Chương 5
30
Cuộc thi “Tân Điểm Thiết Kế” được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Lợi Á, thu hút rất nhiều chuyên gia trong ngành cùng các kênh truyền thông lớn.
Cả bản thiết kế của tôi và Trương Tiến lẫn bản của Phùng Đình Đình và Mã Thư Tuấn đều lọt vào Top 10 chung cuộc.
Vòng chung kết yêu cầu thí sinh mang theo mô hình sản phẩm, chuẩn bị bài thuyết trình PPT, và trình bày ý tưởng thiết kế trực tiếp trước giám khảo.
Trong phòng chờ, tôi nhìn thấy Phùng Đình Đình và Mã Thư Tuấn.
Hai người này ăn diện lộng lẫy, trông như sắp tham gia một bữa tiệc của giới siêu sao chứ không phải một cuộc thi thiết kế.
Phùng Đình Đình nhìn thấy tôi thì hơi bất ngờ, ánh mắt đầy đề phòng.
Đợi đến khi tôi và Trương Tiến bước lên thuyết trình, cô ta mới phát hiện ra tôi tham gia dưới danh nghĩa một công ty thiết kế chuyên nghiệp.
Khi tôi bước xuống sân khấu, cô ta lập tức châm chọc: “Các cậu lấy đâu ra thời gian để làm thêm một bản thiết kế nữa vậy?”
Tôi mỉm cười: “Một lát nữa cậu sẽ biết.”
Câu nói này khiến cô ta thoáng bối rối.
Nhưng ngay lúc đó, người dẫn chương trình đã gọi tên cô ta và Mã Thư Tuấn lên thuyết trình.
Vừa bước lên sân khấu, cô ta lập tức nở nụ cười rạng rỡ.
Bản thiết kế của họ nhận được vô số lời khen ngợi từ giám khảo.
Cô ta và Mã Thư Tuấn vui sướng ra mặt, ba câu không rời lời cảm ơn giảng viên hướng dẫn.
Vị giảng viên đó ngồi dưới khán đài, cũng đắc ý ra mặt.
Tôi và Trương Tiến nhìn nhau cười.
Cứ chờ xem kịch hay!
Từ xa, tôi ra hiệu tay với anh trai mình.
Anh tôi cũng ra dấu “OK”.
Thực ra, tôi từng định để anh trai mình làm giám khảo. Nhưng vì tôi có tham gia thi đấu, để tránh bị nghi ngờ thiên vị, tôi đã bảo anh từ chối lời mời.
Giờ nghĩ lại, quyết định này quá chính xác!
31
Khi công bố kết quả, Phùng Đình Đình và Mã Thư Tuấn giành hạng nhất, còn tôi và Trương Tiến giành hạng ba.
Người dẫn chương trình trao cúp vô địch và tiền thưởng cho họ.
Rắc rắc rắc!
Tiếng camera chụp liên tục.
Giành được giải này đồng nghĩa với việc có một chút danh tiếng trong ngành.
Mã Thư Tuấn đắc ý đến mức hôn lên trán Phùng Đình Đình ngay trên sân khấu.
Một màn này chắc chắn sẽ xuất hiện trên tiêu đề tin tức sáng mai: “Cặp đôi sinh viên tài sắc vẹn toàn giành chiến thắng cuộc thi thiết kế!”
Ngay cả trong khoảnh khắc vinh quang, Phùng Đình Đình cũng không quên liếc nhìn tôi, khoe khoang chiến thắng của mình.
Nhưng đúng lúc này, anh trai tôi đột nhiên đứng lên!
Anh giơ tay ra hiệu, muốn lấy micro.
Người dẫn chương trình thông báo: “Xin mời nhân viên đưa micro cho Lâm Mậu tiên sinh!”
Anh tôi nhận micro, ho nhẹ hai tiếng.
Người dẫn chương trình tiếp tục giới thiệu:
“Xin phép giới thiệu, Lâm Mậu tiên sinh là một nhà thiết kế nổi tiếng trong ngành. Tôi tin rằng mọi người ở đây đều đã từng thấy các tác phẩm của anh ấy.”
Dưới khán đài, giám khảo và các chuyên gia trong ngành đều lịch sự vỗ tay.
Anh tôi mỉm cười: “Cảm ơn.”
Người dẫn chương trình hỏi: “Với tư cách là một chuyên gia trong ngành, anh có điều gì muốn nói với những nhân tài trẻ tuổi vừa đạt giải không?”
Anh tôi gật đầu, chậm rãi nói: “Có đấy! Đặc biệt là với đội vô địch, Phùng Đình Đình và Mã Thư Tuấn!”
Cả hai người họ mỉm cười, lịch sự gật đầu, chờ đợi lời khen từ anh tôi.
Nhưng ngay sau đó, giọng anh vang lên, lạnh lùng: “Để đánh giá thiết kế của họ, tôi chỉ cần ba chữ: ‘Đồ! Sao! Chép!!’”
Toàn hội trường im lặng như tờ.
Chưa đầy ba giây sau, tiếng xì xào bàn tán bắt đầu vang lên khắp nơi.
Nụ cười trên mặt Phùng Đình Đình và Mã Thư Tuấn lập tức cứng đờ.
Cô ta quay sang nhìn tôi, cuối cùng cũng nhận ra có điều không ổn.
Anh tôi cười nhạt, tiếp tục nói: “Bản thiết kế này hoàn toàn sao chép một tác phẩm mà tôi từng hợp tác với một công ty Phần Lan ba năm trước. Mặc dù nó chưa từng được phổ biến rộng rãi trong nước, nhưng đây là một thiết kế thương mại. Việc sao chép này không chỉ đáng xấu hổ, mà còn vi phạm pháp luật!”
Phùng Đình Đình hoảng loạn, hét lên: “Chúng tôi chưa từng thấy qua bản thiết kế của anh!”
“Chưa từng thấy qua?”
Anh tôi bước lên sân khấu, cầm theo một tấm poster cuộn tròn trong tay.
Phóng viên lập tức chen chúc tiến lên, giơ máy ảnh chụp lia lịa.
Anh tôi mở poster ra, giơ lên trước mặt tất cả mọi người.
“Chứng cứ rõ rành rành. Đây chính là bản thiết kế gốc của tôi năm đó. Ngoài việc họ thêm một vài chi tiết ‘râu ria’ vô nghĩa, tổng thể hai bản hoàn toàn giống nhau!”
Phùng Đình Đình và Mã Thư Tuấn quay sang nhìn nhau, mặt mũi trắng bệch.
Họ hoảng loạn đến mức chân tay luống cuống.
Phùng Đình Đình quay đầu nhìn tôi, nghiến răng gằn giọng: “Mày gài bẫy tao!”
Tôi mỉm cười: “Chẳng lẽ không phải sao?”
Anh tôi vẫn chưa nói xong, tiếp tục đanh thép chỉ trích: “Việc đạo nhái này khiến tôi nghi ngờ sự chuyên nghiệp của ban tổ chức! Còn về giảng viên hướng dẫn của họ, mặc dù chưa đến mức không xứng làm thầy, nhưng ít nhất cũng chứng minh năng lực chuyên môn có vấn đề nghiêm trọng!”
Hiện trường lập tức náo loạn!
Ban giám khảo và ban tổ chức bắt đầu họp khẩn cấp để xử lý sự cố.
Nhưng lúc này, các phóng viên đã vô cùng phấn khích!
Họ liên tục chụp ảnh, quay phim, ghi chép mọi thứ.
Phùng Đình Đình và Mã Thư Tuấn hoảng hốt kéo nhau bỏ chạy khỏi sân khấu.
Mới vài phút trước, họ còn là thiên tài thiết kế, là “con cưng của giới truyền thông”.
Chỉ trong chớp mắt, họ trở thành chuột chạy qua đường, bị người người khinh bỉ.
Tôi nhìn theo bóng lưng hoảng loạn của họ, nhếch miệng cười: “Chúc mừng các cậu, lần này đúng là ‘một trận thành danh’ đấy!”
Mặt Phùng Đình Đình tái mét, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng.
Bởi vì cô ta hiểu rõ một điều—
Đạo nhái trong một cuộc thi lớn thế này, không chỉ bị đuổi học, mà còn hủy hoại hoàn toàn tương lai trong ngành thiết kế!
32
Chuyện Phùng Đình Đình và Mã Thư Tuấn đạo nhái nhanh chóng trở thành một vụ bê bối lớn.
Trường học bị liên lụy, hứng chịu làn sóng chỉ trích mạnh mẽ.
Dân mạng bừng bừng chính nghĩa, liên tục yêu cầu nhà trường đuổi học hai người bọn họ để làm gương.
Nhưng nhà trường còn do dự…
Tôi thấy vậy, liền quyết định thêm chút lửa.
Tôi bỏ tiền ra đẩy tin tức này lên hot search.
Sau đó, tôi liên hệ với những sinh viên từng bị Phùng Đình Đình ức hiếp trước đây, bảo họ chia sẻ câu chuyện của mình.
Cây đổ bầy khỉ tan, tường đổ thì ai cũng muốn đẩy.
Có một đàn em từng lưu giữ hình ảnh Phùng Đình Đình ra vẻ đại ca xã hội đen.
Trước đây, cô bé ấy không dám đăng tải vì sợ bị trả thù.
Nhưng bây giờ thì khác, cô bé vừa đăng bài, tin tức bùng nổ ngay lập tức!
Chỉ trong vài giờ, vô số tin đồn phốt đen về Phùng Đình Đình xuất hiện trên mạng.
Cô ta định thanh minh, nói mình bị bạo lực mạng, nhưng…
Tôi cho trang web báo lá cải đó sập luôn.
Cùng tôi đấu? Tôi cho cô biết thế nào là sức mạnh của tư bản.
Cuối cùng, trường học không chịu nổi áp lực từ dư luận, quyết định đuổi học cả Phùng Đình Đình và Mã Thư Tuấn.
Chỉ nghĩ đến việc từ nay không phải nhìn thấy hai kẻ đó nữa, tôi ngủ một giấc thật ngon!
33
Vài ngày sau, có người đến gõ cửa căn hộ của tôi.
Trên màn hình camera xuất hiện một người phụ nữ trung niên.
Tóc bà ta bù xù, trên mặt đầy nếp nhăn, ánh mắt mệt mỏi, hằn rõ dấu vết của những năm tháng cực khổ.
Bên cạnh bà ấy là… Phùng Đình Đình.
Tôi không dám mở cửa, sợ cô ta chó cùng rứt giậu.
Tôi cầm điện thoại, nói qua hệ thống liên lạc: “Có chuyện gì vậy?”
Người phụ nữ kia vội vàng đáp: “Cô gái, tôi là mẹ của Đình Đình. Chuyện giữa cô và con bé, tôi đã nghe nó kể lại hết. Hôm nay tôi dẫn nó tới, muốn thay mặt nó xin lỗi cô…”
Bà ta trông hiền lành, chất phác.
Tôi thầm nghĩ, sao một người mẹ như vậy lại nuôi dạy ra một đứa con như Phùng Đình Đình?
Tôi vẫn giữ giọng điệu bình thản: “Bác nói vậy là có ý gì? Giữa cháu và Đình Đình có chuyện gì xảy ra đâu.”
“Đừng nói vậy! Con bé đã sai, tôi biết rõ điều đó. Lần này tôi đến là muốn xin cô nói giúp với trường học, đừng để họ đuổi học con bé. Chúng tôi là dân tỉnh lẻ, để có được một suất vào đây không dễ dàng gì…”
Tôi nhếch môi cười: “Bác ơi, cháu đâu có quyền quyết định việc này.”
Bà ta cầu xin tha thiết: “Xin cô đấy, tôi biết con bé ghen ghét, hư vinh, cố chấp, lúc nào cũng muốn hơn người. Nhưng gia cảnh chúng tôi không cho phép, nên con bé mới bị cuốn theo mấy chuyện đó…”
Suốt quá trình, Phùng Đình Đình không nói một lời nào.
Cô ta chỉ đứng đó, im lặng, ánh mắt ban đầu đầy bất phục, nhưng sau đó lại dần dần mềm đi, rồi… cô ta khóc.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy Phùng Đình Đình rơi nước mắt.
Nhưng tôi không hề thấy đồng cảm.
Tôi lạnh nhạt nói: “Bác có biết không, cái đêm mà Đình Đình đưa bạn trai cũ của cháu đến ở căn hộ của cháu… Cô ta đã nói dối rằng bác đến thăm cô ta, nên cháu mới tin tưởng mà cho mượn nhà.”
Bà ta im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu: “Tôi biết… đó là lỗi của con bé.”
“Thế thì bác cũng hiểu rồi đấy. Chính Đình Đình chủ động gây sự với cháu trước, không chỉ một lần, mà hết lần này đến lần khác. Mọi chuyện ngày hôm nay đều là do cô ta gieo gió gặt bão. Cháu không có khả năng giúp.”
Tôi thấy rõ, sắc mặt của bà ta như một ngọn nến đang cháy gần hết, chậm rãi trở nên ảm đạm.
Cuối cùng, bà ta khẽ nói: “…Tôi hiểu rồi. Làm phiền cô rồi, cô Lâm.”
Lúc này, tôi mới mở cửa, lịch sự mời bà vào.
Nhưng bà chỉ cười khổ lắc đầu, rồi dắt con gái mình rời đi.
34
Sau hôm đó, tôi không bao giờ thấy Phùng Đình Đình xuất hiện nữa.
Tôi cũng không hề thương hại cô ta.
Bởi vì, thương hại kẻ xấu… chính là một sự bất công với người tốt.
[HẾT]
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com