Chương 4
11
Dạo này cả tôi và Thẩm Tận Ngôn đều giữ một khoảng cách khá hợp lý.
Tôi cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
Nhưng rõ ràng, Thẩm Tận Ngôn lại bắt đầu có dấu hiệu cáu bẳn.
Hôm nay tôi lại từ chối lời mời đi học cùng cậu ta.
Buổi chiều, tôi rủ Dư Chu ra quán net chơi game, vừa thư giãn vừa leo rank.
Đến ván thứ hai, tôi match với một ID trông rất quen.
Vừa bấm vào xem, quả nhiên là Thẩm Tận Ngôn.
Tôi nhíu mày, chắc chắn cậu ta cũng nhận ra tôi.
Nhưng cậu ta không nói gì. Tôi còn tưởng trận này sẽ thuận lợi.
Không ngờ rằng, rừng bên kia—chính là Thẩm Tận Ngôn—lại săn Dư Chu ngay khi cậu ấy đang farm đường biên.
Từ đó, cứ mỗi lần Dư Chu chạm mặt Thẩm Tận Ngôn là lại lên bảng đếm số. Đến mức đồng đội cũng không nhịn được phải bật mic:
“Ơ ông anh, ông chọc gì rừng bên kia à? Sao nó nhắm vào ông dữ vậy?”
Dư Chu cũng không hiểu chuyện gì xảy ra.
Ai cũng biết trình cậu ấy không tệ, nhưng khổ nỗi, rừng đối phương quá mạnh.
Cuối cùng, khi nhà chính bị đẩy nổ tung, tôi không nhịn nổi nữa, lập tức thoát game. (Đoạn này tui ko chơi game nên không rõ dịch v có đúng không nữa)
Chưa kịp gõ tin nhắn, bên kia đã gửi trước:
“Tớ sai rồi.”
Chỉ ba chữ đơn giản, nhưng tôi lại cảm nhận được ẩn ý phía sau—kiểu như “biết sai nhưng không sửa đâu.”
Trong đầu bỗng hiện lên vẻ mặt ngông nghênh của cậu ta khi nói câu này.
Tôi bật cười bất đắc dĩ. Cái tên không biết xấu hổ này.
Dư Chu ngó qua, cười ngại ngùng: “Xin lỗi nha, không giúp cậu lên sao, còn làm cậu rớt rank nữa.”
Tin nhắn của Thẩm Tận Ngôn tiếp tục gửi tới. Tôi tắt màn hình.
“Không sao, trận này không rớt sao.”
Về đến ký túc xá, tôi mò mẫm bật công tắc đèn.
Vừa nhấn nút, giây tiếp theo, tôi suýt đứng tim—
Thẩm Tận Ngôn đang ngồi ngay ngắn trên ghế.
Tôi giật bắn người.
Trên mặt cậu ta thoáng qua một nụ cười, nhưng rất nhanh đã thu lại.
???
Không biết nghĩ gì, Thẩm Tận Ngôn lẩm bẩm: “Tớ bảo cậu tránh xa thằng đó ra, sao cậu không chịu nghe?”
Cậu ta đi qua đi lại, sắc mặt khó chịu: “Tớ nói rồi, bọn trai gay đó không sạch sẽ, lỡ có bệnh gì thì sao—”
Tôi cắt ngang: “Cậu yên tâm, tớ sẽ giữ khoảng cách với cậu. Nếu có bệnh, cũng không lây sang cậu được đâu.”
Thẩm Tận Ngôn hoảng lên: “Không phải! Tớ không có ý đó!”
Tôi thở ra, bình tĩnh nhìn cậu ta: “Thẩm Tận Ngôn, tớ chính là trai gay mà cậu nói ghê tởm đó.”
Cậu ta sững sờ.
Tôi thở dài.
Rốt cuộc cũng đến bước này.
Thẩm Tận Ngôn như bị đứng hình, mãi không nói gì.
Lúc Đoạn Lâm và Lục Trường Trạch về tới cửa, bầu không khí trong phòng đột ngột đông cứng.
Đoạn Lâm thì thầm với Lục Trường Trạch: “Cái không khí này, có mùi bất ổn.”
Lục Trường Trạch liếc qua một cái, vỗ đầu Đoạn Lâm: “Đi đứng cho đàng hoàng đi.”
Tối hôm đó, hiếm khi thấy Thẩm Tận Ngôn tắm xong không đi đâu mà leo thẳng lên giường.
Tôi nằm trên giường, khó khăn nặn ra một nụ cười.
Đấy, biết sự thật rồi, cậu ta chắc chắn thấy ghê tởm tôi.
Cũng tốt thôi, ai đi đường nấy.
Nhưng mà… có khi nào cậu ta ghê đến mức không muốn làm bạn với tôi nữa không?
Đúng như tôi đoán, Thẩm Tận Ngôn không còn dính lấy tôi nữa.
Ngay cả khi ở trong phòng ký túc, hai đứa cũng không nói với nhau câu nào.
Thỉnh thoảng vô tình chạm mắt, cậu ta cũng lảng tránh ngay.
Đến mức Đoạn Lâm—tên đầu óc đơn giản nhất hội—cũng cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng không hỏi thẳng.
Không khí trong ký túc xá mất đi sự nhộn nhạo thường ngày, bốn người đều im lặng hơn hẳn.
Sắp đến Quốc khánh.
Mẹ tôi gửi hai vé máy bay đi nghỉ dưỡng ở khách sạn suối nước nóng, bảo tôi đi thư giãn.
Phải công nhận, cái sự thư giãn này đến rất đúng lúc.
“Đoạn Lâm, Quốc khánh cậu có kế hoạch gì chưa?”
Nếu chưa thì đi suối nước nóng chung cho vui.
“Á, tôi hẹn với Lục cẩu rồi. Hay là cậu rủ Thẩm ca đi?”
Cậu ta chỉ chỉ Thẩm Tận Ngôn, người vừa từ phòng tắm bước ra.
Tôi lập tức ho khan, lái chủ đề sang hướng khác.
Đùa à? Từ sau khi biết tôi là gay, Thẩm Tận Ngôn coi tôi như vô hình luôn.
Lúc này mà rủ cậu ta đi suối nước nóng, chẳng khác nào tự rước nhục.
Cuối cùng, tôi quyết định rủ Dư Chu.
Dù gì cũng tiện, lúc ngâm nước nóng có thể tranh thủ chơi vài trận game, nhờ cậu ấy kéo lên rank cao thủ.
Mấy ngày Quốc khánh cũng không có nhiều tiết học, đi vài hôm chắc cũng không cần mang nhiều đồ.
Tôi kéo vali từ dưới giường ra, vừa hay thấy Thẩm Tận Ngôn đang nhắn tin gì đó trên điện thoại, mặt còn hơi đỏ.
???
Cậu ta phát hiện tôi nhìn, lập tức quay đi, lặng lẽ rời khỏi phòng.
Nói không buồn là nói dối. Nhưng mà, tôi càng muốn đấm cho cái thằng chó này một cái.
Giờ nhìn thấy tôi cũng phải né hả? Được lắm, Thẩm Tận Ngôn!
Tôi không biểu cảm gì, thu dọn quần áo, kéo vali bắt taxi ra sân bay.
Đến nơi, tôi vừa định giơ điện thoại lên chụp hình.
Dư Chu thấy vậy hỏi: “Tiểu Nhiêu, cậu chụp gì đấy?”
Tôi cười hì hì: “Tôi đi đâu cũng thích chụp ảnh up story.”
Dư Chu nhướng mày: “Vậy tiện thể chụp chung một tấm, tôi khỏi phải chụp nữa.”
Mơ màng chụp xong, tôi định đăng lên story, nhưng trước đó—
Tôi thẳng tay chặn Thẩm Tận Ngôn khỏi danh sách hiển thị.
Hừ, cậu cứ ôm cái tư tưởng thẳng nam của cậu mà sống cả đời đi!
14
Đoạn Lâm đang ở ký túc xá, lướt WeChat thì thấy bài đăng của tôi, lập tức vỡ lẽ:
“Thảo nào lúc Quốc Khánh, Trần Tiểu Nhiêu hỏi tôi có kế hoạch gì không, hóa ra là đi tắm suối nước nóng!”
Thẩm Tận Ngôn cau mày:
“Bài đăng nào?”
“Hả? Cậu chưa thấy à? Cậu ấy vừa đăng đấy.”
Lông mày Thẩm Tận Ngôn nhíu chặt hơn:
“Tôi không thấy bài đăng của cậu ấy. Mà sao cậu ấy lại hỏi cậu chứ không phải tôi?”
Đoạn Lâm sững người vài giây, rồi cười phá lên:
“Không lẽ cậu bị chặn rồi hả? Hahahaha!”
Nhìn sắc mặt ngày càng u ám của Thẩm Tận Ngôn, tiếng cười của Đoạn Lâm dần nhỏ lại, rồi cố gắng chữa cháy:
“Chắc là lỡ tay thôi mà, ha… ha…”
Thẩm Tận Ngôn giật lấy điện thoại của Đoạn Lâm.
Trên màn hình là một bức ảnh chụp chung với Dư Chu, kèm theo dòng trạng thái: Đi tắm suối nước nóng.
Cằm Thẩm Tận Ngôn siết chặt.
“Hai người… dịp Quốc Khánh định đi đâu?”
Lục Trường Trạch lật tạp chí, thờ ơ đáp:
“Định đi chơi đâu đó, nhưng chưa quyết.”
Thẩm Tận Ngôn đã bắt đầu đặt vé máy bay cho ba người:
“Chuẩn bị đi tắm suối nước nóng. Tôi bao hết.”
Đoạn Lâm nhảy cẫng lên:
“Wohoo! Anh Thẩm đỉnh quá!”
—
15
Vừa vào phòng khách sạn, tôi gọi điện báo cho mẹ là mình đã đến nơi an toàn.
Mẹ tôi bỗng nhiên buông một câu làm tôi giật mình:
“Nhóc à, mẹ thấy Chu Chu cũng được đấy. Hai đứa quen biết lâu rồi, nhân dịp này bồi dưỡng tình cảm đi.”
Tôi không ngờ mẹ lại có ý định này:
“Mẹ ơi, con không muốn yêu đương gì đâu.”
“Không muốn? Đại học không yêu, thế bao giờ mới yêu? Hai mươi mấy tuổi là thời gian tốt nhất để tận hưởng tình yêu đấy con. Chờ đến khi bảy tám mươi tuổi rồi thì có muốn cũng không kịp nữa đâu!”
Từ sau khi tôi come out thành công, mẹ tôi ngày càng cởi mở. Không biết ba tôi có chống đỡ nổi không nữa.
“Mẹ đừng lo, con cũng không đến nỗi không ai thèm đâu. Mẹ cứ yên tâm.”
Sau khi dặn dò thêm vài câu, mẹ mới chịu cúp máy.
Tôi soạn đồ để đi tắm suối nước nóng, xem giờ thì cũng sắp đến lúc mở cửa khu suối.
Cởi đồ ra, mặc quần bơi rồi ra ngoài tìm Dư Chu.
Vừa bước ra khỏi phòng, tôi đã chạm mặt một nhóm người trông quen quen.
Đoạn Lâm gần như nhảy cẫng lên vẫy tay:
“Trần Tiểu Nhiêu! Ở đây này!”
Tôi nhìn qua, ba người, không hơn không kém.
Tôi bước đến gần:
“Không phải cậu bảo đi chơi với trưởng phòng ký túc à?”
Đoạn Lâm không kịp nghĩ đã buột miệng:
“Không phải nhờ phúc của Thẩm…”
Tôi nghiêng đầu:
“Cái gì?”
Bị Thẩm Tận Ngôn cấu nhẹ một cái, Đoạn Lâm đảo mắt lia lịa:
“À! Thực ra tôi định đi tắm suối nước nóng với Lục cẩu từ đầu rồi! Giá mà cậu nói sớm là cũng đi, thì chúng ta đã có thể đi cùng nhau!”
Nhìn vẻ mặt không tự nhiên của Đoạn Lâm, tôi không hỏi thêm. Tôi chỉ tay về phía Thẩm Tận Ngôn:
“Hai cậu đi tắm suối nước nóng mà còn dắt theo một tên độc thân à?”
Thẩm Tận Ngôn nghiến răng:
“Chẳng bao lâu nữa sẽ không còn độc thân đâu.”
Đoạn Lâm hùa theo:
“Ôi dào, để anh Thẩm ở một mình trong ký túc cũng tội, nên kéo theo cho vui!”
Tôi gật đầu:
“Vậy tôi đi trước đây, có người đang đợi rồi.”
Tôi quay lưng đi tìm Dư Chu.
Không để ý có một ánh mắt nóng rực đang dõi theo mình.
Dư Chu chọn suối nước nóng có chứa khí cacbonic, còn tôi chọn suối lưu huỳnh.
Hai khu suối chỉ ngăn cách bằng một tấm rèm tre.
Vừa ngâm mình xuống, tôi đã thấy Đoạn Lâm cũng bước vào.
“Hả! Trần Tiểu Nhiêu, cậu cũng chọn suối lưu huỳnh à?”
Tôi dịch sang bên trái, ra hiệu cho cậu ta ngồi xuống.
Nhìn qua phía bên kia, hai bóng người cũng vừa bước xuống hồ.
Tính hóng chuyện của tôi trỗi dậy, tôi hạ giọng:
“Ê, cậu với trưởng phòng hôm nọ thế nào rồi?”
Đoạn Lâm ngơ ngác vài giây rồi mới phản ứng lại:
“À! Hôm đó á?”
Nhắc đến chuyện này, người mặt dày như Đoạn Lâm cũng không khỏi đỏ mặt.
“Hôm đó cậu đập anh Thẩm một trận, Lục cẩu không chỉ thổi khí vào tai tôi, mà còn… còn…”
Tôi hỏi ngay:
“Còn gì?”
Đoạn Lâm liếc nhìn phía bên kia, rồi thì thầm:
“Cậu ta áp sát tôi… sau đó ‘phản ứng’ luôn.”
“…Sau đó còn bảo tôi giúp cậu ta ‘giải quyết’, thật sự quá đáng!”
Tôi há hốc mồm. Không ngờ một trưởng phòng điềm tĩnh như vậy lại làm chuyện này…
Đoạn Lâm tưởng gặp được đồng minh, ai oán nói:
“Tôi với cậu ta quen từ nhỏ, tôi cứ nghĩ mình là ‘bố’ cậu ta, ai ngờ cậu ta lại muốn tôi làm ‘cái kia’!”
Tôi gật gù:
“Vậy nên hôm đó cậu mới tránh mặt trưởng phòng?”
Đoạn Lâm hất cằm tự hào:
“Chứ còn gì nữa! Tôi là trai thẳng sắt thép, sao có thể bẻ cong dễ dàng!”
“Thế sao giờ lại làm hòa rồi?”
Đoạn Lâm vò đầu suy nghĩ:
“Lục cẩu bảo đây là phản ứng sinh lý bình thường của con trai, với cả hai thằng con trai với nhau thì chuyện đó cũng chẳng có gì lạ.”
Tôi nhìn cậu ta đầy phức tạp:
“Rồi cậu tin à?”
“Ừ, ban đầu tôi không tin đâu, nhưng nhìn cậu với Thẩm ca thế này thì tôi cũng thấy bình thường thôi.”
“…”
Cái đầu này của Đoạn Lâm mà sống được tới giờ, chắc chắn là nhờ Lục Trường Trạch.
—
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com