Chương 2
3
Trên mặt Giang Tình vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng, nhưng trong đáy mắt, sự đắc ý và khiêu khích không cách nào che giấu được.
“Chị à, từ nhỏ đến lớn, chị muốn gì em cũng nhường. Nhưng giấy tờ này là kỷ vật ông nội để lại cho em, cũng là tấm lòng của mẹ, nên em không thể đưa chị được. Nhưng mà… đến khi chị kết hôn, em sẽ chuẩn bị một món quà có giá trị tương đương để tặng chị, được không?”
Kiếp trước, cô ta cũng luôn làm như vậy.
Mỗi lần tôi tranh cãi với cô ta, cô ta lại giả vờ khoan dung, thấu tình đạt lý, làm ra vẻ cao thượng.
Khiến mẹ càng thêm yêu quý cô ta, càng thêm ghét bỏ tôi, cho rằng tôi nhỏ nhen, ích kỷ, không có chút khí chất tiểu thư nào.
Lâu dần, bà càng tin rằng tôi mới là con rơi con rớt nhặt từ đầu đường về.
Tôi đỏ mắt, bất chấp thư ký Lưu đang cản trở, lao đến giật lại giấy tờ nhà máy.
Nhưng ngay lúc đó, mẹ tôi đột ngột vung gậy đánh mạnh vào tôi, khiến tôi ngã nhào xuống đất, máu tươi chảy dài.
Bà nhíu mày, vẻ mặt đầy ghét bỏ: “Nhà họ Giang chúng ta là danh gia vọng tộc, làm sao lại sinh ra một đứa con gái với bộ dạng bẩn thỉu, xấu xa như mày được chứ!”
Tôi ngước lên, nhìn chằm chằm vào người mẹ đã từng yêu thương mình, trong lòng lạnh lẽo đến cực độ.
“Trương Ngọc Phương! Dù mẹ có thương Giang Tình đến đâu, cũng không thể động đến di vật ông nội để lại cho tôi! Trả lại cho tôi!”
Mẹ tôi đứng từ trên cao nhìn xuống, cười lạnh: “Mày muốn tiếp tục gây chuyện trong ngày khai trương của Tình Tình sao? Thư ký Lưu, thả chó ra đuổi nó đi! Cho nó một bài học nhớ đời! Nếu nó không quỳ xuống xin lỗi Tình Tình, cứ để chó hoang cắn chết ngoài đường cho xong!”
Đám đông xung quanh bắt đầu bàn tán, châm chọc:
“Cô con gái nuôi của nhà họ Giang ra vùng Tây Bắc một chuyến, thế mà giờ lại tưởng mình là thiên kim tiểu thư thật kìa!”
“Đúng thế, còn không mau tống nó ra ngoài, đừng để bẩn mắt tôi!”
Nhìn người mẹ lạnh lùng ra lệnh thả chó cắn chết mình, tôi chợt nhận ra trái tim mình hoàn toàn chết lặng.
Quả nhiên, y hệt kiếp trước, bà chưa bao giờ xem tôi là con gái ruột.
Bỗng nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên: “Có chuyện gì thế? Sao lại tụ tập đông thế này trong lễ cắt băng?”
Một người đàn ông cao lớn, chính trực, sải bước đi từ cổng vào.
Là Triệu Vĩ, đội trưởng đội công an.
Cũng từng là bạn thanh mai trúc mã, là bạn trai của tôi.
Nhưng bây giờ…
Vừa nhìn thấy Giang Tình rơi nước mắt, hắn lập tức chạy đến, đứng trước mặt cô ta, nhẹ nhàng lau đi giọt lệ: “Tình Tình, ai dám bắt nạt em trước mặt anh?”
Mẹ tôi vội vã bước tới, giọng đầy ai oán: “Con đến đúng lúc lắm, tất cả là do con ranh Giang Tiện Sanh này! Vừa về đến nhà đã gây chuyện với Tình Tình, không chỉ đòi nhà máy mới, mà còn đòi cả giấy tờ nhà máy dệt do ông nội để lại nữa!”
Ánh mắt Triệu Vĩ trở nên lạnh lẽo, nhìn tôi như nhìn một kẻ xa lạ.
“Đây chính là cô con gái lớn đã đi vùng Tây Bắc sao? Nghĩ rằng thay thế thiên kim tiểu thư đi vùng nghèo khó một chuyến thì có thể biến thành phượng hoàng à? Đúng là lòng tham vô đáy! Tình Tình quá hiền lành nên mới bị cô ức hiếp. Nhưng tôi thì không dễ tính thế đâu! Nếu cô còn tiếp tục làm loạn, tôi sẽ tống cô vào đồn công an, để cô suy nghĩ lại cho rõ!”
Tôi tức đến bật cười.
Một tên mồ côi như hắn, nếu không nhờ tôi tìm quan hệ giúp đỡ, sao có thể leo lên chức quản lý nhà máy dệt?
Năm năm trước, hắn vô cớ nói chia tay, còn dặn tôi đừng bao giờ liên lạc lại.
Khi đó, tôi còn tưởng hắn phát hiện ra việc tôi âm thầm giúp đỡ nên cảm thấy tự ái.
Nhưng bây giờ, nhìn cách hắn quan tâm Giang Tình, tôi chợt hiểu ra tất cả.
Thì ra, bọn họ sớm đã cấu kết với nhau, còn ngấm ngầm đính ước trọn đời.
Hôm nay chính là ngày khai trương nhà máy, cũng là lúc hắn muốn công khai mối quan hệ của mình và Giang Tình – chuyện tình đẹp giữa thiên kim tiểu thư và quản lý nhà máy dệt.
Kiếp trước, tôi lại ngu ngốc mong chờ hắn đứng ra giúp tôi làm sáng tỏ mọi chuyện.
Nhưng thứ tôi nhận lại, chỉ là sự sỉ nhục tàn nhẫn.
Món nợ này, tôi nhất định phải trả!
Đang mải suy nghĩ, đột nhiên Triệu Vĩ vung chân, đá thẳng vào người tôi.
Sau đó, hắn rút ra một chiếc nhẫn, quỳ một chân xuống trước mặt Giang Tình, trịnh trọng nói: “Tình Tình, em có bằng lòng gả cho anh không? Dù nghèo khó hay giàu sang, dù khỏe mạnh hay bệnh tật, cả đời này, anh đều sẽ yêu thương em!”
4
Mọi người xung quanh lập tức ồ lên kinh ngạc:
“Lãng mạn quá! Thiên kim tiểu thư và quản lý nhà máy đúng là một cặp trời sinh!”
“Nhìn chiếc nhẫn sáng lấp lánh kìa, đẹp quá! Giang tiểu thư mau đồng ý đi!”
Giang Tình xấu hổ che miệng cười: “Thôi nào, bao nhiêu người đang nhìn, anh đứng dậy đi.”
Triệu Vĩ nhẹ nhàng nắm lấy tay cô ta, từ tốn đeo nhẫn vào ngón tay cô ta.
“Tình Tình, anh còn dành dụm được cả năm phiếu lương thực và phiếu vải, tất cả đều đưa cho em. Từ nay về sau, tiền bạc trong nhà cũng do em quản.”
Trương Thư Hương lập tức lên tiếng châm chọc: “Người đàn ông tốt như thế, không phải lại từng là của cô đấy chứ, Giang Tiện Sanh?”
Mẹ tôi liếc nhìn tôi đang nằm sõng soài dưới đất, giọng đầy khinh bỉ: “Một đứa con gái đi vùng nghèo nàn năm năm, đừng nói chuyện cưới gả, chỉ sợ đã lén lút sinh con rồi cũng nên! Sao có thể so sánh với con gái bảo bối của tôi? Giang Tình và quản lý nhà máy mới là cặp đôi trời sinh thực sự!”
Tôi run rẩy đứng dậy, lạnh lùng nói: “Nếu tôi nói, trước đây hắn từng theo đuổi tôi thì sao?”
Vừa dứt lời, Giang Tình lập tức lao tới, giáng cho tôi một cái tát như trời giáng, tức giận quát: “Tôi gọi chị một tiếng chị gái là đã nể mặt lắm rồi! Nhưng chị lại được đằng chân lân đằng đầu! Cướp lễ cắt băng, giành lấy giấy tờ nhà máy, giờ còn dám bịa đặt bôi nhọ cả chồng chưa cưới của tôi? Chị làm tôi quá thất vọng!”
Cô ta quay sang hét lên: “Thư ký Lưu! Không cần cho cô ta cơ hội suy nghĩ lại nữa! Thả chó ra, đuổi cô ta ra ngoài ngay!”
Tôi lạnh lùng quét mắt nhìn thư ký Lưu và đám người xung quanh, giọng sắc bén: “Ông dám? Cô ta nói cô ta là thiên kim tiểu thư nhà họ Giang, thế là ông tin sao? Các người đều làm việc trong nhà máy của bố tôi từ lâu, chẳng lẽ bây giờ đều mù hết rồi à?”
Nghe vậy, thư ký Lưu có chút do dự, không dám tiến lên.
Tôi quay đầu, liếc nhìn Giang Tình và Triệu Vĩ, bật cười khinh miệt: “Đàn ông hèn hạ đi với con điếm ăn mày, đúng là cặp đôi hoàn hảo!”
Sắc mặt Triệu Vĩ lập tức thay đổi, gầm lên giận dữ: “Tôi với cô không hề quen biết! Một con ăn mày may mắn có vài năm sống sung túc, liền muốn hất cẳng thiên kim tiểu thư thật sự để leo lên? Đừng có mơ tưởng hão huyền khi tôi còn ở đây!”
Tôi quay sang Giang Tình, cười nhạt: “Nghe rõ chưa? Chồng chưa cưới của cô vừa bảo cô đang mơ tưởng hão huyền đấy!”
Giang Tình chưa kịp mở miệng, Triệu Vĩ đã vội vã thể hiện lòng trung thành: “Cô nói bậy gì thế! Cả đời này, tôi chỉ lấy Giang Tình! Dù cô ấy có là ăn mày, tôi cũng sẽ cưới về, nâng niu suốt đời! Còn cô, đồ đàn bà điên, cút ngay!”
Giang Tình đỏ mặt, đắc ý nhướng mày: “Chị à, nếu chị cũng muốn lấy chồng thì không phải không được. Đợi bố về, em sẽ nhờ ông sắp xếp. Nhưng với tình trạng của chị bây giờ, dù là con gái nuôi của nhà họ Giang, cũng chỉ có thể gả cho một lão già từng có vợ thôi.”
Tôi chẳng những không tức giận, ngược lại còn bật cười châm chọc:
“Giang Tình, cô thực sự tưởng mình là thiên kim tiểu thư nhà họ Giang sao? Một con ăn mày như cô mà được làm con gái nuôi của bố tôi, đến mức có thể lấy một lão già làm chồng, cũng coi như phúc đức đời trước tích lại rồi…”
Tôi chưa nói hết câu, mẹ tôi đã nổi cơn thịnh nộ.
“Giang Tiện Sanh! Nếu mày còn dám nói bậy, tao sẽ xé rách miệng mày! Mau quỳ xuống xin lỗi Tình Tình, nếu không tao sẽ cắt đứt quan hệ với mày, từ nay mày không còn là con gái của nhà họ Giang nữa!”
Giang Tình giả bộ ngăn cản, dịu dàng khuyên nhủ:
“Mẹ, đừng giận. Chị chỉ nhất thời hồ đồ thôi mà…”
Mẹ tôi giận đến mức quát thẳng vào mặt tôi:
“Nếu thế, hôm nay tao sẽ giúp nó tỉnh táo lại! Thư ký Lưu, thả chó ra cắn nó cho tôi!”
Tôi không hề lùi bước, ánh mắt sắc bén: “Mẹ, đây là lần cuối cùng con gọi mẹ như vậy. Nếu mẹ dám làm thế với con, cả con và bố đều sẽ không bao giờ tha thứ cho mẹ.”
Trương Ngọc Phương khẽ giật mình, nhưng ngay lập tức, khuôn mặt bà ta lại tràn đầy tức giận.
“Mày còn dám dạy dỗ tao? Đồ con hoang! Năm đó, chính con mẹ ăn mày của mày đã lén tráo đổi con gái ruột của tao trong lúc tao ngủ! Nếu không có mày, con gái tao đâu đến mức phải lang thang đầu đường xó chợ chứ! Nuôi lớn mày đến tận bây giờ, vậy mà mày chẳng biết báo đáp! Hôm nay tao phải dạy cho mày một bài học nhớ đời! Tao xem thử, liệu bố mày có dám hó hé gì không!”
Dứt lời, bà ta thả dây xích ra.
Một con chó hoang gầy trơ xương, rõ ràng đã bị bỏ đói nhiều ngày, lập tức lao thẳng vào tôi, miệng chảy đầy dãi.
Tôi né không kịp, cánh tay lập tức bị cào rách, máu chảy ròng ròng.
Xung quanh có người bắt đầu nhỏ giọng bàn tán: “Bà Giang, thôi đi. Dù sao cũng là con gái nuôi của nhà bà, lỡ bị chó cắn chết thì chẳng phải mất mặt à?”
Tôi vốn đã bị Trương Ngọc Phương đánh một gậy trọng thương.
Giờ lại phải vật lộn với chó hoang, dần dần cảm thấy kiệt sức…
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com