Chương 3
16
Tôi bật cười: “Rốt cuộc ai mới là kẻ không biết xấu hổ? Các người vẽ bánh, lừa Trương Tiến làm thiết kế hộ, còn bản thân thì chẳng động tay làm gì. Tôi hỏi thật nhé, ba năm đại học, các người học được cái gì chưa? Giờ người ta không giúp nữa thì cuống lên? Giỏi thì tự làm đi, kêu ca cái gì?”
Mã Thư Tuấn chợt chen vào: “Sở Sở, chuyện gì cũng nên để lại đường lui. Cậu không thể rộng lượng một chút, buông tha cho bọn tôi sao?”
Tôi suýt phì cười. Trong đầu hắn chắc còn tưởng tôi vẫn đang đau khổ vì thất tình đây mà!
“Làm ơn đi, Mã Thư Tuấn, cậu nghĩ mình là cái thá gì mà tôi phải tức giận vì cậu? Tôi làm thế này đơn thuần là để mở rộng chính nghĩa thôi. Đừng có kiểu vô dụng nhưng cứ thích làm màu. Giỏi thì tự làm, đừng dựa hơi người khác!”
Phùng Đình Đình trừng mắt nhìn tôi, ánh mắt hằn học như muốn lao vào đánh người.
Nhưng cô ta còn sợ vệ sĩ tôi không biết từ đâu xông ra nữa, nên chỉ dám nghiến răng buông lời đe dọa: “Lâm Sở Sở, cứ chờ đi! Đừng tưởng tôi không có cách trị cậu!”
Tôi nhún vai: “Có giỏi thì cứ làm thử xem.”
17
Từ hôm đó, mỗi lần nhìn thấy Phùng Đình Đình và Mã Thư Tuấn vò đầu bứt tai vì bài thi thiết kế, tôi lại cảm thấy sảng khoái.
Không có Trương Tiến, bọn họ chẳng sửa nổi thiết kế, cuối cùng phải quay về dùng bản nháp ban đầu của anh tôi.
Còn tôi và Trương Tiến cùng nhau hoàn thiện bài thi, tuy vất vả nhưng rất đáng giá.
Cảm giác có thể nghiền nát đám Phùng Đình Đình bằng thực lực chuyên môn của mình, thực sự vô cùng thích thú.
Một ngày nọ, tôi rời tòa nhà học viện rất muộn.
Vừa bước ra, tôi đã thấy một chiếc xe quen thuộc đỗ ngay cổng.
Là xe của bố tôi.
Vương thúc – tài xế của nhà tôi – bước xuống, cầm lấy túi laptop giúp tôi rồi mở cửa xe.
Bố tôi ngồi trong xe, dáng vẻ vẫn lạnh lùng như mọi khi. Tôi bĩu môi, cũng đáp lại bằng sự lạnh lùng không kém.
“Sao mọi người lại đến đây? Đợi con lâu chưa?”
“Vừa đến.” Bố tôi trả lời, gần như không hề động môi.
Vương thúc khởi động xe, vừa lái vừa lẩm bẩm: “Đến được mấy tiếng rồi. Nghe bạn học của con nói con bận, ông ấy liền bảo không làm phiền con. Sở Sở à, chăm chỉ thì tốt, nhưng cũng phải ăn uống cho tử tế.”
Bố tôi ho nhẹ hai tiếng, ám chỉ ông ấy nên im lặng.
Nhưng Vương thúc đã làm việc ở nhà tôi bao năm, gần như là người nhà, nên chẳng buồn để ý.
Bọn họ đưa tôi đến một nhà hàng sang trọng để ăn tối.
Trong bữa ăn, tôi hỏi bố: “Ba có công tác gì ở Bắc Kinh à?”
“Đương nhiên là có, tiện đường ghé thăm con thôi.”
Vương thúc lập tức phản bác:
“Gì mà tiện đường? Ông ấy nghe anh con nói con gặp rắc rối với bạn cùng lớp, nên vội chạy đến đây đấy.”
Tôi cười thầm.
Quả nhiên mà…
“Chuyện nhỏ thôi, con tự xử lý được, không cần ba phải đích thân tới đâu.”
18
Vương thúc cười hề hề: “Sở Sở à, con đừng có lạnh lùng thế. Mấy hôm trước gọi điện thoại cho ba, giọng ngọt xớt còn gì? Chỉ vì cú điện thoại đó mà ba con vui cả ngày đấy.”
Bố tôi vốn đang giữ vẻ mặt nghiêm nghị, bị câu nói này làm cho mất hết hình tượng. Tôi nhìn mà không nhịn được cười thầm.
“Ông Vương, bớt nói đi.” Bố tôi xua tay, ra hiệu cho ông ấy đừng nhiều chuyện nữa.
Sau đó, ông quay sang nhìn tôi, giọng chậm rãi:
“Ba không bao giờ để con gái mình bị ai bắt nạt. Nhưng nếu con có thể tự mình xử lý thì càng tốt. Ba hy vọng con không cần dựa vào ba mà vẫn có thể tung hoành thiên hạ.”
Nói rồi, ông nghiêm túc nhìn tôi, tiếp tục:
“Chuyện trước đây ba ép con ra nước ngoài học thiết kế, rồi cắt thẻ tín dụng của con… ba phải xin lỗi con. Đừng giận ba nữa nhé.”
Tôi bật cười, đứng dậy ôm lấy cổ ông từ phía sau: “Ba, con biết ba thương con mà. Lần sau có gì muốn nói thì tự nói đi, đừng nhờ Vương thúc nói hộ.”
Cái ôm này khiến bố tôi vừa vui vừa ngượng, nhưng cuối cùng cũng cười thoải mái.
Bữa cơm tối hôm đó diễn ra trong bầu không khí rất vui vẻ.
Sau khi ăn xong, họ đưa tôi về chung cư.
Sắp đến nơi, bố tôi bảo Vương thúc dừng xe, nói muốn đi dạo với tôi một chút.
Tôi kéo tay ông đi dọc con đường, lòng cảm thấy ấm áp vô cùng.
Tới dưới lầu, ông không thể đưa tôi lên nữa vì phải bay gấp đến Thâm Quyến công tác.
Tôi nhìn mái tóc đã lấm tấm bạc của ông, trong lòng có chút xót xa.
Siêu nhân cũng có ngày già đi, huống chi là ba tôi…
19
Sáng sớm hôm sau, tôi bị điện thoại đánh thức.
Là Trương Tiến gọi.
“Học tỷ! Mau lên trường xem bảng thông báo! Có người bôi nhọ chị, nói chị có quan hệ bất chính với một lão già, còn đăng cả ảnh lên!”
Nghe vậy, tôi lập tức tỉnh táo, vội vàng mở bảng thông báo trực tuyến của trường.
Quả nhiên, trên đó là ảnh tôi đi dạo cùng bố tối qua.
20
Lời đồn đáng sợ thật.
Bức ảnh chỉ là cảnh tôi kéo tay bố mình đi dạo, vậy mà qua miệng kẻ giấu mặt, nó biến thành câu chuyện một nữ sinh viên được đại gia bao nuôi.
Bài đăng ám chỉ tôi là “chim hoàng yến” của một thương nhân trung niên, còn phần bình luận bên dưới thì bẩn thỉu không chịu nổi.
21
Không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là Phùng Đình Đình giở trò!
Tạo tin đồn bôi nhọ tôi, tôi không thèm để bụng. Nhưng dám kéo cả bố tôi vào, thì tôi tuyệt đối không nhịn!
Tôi lao thẳng đến trường, tìm thấy Phùng Đình Đình và Mã Thư Tuấn trong phòng làm việc.
Có một số bạn học khác cũng ở đó, ánh mắt họ nhìn tôi có chút kỳ lạ.
Tôi tiến đến trước mặt Phùng Đình Đình, giáng cho cô ta một cái tát thật mạnh!
Đúng vậy, tôi đã phá vỡ nguyên tắc của mình—nổi giận, thậm chí quên mất hôm nay vệ sĩ không có mặt.
Phùng Đình Đình định trả đũa, nhưng ngay lúc đó, Trương Tiến lao đến, đứng chắn giữa chúng tôi.
Cô ta mấy lần muốn xông lên, đều bị Trương Tiến đẩy ra.
Còn Mã Thư Tuấn thì sao? Chỉ đứng đó, chân tay luống cuống, chẳng biết làm gì.
“Lâm Sở Sở, mày dám đánh tao? Muốn chết hả?!”
“Tao đánh mày đấy, ai bảo mày tung tin đồn bôi nhọ tao?”
Nghe đến đây, Phùng Đình Đình bỗng nhiên cười khẩy, giọng đầy mỉa mai:
“Ồ, thì ra là vì chuyện đó mà nóng nảy à? Nhưng mà… bài đăng đó không liên quan gì đến tao đâu. Chỉ là tao cũng có xem ảnh rồi. Người đàn ông trung niên kia, chẳng phải bạn trai của mày sao?”
“Bạn trai cái đầu mày!” Tôi tiện tay cầm bút vẽ trên bàn ném về phía cô ta, tiếc là không trúng.
“Ồ kìa, ngày thường không phải rất điềm tĩnh sao? Giờ lại tức giận như vậy? Chắc là bị tao nói trúng tim đen rồi chứ gì?”
Tôi nghiến răng, lạnh giọng nói:
“Phùng Đình Đình, mày bị bệnh à? Mày có biết người đàn ông trong ảnh là ai không? Đó là bố tao!”
Mọi người trong phòng sững sờ.
Có vẻ như họ cũng không ngờ mọi chuyện lại như vậy, ai nấy đều cần thời gian để tiêu hóa thông tin.
Phùng Đình Đình thấy tình thế bất lợi, lập tức nhướn mày, giọng điệu chua ngoa:
“Ồ, là ba ruột hay là cha nuôi đây?”
Lời này vừa thốt ra, một số nam sinh xung quanh lập tức liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt vô cùng đáng khinh.
Con người vốn như vậy, càng là những tin đồn bẩn thỉu thì càng dễ lan truyền, cũng càng dễ bị tin tưởng.
Nhìn cảnh tượng này, tôi chợt nhận ra, tiếp tục cãi nhau với cô ta là vô ích.
Cách tốt nhất là báo cảnh sát. Tung tin đồn thất thiệt trên mạng, nếu đạt đến mức độ nghiêm trọng, hoàn toàn có thể cấu thành tội phỉ báng.
Tôi lạnh lùng nói: “Phùng Đình Đình, tao đã chụp lại toàn bộ bài đăng và bình luận. Theo luật, nếu một tin đồn thất thiệt được chia sẻ quá 500 lần, nó sẽ bị xử lý như một vụ án hình sự. Nếu chính mày là người đăng bài, thì cứ chuẩn bị vào tù đi.”
Cô ta trừng mắt, cố gắng giữ bình tĩnh: “Hừ, vậy báo đi, chẳng lẽ người đó không phải ba mày thật à?”
Chứng cứ đã có, việc cần làm là ngăn không cho tin đồn lan rộng hơn. Tôi phải liên hệ với ban quản lý trường để gỡ bài. Không đúng, trước tiên nên báo cảnh sát.
Đầu tôi có chút rối loạn vì tức giận.
Ngay lúc đó, loa phát thanh trong tòa nhà học viện vang lên: “Thông báo: Cựu sinh viên của học viện, ông Lâm Sinh, hôm nay trở về thăm trường và sẽ có một buổi diễn thuyết tại hội trường lớn. Mời tất cả sinh viên có mặt vào lúc 1 giờ để tham dự.”
Ngay sau đó, điện thoại của mọi người liên tục nhận được tin nhắn thông báo từ lớp trưởng và giảng viên, yêu cầu tất cả sinh viên phải tham gia.
Bọn họ bắt đầu bàn tán xôn xao, vì sự kiện này không hề được thông báo trước, ai cũng thắc mắc nhân vật này là ai mà được trường coi trọng như vậy.
Còn tôi thì…
Tôi sững sờ.
Bởi vì Lâm Sinh chính là bố tôi.
Ông không phải đang bay đến Thâm Quyến sao? Sao lại quay lại rồi?
22
Một tiếng sau, hội trường lớn của học viện chật kín sinh viên và giảng viên.
Viện trưởng bước lên sân khấu, giới thiệu về bố tôi và công ty của ông.
Tiếng vỗ tay vang lên, bố tôi đi lên sân khấu.
Ông rõ ràng không chuẩn bị sẵn bài diễn thuyết, chỉ kể lại hành trình khởi nghiệp của mình, cuối cùng còn hứa sẽ tài trợ một quỹ học bổng cho trường.
Trong lúc nói chuyện, ông còn đùa một vài câu, làm cả hội trường bật cười.
Không thể phủ nhận, ông vừa thành công vừa có khí chất, khiến tất cả sinh viên trong trường đều kinh ngạc.
Buổi diễn thuyết kết thúc trong tràng pháo tay như sấm dậy.
Cả hội trường đều tràn đầy phấn khích.
Nhưng tôi thì không có hứng thú.
Vì tôi đã nghe bài diễn thuyết này quá nhiều lần rồi.
Tôi quay đầu lại, liền thấy Phùng Đình Đình ngồi trong góc, cả người run lên như thể bị dọa sợ đến mức mất hồn.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com