Chương 1
1
Ly rượu chạm nhau, ánh đèn nhấp nháy, trong không khí tràn ngập cảm giác phấn khích.
Chính giữa phòng bao, một nam một nữ bị mọi người vây quanh.
Cô gái một tay úp xúc xắc lên bàn, động tác dứt khoát, điêu luyện.
Khoảnh khắc lật ngửa, cả phòng bùng nổ tiếng reo hò:
“Trời ơi, chị Uyển giỏi quá!”
“Má ơi, anh Giang lại thua à? Khiếp!”
Giang Dã bắt chéo chân, lười biếng ngả người ra sau, ánh mắt rơi lên xúc xắc, giọng điệu tùy ý:
“Cũng có chút bản lĩnh.”
Nói xong, anh cầm ly rượu trên bàn uống cạn.
Được tận mắt chứng kiến Giang Dã bị phạt uống rượu, đúng là lần đầu tiên.
Mọi người vội vàng lấy điện thoại ra quay video, đăng lên vòng bạn bè.
Lâm Uyển khẽ cười, đôi môi đỏ rực, trong mắt ánh lên vẻ quyến rũ:
“Đâu có, chỉ là hên thôi. Nhưng hôm nay thắng được thiếu gia Giang, cũng coi như đáng giá rồi.”
Tiếng hò reo càng lúc càng náo nhiệt.
Tôi ngồi trong góc phòng, bất giác siết chặt vành ly rượu.
Trong lòng dâng lên một cảm xúc xa lạ.
Ánh mắt tôi dừng lại trên gương mặt sắc sảo và kiêu kỳ của Lâm Uyển, ánh nhìn dần tối đi.
Cô ấy chính là Lâm Uyển sao?
Quả nhiên rất đẹp.
2
Tên của Lâm Uyển, tôi đã nghe không biết bao nhiêu lần, nhưng lại chưa từng có cơ hội gặp mặt.
Tôi và Giang Dã là thanh mai trúc mã, biệt thự hai nhà sát cạnh nhau.
Từ năm 5 tuổi, chúng tôi đã cùng nhau đi học về.
Trong giới ai cũng biết Giang Dã là kiểu người ngạo mạn, nhưng tôi lại là cô gái duy nhất khiến anh ấy không thấy phiền.
Thế nhưng gần đây, bên cạnh anh lại xuất hiện một cô gái khác, tên là Lâm Uyển, một tay đua xe có chút tiếng tăm.
Nghe nói tính cách ngang ngược, rất hợp với khẩu vị của anh.
Ban đầu tôi cũng không mấy quan tâm đến Lâm Uyển, bởi từ nhỏ Giang Dã đã sở hữu gương mặt yêu nghiệt, rất nhiều cô gái theo đuổi, nhưng anh chưa từng liếc nhìn họ lấy một lần.
Nhưng đến khi cái tên “Lâm Uyển” bắt đầu thường xuyên xuất hiện trong miệng anh, tôi mới chợt nhận ra – cái tên ấy được nhắc đến quá nhiều.
Đến mức cả người bên cạnh Giang Dã cũng đều biết cô ấy.
“Trời ơi, cậu biết không? Anh Giang đua xe với chị Uyển, thua luôn chiếc McLaren tặng chị ấy đó!”
“Đua với chị Uyển? Thiếu gia Giang không biết chị ấy là tay đua à?”
“Ai biết được chứ? Có khi cố tình thua cũng nên! Một chiếc McLaren có là gì, miễn chị Uyển vui là được.”
“Ơ, không phải thiếu gia Giang đang có cô Tống à?”
“Tống Ninh sao? Thiếu gia Giang chắc chỉ xem cô ấy như em gái thôi. Tống Ninh bị khiếm thính, chắc anh ấy chỉ thương hại nên mới bảo vệ suốt ngần ấy năm. Nếu thực sự yêu nhau thì đã là người yêu từ lâu rồi. Tính cách của Giang thiếu, ai mà đợi nổi từng ấy năm chứ.”
“Nghe cũng có lý. Nhìn như vậy, chị Uyển với Giang thiếu đúng là trời sinh một đôi đó!”
…
3
Nghe lén sau tường đúng là chẳng có gì tốt.
Hôm ấy, chỉ là một dữ liệu đơn giản, vậy mà tôi lại ngồi trong phòng thí nghiệm cả ngày cũng không tính ra được kết quả.
Khi Giang Dã đến, tôi vẫn còn đang ngậm bút, ngơ ngác nhìn vào trang giấy nháp trắng trơn.
Anh không làm phiền tôi, chỉ đặt sữa chua bên cạnh, rồi đeo tai nghe, tựa người lười biếng ngồi một bên chơi game, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn tôi một cái.
Tôi tính cả buổi trời vẫn không ra.
Có chút bực bội, tôi đặt bút xuống, gọi anh:
“Giang Dã.”
Giang Dã tháo tai nghe xuống: “Sao thế? Hôm nay tâm trạng không tốt à?”
Tôi nhìn vào mắt anh: “Hôm nay anh định đến quán bar chơi với họ đúng không?”
Anh hơi chống cằm, đáp: “Ừ.”
“Tôi muốn đi.”
Giang Dã sững người một chút, nhướng nhẹ mày, rồi đứng dậy giúp tôi thu dọn balo.
Tôi nghe thấy tiếng anh cười trầm thấp, như cười như không: “Mặt trời mọc từ phía tây à?”
Tôi bĩu môi: “Không cần anh lo.”
Giang Dã cũng không tức giận, giọng điệu vẫn lười nhác: “Được, không lo cho em.”
4
Khi vào phòng bao, Giang Dã đút tay vào túi quần, đeo balo của tôi đi trước.
Mọi người vừa định mở lời: “Giang ca, sao anh lại mang…”
Thấy tôi, họ ngẩn ra một lúc, giọng nói cũng nhỏ đi vài phần: “Ninh Ninh cũng đến à?”
Tôi nhẹ nhàng gật đầu.
Giang Dã khẽ nhếch môi, trông có vẻ tâm trạng rất tốt: “Ừ, tôi đưa cô ấy đến chơi.”
Anh kéo tôi ngồi xuống ghế sô pha.
Tôi do dự một phút, rồi kéo tay anh: “Tôi muốn uống rượu.”
Giang Dã gật đầu, trong ánh mắt mong chờ của tôi, anh giơ tay gọi một ly nước trái cây.
Tôi nhìn anh bằng ánh mắt u oán.
Sau khi Lâm Uyển đến, không khí lập tức náo nhiệt hẳn lên.
Cô ấy đề nghị chơi xúc xắc, mọi người đều đồng ý, cô ấy liền gọi Giang Dã:
“Giang Dã, chơi không?”
Tôi đang uống nước trái cây thì dừng lại, ngẩng đầu nhìn cô ấy.
Rất ít người dám gọi thẳng tên Giang Dã như vậy.
Thế nhưng Giang Dã lại không hề tức giận.
Anh hờ hững nhấc mi mắt: “Không có hứng.”
Lâm Uyển nhìn tôi qua đám đông, khẽ nhếch môi cười.
Cô ấy lại quay sang Giang Dã: “Sao vậy, Giang Dã, chẳng lẽ anh sợ thua tôi lần nữa?”
Giang Dã nheo mắt lại, khẽ cười khẩy: “Hừ, ông đây chơi với cô một ván.”
Dưới ánh đèn tụ tập, mọi người vây quanh hai người họ.
Lâm Uyển thắng, ánh mắt và nụ cười cô ấy tràn đầy vẻ kiêu ngạo.
Tôi lại liếc nhìn Giang Dã, dường như họ thật sự rất xứng đôi.
Tôi khẽ cười nhẹ, cầm túi, lặng lẽ rời đi.
5
Giang Dã nổi tiếng là kẻ ngông cuồng ngỗ ngược, đánh nhau rất dữ, chẳng dễ động vào, nhưng việc gì cũng làm xuất sắc.
Anh là thiên chi kiêu tử trong mắt mọi người.
Còn tôi thì trầm lặng, sống khuôn phép, trong đầu chỉ có học hành, là “con nhỏ bị điếc” trong miệng người khác.
Tôi nghe không tốt, do bị tổn thương tai bẩm sinh.
Tuy không đến mức không nghe được gì, nhưng thường xuyên nghe không rõ.
Vì vậy tôi rất ít nói, luôn im lặng.
Dù nhìn kiểu gì, tôi và Giang Dã cũng không phải người cùng thế giới.
Nhưng anh lại ở bên tôi, bảo vệ tôi suốt mười mấy năm.
Từ nhỏ tôi đã phải đeo máy trợ thính.
Mỗi lần bị người khác gọi là “con nhỏ điếc”, đều là Giang Dã ra mặt bênh vực tôi.
Anh lúc nào cũng rất kiên nhẫn với tôi.
Nhưng việc thích anh, lại là bí mật khó nói nhất trong suốt tuổi thanh xuân của tôi.
Chúng tôi là bạn thân nhất, tôi rất trân trọng tình bạn này.
Vì vậy đối với chuyện tình cảm, tôi không dám bước thêm một bước.
Tôi vốn chưa từng dám mơ mộng về khả năng giữa tôi và anh sẽ có một quan hệ khác.
Thế nhưng vào ngày lễ thành nhân của tôi, trong phòng ngủ của tôi, Giang Dã bóp eo tôi, ép tôi vào cánh cửa.
Tư thế mập mờ.
Tôi và anh, những nơi kín đáo nhất, chỉ cách nhau một lớp vải mỏng.
Anh ở rất gần tôi, gần đến mức mùi rượu trên người anh tràn ngập mũi tôi.
Cảm nhận được sự thay đổi trên cơ thể anh, mặt tôi đỏ bừng.
Giang Dã mỉm cười, nói gì đó bên tai tôi.
Nhưng tôi vừa tắm xong, chưa đeo máy trợ thính.
Tôi chỉ tay vào tai mình: “Anh nói gì? Tôi không nghe rõ.”
Giang Dã không trả lời, chỉ nhẹ nhàng buông tôi ra.
Ngồi xuống, giúp tôi thử đôi giày cao gót mà anh tặng.
Ngón tay anh lướt nhẹ qua mắt cá chân tôi, từng lần, từng lần một.
Cảm giác nhột lan dọc sống lưng, tôi khẽ rụt chân lại.
Ánh mắt Giang Dã trở nên sâu thẳm, không xoa nữa, mà đưa tay giúp tôi đeo máy trợ thính vào.
Tôi nghe thấy anh nói: “Đẹp lắm.”
Giọng anh hơi khàn khàn: “Tống Ninh, chúc em tuổi 18 vui vẻ.”
Tôi cẩn thận nhìn anh: “Giang Dã, anh say rồi sao?”
Giang Dã nhìn tôi bằng đôi mắt đen sâu, khẽ bật cười, giọng điệu lười nhác: “Ừ, chắc là say rồi.”
Trong mắt anh có thứ cảm xúc dịu dàng không thể nói thành lời.
Khiến tôi lầm tưởng, có lẽ tôi cũng có cơ hội.
Nhưng anh là Giang Dã.
Sao có thể thích một người vô vị như tôi.
Việc anh quan tâm tôi, chẳng qua là do được người lớn trong nhà nhờ vả.
Giống như lời mọi người nói—nếu có thể ở bên nhau, thì đã sớm ở bên nhau rồi.
6
Trên đường đi, cơn gió đêm thổi qua khiến đầu óc tôi tỉnh táo lại.
Thật ra tôi chưa từng nghĩ đến chuyện nếu không có Giang Dã bên cạnh thì sẽ như thế nào.
Tôi và anh ấy lớn lên cùng nhau, đã quen với việc có anh trong đời từ lâu rồi.
Ngay cả lúc thi đại học, chúng tôi cũng đăng ký cùng một trường.
Nhưng trên thế giới này, không ai là không thể thiếu ai.
Bây giờ, bên cạnh Giang Dã đã có một cô gái tốt hơn, còn tôi cũng không muốn trở thành người bám víu mãi không buông.
Giữ khoảng cách là lựa chọn đầu tiên mà tôi có thể làm được.
Tiếng chuông điện thoại phá tan sự tĩnh lặng của đêm.
Tôi không nghĩ ngợi gì, lập tức từ chối cuộc gọi.
Điện thoại lại đổ chuông lần nữa, tôi lại ngắt máy.
Đây là lần đầu tiên tôi không bắt máy của Giang Dã.
Nhưng điện thoại cứ gọi tới, hết cuộc này đến cuộc khác, như thể quyết không bỏ cuộc.
Tôi thở dài, cuối cùng cũng nhấn nút nghe.
“Tống Ninh, em giỏi lắm rồi, không nói một tiếng đã tự mình bỏ đi?”
Giọng của Giang Dã mang theo chút giận dữ.
Anh đang tức giận sao?
“Bởi vì thấy anh đang chơi rất vui, nên tôi không muốn làm phiền.”
“Trễ thế này, tôi làm sao yên tâm để em một mình về nhà? Bây giờ em đang ở đâu? Đứng yên đấy, tôi tới đón.”
“Không cần đâu, tôi đã 21 tuổi rồi, đâu còn là trẻ con, tôi biết đường về.”
Thấy tôi cứ khăng khăng không chịu nói, đầu dây bên kia Giang Dã khẽ thở dài, giọng cũng mềm lại:
“Em giận tôi vì không gọi rượu cho em à? Em uống rượu không tốt, uống vào sẽ đau đầu đấy.”
“Không phải.”
Đầu bên kia im lặng.
“Vậy là vì gì?”
Một hồi lâu sau, tôi mới khẽ nói:
“Là vì tôi đột nhiên không muốn làm bạn với anh nữa.”
“Lý do?”
Giọng nói bên kia mang theo chút nguy hiểm.
Tôi cắn môi:
“Anh cản trở chuyện đào hoa của tôi rồi.”
Giang Dã nghiến răng:
“Hóa ra là muốn yêu đương rồi.”
Tôi thử thăm dò:
“Cho nên… giữ khoảng cách một chút, được không?”
Tôi nghe thấy đầu dây bên kia vang lên tiếng châm thuốc lá.
Giang Dã cười lạnh:
“Tống Ninh, dẫn cái tên tình mới của em đến cho tôi nhìn thử trước đã.”
Bình luận cho chương "Chương 1"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com