Chương 2
09
Tôi lười đôi co với cô ta, liền gọi thẳng cho bảo vệ.
Bảo vệ lên đuổi cô ta đi, vừa đi cô ta vừa hậm hực đe dọa:
“Lâm Sở Sở, bạn trai cũng bỏ cậu rồi, giờ đến cả tiền cũng không có, tính chiếm luôn hoa tai của Lâm Hinh đúng không? Được thôi, mai tôi bảo cô ấy tự đến tìm cậu đòi lại.”
Tôi cười nhạt: “Được, bảo cô ấy đến đi.”
Trong lòng tôi không hề gợn sóng.
Từ khi quyết định trả thù, tôi đã đặt ra nguyên tắc cho mình—tuyệt đối không nổi giận.
Đối phó với loại người như thế, nổi giận chỉ tổ phí sức.
10
Sáng hôm sau, tan học chưa bao lâu, giáo viên vừa rời đi, Phùng Đình Đình đã dẫn theo Lâm Hinh cùng mấy cô gái khác vây quanh tôi.
Vòng trong vòng ngoài, như thể sắp xem một vở kịch hay.
Lâm Hinh lên tiếng trước: “Lâm Sở Sở, cậu có lấy hoa tai của tôi không?”
Tôi giả vờ ngạc nhiên: “Ồ, thì ra đó là hoa tai của cậu à? Tôi thấy nó không biết sao lại rơi vào phòng tắm của tôi, dơ quá nên ném đi rồi.”
Tôi không hề bịa chuyện. Tối qua, sau khi Phùng Đình Đình rời đi, tôi nhìn thấy đôi hoa tai đó nằm chỏng chơ trên bồn rửa mặt.
Cảm giác ghê tởm dâng trào như thể vừa nhìn thấy một con gián chết, tôi liền lấy khăn giấy lót rồi ném thẳng vào thùng rác.
Lâm Hinh nghe vậy, hét ầm lên: “Cậu ném đi?! Đó là phiên bản giới hạn đính kim cương, trị giá mười mấy vạn đấy! Cậu có đền nổi không?”
Phùng Đình Đình lập tức phụ họa, châm dầu vào lửa: “Ai mà biết được cậu thật sự ném, hay là giấu đi rồi?”
“Mười mấy vạn đấy, nếu không đền nổi thì coi như trộm cắp tài sản rồi, phải vào tù thôi!”
Mấy cô gái đi cùng cũng hùa theo, nói nếu tôi không đền được thì phải báo cảnh sát.
Xem ra tối qua Phùng Đình Đình đã thành công lôi kéo phe cánh, hôm nay muốn cùng nhau cô lập tôi.
Nhưng tôi không hề nao núng.
Mấy trò này của cô ta, tôi đã chứng kiến quá nhiều lần rồi, tất nhiên cũng có chuẩn bị trước.
Tôi thản nhiên lấy từ trong túi ra một chiếc hộp trang sức, mở ra.
“Các cậu nôn nóng gì thế? Tôi có nói là không đền đâu? Đúng là đôi hoa tai kia tôi thấy bẩn nên ném, nhưng tôi đã mua một đôi mới đền cho cậu rồi. Vấn đề là, không biết cậu có dám nhận không?”
Lâm Hinh vội vàng ghé sát vào nhìn, hai mắt sáng rực.
Cô nàng này, lòng hư vinh quá lớn, sẵn sàng đánh đổi mọi thứ vì mấy món đồ hiệu.
Dĩ nhiên, cô ta có thể nhìn ra đôi hoa tai trong tay tôi là hàng thật, còn đôi của cô ta chỉ là hàng fake.
Tôi chậm rãi nói: “Đây là phiên bản giới hạn thật, mua qua kênh chính hãng, có mã số đăng ký, có thể kiểm tra xuất xứ. Tôi nhờ người mua giúp, giờ tôi gọi điện xác nhận xem có đúng không nhé? Chỉ cần đọc tên người mua là tra ra ngay. Cậu có muốn tôi giúp tra luôn không, Lâm Hinh?”
11
“Không… không cần! Tôi chỉ muốn lại đôi của mình thôi!”
Lâm Hinh hoảng loạn thấy rõ.
Tôi nhướng mày cười nhẹ: “Sao lại không cần? Hay là… bởi vì đôi hoa tai của cậu là hàng fake?”
Tôi kéo dài giọng: “Dùng một món đồ giả gắn hột lấp lánh, đáng giá chưa đến vài trăm mà dám ép tôi đền mười mấy vạn? Nếu vậy thì hay lắm, chi bằng gọi cảnh sát đến đây, xem có tính là tống tiền không?”
Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Lâm Hinh.
Cô ta vốn là kiểu thích sĩ diện, lúc nào cũng đóng vai thiên kim tiểu thư, sao chịu nổi cảnh bị bóc mẽ ngay trước mặt mọi người như thế?
Lập tức, cô ta kéo tay áo Phùng Đình Đình, ý bảo mau rời đi.
Nhưng tôi đâu dễ để họ thoát nhanh như vậy.
Tôi lùi lại vài bước, đứng ở bậc thang cao nhất của hội trường, giọng dõng dạc: “Tôi có một vấn đề muốn hỏi cả lớp. Vị Phùng Đình Đình này trước đây là bạn thân của tôi. Cô ta kéo bạn trai cũ của tôi vào căn hộ của tôi ngủ qua đêm. Sau đó còn mượn hoa tai của Lâm Hinh ném vào nhà tôi. Tôi thấy dơ quá nên vứt đi, nhưng cũng đã mua một đôi mới đền lại. Kết quả, cô ta không dám nhận. Mọi người nói xem, là vì sao vậy?”
Phùng Đình Đình nóng nảy, chỉ tay vào tôi quát: “Lâm Sở Sở, cậu đừng có bịa đặt!”
Tôi cười nhạt: “Bịa đặt? Vậy mời mọi người xem ảnh chụp từ camera giám sát nhé!”
Dứt lời, tôi lấy một xấp ảnh màu từ trong túi, ném xuống đất.
Đám bạn học xung quanh lập tức xôn xao.
Mặc dù không ai dám nhặt lên ngay, vì nể mặt Phùng Đình Đình là hội trưởng hội sinh viên, nhưng ai cũng không nhịn được mà liếc trộm.
Phùng Đình Đình mất kiểm soát, lao đến định đánh tôi.
Ngay lúc đó, một bóng đen cao lớn đột nhiên xuất hiện, bắt lấy cánh tay cô ta.
Người này không ai khác chính là vệ sĩ tôi thuê.
Hắn lạnh lùng hừ một tiếng, dọa cô ta sợ run.
Thấy cô ta đã cứng người, vệ sĩ mới buông tay ra, để lại trên cổ tay cô ta một vệt đỏ tím.
Phùng Đình Đình hết nhìn tôi rồi lại nhìn vệ sĩ, hoàn toàn bối rối.
Cô ta tức giận đến phát run, mà tôi thì lại thấy buồn cười vô cùng.
Tôi thích nhất là nhìn thấy những kẻ như cô ta tức muốn hộc máu mà không làm gì được.
Cảm giác này, nếm một lần rồi sẽ nghiện.
Cuối cùng, cô ta đành ra hiệu cho mấy cô bạn đi theo nhặt hết ảnh trên đất, rồi xám xịt rời khỏi hội trường.
Nhìn bóng lưng cô ta, tôi lại ném thêm một xấp ảnh khác ra đất, trong lòng thấy sảng khoái vô cùng.
12
Trong lúc ăn trưa, tôi nhận được tin nhắn của Lâm Hinh.
Cô ta giải thích rằng mình không hề muốn chống lại tôi, chỉ là bị Phùng Đình Đình nắm thóp.
Chuyện này, tôi đã lờ mờ đoán được.
Mấy lần trước, Phùng Đình Đình từng định kể với tôi mấy tin đồn xấu về Lâm Hinh.
Cô ta có thói quen nói xấu người khác để kéo gần quan hệ với bạn thân trước mặt. Nhưng tôi lần nào cũng tìm cớ đánh lạc hướng, bởi vì kiểu tin đồn này nghe vào thì dễ, nhưng một khi đã nghe, chính mình cũng sẽ bị trói buộc bởi thứ đạo đức giả dối đó.
Nghĩ lại, tôi cảm thấy mình chỉ mới khiến Phùng Đình Đình mất danh tiếng trong trường, nhưng chưa thực sự làm tổn hại cô ta.
Tuy danh tiếng cô ta chẳng tốt đẹp gì, nhưng chỉ cần giáo viên thích cô ta, biết đâu sau này còn được bảo vệ, thậm chí được giữ lại làm nghiên cứu sinh.
Nếu để cô ta tiếp tục đi ra ngoài gây hại cho xã hội, thì đúng là tôi có lỗi.
Nghĩ vậy, tôi nhắn tin lại cho Lâm Hinh: “Nếu còn một chút đầu óc, thì tránh xa Phùng Đình Đình ra, kẻo sau này bị vạ lây.”
13
Tôi quyết định không để lộ thân phận, để Phùng Đình Đình tiếp tục nghĩ rằng tôi dễ bị bắt nạt.
Chỉ có như vậy, cô ta mới dám cả gan lấy bản phác thảo máy bay của anh trai tôi để đi thi.
Tốt nhất là cô ta thắng hết các vòng, tiến thẳng vào chung kết, vậy thì mới có kịch hay để xem…
Tôi cũng chủ động đi báo danh thi đấu, một phần để theo dõi tiến độ của bọn họ, sợ họ thay đổi quá nhiều khiến việc kiểm tra đạo văn trở nên khó khăn.
Hai ngày đầu tôi quan sát, không có gì đáng lo.
Mã Thư Tuấn đúng là kẻ vô dụng, đến mức chỉ có thể thay đổi chút chi tiết bề ngoài.
Nhưng đến ngày thứ ba, Phùng Đình Đình lại kéo thêm một đàn em vào làm viện trợ.
14
Cậu học đệ mới xuất hiện đeo kính đen, vóc dáng cao gầy, nhìn qua là biết ngay có tố chất của một nhà thiết kế.
Cậu ta rất có ý tưởng, thậm chí còn lật đổ gần như toàn bộ bản phác thảo của anh tôi để thiết kế lại từ đầu.
Nhìn thấy vậy, tôi liền nghĩ—phải nhanh chóng kéo cậu ta về đội mình trước khi cậu ta hoàn thành bản thiết kế cho Phùng Đình Đình.
Cậu nhóc này làm việc chăm chỉ như một con lừa kéo xe, trong khi Phùng Đình Đình và Mã Thư Tuấn thì chỉ lo yêu đương, hoàn toàn không động tay vào việc chính.
Hôm nay, khi cậu ta lại làm việc đến tận khuya một mình, tôi quyết định đến chào hỏi.
“Học tỷ chào chị!” Cậu ta giật mình đứng bật dậy.
“Em đang hợp tác với Phùng Đình Đình và Mã Thư Tuấn để thi đấu đúng không?”
“Không phải đâu, là hội trưởng Phùng chủ động mời em đến hỗ trợ thôi.”
“Hỗ trợ? Chị thấy em mới là người làm chính thì đúng hơn.”
“Không… hội trưởng mới là người đưa ra ý tưởng, em chỉ làm theo chỉ đạo thôi.”
Ba câu nói đã đủ để tôi nhận ra đây là một người hiền lành, thật thà và khiêm tốn.
Nhưng người hiền lành thường dễ bị chèn ép, thế giới này vốn dĩ bị những kẻ tàn nhẫn nắm giữ, tôi thật sự thấy tiếc cho cậu ta.
“Phùng Đình Đình có phải nói với em rằng, dù không chính thức là thành viên nhóm, nhưng đây là cơ hội rèn luyện, giúp làm đẹp hồ sơ xin việc không?”
Cậu ta khựng lại, gật đầu: “Đúng vậy, hội trưởng còn nói học kỳ này sẽ xem xét đề cử em nhận học bổng.”
Tôi bật cười: “Em thật sự tin cô ta? Cô ta chẳng qua chỉ là kẻ chạy việc cho giáo viên, làm gì có quyền lực đến mức đó?”
Nghe tôi nói thẳng như vậy, cậu ta chỉ cười gượng, không phản bác.
“Em tên gì?”
“Trương Tiến, mẹ em đặt tên này với hy vọng em mỗi ngày đều tiến bộ.”
Tôi gật đầu: “Trương Tiến, chị thấy khả năng thiết kế của em rất tốt. Hay là tham gia cùng đội của chị đi? Nếu thắng, toàn bộ tiền thưởng em lấy, tên em cũng sẽ được ghi trên tác phẩm.”
“Chuyện này… không hay lắm đâu, dù sao em cũng đã nhận lời hội trưởng Phùng rồi.”
“Không sao, cứ suy nghĩ đi. Ngày mai chị sẽ quay lại, khi đó sẽ cho em một điều kiện không thể từ chối.”
15
Hôm sau, khi tôi đến phòng làm việc, liền thấy Phùng Đình Đình đang quát mắng Trương Tiến.
“Hôm qua nói rõ hôm nay phải hoàn thành, kết quả đâu? Cậu không muốn làm nữa đúng không? Chúng tôi tốt bụng cho cậu cơ hội, chính cậu không biết trân trọng đấy!”
Trương Tiến cúi đầu, lí nhí đáp: “Hội trưởng, mấy ngày nay em chưa được nghỉ ngơi, tối qua mệt quá nên ngủ quên…”
“Đừng viện cớ! Ai mà chẳng biết nói mấy câu này?!”
Phùng Đình Đình vênh mặt quát tháo, Trương Tiến chỉ biết im lặng chịu đựng.
Xung quanh có khá nhiều sinh viên năm ba, nhưng ai cũng vờ như không liên quan, chẳng ai dám lên tiếng bênh vực.
Đúng lúc này, Mã Thư Tuấn cũng nhảy vào đóng vai người tốt: “Đình Đình, đừng nóng giận, không cần làm căng quá. Trương Tiến, hôm nay em cố gắng làm bù cho kịp tiến độ là được.”
Tôi thật sự không chịu nổi nữa, bước nhanh đến, vỗ mạnh lên vai Trương Tiến.
“Ngẩng đầu lên! Em là con trai, bị sỉ nhục trước mặt bao nhiêu người mà vẫn chịu được à?”
“Lâm Sở Sở, đây không liên quan đến cậu!”
Phùng Đình Đình trừng mắt quát tôi, nhưng tôi mặc kệ.
Tôi nhìn thẳng vào Trương Tiến: “Chị chính thức mời em tham gia đội thiết kế của chị.”
Mã Thư Tuấn lập tức nhảy vào: “Sở Sở, cậu còn giận tôi nên cố tình chống đối đúng không?”
Tôi coi hắn như không khí.
Trương Tiến ngập ngừng, mặt đầy khó xử.
Tôi nói tiếp: “Em đang học năm hai, tối qua chị đã gửi tác phẩm của em đến mấy công ty lớn. Họ đánh giá rất cao và đã gửi thư mời thực tập hè cho em. Kiểm tra email đi, có nhiều lời mời lắm, tự chọn lấy một công ty mà vào.”
Trương Tiến mở điện thoại, ngạc nhiên đến sững sờ, lẩm bẩm: “Thật sao? Không phải tôi đang mơ chứ?”
Tôi mỉm cười: “Chưa hết, chị còn chuyển khoản cho em một suất học bổng tư nhân. Kiểm tra tài khoản đi.”
Cậu ta kiểm tra, rồi ngẩng đầu nhìn tôi như thấy điều kỳ diệu.
Tôi chậm rãi hỏi lại: “Trương Tiến, em có muốn gia nhập đội của chị không?”
“Muốn! Đương nhiên là muốn!”
Rất tốt, lần này Trương Tiến phản ứng nhanh nhẹn hơn rồi.
Cậu ta vội vàng thu dọn đồ đạc, chuyển sang phía tôi.
“Trương Tiến! Cậu dám?!”
Phùng Đình Đình gào lên, nhưng Trương Tiến đã mặc kệ, chỉ chăm chú thu dọn đồ.
Sắc mặt cô ta lúc xanh, lúc tím, tức đến run người.
Cuối cùng, cô ta nghiến răng nghiến lợi nhìn tôi, giận dữ hét lên: “Lâm Sở Sở! Cậu dùng tiền đàn ông để cướp người của tôi, cậu không thấy xấu hổ sao?”
Bình luận cho chương "Chương 2"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com