Chương 3
Phụ thân vừa mất, trong mắt bọn họ, Tống gia chẳng khác nào một miếng mồi béo bở.
Nếu ta không có hành động gì, sớm muộn gì Tống gia cũng sẽ bị bọn họ xâu xé đến tận cùng.
Tại tửu lâu của Tống gia, ta ngồi ở vị trí chủ tọa.
Mười mấy người ngồi phía dưới, sắc mặt mỗi kẻ mỗi khác.
“Tống tiểu thư, không biết cô triệu tập chúng ta lại đây là có chuyện gì?”
Người mở miệng là Vương chưởng quầy, ngồi bên tay trái ta.
Hắn cũng là một hoàng thương, từ trước đến nay vốn bất hòa với phụ thân ta.
Thấy mọi người đã đến đông đủ, ta cầm khăn tay lau khóe mắt, vẻ mặt yếu đuối.
“Các vị thúc bá, gia phụ đột ngột qua đời, Tống gia lại không còn nam nhân nào đủ sức tiếp khách, chỉ có thể để tiểu nữ ra mặt, mong các vị lượng thứ.”
Vương chưởng quầy khoát tay.
Trong tình cảnh hiện tại, chẳng ai quan tâm người đứng ra tiếp chuyện là nam hay nữ.
Bọn họ chỉ bận tâm xem có thể cắn lấy bao nhiêu lợi ích từ Tống gia trước khi nó sụp đổ.
Ta lấy ra một xấp giấy nợ mà ta đã cẩn thận sắp xếp trong những ngày qua.
Ra hiệu cho Lý quản sự chia xuống cho từng người.
“Đây là toàn bộ khế ước vay nợ mà gia phụ đã ký kết với các vị khi còn sống. Nay người đã mất, ta xin làm chủ, một nét bút xóa sạch tất cả.”
06.
Lời vừa nói ra, các chưởng quầy bắt đầu xì xào bàn tán.
“Tống tiểu thư, lời này là thật chứ?”
Ta mỉm cười: “Ta, Tống Thính Uyển, tuy là nữ nhi, nhưng một lời đã nói ra, tuyệt không đổi.”
Sau khi nhận được xác nhận của ta, tiếng nghị luận càng lúc càng lớn.
Nhưng trong ánh mắt của chỉ một số ít người có sự cảm kích.
Còn phần nhiều, chỉ toàn tham lam.
Sự nhún nhường của ta, chỉ khiến bọn họ cảm thấy Tống gia càng dễ bị chèn ép.
Giữa đám đông huyên náo, ta đột nhiên buông lỏng tay cầm chén trà.
“Choang—”
Tiếng chén vỡ vang vọng khắp đại sảnh.
Những chưởng quầy vừa nãy còn bàn luận sôi nổi lập tức dồn ánh mắt về phía ta.
Ta nhếch môi: “Xin lỗi, trượt tay.”
Vương chưởng quầy hừ lạnh một tiếng, ném tờ khế ước lên bàn.
“Tống tiểu thư, Vương gia ta không thiếu chút bạc này. Tống gia các người đã không còn người làm chủ, nhưng Vương gia ta không phải loại người ức hiếp cô nhi quả phụ. Chút nữa ta sẽ sai người đem bạc đến.”
Rõ ràng, hắn không nhận tấm ân tình này.
Thấy vậy, những người khác cũng thoáng chần chừ.
Vương gia có Quý phi trong cung làm chỗ dựa.
Ai nấy đều muốn nể mặt hắn.
Ta đứng dậy.
Đã cho kẹo ngọt, thì cũng đến lúc tát một cái.
“Gia phụ giao hảo với các vị thúc bá đã hơn mười năm, tình nghĩa sâu đậm. Tiểu nữ tuy mới vào thương trường, nhưng cũng hiểu rõ không ít chuyện của chư vị ngồi đây.”
Ta khẽ phất tay.
Lý quản sự lập tức phát văn thư xuống.
Mỗi tờ văn thư đều ghi chép lại những bí mật của từng người có mặt tại đây.
“Chư vị thúc bá, hãy giữ gìn cẩn thận. Những thứ này, tiểu nữ tuyệt đối không truyền ra ngoài. Nhưng nếu ai đó muốn khiến Tống gia không còn chỗ đứng trong kinh thành, vậy thì… cũng khó nói.”
Nắm được nhược điểm thì dễ kiểm soát hơn.
Chuyện này, ai cũng hiểu rõ.
Bọn họ tưởng rằng khi phụ thân chết, những thứ này đã cháy rụi cùng đám cháy kia.
Nhưng bọn họ không biết, ta đã kịp mang chúng ra khỏi thư phòng.
Vương chưởng quầy nổi giận: “Ngươi tưởng Tống gia các ngươi trong sạch lắm sao?!”
Ta không chút bận tâm, chỉ chắp tay hành lễ:
“Hôm qua ta đã diện kiến thánh thượng, tự mình trình bày những chuyện phụ thân đã làm. Bệ hạ nhân từ, quyết định không truy cứu.”
Tống gia có thể trở thành hoàng thương, ngoài tài lực kinh người mà tổ phụ ta tích lũy, quan trọng nhất là nhờ cữu cữu đã bỏ mạng để cứu hoàng đế.
Hôm qua, ta đã dâng phần lớn tài sản của Tống gia vào cung, nhờ vào ân tình của cữu cữu để giữ vững gia tộc.
Vương chưởng quầy im lặng, nhét văn thư cùng khế ước vào ngực áo.
Đối với thương nhân mà nói, bạn hay thù chỉ cách nhau một ý niệm.
Thấy hắn tỏ thái độ, những người khác cũng lần lượt nhận lại khế ước.
Lời tâng bốc vang lên không dứt.
“Tống tiểu thư quả nhiên là nữ trung hào kiệt.”
“Nếu Tống huynh có thể chứng kiến cảnh này, chắc chắn sẽ mỉm cười nơi chín suối.”
Mỉm cười nơi chín suối?
Ta hơi nheo mắt.
Nếu ông ta thấy được cảnh này, chỉ e là ngay cả khóc cũng khó.
Vừa giải quyết xong đám chưởng quầy, ta còn chưa kịp thở ra, nha hoàn đã vội vã chạy vào báo:
“Đại tiểu thư, phu nhân đang làm ầm lên, nói muốn đi theo lão gia!”
07.
Ta không hoảng hốt, chỉ lặng lẽ theo nha hoàn trở về Tống phủ.
Phụ thân đã hạ táng, nếu mẫu thân thật sự muốn tuẫn táng theo ông ta, thì đã làm từ lâu rồi.
Toàn phủ phủ lên một màu trắng tang tóc, vừa bước vào cửa đã nghe thấy tiếng gào khóc của mẫu thân.
Một đám đông vây quanh gốc cây hòe già trong hoa viên.
Trên cành cây treo sẵn một dải lụa trắng, còn mẫu thân thì đứng trên ghế, vừa kéo dải lụa vừa khóc thảm thiết.
Tiểu muội đứng sững sờ bên cạnh, khuôn mặt có chút sưng đỏ.
Không chỉ có hạ nhân, mà ngay cả Bùi Hạo Luân và Giang Văn Tuyên cũng có mặt.
Vừa thấy ta đi đến, Tôn ma ma bên cạnh mẫu thân vội vã chạy lại.
“Đại tiểu thư, xin hãy khuyên nhủ phu nhân!”
Còn chưa kịp mở miệng, mẫu thân đột nhiên gào lên:
“Không ai cần khuyên hết! Ta thật quá đáng thương! Phụ mẫu huynh trưởng lần lượt qua đời, nay ngay cả phu quân cũng bỏ ta mà đi! Ban đầu ta còn gắng gượng sống tiếp vì chung thân đại sự của hai nữ nhi, thế nhưng… thế nhưng ta không ngờ, con gái của ta lại bất hiếu đến mức này! Phu quân ơi, thiếp đến cùng chàng đây!”
Vừa nói xong, bà ta liền muốn đưa cổ vào vòng dây trắng.
Tiểu muội khẽ nhắm mắt lại, không hề có hành động gì.
Trái lại, Bùi Hạo Luân và Giang Văn Tuyên lại vội vàng chạy đến ngăn cản.
“Bá mẫu, xin đừng nghĩ quẩn!”
Không cần nghĩ cũng biết, mẫu thân đang diễn trò vì mục đích gì.
Thấy ta và tiểu muội đều thờ ơ, thậm chí không có lấy một lời khuyên giải, sắc mặt bà ta trở nên khó coi.
Cuối cùng, dưới sự níu kéo của Bùi Hạo Luân và Giang Văn Tuyên, bà ta đành dừng lại.
Tôn ma ma vô cùng tinh ý, lập tức quỳ xuống trước mặt ta.
“Đại tiểu thư, lão nô không dám nói nhiều, nhưng từ khi lão gia qua đời, phu nhân ngày ngày đều lấy nước mắt rửa mặt. Nếu không phải vì lo lắng cho Đại tiểu thư và Nhị tiểu thư, thì phu nhân đã sớm đi theo lão gia rồi. Lão nô nhìn mà đau lòng lắm!”
Ta không nói gì, thậm chí không buồn liếc bà ta một cái, chỉ vòng qua đi thẳng đến chỗ mẫu thân.
Dưới gốc hòe, bà ta xấu hổ đứng chênh vênh trên ghế, cổ đã luồn vào dải lụa trắng, nhưng lại không dám nhảy xuống thật.
Ta nhìn bà ta từ trên xuống dưới, nhẹ giọng hỏi:
“Nương, người đánh Thính Hòa sao?”
Mẫu thân không ngờ ta sẽ hỏi câu này, sững người một lúc.
Chỉ trong chớp mắt, sắc mặt bà ta đỏ bừng lên, nước mắt tuôn rơi.
“Thính Uyển, ngay cả con cũng như vậy sao?! Phu quân ơi, thiếp thực sự không sống nổi nữa!”
Ta nhìn bà ta, giọng nói lạnh nhạt:
“Không muốn sống thì chết đi.”
Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều sững sờ.
Như thể không thể tin được, mẫu thân chớp chớp mắt.
“Con… con nói gì?”
Ta không đáp, chỉ quay sang Bùi Hạo Luân và Giang Văn Tuyên, lạnh nhạt hạ lệnh đuổi khách:
“Đã khuya rồi, hai vị công tử xin mời về cho.”
Giang Văn Tuyên lại tiến lên một bước.
“Tống tiểu thư, dù thế nào đi nữa, cô cũng không nên nói chuyện với bá mẫu như vậy. Bá mẫu đã quá đau lòng rồi, cô nên an ủi—”
Hắn còn chưa nói xong, tiểu muội đã cắt ngang:
“Ngươi là cái thá gì mà dám dạy dỗ tỷ tỷ ta?!”
Tiểu muội như một con sư tử nhỏ, chắn trước mặt ta.
“Ngươi… ngươi sao có thể ăn nói lỗ mãng như vậy? Thật mất phong thái thư sinh!”
“Thi bao nhiêu năm còn chưa đậu nổi tú tài, ngươi cũng xứng nói đến phong thái sao?!”
Lời của tiểu muội không khác gì một nhát dao đâm trúng nỗi đau của Giang Văn Tuyên.
Sắc mặt hắn vặn vẹo, tức giận bước tới hai bước, định lên tiếng tranh luận với tiểu muội.
Nhưng ngay khoảnh khắc hắn vừa tiến đến gần, Trương Hào phía sau ta đột nhiên vung nắm đấm, giáng thẳng một cú vào mặt hắn.
Giang Văn Tuyên vốn chỉ là một thư sinh yếu đuối, làm sao chịu nổi một quyền này?
Hắn ngã nhào xuống đất, bất tỉnh ngay lập tức.
Ta liếc mắt ra hiệu cho Trương Hào.
“Kẻ này bất kính với Nhị tiểu thư, bắt lại giải lên phủ nha.”
Trương Hào vẫy tay một cái, lập tức có mấy đại hán xuất hiện, nhanh chóng trói chặt Giang Văn Tuyên đang hôn mê trên mặt đất.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh.
Đến khi mẫu thân kịp phản ứng, Giang Văn Tuyên đã bị kéo đi.
Bà ta vội ném dải lụa trắng sang một bên, bước xuống ghế, không thèm giữ thể diện mà chạy tới ngăn cản.
“Ngươi đang làm gì thế? Đây là ân nhân của phụ thân ngươi!”
Ta ra hiệu cho nha hoàn thiếp thân giữ lấy bà ta, rồi mỉm cười dịu dàng:
“Nương, phụ thân đã chết rồi. Nếu người muốn phụ thân báo ân, vậy thì xuống dưới mà tìm ông ta đi.”
08.
Sắc mặt mẫu thân và Bùi Hạo Luân trở nên vô cùng khó coi.
Bà ta nước mắt đầm đìa, phẫn uất chất vấn ta:
“Tống Thính Uyển, cha con đã dạy con về trung hiếu, chẳng lẽ con quên hết rồi sao?!”
Trung hiếu?
Phải xem trung với ai, hiếu với ai.
Với một đôi phu thê như bọn họ, hai chữ này chẳng hề xứng đáng.
Ta phất tay, Trương Hào và đám đại hán không thèm để ý đến mẫu thân ta, trực tiếp lôi Giang Văn Tuyên đi.
Những kẻ còn lại đứng chắn trước mặt Bùi Hạo Luân, ra vẻ nếu hắn không tự rời đi, bọn họ sẽ “hỗ trợ” hắn đi.
Bùi Hạo Luân siết chặt nắm đấm, cuối cùng chỉ có thể phẫn nộ rời khỏi.
Trước khi đi, mẫu thân vẫn không quên gọi với theo:
“Hiền chất yên tâm, bá mẫu nhất định sẽ báo đáp ân tình của các con!”
Ta thực sự muốn xem bà ta định báo đáp thế nào.
Giờ phụ thân đã chết, ta muốn nghiền nát hai kẻ đó cũng dễ như giẫm chết một con kiến.
Nhưng không cần vội.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com