Chương 3
Ta men theo dấu phấn hoa, tiếp tục tìm đường.
Nhưng đến một mỏm đá trong Ngự Hoa Viên, dấu phấn hoa liền biến mất.
Hắn cố ý để ta dừng lại đây đợi, vì muốn ở cùng công chúa thêm một lát.
Ta nhìn quanh, chỉ có địa thế cuối hành lang hoa là nơi phù hợp để dựng đình thưởng hoa.
Ta đi dọc hành lang, rất nhanh đã tìm thấy đình.
Dưới đình thưởng hoa, một con bướm đang “hút mật.”
Công chúa mặc y phục rực rỡ, ánh mắt đầy ngọt ngào nhìn Tạ Tiến.
Ta nấp sau tảng đá, lén nhìn phu quân của mình cùng nữ nhân khác tình tứ.
“Mẫu phi đã đồng ý hôn sự của chúng ta rồi. Tạ ca ca, khi nào chúng ta thành thân?”
Tạ Tiến thoáng khó xử, đáp rằng hắn đã có thê tử, sao có thể khiến công chúa chịu thiệt.
Công chúa sốt ruột, buột miệng nói:
“Ngốc tử đó sao xứng với huynh? Nàng chỉ khiến người khác cười nhạo huynh thôi!”
“Chỉ cần được gả cho huynh, ta không ngại làm bình thê.”
Nghe vậy, ta chợt nhớ đến cảnh đồng môn hắn từng cười nhạo ta.
Thì ra tất cả đều do công chúa giật dây.
Tạ Tiến nghe xong, dường như cũng hiểu ra, nhưng hắn không tức giận.
Ánh mắt hắn tràn ngập nhu tình, nắm lấy tay nàng, dịu dàng dỗ dành:
“Năm xưa không thể cưới nàng, ta bất đắc dĩ mới lấy ngốc tử đó.”
“Giờ nàng không chê ta què, ta nhất định không phụ nàng.”
Dù ta đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng khi nghe chính miệng hắn nói vậy, lòng vẫn đau thắt.
Công chúa đỏ mặt, lao vào lòng hắn.
Nhưng không hiểu vì sao, Tạ Tiến lùi lại một bước.
Công chúa không ngã vào lòng hắn, lại vô tình kéo rơi áo ngoài của hắn.
Ta không nỡ nhìn thêm, vừa xoay người định đi, đã nghe tiếng hắn hét toáng lên.
Quay lại nhìn, ta thấy Tạ Tiến nước mắt giàn giụa, quỳ sụp xuống đất.
Vừa khóc vừa tố cáo công chúa muốn làm nhục hắn.
Đúng lúc ấy, một nhóm đại thần nội các vừa tấu sự xong, đi ngang qua nơi này.
Từ xa, họ đã chứng kiến toàn bộ cảnh tượng.
Công chúa hiểu điều gì đang xảy ra, sắc mặt sa sầm.
“Ngươi…”
Công chúa run rẩy, giận đến phát run, đập vỡ tách trà trên bàn, mảnh sứ sắc nhọn cứa qua mặt Tạ Tiến.
Gương mặt tuấn tú của hắn thêm vệt đỏ, vừa đáng thương vừa động lòng.
Ta cuối cùng cũng hiểu rõ ý đồ của kẻ què này.
Ta lau khô nước mắt, lao đến húc công chúa ngã nhào xuống đất, miệng hét lớn:
“Cứu mạng! Công chúa muốn cưỡng đoạt phu quân ta!”
Tạ Tiến sững người một lúc, rồi lập tức hiểu ý, khóc càng lớn hơn.
Khi còn nhỏ, chúng ta thường chơi trò trêu ghẹo người khác.
Hễ ai bắt nạt ta vì ta ngốc, hoặc cười hắn què, ta sẽ hét lớn kêu cứu, còn hắn nằm ra đất giả vờ co giật.
Những kẻ xấu đó sợ phiền toái, thường bị cha mẹ mắng và phạt đòn.
Công chúa đứng sững tại chỗ, kinh ngạc không nói nên lời.
Nàng run rẩy chỉ tay vào ta, hăm dọa:
“Ngươi dám la nữa, ta sẽ lôi ngươi ra đánh đòn!”
Nghe vậy, ta càng hét to hơn.
“Đường đường là công chúa, lại vì tư dục mà đoạt phu quân của ta, còn muốn trừng phạt kẻ ngốc bảo vệ phu quân mình! Còn vương pháp hay không?”
Nhóm đại thần nội các không thể ngồi yên, lập tức lao đến.
Nhìn thấy Tạ Tiến tóc tai bù xù, y phục xộc xệch, họ lớn tiếng quát:
“Thật là tạo nghiệt!”
Những vị lão thần nổi tiếng cương trực này, dù hoàng thượng sai lầm cũng không ngần ngại thẳng thắn.
Họ ngăn công chúa lại, tố cáo nàng trước mặt hoàng đế.
Hoàng đế giận dữ, phạt công chúa bổng lộc, bắt nàng chép sách trăm lần.
Chi phi dạy dỗ không nghiêm, cũng bị phạt cấm túc.
Ta và Tạ Tiến ngồi trên xe ngựa rời cung, đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.
Hắn có chút tức giận hỏi ta: “Lăng nhi, không phải ta đã bảo nàng đợi ở mỏm đá sao?”
Kẻ què này!
Hôm nay hắn cố ý chọc giận công chúa, tính toán chính xác thời gian các đại thần đến đình thưởng hoa, để mọi người thấy rõ sự chèn ép của công chúa, thể hiện rằng Tạ gia không muốn liên minh với Chi phi.
Chuyện thú vị như thế lại không cho ta tham gia, đúng là không biết lý lẽ!
Vậy mà còn dám hỏi ta?
Ta im lặng, chạm vào vết thương trên mặt hắn, nhẹ nhàng nghiêng người tới gần.
Hắn đỏ mặt, nhắm mắt chờ ta hôn.
Ta lại vặn mạnh tai hắn, khiến hắn hét toáng lên:
“Ngươi vừa nói gì? Là không cưới được công chúa mới cưới ta sao?”
Ánh mắt Tạ Tiến thoáng chút hoảng loạn:
“Ngốc tử! Ta chỉ đang lừa công chúa thôi!”
“Ta không quan tâm! Về nhà quỳ trên bàn giặt!”
“Nàng học cái đó ở đâu vậy?”
“Cha ta chọc giận nương ta, liền phải quỳ lên bàn giặt.”
“Ngươi cũng thế!”
6
Ngày hôm sau, trong kinh thành đã lan truyền một câu chuyện mới.
Chuyện kể về Tạ gia công tử không màng quyền thế, thà đắc tội Chi phi cũng không chịu bỏ thê tử ngốc nghếch, còn thê tử ngốc nghếch thì dũng cảm bảo vệ phu quân.
Từ đó, Chi phi và Tạ gia coi như cắt đứt hoàn toàn.
7
Vài ngày sau.
Tạ lão gia chính thức được điều về kinh.
Cả nhà đều rất vui mừng.
Phu thê Tạ gia ngồi trong sân chuyện trò suốt một đêm.
Ta và Tạ Tiến trốn sau gốc cây, nghe lén hết cả một đêm.
Tạ lão gia nói, lần này ông được trọng dụng lại nhờ đề xuất tân chính, nhưng việc thực thi tân chính sẽ đắc tội với không ít người.
Ông sợ liên lụy đến gia đình, liền khuyên bà mẫu đưa ta và Tạ Tiến rời kinh, trở về quê sống.
Nghe vậy, bà mẫu liền đập bàn đứng dậy, lớn tiếng quát:
“Lần trước ngươi cũng thế, nói rằng con trai còn nhỏ, không thể ra Tây Bắc chịu khổ, thế là bỏ mặc mẹ con ta, trốn đi một mình!”
“Ngươi đừng tưởng ta không nỡ rời xa cái lão già như ngươi! Nhà ta đời đời áo gấm mũ cao, từ nhỏ cha mẹ đã dạy rằng làm phu thê, quan trọng nhất là nói lý lẽ, trọng đạo nghĩa. Phong cốt nữ nhân chúng ta không hề thua kém nam nhân!”
Không ngờ, Tạ lão gia lại lao vào lòng bà mẫu, khóc nức nở.
Khóc mệt rồi, lại đến lượt bà mẫu khóc.
Hai người nói nói rồi lại ngừng, ngừng ngừng rồi lại khóc.
Ta nghe mãi đến mức buồn ngủ, cuối cùng mơ màng ngủ thiếp đi.
Khi tỉnh dậy, ta đã được Tạ Tiến bế về phòng.
Ta bám lấy cổ áo hắn, lẩm bẩm:
“Nương đã nói làm phu thê phải trọng đạo nghĩa.”
“Chúng ta ai cũng đừng hòng bỏ rơi ai.”
Tạ Tiến không nói gì, chỉ siết chặt vòng tay ôm ta.
Chặt thêm một chút, lại thêm một chút.
8
Tạ Tiến bận rộn đọc sách.
Tạ lão gia và bà mẫu lâu ngày xa cách, tình cảm như phu thê mới cưới.
Chẳng ai để ý đến ta.
Ta lén lút ra khỏi nhà.
Thực ra, ta đang âm thầm quản lý mấy tiệm sách.
Thời gian trước, câu chuyện công chúa ép cưới mà mọi người bàn tán chính là do ta viết.
Câu chuyện đó bán rất chạy, khiến ta phải bận rộn với việc tái bản.
Vừa giải quyết xong mọi chuyện, ta lại tình cờ thấy tộc tỷ và công chúa gặp nhau ở tửu lâu cạnh tiệm sách.
Hai người đó sao lại chơi chung với nhau?
Ta nhanh chóng suy nghĩ, một ý nghĩ đáng sợ lóe lên trong đầu.
Chẳng lẽ Chi phi thấy không thể lôi kéo Tạ gia, liền quay sang kết minh với Tiêu gia?
Tiêu gia nắm giữ trọng binh, nếu hai bên liên minh, thành thì tứ hoàng tử – kẻ tàn bạo vô lại – sẽ lên ngôi.
Bại thì cả Tiêu gia và toàn bộ tộc ta sẽ phải đánh đổi mạng sống!
Ta nhất định phải tìm cách ngăn chặn chuyện này.
Để nắm rõ thời gian gặp gỡ của họ, ta trốn sau tường phủ tướng quân, gặm màn thầu suốt mấy ngày.
9
Ta phát hiện, mỗi lần tỷ tỷ về phủ đều cầm trong tay một hộp trang sức.
Chắc hẳn bên trong là mật thư.
Sau khi nắm được hành tung của họ, ta đứng dậy chuẩn bị về nhà.
Nhưng ngồi quá lâu, chân ta bủn rủn, suýt nữa ngã.
May mà có người kịp thời đỡ lấy ta.
Ta ngã vào một vòng tay ấm áp.
Ngẩng đầu lên, liền thấy Tiêu Vi đang nhìn ta, khóe môi nhếch lên như cười mà không phải cười:
“Nàng ngồi trong góc tường nhà ta mấy ngày nay.”
“Đang đợi ai sao?”
Chết rồi, bị phát hiện rồi!
Ta ấp úng đáp, nói rằng nhớ tỷ tỷ, lại sợ làm phiền phu thê bọn họ nên mới không dám vào.
Ánh mắt Tiêu Vi thoáng chút thất vọng, nhưng nhanh chóng tỏ vẻ không bận tâm:
“Không phiền gì cả, từ khi thành thân, ta toàn ngủ lại thư phòng.”
“Nàng bất cứ lúc nào cũng có thể đến tìm tỷ tỷ.”
Hả? Sao hắn lại nói mấy điều này với ta?
Không quan tâm nữa, ta tìm cớ nói sẽ quay lại sau rồi chạy biến đi.
Vừa chạy đến đầu ngõ, ta lại đâm sầm vào một người.
Tạ Tiến tay cầm áo choàng, tay kia cầm lò sưởi nhỏ, nhìn ta không nói lời nào.
“Ngươi… ngươi sao lại đến đây?”
Tạ Tiến cười nhạt:
“Ta không đến, làm sao biết ngốc tử nhà ta si tình đến vậy.”
“Ngồi chờ mấy ngày ở nhà người khác, chỉ để gặp hắn một lần.”
Hiểu lầm, đây là hiểu lầm to lớn!
Ta vội xua tay, nói không phải như hắn nghĩ.
Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ khoác áo choàng lên người ta, nhét lò sưởi vào tay ta, rồi bực bội bước đi trước.
Ta vội đuổi theo, níu lấy vạt áo hắn.
Hắn dừng chân, quay đầu nhìn ta.
Không biết từ khi nào, trời bắt đầu đổ tuyết.
Người qua đường đều vội vã chạy về nhà.
Chỉ còn lại không gian tĩnh lặng, tuyết rơi trắng xóa.
Hắn thở dài, đưa tay xoa đầu ta:
“Có lúc ta nghĩ, nếu nàng không phải ngốc tử, chắc chắn đã thành thân với người trong lòng.”
“Nhưng đôi khi ta lại mừng vì nàng là ngốc tử.”
“Lăng nhi, nàng nói xem, có phải ta rất ích kỷ không?”
Giữa đêm gió lạnh, giọng nói của hắn mang theo chút bi thương.
Ta nhìn những bông tuyết đọng trên tóc hắn, lòng bỗng thấy xót xa.
Kẻ què này, còn ngốc hơn cả ta.
Chính vì ta là ngốc tử, mới có thể cưới được người trong lòng.
Ta thu lại vẻ ngốc nghếch, nghiêm túc nhìn hắn, hỏi:
“Ngốc tử không ngốc, ngốc chính là các người!”
Hắn bối rối, hỏi ta vì sao lại nói thế.
“Ngốc tử không biết vòng vo, chỉ nói những gì mình muốn nói, làm những gì mình muốn làm, cưới người mình yêu, còn mạnh mẽ hơn nhiều kẻ thông minh khác!”
Nghe lời ta nói, hắn sững sờ, ánh mắt dần sáng lên.
Ta nhào vào lòng hắn, dùng áo choàng quấn lấy hai người, muốn đem chút hơi ấm còn lại sưởi ấm cho hắn.
“Ngốc tử không bao giờ làm điều trái với lòng mình.”
Cơ thể hắn khẽ run lên, như thể đã hiểu ra điều gì.
Hắn siết chặt vòng tay, ôm ta càng thêm chặt.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com