Chương 3
11
Ra khỏi đồn cảnh sát.
Tôi đi sau lưng Từ Nghiêm, bước rất chậm.
Anh im lặng suốt đoạn đường.
Đi được vài bước, tôi vô ý đâm vào lưng anh.
“Em có biết khi nhận được cuộc gọi từ cảnh sát, tâm trạng tôi thế nào không?”
Anh quay người lại dưới ánh đèn đường, ngược sáng khiến tôi không nhìn rõ gương mặt.
Bệnh anh đã khỏi, giọng nói cũng to hơn trước.
Tôi tránh ánh nhìn của anh: “Về rồi tôi trả tiền cho anh.”
“Không phải chuyện đó, tôi muốn hỏi em vì sao lại đánh nhau.”
Tay tôi vẫn còn đau, vừa nghe anh hỏi với vẻ cao giọng như vậy, cảm giác phản kháng trong tôi lập tức trỗi dậy:
“Tôi đánh hắn là vì hắn đáng bị đánh. Đáng ra nên bị đánh từ lâu rồi. Đừng giả vờ tốt bụng trước mặt tôi.”
Anh có biết quá khứ của tôi không? Có biết cái sẹo bị Triệu Thanh Lãng làm bỏng từ năm mười mấy tuổi vẫn còn đau âm ỉ đến bây giờ không?
Tôi đã nhịn quá lâu rồi.
Giá mà tôi đập hắn sớm hơn, có khi đã không phải chịu đựng nhiều đau khổ như vậy.
“Hắn bắt nạt tôi, tôi phản kháng, tôi sai sao? Tôi sai ở đâu chứ?”
Tôi định lớn tiếng biện hộ cho mình thêm, nhưng vừa mở miệng thì giọng đã nghẹn lại không thể kìm được.
Khoé mắt cay xè, khó chịu vô cùng.
Tôi quay mặt đi, lướt qua anh, không ngoảnh đầu lại.
Tôi không muốn rơi nước mắt trước mặt người đàn ông này.
Trong mắt anh, chắc tôi là người đàn bà độc ác nhất thế gian.
12
Tôi không biết mình đã đi bao lâu, nước mắt cũng đã bị gió hong khô.
Tôi ngồi lặng lẽ trên băng ghế trong công viên khu chung cư, thất thần.
Từ nhỏ tôi đã không có cha mẹ, trong trại trẻ mồ côi ai nấy đều tự lo cho mình, chẳng ai quan tâm đến ai.
Sau này được nhà họ Triệu nhận nuôi, tôi từng nghĩ họ cần một đứa con gái.
Thực ra, họ chỉ cần một người hầu đọc sách cùng con trai quý của họ mà thôi.
Tôi không biết thế nào là yêu thương, cả đời chỉ sống vì bản thân, ích kỷ và lạnh nhạt.
Cuộc đời tôi chỉ toàn những toan tính — hoặc là tôi tính người ta, hoặc là bị người ta tính.
Cho nên Từ Nghiêm mới bất hạnh trở thành đối tượng bị tôi lợi dụng.
Hôm nay để anh đi đồn cảnh sát bảo lãnh, chắc cũng khiến anh thấy xấu hổ.
Anh mà lại thành chồng của người như tôi sao?
Vết rách nhỏ do gạch gây ra trên mu bàn tay vẫn đau nhói.
Tôi ngồi đủ rồi, chuẩn bị về nhà.
Vừa đứng dậy, một đôi tay ấm áp xuất hiện trước mắt tôi.
Từ Nghiêm lấy ra một hộp băng cá nhân, đặt bên cạnh băng ghế, lấy một miếng ra rồi quỳ xuống trước mặt tôi, nhẹ nhàng kéo tay tôi, dán băng lên vết thương.
“Tôi không có ý trách em. Khi nhận được cuộc gọi từ cảnh sát, tôi hơi bối rối nên giọng có hơi gắt. Xin lỗi, tôi đã không chú ý đến cách nói.”
Anh cúi đầu, nhẹ nhàng nói lời xin lỗi.
Tôi đỏ mắt, ngước nhìn bầu trời 45 độ, khẽ đáp:
“Chuyện nhỏ.”
Về đến nhà, ở lối vào đặt một hộp cơm giữ nhiệt.
Tôi hỏi Từ Nghiêm: “Anh định mang cơm cho ai sao?”
Anh lúng túng cầm hộp cơm đem vào bếp: “Tối nay tôi đã nấu xong cơm rồi, nhưng cảnh sát gọi điện đến, tôi định mang cho em, nhưng đi vội quá nên quên cầm.”
“Thôi khỏi, tôi đặt đồ ăn ngoài cũng được.”
Anh là yêu ma, mấy món ăn bình thường đâu có tác dụng.
Nhưng anh lại học nấu ăn.
Thì ra hôm đó anh thật sự đang học nấu cho tôi.
Tôi mở hộp cơm ra nếm thử, vẫn còn nóng, mùi vị cũng được, ít ra ăn vào không phải nhập viện.
“Không cần đặt đâu, ăn được mà.”
Từ Nghiêm ngồi xuống bên cạnh tôi, vết ấn ký dưới yết hầu không còn che giấu, đang phát sáng nhè nhẹ.
Anh hỏi tôi bằng giọng có chút lấy lòng:
“Vậy… ngon không?”
“Ngon.”
Tự dưng lương tâm tôi nhói lên một cái.
Từ Nghiêm học nấu ăn, hóa ra là để nấu cho tôi.
13
Đêm xuống, tôi mãi vẫn chưa thể nhắm mắt, lặng lẽ trở mình.
Vòng tay ấm áp bên cạnh lại từ từ tiến sát lại gần.
Tôi nghĩ, có lẽ bản năng đang kìm hãm anh, khiến anh khó chịu, nhưng anh vẫn bị ép buộc phải đến gần tôi.
Lần đầu tiên gặp nhau là khi tôi phải tăng ca liên tục mấy ngày liền, bị tụt đường huyết, không chú ý nên suýt nữa ngã xuống ven đường.
Anh đi ngang qua, tình cờ đỡ lấy tôi một cái.
Tôi vẫn còn nhớ, hôm ấy anh mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, tay áo xắn cao hai vòng đến tận khuỷu.
Tôi cảm ơn anh, anh mỉm cười nói không có gì.
Hôm ấy trời nắng đẹp, đó là lần đầu tiên tôi biết, hóa ra cũng có người có thể cười với tôi rạng rỡ đến thế.
“Vết thương sau lưng em… vẫn còn đau sao?”
Dòng hồi ức bị cắt ngang bởi giọng nói quen thuộc.
Chủ nhân của ký ức bỗng lên tiếng, khiến hình ảnh trong đầu tôi như được phóng đại.
Từ Nghiêm chủ động mở lời, khẽ chạm vào sống lưng tôi.
“Thỉnh thoảng vẫn ngứa.”
Tôi quay người nhìn anh, mặc cho chiếc đuôi hình tam giác ngược kia quấn lấy tôi.
“Hôm nay em có mùi rất buồn. Dù sao chúng ta cũng đã ký kết khế ước, theo phong tục của loài người, tôi là chồng em, có nghĩa vụ chăm sóc cảm xúc của em.”
“Anh bị tôi ép buộc, vậy mà vẫn cam tâm tình nguyện sao?”
Tôi thờ ơ nhắc lại chuyện cũ, khiến anh trầm mặc.
Một lúc lâu sau, anh ôm tôi chặt hơn, thì thầm:
“Nhưng tôi đã là chồng em rồi.”
Có vẻ như… anh thực sự đã chấp nhận số phận, chấp nhận làm chồng tôi.
Nhưng tất cả những điều đó… đều bắt nguồn từ sự ép buộc.
Cuộc hôn nhân giữa tôi và Từ Nghiêm, đối với anh, là bất công.
14
Mối quan hệ giữa chúng tôi bắt đầu dần dần dịu lại.
Từ Nghiêm từ trạng thái kháng cự chuyển sang ngoan ngoãn, thậm chí là chủ động.
Sắp đến Tết, anh nói muốn về quê, về nhà cha mẹ.
Tôi vừa ăn cơm vừa nhìn anh, thấy anh vẫn dè dặt hỏi ý tôi, trong lòng bỗng nhói lên một cái.
Rất khó chịu, còn khó chịu hơn cả khi anh chống đối tôi trước kia.
Cảm giác như tôi đang giam cầm anh vậy.
Mà đúng là thế thật.
Nếu Từ Nghiêm không ở cạnh tôi, anh sẽ chết đói.
Có lẽ gia đình anh còn chưa biết sự tồn tại của tôi.
Tôi cũng không thể mặt dày đi theo anh về được.
“Được thôi.”
Tôi buông đũa, mỉm cười đồng ý.
Đêm hôm đó, khi Từ Nghiêm đã ngủ say, tôi nhẹ nhàng ghé sát, đặt một nụ hôn lên dấu ấn dưới yết hầu của anh.
Tôi đã giải trừ khế ước trói buộc anh.
15
Anh đang dọn đồ trong phòng, chiếc đuôi tam giác ngược phía sau vung vẩy không kiểm soát được, như thể vui sướng đến mức không giấu nổi.
Tôi đeo kính không độ, ngồi ngoài phòng khách giả vờ làm việc, trông rất nghiêm túc.
Nhưng trong tài liệu đang mở, toàn bộ chỉ là mớ chữ loạn xạ.
Từ Nghiêm kéo va li đi ngang qua, tim tôi đập loạn không kiểm soát nổi.
“Sao còn làm việc?” Anh dừng lại hỏi tôi.
“Ừ, tăng ca.”
Tôi đưa mắt dí sát vào màn hình hơn một chút.
“Dọn xong thì đi nhanh đi, trên đường nhớ cẩn thận.”
Động tác quàng khăn của anh khựng lại, rồi quay đầu nhìn tôi, vẻ mặt như không thể tin nổi:
“Ý em là gì? Em không đi với anh à?”
Ý gì?
Anh… muốn tôi cùng về sao?
“Cha mẹ anh chắc chưa biết đến tôi đâu nhỉ?” Tôi hơi chột dạ mở lời.
“Tại sao lại không biết? Anh đã nói với họ từ lâu rồi mà.”
16
Những đêm giao thừa trước đây, tôi đều chỉ gọi một phần đồ ăn ngoài để qua loa cho xong.
Nhưng năm nay lại khác.
Gia đình của Từ Nghiêm còn thân thiện hơn tôi tưởng.
Nhà họ rất lớn, trang trí cũng cực kỳ sang trọng. Cây phát tài ở góc tường được treo đầy đèn lồng đỏ nhỏ, ánh đèn màu cam ấm áp hắt lên mâm cơm tất niên gần đó.
Không khí Tết thật đậm đà.
Cha mẹ anh đứng đợi chúng tôi ngay trước cửa.
Đặc biệt là mẹ anh, vừa mở cửa thấy tôi đã xúc động nắm lấy tay tôi:
“Con dâu ngoan, cuối cùng mẹ cũng được gặp con rồi!”
Tôi bị người phụ nữ ấy ôm nhẹ vào lòng, mùi hương trên người bà giống hệt như Từ Nghiêm.
Những lo lắng trên đường đi lập tức tan biến sạch sẽ.
Nhưng trong lòng tôi lại có chút áy náy.
Vì tôi không thể nào nói với bà, tôi và con trai bà đã yêu nhau thế nào.
Sau khi chương trình Tết đếm ngược kết thúc 10 giây, pháo hoa bừng nở ngoài cửa sổ.
Tôi quay đầu nhìn nghiêng gương mặt Từ Nghiêm, ánh mắt anh đầy ý cười. Khi nhận ra tôi đang nhìn, anh khẽ nói:
“Ưu Lam, chúc mừng năm mới.”
Thì ra… đây chính là cảm giác của gia đình.
“Từ Nghiêm, chúc mừng năm mới.”
Tôi bỗng giơ tay lên giữa không trung, rất muốn giữ lấy hạnh phúc này, muốn lưu giữ khoảnh khắc này mãi mãi. Nhưng vừa mở máy ảnh thì pháo hoa đã tắt.
Thế giới này, vừa rồi chỉ yêu tôi trong thoáng chốc.
17
Tối đó, tôi lại mơ thấy Triệu Thanh Lãng cầm sợi dây chuyền kia uy hiếp tôi.
Thiếu niên tàn nhẫn năm xưa đứng đó, mặt không biểu cảm nhìn tôi, lạnh lùng nói:
“Nếu cô chịu thừa nhận là mình trộm, thì năm sau vẫn có tiền đóng học phí. Nếu không, thì mặc kệ cô sống chết.”
Tôi còn chưa kịp mở miệng thì cảnh trong mơ liền thay đổi.
Trở thành ngày tôi ép buộc Từ Nghiêm.
Bình luận cho chương "Chương 3"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com