
Ta lạnh nhạt liếc hắn một cái, sau đó nhấc chân đi thẳng về chính sảnh.
04.
Bùi Hạo Luân và Giang Văn Tuyên đã đến.
Khi ta bước vào, hai người họ đang cao giọng trò chuyện.
Vừa thấy ta, cả hai lập tức im bặt.
“Gia phụ thân thể không khỏe, lệnh cho tiểu nữ thay mặt tiếp đón hai vị công tử, hai vị chắc sẽ không để tâm chứ?”
Bùi Hạo Luân và Giang Văn Tuyên vội xua tay.
Giang Văn Tuyên đứng dậy, chắp tay nói: “Từ lâu đã nghe danh Tống tiểu thư dung mạo khuynh thành, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền.”
Bùi Hạo Luân không giỏi nói năng hoa mỹ như hắn, chỉ siết chặt nắm tay có phần sốt ruột.
Nhưng hắn cũng gật đầu phụ họa: “Giang huynh nói đúng.”
Trước những lời tâng bốc của bọn họ, ta chỉ nhếch môi.
“Nghe nói hai vị lần này lên kinh hành trang đơn giản, không mang theo nhiều lộ phí. Tống gia ta có một biệt viện có thể tạm thời cho hai vị mượn để nghỉ ngơi.”
Sắc mặt Giang Văn Tuyên và Bùi Hạo Luân thoáng thay đổi.
Theo suy nghĩ của bọn họ, với tài lực của Tống gia, dù là mười biệt viện cũng chẳng đáng gì.
Thế nhưng ta chỉ “cho mượn” một nơi.
Bùi Hạo Luân có chút mất kiên nhẫn.
“Tống tiểu thư, Bùi gia chúng ta là ân nhân của phụ thân cô.”
Nghe vậy, ta đưa khăn tay lên che miệng, làm bộ e lệ:
“Bùi công tử nói gì vậy, ân tình của Bùi, Giang hai nhà, gia phụ tất nhiên ghi nhớ. Chỉ là hiện tại thân thể người không khỏe, đợi người hồi phục tất nhiên sẽ báo đáp, hai vị công tử hà tất phải nóng vội.”
Hai người liếc nhìn nhau, trong lòng đã có tính toán, liền đồng ý.
Ta sai hạ nhân đưa bọn họ đến một biệt viện hẻo lánh ở ngoại ô kinh thành.
Còn đặc biệt sắp xếp gia đinh, hạ nhân hầu hạ bọn họ.
Tất nhiên, những người này đều được cử đến để giám sát nhất cử nhất động của họ.
Kiếp trước, mỗi kẻ đã hại chết ta, ta tuyệt đối không để bọn chúng chết dễ dàng.
Trời đã tối dần, chắc hẳn mẫu thân và Thính Hòa cũng đã đến chùa ngoài ngoại ô.
Hôm nay, bọn họ nhất định sẽ không thể quay về.
Nhìn Tống phủ vắng lặng hẳn đi, ta thoáng ngẩn người.
Tổ phụ dạy ta phải nhân từ, hiếu thuận.
Nhưng ông cũng từng dạy ta rằng, một khi giương cung, không thể quay đầu lại.
Khi màn đêm hoàn toàn buông xuống, ta sai Lý quản sự đi mời đệ đệ cùng cha khác mẹ của ta—Tống Quang Diệu.
Thư phòng của phụ thân tối đen như mực.
Ta lấy ra cây châm lửa, châm sáng một ngọn nến.
Kẻ quen sống an nhàn xa hoa như phụ thân, chỉ mới bị trói một buổi chiều mà đã sắc mặt tái nhợt, đầu tóc bù xù, trông vô cùng tiều tụy.
Trương Hào kéo miếng vải nhét trong miệng phụ thân ra.
Ta ngồi xổm xuống nhìn ông ta.
Người đã từng như cơn cuồng phong tàn phá cuộc đời ta và Thính Hòa, giờ đây lại chỉ như một cơn gió nhẹ, bất cứ lúc nào cũng có thể tan biến.
“Tống Thính Uyển… vì sao lại đối xử với ta như vậy? Ta là cha của con…”
Ông ta đã không còn sức để gào thét, giọng nói yếu ớt như thể có thể ngất đi bất cứ lúc nào.
Kiếp trước, ta đã từng muốn hỏi ông ta.
Hỏi ông tại sao không cứu ta và Thính Hòa.
Hỏi ông xem cái gọi là báo ân và thể diện, thực sự quan trọng hơn tính mạng của hai nữ nhi ruột thịt của ông sao.
Nhưng nhìn ông ta lúc này, ta chẳng còn gì để hỏi nữa.
Ta cần ông ta xác nhận điều gì đây?
Chẳng lẽ nếu ông ta nói rằng ông ta cũng có nỗi khổ riêng, ta sẽ tin tưởng và tha thứ sao?
Ta và Thính Hòa đã chết một lần rồi.
Sự tàn nhẫn của ông ta không phải vì chúng ta, mà vì bản chất ông ta vốn dĩ đã là như vậy.
Ta nhìn khuôn mặt già nua, tàn úa của ông.
Nhẹ giọng nói:
“Xin lỗi, phụ thân, nhưng ta phải sống, vậy nên người… phải chết.”
Một nhát dao gọn gàng, đứt họng.
Máu ấm bắn lên mặt ta.
Kinh hoàng và sợ hãi mãi mãi đông cứng trên gương mặt ông ta.
Trương Hào thu dao lại, đưa cho ta một chiếc khăn tay.
“Tiểu thư, máu bẩn, lau đi.”
Đột nhiên, cửa thư phòng bị ai đó đẩy mạnh từ bên ngoài.
“Cha, người tìm con có chuyện gì—”
Tống Quang Diệu vừa bước vào đã thấy ta, khuôn mặt đầy máu.
Hắn cau mày, giơ tay chỉ thẳng vào ta:
“Tống Thính Uyển, ngươi đã làm gì?! Cha ta đâu?!”
Vị đệ đệ cùng cha khác mẹ này của ta từ trước đến nay vẫn vậy, chưa bao giờ có chút kính trọng nào đối với trưởng tỷ của mình.
Dưới sự dạy dỗ của phụ thân, trong mắt hắn, nữ nhân chẳng qua chỉ là công cụ phục vụ gia tộc.
Ta nghiêng người một chút, để hắn thấy rõ vũng máu phía sau.
Hai mắt hắn trợn to, không thể tin nổi.
“A! Ngươi… ngươi ngươi…”
Câu tiếp theo chưa kịp nói ra, hắn đã cùng phụ thân ngã xuống.
Tuổi trẻ đúng là tốt, chỉ cần ngã xuống là ngủ rất sâu.
Bước qua xác Tống Quang Diệu, ta thầm nghĩ—
Ở cái Tống gia này, không có ai là vô tội cả.
Ta và Trương Hào cùng nhau bước ra khỏi viện của phụ thân.
Phía sau, lửa đã bùng lên.
Lý quản sự tròn mắt khi nhìn thấy chúng ta.
Trong mắt hắn, sự kinh hoàng và sợ hãi đan xen.
Ta liếc nhìn hắn một cái.
“Lý quản sự, từ nay về sau, ngươi có bằng lòng làm việc cho ta không?”
Hắn lập tức quỳ sụp xuống, toàn thân run rẩy.
“Lão nô… lão nô nguyện vì gia chủ vào nước sôi lửa bỏng!”
05.
Trận hỏa hoạn ở Tống phủ thiêu rụi gần nửa khu nhà, nếu không nhờ Đại tiểu thư Tống gia liều mạng cùng Lý quản sự cứu hỏa, e rằng cả phủ đã thành tro.
Chỉ tiếc rằng, gia chủ Tống gia cùng trưởng tử thứ xuất lại bị thiêu sống trong biển lửa.
Khi mẫu thân và Thính Hòa vội vã trở về, ta vừa hay “ngất lịm” trước linh cữu.
Mẫu thân không ngờ rằng, chỉ mới rời nhà một ngày, vậy mà đã xảy ra đại biến thế này.
“Phu quân ơi! Sao chàng lại… lại bỏ thiếp mà đi như vậy? Chúng ta còn chưa có một nhi tử của riêng mình mà!”
Bà ta khóc lóc thảm thiết, dường như chỉ hận không thể theo phụ thân xuống hoàng tuyền ngay lập tức.
Đến nước này rồi, điều bà ta vẫn tiếc nuối nhất chính là chưa sinh được một nhi tử cho phụ thân.
Tiểu muội sợ bà ta đau lòng quá mức, vội an ủi bên cạnh:
“Nương, người vẫn còn có chúng con…”
Có lẽ vì quá đau buồn, bà ta bất ngờ hất tay, đẩy tiểu muội ra xa.
“Các ngươi thì có ích gì?! Các ngươi chỉ là hai đứa con gái vô dụng! Phu quân ơi, đều do thiếp, do thiếp không thể sinh được một nam nhi để nối dõi cho Tống gia!”
Tiểu muội sững sờ nhìn bà ta, ánh mắt hiện rõ vẻ bàng hoàng.
Ta thu lại ánh nhìn, tiếp tục khóc lóc bi thương.
Phải rồi, ta và tiểu muội chẳng qua chỉ là những nữ nhi vô dụng.
Vậy nên chẳng ai có thể nghi ngờ ta.
Dù phụ thân có nhiều thiếp thất, nhưng con cái lại hiếm hoi.
Hiện tại, ngoài ta và tiểu muội, trong nhà chỉ còn một đệ đệ thứ xuất mới sáu tuổi.
Một đứa trẻ sáu tuổi, không có nhà mẹ đỡ đầu, chính là kẻ thích hợp nhất để đẩy ra gánh vác sóng gió.
Người đến phúng viếng rất đông.
Bùi Hạo Luân và Giang Văn Tuyên cũng nhanh chóng nhận được tin tức.
Bọn họ hoàn toàn chết sững.
Còn chưa kịp để phụ thân ta báo đáp ân tình, ông ta đã chết mất rồi.
Nhưng cơn hoảng loạn của bọn chúng không kéo dài lâu, bởi vì mẫu thân vừa nhìn thấy hai người họ, ánh mắt liền sáng lên như thể đang nhìn con trai ruột, vô cùng hài lòng.
Ngay trước mặt bao người, bà ta lớn tiếng cam kết: dù phụ thân ta đã mất, nhưng ân nghĩa với hai nhà Bùi, Giang, Tống gia nhất định không quên.
Nếu không phải vì thi thể cháy đen của phụ thân vẫn còn đặt trong linh đường, e rằng bà ta đã lập tức quyết định gả ta và tiểu muội đi ngay tại chỗ.
Được mẫu thân cho phép, hai kẻ kia liền ra sức khóc lóc trước linh cữu, bộ dạng đầy bi thương.
Ta liếc nhìn tiểu muội đang quỳ bên cạnh.
Nàng nhìn chằm chằm Giang Văn Tuyên, ngón tay siết chặt đến run rẩy.
Ánh mắt tràn đầy hận ý.
Ta nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, gỡ từng ngón, vuốt phẳng những nếp nhăn trong lòng bàn tay.
Tang lễ của phụ thân được tổ chức vô cùng long trọng.
Nhân lúc đông người đến viếng, ta sai Lý quản sự triệu tập tất cả các thương nhân có quan hệ làm ăn mật thiết với Tống gia đến một nơi.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com