Chương 1
1
Khi Từ Nghiêm phát tác hội chứng thiếu tiếp xúc da, tôi thừa cơ hành động.
Tôi để lại một dấu ấn ngay dưới yết hầu anh ta.
Đó là ấn ký đặc biệt của tộc yêu ma – biểu tượng cho việc một người đàn ông trưởng thành đã có chủ.
Nhưng cái giá phải trả là sự chán ghét của Từ Nghiêm dành cho tôi.
Ngày ký hôn ước với anh, tôi tiện thể kéo anh đến Cục Dân Chính đăng ký kết hôn.
Anh ngồi ở ghế phụ, sắc mặt lạnh tanh, không buồn động đậy.
“Tôi chưa từng muốn cưới cô, càng không muốn làm chồng cô. Dựa vào đâu mà phải nghe lời cô? Từ đầu đến cuối đều là cô ép tôi.”
Tôi ngước mắt, liếc anh một cái đầy thản nhiên:
“Ồ, nói xong rồi chứ? Xuống xe đi.”
Tháo dây an toàn, tôi thấy cổ áo anh mở ra, liền cúi xuống định cài lại giúp.
Nhưng Từ Nghiêm đột nhiên ngả người ra sau, cảnh giác nhìn tôi, trong đôi mắt đỏ sẫm đầy rẫy bất an.
“Nút áo chưa cài, lát nữa chụp ảnh sẽ không đẹp.”
Tôi nhẹ giọng giải thích, ngón tay nhấc lấy cổ áo đã cuộn lại của anh.
Anh có vẻ bực dọc, túm lấy cổ tay tôi:
“Đã nói là không đi rồi, tôi mặc kệ cô muốn thế nào…”
Tôi hoàn toàn lạnh mặt, đưa tay che lại đôi môi đang lải nhải của anh:
“Nếu anh không đi, hậu quả là tôi sẽ không công khai thân phận của anh.
“Dù anh mang dấu ấn và đã thuộc về tôi, thì trong mắt tôi, tôi vẫn là người độc thân.
“Cho dù anh có chết đói, tôi cũng không bắt buộc phải lo cho anh. Hiểu chưa?”
Yêu ma nếu không có tình yêu từ người vợ thì sẽ chết.
“Từ Nghiêm, cho dù anh có ghét tôi đến đâu, cũng phải cố sống tiếp.”
Tôi đưa ngón trỏ lên, khẽ vẽ theo vệt hoa văn tối sẫm hiện rõ trên má trái của anh vì tức giận.
Từ nhỏ tôi đã chẳng ngại dùng thủ đoạn.
Ai bảo hôm đó anh lại gặp tôi, còn cười với tôi đẹp như vậy.
2
Lúc chụp ảnh, nhân viên bảo chúng tôi đứng sát lại gần nhau một chút.
Anh không chịu, là tôi cưỡng ép siết lấy tay anh, kéo lại gần thêm vài phân.
Không khí tràn ngập mùi hương đặc trưng của yêu ma, hoà cùng mùi nước hoa tôi xịt hôm nay, trở nên gay gắt đến mức khó chịu.
Đúng lúc màn trập vang lên, ánh đèn flash loé sáng, tôi nghe thấy tiếng anh thì thầm:
“Tôi không yêu cô, cả đời này cũng sẽ không yêu cô.”
Thật là tàn nhẫn.
Nói những lời khiến vợ tổn thương đến vậy.
Nhưng mà, ai quan tâm chứ?
Tôi bật cười thành tiếng.
Nhân viên buông máy ảnh xuống, cũng nở một nụ cười, cứ tưởng cặp vợ chồng trai tài gái sắc này đang hạnh phúc với cuộc hôn nhân của mình.
3
Sau khi lấy giấy chứng nhận kết hôn, tôi không mời bạn bè hay tổ chức hôn lễ rình rang gì cả.
Chỉ lặng lẽ đeo chiếc nhẫn, coi như đã kết hôn.
Còn chiếc nhẫn của Từ Nghiêm thì bị anh tùy tiện ném trên đầu giường, giống như một cái khoen lon sắp bị vứt vào thùng rác.
Dù đã sống chung suốt 1 tháng, anh cũng chưa từng chủ động nói với tôi một câu.
Tôi chỉ đến gần khi anh sắp đói đến mức ngất đi, đẩy cửa phòng anh ra, dùng dây trói anh vào đầu giường, ép anh phải ăn.
“Ưu Lam, cô đúng là người phụ nữ độc ác nhất tôi từng gặp. Cô không phải vợ tôi, tránh ra, tôi không cần cô.”
Mặt anh đỏ bừng, ngực phập phồng kịch liệt, nhưng miệng vẫn không chịu thua.
Bình thường, những lúc như thế, anh không nghe lời, tôi sẽ kiên nhẫn dỗ dành.
Nhưng hôm nay, tôi thực sự quá mệt mỏi.
Ở công ty bị khách hàng chèn ép khắp nơi, về nhà lại phải chịu đựng sự ghét bỏ của anh.
Tôi bỗng nhiên buông tay, tháo dây trói ra:
“Được thôi, vậy anh đi đi. Tôi không phải vợ anh, anh đi tìm người vợ thật sự của mình đi.”
Dấu ấn bên hông của Từ Nghiêm vẫn còn phát sáng, mắt anh đã ầng ậc nước.
Hai tay bất ngờ được cởi trói, khiến anh ngơ ngác chưa kịp phản ứng, đôi mắt đỏ sẫm trừng về phía tôi, vẫn còn lẫn chút mơ hồ.
Nói thật thì, lý do tôi để ý đến anh, hoàn toàn là vì gương mặt đẹp và vóc dáng tiêu chuẩn ấy.
Nếu không nhờ thiên phú của tộc yêu ma, có lẽ tôi cũng chẳng chọn anh.
Khi ký kết khế ước với yêu ma, trừ khi chủ nhân chủ động giải ước, nếu không anh ta không thể tìm người khác.
Anh bị ép phải trung thành.
Nên dù tôi có tháo dây trói ra, thì anh cũng vẫn phải chịu đói.
“Rõ ràng cô biết tôi không thể…”
Từ Nghiêm hơi xấu hổ, siết chặt hai tay, đứng bên mép giường.
Anh mặc lại áo khoác, kéo khoá lên tận yết hầu.
“Ai quan tâm? Tôi muốn ngủ. Tắt đèn đi.”
Tôi vén chăn, nằm vào phía trong cùng.
Đây là giường của Từ Nghiêm.
4
Tôi âm thầm tính toán xem anh còn phải đứng phạt bao lâu nữa, thì cuối cùng phía sau cũng vang lên những tiếng động khe khẽ.
Ngay sau đó, mép giường hơi lún xuống.
Tôi nghe thấy tiếng thở yếu ớt của anh.
Dù gì thì cả ngày nay anh cũng chưa ăn gì.
Có lẽ bản năng sinh tồn của anh vẫn còn.
Anh chủ động lần theo, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của tôi, chiếc đuôi hình tam giác ngược vô thức đâm vào bắp chân tôi, khiến tôi đau nhói.
“Đuôi mang ra ngoài, đâm vào tôi đau đấy.” Tôi lạnh giọng quát khẽ.
Con yêu ma đang đói lả, cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp, lầm bầm đáp:
“Biết rồi.”
Mùi hương của tôi có thể giúp anh tạm thời bớt đói.
Anh luôn miệng chê là khó nuốt, nhưng lại cứ tham lam đòi hỏi thêm.
Ban ngày làm ra vẻ xa cách, ban đêm lại đúng giờ tìm đến tôi.
5
Cuối tuần, trong giờ nghỉ, tôi bị gọi ra ngoài xã giao.
Quản lý nói, lần này có một dự án lớn, phía nhà đầu tư đích danh chỉ định tôi tiếp nhận.
Dù trong lòng mơ hồ cảm thấy bất an, nhưng tôi không thể từ chối.
Kết quả là buổi tối, quả nhiên tôi đã gặp lại kẻ thù mà tôi thề cả đời không muốn dây dưa.
“Ông chủ Triệu, người ông quý mến đây rồi, tôi đưa tới cho ngài, hai người cứ trò chuyện, tôi xin phép ra ngoài.”
Quản lý cười gượng, khách sáo đóng cửa lại.
Tên “anh trai danh nghĩa” của tôi, vẫn không ngừng tìm cách tiếp cận tôi.
“Đã lâu không gặp, em gái.”
Triệu Thanh Lãng cầm ly rượu vang, ra hiệu cho thư ký rót đầy ly trước mặt tôi.
Tôi cố nặn ra một nụ cười cứng nhắc:
“Tổng giám đốc Triệu quá lời rồi, làm gì có em gái nào, gọi tôi là Tiểu Ưu là được rồi.”
Trước đây từng sống nhờ nhà anh ta, anh ta lúc nào cũng bắt nạt tôi như vậy.
Biết rõ tôi không uống được rượu, nhưng vẫn cố tình ép tôi.
Cứ như nhìn tôi lúng túng, bị dày vò là điều gì đó khiến anh ta thích thú lắm.
Tôi nâng ly lên, gắng gượng nhấp một ngụm.
Triệu Thanh Lãng tặc lưỡi, chau mày tỏ vẻ khó chịu:
“Có phải trong lòng cô vốn xem thường tôi không, ngay cả mặt mũi uống hết một ly rượu cũng không nể?”
Ngay sau đó, tôi uống cạn một ly.
Tôi cố tình nâng cao tay phải, để chiếc nhẫn kim cương dưới ánh đèn chiếu thẳng vào mắt anh ta.
“Kết hôn từ bao giờ vậy?”
Nụ cười giễu cợt trên mặt Triệu Thanh Lãng lập tức cứng lại, biểu cảm vặn vẹo rõ rệt.
Tôi chợt vỗ trán, giả vờ ngơ ngác:
“Ồ, trí nhớ tôi đúng là tệ thật. Kết hôn lâu thế rồi mà còn quên chưa đăng lên mạng.”
Thực tế thì tôi đâu có kết bạn với anh ta.
Triệu tổng tức giận đến mức ném vỡ ly rượu, bỏ đi không ngoảnh đầu lại.
Thương vụ này coi như hỏng, đúng là đáng tiếc.
Nhưng trong lòng tôi lại thấy thật sảng khoái.
6
Tôi vừa ngân nga hát, vừa lảo đảo nhấn nút mở thang máy.
Cửa vừa mở ra, tôi lập tức đụng phải một người đàn ông tuấn tú.
Anh đứng ngược sáng, cúi đầu, hàng mi dài và dày rũ xuống. Anh có vẻ đang rất sốt ruột, nhưng khi nhìn thấy tôi, nét sốt ruột liền hóa thành giận dữ:
“Cô có biết mấy giờ rồi không? Sao bây giờ mới chịu về?”
Tôi thành thật trả lời: “Đi bàn chuyện làm ăn.”
Từ Nghiêm tiến lại gần, kéo tay tôi đặt lên đầu mũi ngửi khẽ:
“Nói dối. Trên người có mùi đàn ông khác.”
Tôi bật cười, đẩy anh ra: “Dĩ nhiên rồi, bị gọi đi tiếp rượu bàn chuyện làm ăn, không phải toàn đàn ông thì là ai?”
Tôi đang say, trong đầu mơ màng chỉ nhớ mang máng người trước mặt là chồng mình.
Tự nhiên tôi lại muốn trêu anh một chút.
Mặt nóng bừng, tôi tự ý nắm lấy tay anh.
“Với lại, dù tôi có nói dối, anh cũng đâu làm gì được tôi.”
Sắc mặt Từ Nghiêm càng lúc càng trầm, lặng lẽ nhìn tôi phát điên vì rượu.
Dạ dày tôi bắt đầu khó chịu, chưa kịp đùa xong đã vội chạy đến bãi cỏ nôn thốc nôn tháo.
Tôi không biết uống rượu, vậy mà tối nay lại uống một ly rượu trắng.
Túi xách bị tôi vứt qua một bên.
Tôi cảm giác như mình sắp nôn cả mật xanh ra ngoài.
Đầu óc cũng tỉnh táo hơn hẳn.
“Anh đi đi, tôi muốn ngồi đây một lát.”
Tôi xua tay, ra hiệu bảo anh cứ về trước, đừng quan tâm đến tôi nữa.
Người đàn ông ấy im lặng quay lưng rời đi.
Tôi ngồi tựa vào thùng rác, gió lạnh thổi tới khiến nước mắt trào ra.
Đi làm thật mệt mỏi.
Tôi ghét đi làm.
Ghét ông quản lý thần kinh.
Ghét tên Triệu tổng ngu xuẩn.
Tôi kéo chặt áo khoác, định nhắm mắt ngủ một lúc, thì người đàn ông vừa lên lầu lại quay lại theo đường cũ.
Trên tay còn mang theo một chai nước khoáng.
“Súc miệng.” Giọng anh lạnh lùng.
Tôi nhận lấy, cười với anh một cái: “Cảm ơn.”
Từ Nghiêm đứng trên cao nhìn xuống tôi đang ngồi bệt bên thùng rác, cất lời:
“Đúng là đồ điên. Tôi chẳng muốn quan tâm đến cô chút nào.”
Nhưng ngay giây sau, anh cúi người nhặt túi xách dưới đất, thuận tay bế tôi lên.
Khi yêu ma tức giận, trên người họ sẽ toát ra hương thơm mê người.
Tôi dựa vào vòng tay anh, hít một hơi thật sâu, vẫn thấy khó hiểu.
Thế thì sao anh lại quan tâm đến tôi?
Bình luận cho chương "Chương 1"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com