Chương 3
08
Từ tối qua, tôi bắt đầu tự giác giữ khoảng cách với Thẩm Tận Ngôn.
Nhưng tôi phát hiện ra rằng việc này không hề dễ dàng chút nào.
Người này cứ như dính chặt lấy tôi vậy, mà còn ngày càng nghiêm trọng hơn.
Trước đây, do không học chung lớp nên chúng tôi chỉ hẹn nhau ở điểm cố định để gặp.
Bây giờ thì thành ra mỗi lần tan học, Thẩm Tận Ngôn đều lặng lẽ chờ sẵn ngay trước cửa lớp.
Cứ bước ra khỏi phòng học là thấy cậu ta ngay.
Cuối tuần muốn ra ngoài chơi bóng rổ cũng bị theo sát.
Tôi bực mình hỏi: “Cậu không có chuyện gì làm à?”
Thẩm Tận Ngôn thản nhiên trả lời: “Chuyện của cậu đương nhiên cũng là chuyện của tôi. Đánh bóng rổ là kỹ năng bẩm sinh của tôi, tôi dạy cậu, học phí thì… Hay là lão đại Nhiêu dùng cơ thể trả phí đi?”
Tôi lườm cậu ta: “Còn dám đòi học phí? Cậu mơ à!”
Khó khăn lắm mới chờ được lúc Thẩm Tận Ngôn đi họp, tôi định nhân cơ hội ra ngoài thư giãn một chút.
Ai ngờ mẹ tôi gọi tới, bảo rằng người anh hàng xóm hồi nhỏ – Dư Chu, lần này về nước chơi vài ngày.
Vậy là nhiệm vụ làm hướng dẫn viên rơi trúng đầu tôi.
Tôi vội vàng sửa soạn rồi lên đường. Vì kẹt xe nên khi đến nơi, tôi đã trễ mất nửa tiếng.
“Em xin lỗi, hôm nay đường đông quá.”
Người con trai trước mặt vẫn trông y hệt như trong ký ức của tôi.
“Không sao, làm phiền em rồi. Hôm nay là cuối tuần, lẽ ra em nên ngủ nướng trong ký túc xá.”
Tôi dẫn Dư Chu đi dạo một vòng khu trò chơi điện tử gần trường đại học.
Dù hơi qua loa, nhưng nhìn Dư Chu có vẻ rất vui.
Dù gì cũng lâu rồi không gặp, lúc đầu cả hai còn hơi gượng gạo.
Cho đến khi bắt đầu chơi PUBG, sự ăn ý từng được thời gian bồi đắp lại trỗi dậy.
Dư Chu tháo tai nghe xuống, khen ngợi: “Kỹ thuật của Tiểu Nhiêu vẫn đỉnh như xưa.”
Chơi vài ván, tôi càng đánh càng hăng: “Dư Chu ca, anh đúng là trâu bò! Chúng ta kết bạn trên WeChat đi, cùng chơi Vương Giả Vinh Diệu!”
Trước khi về ký túc xá, tôi đã trao đổi liên lạc với Dư Chu.
Anh ấy nói rằng lần này sẽ chơi ở đây vài tháng, có thời gian thì có thể hẹn nhau đi chơi tiếp.
Lúc tôi về đến phòng, Thẩm Tận Ngôn vẫn chưa quay lại.
Tôi cầm thẻ cơm đi xuống nhà ăn.
Chẳng ngờ rằng, bên phía Thẩm Tận Ngôn đã sắp bùng nổ rồi.
09
Tôi cầm hộp cơm vừa mua, thong thả quay về phòng.
Ngay khi rẽ vào cầu thang thì bị ai đó nắm lấy cổ tay.
Tôi giật mình: “Thẩm Tận Ngôn? Cậu họp xong rồi à?”
Cậu ta cười lạnh một tiếng: “Còn không họp xong, cậu liền theo người khác chạy mất.”
“???” Tôi cau mày: “Cậu nói linh tinh cái gì vậy?”
Tôi cố gắng rút tay ra, nhưng Thẩm Tận Ngôn lại siết chặt hơn.
Cổ tay tôi đau nhói, giọng tôi lạnh xuống: “Thẩm Tận Ngôn, cậu phát điên cái gì vậy?”
Cậu ta đột nhiên hoàn hồn, hơi nới lỏng lực đạo, nhưng vẫn nắm chặt tay tôi: “Xin lỗi, tớ…”
Tôi giật mạnh tay lại: “Muốn phát bệnh thì ra ngoài mà phát.”
Thẩm Tận Ngôn cúi đầu, giọng điệu ủy khuất: “Hôm nay bạn cùng lớp của bọn tớ nhìn thấy cậu đi chơi với một thằng con trai ở khu trò chơi, còn cười rất vui vẻ nữa.”
Tin đồn lan nhanh thật đấy?
Tôi lờ cậu ta đi, tiếp tục bưng hộp cơm bước lên tầng cuối cùng rồi vào phòng.
Lúc này, Đoạn Lâm và Lục trưởng vẫn chưa về.
Tôi cầm đũa định ăn, nhưng hộp cơm lại bị Thẩm Tận Ngôn giật lấy.
Cậu ta vòng tay ôm vai tôi: “Chúng ta nói chuyện chút đi.”
Tôi hất tay cậu ta ra: “Nói chuyện gì? Có gì để nói đâu.”
Tôi định nhân cơ hội này chọc giận đối phương, sau đó kéo dài khoảng cách, để thứ tình cảm thầm kín này dần phai nhạt.
Nhưng tôi đã đánh giá thấp sức chịu đựng của Thẩm Tận Ngôn.
“Hôm nay cậu đi chơi với một thằng con trai đúng không?”
“Đúng vậy, bọn tớ đến khu trò chơi, chơi rất vui.”
Không ngờ Thẩm Tận Ngôn đột nhiên bật dậy, giọng đầy gấp gáp, khóe mắt hơi đỏ: “Cậu… cậu sao có thể!”
Tôi ngẩng lên nhìn thẳng vào cậu ta: “Sao tớ không thể?”
Thẩm Tận Ngôn đi qua đi lại, tựa như không biết phải nói gì: “Cậu chưa từng đi khu trò chơi với tớ! Hơn nữa hôm nay cậu cũng không chờ tớ cùng đi ăn cơm.”
Tôi đã quyết tâm vạch rõ giới hạn với Thẩm Tận Ngôn.
Những lời làm tổn thương đối phương cứ thế bật ra khỏi miệng:
“Đều là người trưởng thành cả rồi, tớ đi chơi với ai, cậu đâu có quyền quản?”
Tôi giật hộp cơm lại, đeo tai nghe, mở laptop, dùng hành động để chứng minh rằng tôi không muốn nói chuyện với cậu ta nữa.
Nhạc trong tai nghe rất lớn, tôi cũng không biết lúc nào Thẩm Tận Ngôn rời đi.
Nhìn hộp cơm còn dang dở, tôi bỗng cảm thấy chán ăn.
Lại cảm thấy bản thân quá đáng, khi Thẩm Tận Ngôn kè kè bên cạnh thì đẩy cậu ta ra, nhưng khi cậu ta thực sự đi rồi thì lại không nỡ.
Tôi đổ người lên ghế: “Dù không nỡ cũng phải nỡ thôi, chẳng lẽ lại bẻ cong người ta sao?”
Thật là đau đầu.
10
Đoạn Lâm và Lục Trưởng Trạch đã về từ lâu nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng của Thẩm Tận Ngôn đâu.
Khỉ thật! Tại sao tôi đã như thế này rồi mà trong đầu vẫn toàn là Thẩm Tận Ngôn?
Tôi không chút cảm xúc mà nghĩ ngợi, tất cả là do sự tồn tại của cậu ta quá mạnh mẽ, chuyện này không thể trách tôi được.
Đoạn Lâm lướt thấy một video ngắn, lại bắt đầu diễn kịch:
“Mẹ ơi! Con yêu anh ấy! Anh ấy đã nấu cháo cho con, con cảm thấy cuối cùng cũng có cảm giác như một gia đình!”
“Nhưng bây giờ, con chỉ thấy ngột ngạt với cái gia đình này thôi.”
Cậu ta còn bắt chước mấy động tác kinh điển của Cô Vân lúc phát điên.
Xàm xí một hồi, Đoạn Lâm lại quay sang nhìn Lục Trưởng Trạch bằng ánh mắt đắm đuối: “A Trạch, mẹ anh không cho chúng ta bên nhau, hay là chúng ta bỏ trốn đi!”
Nói xong, cả người liền nhào vào lòng của Lục Trưởng Trạch.
Tôi đứng bên cạnh, trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng này.
Ngay cả cậu bạn vừa bước vào phòng để gửi tài liệu cũng đứng hình: “Khoan đã, Đoạn Lâm, cậu và lớp trưởng đang hẹn hò à? Chuyện vui như thế này sao không báo cho anh em biết vậy?”
Nghe vậy, Đoạn Lâm lập tức bật ra khỏi người Lục Trưởng Trạch: “Cái gì mà chúng tôi đang hẹn hò chứ? Còn chuyện vui nữa?!”
Người bạn kia chỉ chỉ hai người họ: “Hai người không phải đang hẹn hò à? Vậy tại sao suốt ngày dính lấy nhau, ôm ôm ấp ấp thế kia? Đàn ông thẳng có thể làm mấy chuyện này sao?”
“Hơn nữa, cả lớp đều ngầm hiểu hai người là một cặp rồi, cậu cứ la lối om sòm như vậy, có lớp trưởng bên cạnh trông chừng cậu, chúng tôi mới yên tâm đấy.”
Đoạn Lâm giơ hai tay ra trước mặt, làm một dấu chéo thật lớn:
“Không, bọn tôi là trai thẳng chính hiệu! Chỉ có những người thẳng thực sự mới không sợ cong mà có thể thoải mái như thế!”
Người bạn kia sững sờ trước lời giải thích này: “Thật không đấy?”
Đoạn Lâm quả quyết gật đầu: “Đương nhiên rồi!”
Người bạn cầm tài liệu, mang theo ba thế giới quan sụp đổ rời khỏi phòng 304.
Tôi nhìn sang Lục Trưởng Trạch với ánh mắt đầy phức tạp. Đoạn Lâm, cậu chắc chắn là trưởng phòng chúng ta là trai thẳng chứ?
Sau khi diễn mệt, Đoạn Lâm uống một ngụm nước rồi nói: “Anh Thẩm đi đâu rồi nhỉ? Sao lâu thế vẫn chưa về?”
Câu này rõ ràng là hỏi tôi.
“Tôi cũng không biết.”
“Gì chứ? Cậu mà không biết à? Bình thường không phải anh Thẩm đi đâu cũng báo cáo với cậu sao?”
Tôi cau mày: “Cậu ấy khi nào thì đi đâu cũng báo với tôi?”
Đoạn Lâm bắt đầu đếm trên đầu ngón tay: “Lần trước đi làm thẻ ngân hàng nè.”
“Còn lần cậu bị ốm, anh ấy đi mua thuốc cũng đánh thức cậu dậy, kết quả là cậu nổi cơn ngái ngủ, đấm cậu ấy một phát.”
“Mặc dù không nhiều, nhưng phần lớn là do hai cậu luôn đi chung với nhau đấy nhé!”
Nói xong, cậu ta lại bắt đầu cười gian xảo.
Ngay giây tiếp theo, cửa phòng ký túc xá bị đẩy ra.
“Ê? Anh Thẩm, sao anh về trễ vậy? Woa…!”
Tôi nhìn qua phía sau Đoạn Lâm.
Thẩm Tận Ngôn xách theo cả đống túi lớn túi nhỏ bước vào.
“Bác bảo vệ nói đồ bên ngoài không được mang vào, tôi đành phải tự tay xách lên.”
Đoạn Lâm vội vàng chạy đến giúp dỡ đồ xuống.
Cậu ta sờ sờ đầu: “Anh Thẩm, sao lại mua nhiều đồ ăn vậy?”
Thẩm Tận Ngôn nhìn chằm chằm vào tôi: “Bữa khuya hôm nay.”
Đoạn Lâm cười thấu hiểu, bắt đầu nháy mắt ra hiệu: “Thì ra tất cả đều nhờ phúc của anh Nhiêu.”
Cậu ấy ghé sát vào tôi: “Anh Nhiêu, hôm nay tôi sai rồi, anh đừng giận nữa nhé?”
Từ xa đã thấy Đoạn Lâm dựng thẳng tai lên hóng chuyện, tôi liền cho Thẩm Tận Ngôn một lối thoát: “Khụ, tôi có giận đâu.”
Đôi mắt của Thẩm Tận Ngôn lập tức sáng lên: “Vậy tôi và cậu vẫn là bạn tốt số một thế giới!”
Tôi mấp máy môi, cuối cùng cũng không nỡ làm Thẩm Tận Ngôn mất mặt.
Đoạn Lâm nghe xong thì cũng hiểu bảy tám phần: “Đệch, hóa ra là anh Thẩm chọc giận Trần Tiểu Nhiêu! Còn mua nhiều đồ thế này, anh Thẩm, anh thật sự đừng yêu quá đà nữa.”
Cậu ta xé một gói khoai tây chiên rồi tiếp tục nói: “Bao giờ hai người công khai thế? Lúc đó tôi sẽ tặng một phong bao lì xì thật lớn cho hai người!”
Tôi nhìn thấy sắc mặt của Thẩm Tận Ngôn thay đổi ngay lập tức.
Trong lòng tôi cũng cảm thấy khó chịu như bị đầy hơi, nhanh chóng mở miệng trước cậu ấy: “Đoạn Lâm, cậu đừng nói bừa.”
Giọng nói có chút lớn, Đoạn Lâm nhét đầy đồ ăn trong miệng, kinh ngạc quay đầu lại: “Không phải chứ, Trần Tiểu Nhiêu, cậu kích động thế làm gì? Tôi chỉ đùa thôi mà.”
Sắc mặt của Thẩm Tận Ngôn càng nhíu chặt hơn: “Chỉ là đùa?”
Đoạn Lâm lúng búng: “Đúng vậy, mọi người đều là trai thẳng, chẳng lẽ chỉ nói vài câu mà thành cong được sao? Hơn nữa bình thường bọn tôi vẫn hay đùa kiểu này mà.”
Câu nói này khiến ngay cả Lục Trưởng Trạch cũng tối sầm mặt.
Cậu ấy kéo Đoạn Lâm sang một bên, cầm lấy một cái hamburger: “Ăn đi, đừng nói nữa.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com