Chương 3
12
Không biết đã đi bao lâu, nước mắt cũng khô rồi.
Tôi ngồi trên ghế dài trong công viên của khu nhà, lặng lẽ ngẩn ngơ.
Từ nhỏ tôi đã không có cha mẹ, trong viện mồ côi ai cũng chơi một mình, không ai để ý đến tôi. Sau này nhà họ Triệu nhận nuôi tôi, tôi tưởng họ thiếu một cô con gái.
Thật ra, họ chỉ thiếu một cô hầu gái để chơi cùng thái tử mà thôi.
Tôi không biết tình yêu là gì, sống ích kỷ hết nửa đời người.
Cuộc đời tôi chỉ toàn những toan tính, không phải tôi tính toán người khác, thì là bị người khác tính toán.
Vậy nên Thời Nghiên thật không may lại trở thành đối tượng bị tôi tính kế.
Hôm nay để anh đến đồn cảnh sát cứu người, có lẽ cũng là nỗi nhục của anh.
Anh lại kết hôn với người như tôi.
Vết thương do viên gạch cắt trên mu bàn tay tôi rất nhỏ, nhưng đau lên thì khá rõ ràng.
Ngồi đủ rồi, tôi chuẩn bị về nhà.
Lúc đứng dậy, một đôi tay ấm áp xuất hiện trước mặt tôi.
Thời Nghiên lấy ra một hộp băng cá nhân, đặt bên cạnh ghế dài, lấy một miếng trong đó ra, khụy gối xuống trước mặt tôi, cầm lấy tay phải tôi, nhẹ nhàng dán lên vết thương.
“Anh không có ý trách em. Vừa nãy nhận được điện thoại của cảnh sát nên hơi sốt ruột. Xin lỗi em, là anh không chú ý lời nói.”
Anh cúi đầu, nhỏ giọng xin lỗi.
Tôi đỏ mắt, ngẩng đầu 45 độ nhìn lên trời, lẩm bẩm: “Chuyện nhỏ thôi.”
Về nhà, ở cửa có đặt một hộp cơm giữ nhiệt.
Tôi hỏi Thời Nghiên: “Anh định mang cơm cho ai à?”
Anh ngượng ngùng mang hộp cơm trở lại bếp: “Vốn dĩ tối nay cơm đã nấu xong, kết quả cảnh sát gọi điện đến, anh vội nghĩ đến chuyện mang cơm cho em, đi ra cửa thì quên mất.”
“Thôi, anh gọi đồ ăn ngoài vậy.”
Anh là thể chất mị ma, thức ăn thông thường căn bản không thể no bụng.
Nhưng anh lại học nấu ăn.
Hóa ra hôm đó anh thật sự đang học nấu ăn.
Tôi mở hộp cơm ra, nếm thử một miếng. Vẫn còn nóng, mùi vị cũng ổn, ít nhất không đến mức phải nhập viện sau khi ăn.
“Không cần đâu, vẫn ăn được.”
Thời Nghiên ngồi cạnh tôi, dấu ấn dưới cổ anh không còn che giấu nữa, đang lấp lánh.
Anh dùng giọng điệu lấy lòng hỏi tôi: “Có ngon không?”
“Ngon.”
Lương tâm chợt lóe lên trong tôi bắt đầu âm ỉ nhói đau.
Thời Nghiên học nấu ăn, không ngờ lại là để làm cho tôi ăn.
13
Đêm đó, tôi mãi không ngủ được, khẽ trở mình.
Vòng tay ấm áp bên cạnh lại nhẹ nhàng ôm lấy tôi.
Tôi nghĩ, có lẽ anh bị bản năng ràng buộc nên rất khó chịu, nhưng vẫn buộc phải ở gần tôi.
Lần đầu gặp gỡ là khi tôi liên tục tăng ca mấy ngày, có chút hạ đường huyết, không chú ý đường đi, suýt nữa ngã bên đường. Anh ấy đi ngang qua, vừa lúc đỡ lấy tôi.
Tôi vẫn nhớ, ngày đó anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần âu đen, ống tay áo xắn lên hai nếp trên cánh tay.
Tôi nói cảm ơn anh, anh mỉm cười bảo không sao.
Ngày đó ánh nắng thật đẹp, lần đầu tiên tôi thấy, hóa ra có người có thể cười với tôi rạng rỡ đến vậy.
“Vết thương sau lưng em, có còn đau không?”
Hồi ức của tôi bỗng nhiên bị cắt ngang, giọng nói của người bên cạnh rõ ràng vang lên.
Thời Nghiên chủ động nói chuyện với tôi, nhẹ nhàng chạm vào lưng tôi.
“Thỉnh thoảng hơi ngứa.” Tôi quay lại nhìn anh, mặc cho chiếc đuôi tam giác ngược của anh quấn lấy tôi.
“Hôm nay anh ngửi thấy mùi buồn bã từ em suốt. Dù sao chúng ta cũng đã lập khế ước, theo tập tục của loài người các em, anh là chồng em, có nghĩa vụ chăm sóc cảm xúc của em.”
“Bị tôi ép buộc, anh cũng chấp nhận sao?”
Tôi buột miệng hỏi, đổi lại là sự im lặng từ anh.
Một lúc lâu sau, anh ôm chặt lấy tôi, thì thầm:
“Nhưng anh đã là chồng của em rồi.”
Dường như anh thực sự đã chấp nhận sự thật tôi là vợ anh.
Nhưng tất cả điều này đều dựa trên việc anh bị ép buộc.
Cuộc hôn nhân giữa tôi và Thời Nghiên, thật không công bằng với anh.
14
Quan hệ giữa chúng tôi bắt đầu dần dịu đi.
Thời Nghiên từ trạng thái chống đối trước kia đã trở nên ngoan ngoãn, thậm chí còn chủ động.
Gần Tết, Thời Nghiên nói muốn về quê, về nhà ba mẹ anh.
Tôi cầm chén cơm, thấy anh lại cẩn thận dò hỏi như vậy, lòng bỗng nhiên đau nhói.
Khó chịu, thà anh cứ phản kháng tôi như trước có lẽ tôi còn thoải mái hơn.
Cứ như thể tôi luôn giam cầm anh vậy.
Nhưng cũng đúng là như thế thật.
Nếu Thời Nghiên không ở cạnh tôi, anh sẽ bị chết đói.
Người nhà anh có lẽ cũng chưa biết đến sự tồn tại của tôi.
Tôi cũng không thể mặt dày đi theo.
“Được.”
Tôi đặt đũa xuống, cười đồng ý với anh.
Tối đó, khi Thời Nghiên ngủ say, tôi lặng lẽ đến gần, đặt một nụ hôn lên dấu ấn trên cổ anh.
Tôi đã giải trừ khế ước ràng buộc anh.
15
Lúc anh thu dọn hành lý trong phòng, cái đuôi tam giác ngược sau lưng cứ đung đưa, không giấu được niềm vui.
Tôi đeo cặp kính không độ, giả vờ làm việc trong phòng khách, rất nghiêm túc.
Nhưng trên màn hình chỉ toàn nhập lung tung.
Thời Nghiên kéo vali đi ngang qua, tim tôi lại không kiềm được đập nhanh hơn.
“Sao em còn làm việc?” Anh dừng lại hỏi tôi.
“Ừm, tăng ca.”
Tôi lại dí mắt vào màn hình hơn:
“Thu dọn xong thì đi nhanh đi, đi đường cẩn thận.”
Tay anh đang thắt cà vạt bỗng khựng lại, anh quay đầu nhìn tôi đầy ngạc nhiên:
“Ý em là gì? Em không đi cùng anh à?”
Ý gì chứ?
Anh muốn tôi về cùng anh sao?
“Ba mẹ anh… chắc không biết tôi đâu nhỉ.” Tôi chột dạ đáp.
“Sao lại không biết? Anh đã nói với họ từ lâu rồi mà.”
16
Trước đây, mỗi dịp giao thừa, tôi đều gọi đồ ăn bên ngoài.
Nhưng năm nay lại khác rồi.
Gia đình của Thời Nghiên còn thân thiện hơn tôi tưởng.
Nhà anh ấy rất lớn, trang trí cũng rất sang trọng. Cây phát tài ở góc tường treo những chiếc đèn lồng đỏ nhỏ, ánh đèn vàng ấm áp chiếu lên bàn cơm tất niên cách đó không xa.
Tràn ngập không khí Tết.
Ba mẹ anh đứng ngay cửa đợi chúng tôi.
Nhất là mẹ anh, vừa mở cửa nhìn thấy tôi đã xúc động nắm lấy tay tôi:
“Con dâu ngoan, cuối cùng cũng gặp được con rồi!”
Tôi được người phụ nữ này dịu dàng ôm vào lòng, trên người bà có mùi hương giống y như Thời Nghiên.
Những lo lắng dọc đường thoáng chốc tan biến hết.
Nhưng tôi lại có chút xấu hổ.
Bởi vì tôi không thể nói cho bà ấy biết, tôi và con trai bà đã yêu nhau như thế nào.
Mười giây đếm ngược của chương trình đêm xuân vừa kết thúc, pháo hoa ngoài cửa sổ bung nở.
Tôi quay sang nhìn khuôn mặt nghiêng của Thời Nghiên, ánh mắt anh tràn đầy ý cười. Phát hiện tôi đang nhìn, anh dịu dàng nói với tôi:
“Ưu Lam, chúc mừng năm mới.”
Hóa ra, đây chính là cảm giác có gia đình.
“Thời Nghiên, chúc mừng năm mới.”
Tôi bất chợt đưa tay lên giữa không trung, muốn bắt lấy hạnh phúc này, định lưu lại khoảnh khắc ấy. Nhưng vừa mở camera, pháo hoa đã ngừng rồi.
Thế giới này, vừa mới yêu tôi trong khoảnh khắc ngắn ngủi.
17
Buổi tối mơ, tôi lại thấy Triệu Thanh Lãng cầm chiếc dây chuyền đó uy hiếp tôi.
Thiếu niên ngang ngược ấy nhìn tôi không cảm xúc, nói rằng: “Nếu mày nhận là mày ăn trộm, năm sau còn có học phí. Nếu không nhận, thì tự mà sống chết đi.”
Tôi chưa kịp mở miệng, hình ảnh đã chuyển đổi.
Biến thành ngày tôi ép buộc Thời Nghiên.
Tôi nhìn chính mình đầy ngạo mạn từ góc nhìn của số phận, nghe thấy bản thân nói: “Đừng phản kháng nữa, nếu không anh sẽ chết đói đấy.”
Thời Nghiên tức đỏ cả mắt, anh đẩy tôi ra, giận dữ nói ghét tôi.
Tôi lại cười lớn chẳng quan tâm, cũng không biết mình đang cười ai.
Tỉnh giấc, trán tôi toàn là mồ hôi.
Tôi nắm chặt lấy chăn, không dám phát ra bất cứ tiếng động nào.
Thời Nghiên mơ màng mở mắt, ghé sát đuôi lại gần tôi hơn: “Em gặp ác mộng à?”
“Không sao, anh ngủ đi.”
Tôi điều chỉnh lại hơi thở, giả vờ như không có chuyện gì nằm lại trong lòng anh.
Ngước mắt lại thấy chiếc nhẫn từng bị anh vứt vào góc kia, giờ được anh xâu vào sợi dây bạc đeo trên cổ.
Hơi thở tôi nhẹ hơn, có chút vui mừng, nhưng lại càng thêm sợ hãi.
Cuối cùng, nhìn thế nào cũng không thấy đó là dây chuyền, mà là sợi xích trói buộc anh.
Trước bình minh, tôi lại kiểm tra dấu ấn của anh một lần nữa, xác nhận xem khế ước đã thật sự giải trừ chưa.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com