Chương 1
1
Từ nhỏ, ba tôi đã dạy rằng không nên phô trương tài sản, vì thế tôi luôn có thói quen dùng những món đồ đơn giản, bền bỉ.
Thế nhưng, ngay ngày đầu tiên nhập học, tôi lại bị bạn cùng phòng chế giễu chỉ vì đôi giày không có logo thương hiệu.
“Chúc Khê, cậu đang mang thứ gì trên chân vậy?” Lưu Dao – bạn cùng phòng – nhìn tôi với ánh mắt đầy ghét bỏ, giọng không hề che giấu sự khinh thường. “Loại giày không có nhãn mác này, tôi còn chẳng dám đi, sợ nó làm đau chân.”
Cô ta không phải kiểu người giả vờ tốt bụng, nhưng tôi cũng chẳng buồn đôi co.
Vẫn tiếp tục sắp xếp chăn đệm, tôi thậm chí không ngước mắt lên: “Quan trọng là thoải mái thôi, ở nhà tôi còn đi giày vải Bắc Kinh cơ mà.”
Lưu Dao nghe xong cứ như vừa nghe một chuyện nực cười lắm, cười đến mức không thẳng nổi lưng.
Giây tiếp theo, cô ta chỉ vào chiếc túi đặt trên bàn mình, giọng đầy khiêu khích: “Đồ nhà quê, cậu có biết đây là túi của thương hiệu nào không?”
Tôi liếc mắt một cái: “Prada.”
Khóe miệng cô ta hơi co giật, vẻ mặt có chút không tin nổi: “Thôi bỏ đi, cậu cũng chỉ nhận ra thương hiệu thôi, cùng lắm cũng chỉ biết cái tên. Huống hồ Prada cũng chỉ là thương hiệu cơ bản. Chắc cậu cũng chỉ dừng lại ở mức biết nó tồn tại, có muốn tôi cho cậu sờ thử không?”
Tôi nghiêm túc lắc đầu: “Tôi không sờ đâu, hàng fake đấy, sờ vào tay còn bẩn.”
Sắc mặt Lưu Dao lập tức sa sầm, tức đến mức suýt hộc máu: “Nhìn bộ dạng nghèo kiết xác của cậu kìa! Chưa bao giờ thấy hàng thật thì đừng có nói bừa! Cậu tưởng ai cũng như cậu, chỉ biết dùng đồ giả à?”
Đừng nói đến Prada, tôi có thể nhận biết thật giả của mọi loại hàng hiệu chỉ trong một cái liếc mắt.
Từ khi sinh ra, tôi đã chơi búp bê bằng túi xách hàng hiệu, dùng váy cao cấp làm giẻ lau, rửa tay bằng nước tẩy trang của các thương hiệu xa xỉ.
Tất cả là nhờ mẹ tôi – một người phụ nữ không bao giờ động vào món đồ nào có giá dưới chục nghìn.
Nhưng đến khi lên tiểu học, tôi mới nhận ra hành động đó lãng phí và phô trương đến mức nào, nên đã quyết tâm thay đổi.
Trước lời chế giễu của Lưu Dao, tôi chỉ khẽ liếc cô ta một cái rồi không nói gì nữa.
Cô ta tức tối, đá mạnh vào chiếc túi dưới đất của tôi rồi giận dữ bỏ ra ngoài: “Đúng là đồ nghèo hèn, rác rưởi gì cũng đem vào ký túc xá, chướng mắt tôi!”
2
Ngày đầu tiên huấn luyện quân sự, bài tập vẫn còn khá nhẹ nhàng.
Trong giờ nghỉ, mọi người ngồi thành từng nhóm nhỏ, tụm lại trò chuyện rôm rả.
Tôi không phải kiểu người chủ động bắt chuyện, mà cũng chẳng ai đến tìm tôi nói chuyện, nên chỉ ngồi một mình nghỉ ngơi.
“Ba mình là phó giám đốc nhân sự của tập đoàn Trình Khê, nhà mình cũng thuộc dạng khá giả. Từ nhỏ chưa từng chịu khổ nên cũng không quen với kiểu huấn luyện thế này. Hy vọng mọi người sẽ chăm sóc mình nhiều hơn trong đợt quân huấn này nhé!”
Giọng nói ngọt ngào của Lưu Dao vang lên, lọt vào tai tôi.
Xung quanh có người lập tức hưởng ứng:
“Ôi, ghen tị ghê! Trình Khê là tập đoàn lớn đúng không?”
“Đúng rồi, mình cũng nghe danh đã lâu. Không ngờ ba cậu làm ở đó, lại còn là phó giám đốc nữa chứ!”
“Có gì không quen cứ nói với bọn mình nhé! Chúng ta là bạn cùng lớp, nhất định sẽ chăm sóc cậu thật tốt!”
…
Trình Khê? Không phải công ty nhà tôi sao?
Ba cô ta làm phó giám đốc ở đó, mà cô ta lại đi khoe khoang hàng hiệu fake?
Nghĩ đến đây, tôi không khỏi nghi hoặc, quay đầu nhìn Lưu Dao một cái.
Vừa hay, cô ta cũng liếc sang tôi, ánh mắt đầy vẻ đắc ý:
“Có người sinh ra đã ở vạch đích, có người thì không may mắn như vậy. Đầu thai đúng là một kỹ năng quan trọng đấy!”
Phải công nhận rằng, có những người sinh ra đã biết cách đóng vai kẻ bề trên.
Nhìn thấy ánh mắt đầy ẩn ý của Lưu Dao, cả nhóm liền hùa theo, quay sang mỉa mai tôi:
“Đừng chấp nhặt với loại người đó, tự làm mất giá trị bản thân thôi.”
“Chúc Khê kiểu gì sau này tốt nghiệp cũng chỉ có thể đi làm bảo mẫu cho người ta.”
“Nghe nói nhà cô ta còn là dân bản địa thành phố A, thế mà chẳng có tí hiểu biết nào.”
Từ nhỏ đến giờ, chưa từng có ai dám nói với tôi những lời như vậy.
Tôi định phản bác vài câu, nhưng chợt nhớ đến lời ba dặn dò, thế nên lại giữ im lặng.
Thấy tôi không lên tiếng, bọn họ nhìn nhau cười nhạo càng lớn.
Tôi vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.
Không phải tôi không đáp trả, mà là chưa đến lúc thôi.
3
“Trong mỗi bài tập, tôi sẽ ngẫu nhiên chọn một bạn để giám sát xem cả đội có thực hiện đúng tiêu chuẩn không.” Huấn luyện viên thản nhiên nói rồi giơ tay chỉ đại một người.
Xui xẻo thay, người đầu tiên được chọn lại là Lưu Dao.
Nhìn nụ cười đầy ẩn ý của cô ta, tôi thầm nghĩ không ổn rồi.
Quả nhiên, chỉ đứng được vài phút, đợi đến lúc huấn luyện viên đi ra phía sau quan sát, Lưu Dao liền vươn chân đá vào đầu gối tôi.
Cơn đau bất ngờ khiến tôi khuỵu một gối xuống đất. Lưu Dao lập tức hét lên đầy đắc ý:
“Báo cáo huấn luyện viên! Bạn nữ này lười biếng, nhân lúc thầy không để ý thì ngồi xổm xuống nghỉ!”
Ôi trời, đại tỷ, chúng ta có thù oán gì sâu đậm đến mức này đâu chứ?
Kết quả, huấn luyện viên bước lên trước, lạnh lùng phạt tôi chạy năm vòng quanh sân thể dục.
Năm vòng!
Tôi sinh ra vốn không có tố chất vận động, dù từ nhỏ ba mẹ có ép tham gia đủ loại thể thao thì tôi vẫn yếu như gà.
Và đúng như dự đoán, khi mới bước sang vòng thứ tư, mắt tôi tối sầm lại.
Tôi ngất xỉu.
Lúc mở mắt ra, thứ đầu tiên đập vào mắt là trần nhà trắng toát, mũi xộc vào mùi nước sát trùng nồng nặc.
“Chúc Khê, em đắc tội huấn luyện viên à? Đang yên đang lành sao lại bị phạt thế?” Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Trình Sở.
Anh trai sinh đôi cùng cha cùng mẹ của tôi.
Có điều, anh ấy học vượt cấp từ hồi trung học, bây giờ đã là sinh viên năm hai.
Còn chuyện tại sao họ Trình ư? Đó là vì theo họ mẹ tôi. Bà là một người phụ nữ vô cùng mạnh mẽ, và việc để tôi theo họ ba đã là nhượng bộ lớn nhất của bà rồi.
Tôi ho khan hai tiếng: “Haizz, số khổ thôi. Chẳng hiểu sao lại bị một nữ sinh trong lớp nhắm vào.”
“Em không làm gì chứ?” Nhìn tôi khó chịu, anh ấy lại nói thêm, “Nhưng dù sao cũng không quan trọng, anh giúp em dạy dỗ cô ta một chút.”
Tôi trợn mắt: “Anh quên lời ông nội dặn rồi à? Ông bảo chúng ta phải giữ tâm thái bình tĩnh, đừng vì ông là hiệu trưởng mà ỷ lại. Trong thời gian ở trường, phải tập trung vào việc học, không được để lộ thân phận.”
Nói trắng ra là phải giấu kỹ danh phận.
Nhưng thân phận của Trình Sở vốn dĩ ai cũng biết.
Nghĩ đến đây, tôi lười tranh luận, chỉ bực bội trở mình, quay lưng về phía anh ấy.
“Thôi, em cứ nghỉ ngơi ở phòng y tế đi. Anh đã xin phép giúp em một ngày nghỉ rồi, anh đi trước đây!”
Tiếng bước chân xa dần, rồi cửa phòng đóng lại.
Khoan đã… anh ấy xin phép giúp tôi? Vậy chẳng phải tôi bị lộ rồi sao?!
Nghĩ vậy, tôi lập tức gọi ngay cho giáo viên chủ nhiệm.
4
“Thưa cô, em là Chúc Khê.”
Đầu dây bên kia, giọng của giáo viên chủ nhiệm dịu dàng hơn hẳn so với ngày đầu gặp mặt: “Chúc Khê à, đừng lo lắng nhé. Trình Sở đã xin phép cho em nghỉ một ngày rồi, em cứ yên tâm nghỉ ngơi ở phòng y tế. À đúng rồi, tiện thể cô hỏi một chút, em và Trình Sở có quan hệ gì vậy?”
Hóa ra chuyện này không làm lộ thân phận của tôi sao?
Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm: “Dạ, em với Trình Sở là bạn, nhưng cũng không quá thân thiết.”
Cô giáo trò chuyện thêm vài câu rồi mới lưu luyến cúp máy.
Ôi chao, thế giới này cũng không đến nỗi tệ!
Đã xin nghỉ rồi thì không ngủ phí lắm.
Tôi ngủ thẳng đến chiều mới lười biếng trở về ký túc xá, lúc này buổi huấn luyện đã kết thúc.
Vừa thấy tôi xuất hiện, sắc mặt Lưu Dao lập tức sa sầm, giọng châm chọc đầy mỉa mai: “Ôi chao, đây chẳng phải Chúc Khê sao? Đúng là mảnh mai yếu đuối thật đấy! Hôm nay chạy có mấy bước mà vừa thấy Trình Sở đến liền ngất xỉu ngay lập tức. Cuối cùng như mong muốn được người ta ôm vào phòng y tế, trong lòng có phải vui sướng lắm không?”
Cô ta quét mắt đánh giá tôi từ trên xuống dưới, ánh mắt đầy sự khinh miệt: “Cũng may Trình Sở tốt bụng, chứ với loại con gái tâm cơ như cô, ai mà chịu nổi? Cô cũng soi gương thử xem, nghĩ mình xứng với người ta sao?”
Ồ? Có gì đó sai sai ở đây thì phải?
Còn nữa, nhan sắc của tôi được thừa hưởng trọn vẹn từ mẹ, môi hồng răng trắng, ngũ quan tinh xảo, dù Trình Sở ở nhà có thi thoảng trêu chọc tôi xấu, thì cũng đâu đến lượt cô ta lên tiếng chê bai?
Tôi lười đôi co, chỉ liếc cô ta một cái đầy lạnh nhạt, sau đó xách bình nước đi ra ngoài.
Đi được nửa đường, bên cạnh bỗng vang lên một giọng nói.
Là Diệp Giai – một bạn cùng phòng khác, tính cách trầm lặng hơn.
Cô ấy cười nhẹ, giọng điệu tự nhiên: “Cậu đừng để ý lời cô ta. Lưu Dao bị bệnh công chúa ấy mà, bọn tôi quen rồi.”
Khoan đã, tôi nhớ không lầm thì Diệp Giai với Lưu Dao chơi khá thân, sao bây giờ lại quay sang nói xấu bạn mình với tôi?
Tôi không hiểu chuyện gì đang diễn ra, hơi kéo khóe miệng một cách gượng gạo, sau đó giữ khoảng cách với cô ấy.
Thấy tôi không đáp lại, Diệp Giai lại hỏi tiếp: “Cậu với Trình Sở có quan hệ gì vậy? Anh ấy là hot boy của khoa, ông nội là hiệu trưởng, ba thì là chủ tịch tập đoàn Trình Khê, Lưu Dao thích anh ấy lắm đấy. Cậu tốt nhất là… tránh xa anh ấy một chút, dù sao hai người cũng không cùng đẳng cấp.”
Cái gì cơ?
Cô ta vừa bảo tôi tránh xa anh trai ruột của mình?
Nhưng tôi chỉ yên lặng gật đầu, thản nhiên đáp: “Chúng tôi chỉ là bạn, trước đây học cùng cấp ba.”
Tôi không hề nói dối. Từ nhỏ đến lớn, chúng tôi luôn học chung trường, chung lớp.
Diệp Giai nghe vậy thì gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Còn tôi, lúc này vẫn chưa biết được rằng, những chuyện xảy ra hôm nay sẽ thay đổi cuộc sống của mình đến mức nào.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com