Chương 3
5
Tôi nghiến răng, giận dữ quát: “Trương Ngọc Phương, bà dám thả chó cắn tôi, đợi bố tôi về nhất định sẽ không tha cho bà đâu!”
Tôi cố gắng đá văng con chó hoang, nhưng vừa thở hổn hển ngã xuống đất thì ngay lập tức, một gậy nặng nề giáng mạnh vào lưng tôi.
“Phụt!”
Một ngụm máu nóng trào ra khỏi miệng tôi.
“Dám to tiếng uy hiếp tao à? Hôm nay tao phải dạy dỗ mày một trận, để mày biết thế nào là lễ độ!”
Tôi nghiến răng, từng chữ một gằn ra: “Tôi không sai! Tôi mới là con gái ruột của bà! Sao bà lúc nào cũng tin lời Giang Tình nói?”
“Bốp!”
Thêm một gậy nữa nện xuống, lần này là vào chân tôi.
Một cơn đau nhói đến tận óc, tôi cảm nhận rõ ràng xương chân mình đã gãy.
“Đồ con hoang! Mày còn dám giành đồ của con gái tao không?”
Ngay lúc đó, một tiếng gầm giận dữ vang lên từ ngoài cửa:
“Trương Ngọc Phương, bà đang làm cái trò ngu xuẩn gì vậy?!”
Một đoàn người từ ngoài bước vào.
Tôi dồn chút sức lực cuối cùng, gắng gượng bò về phía bố tôi, giọng yếu ớt:
“Bố… con là Giang Sanh đây…”
Bố tôi vừa nhìn thấy tôi toàn thân đầy máu, lập tức lao đến đỡ tôi dậy, ánh mắt tràn đầy đau lòng và phẫn nộ: “Bảo bối của bố! Sao con vừa về nhà đã thành ra thế này rồi?”
“Sanh Sanh của bố, nói cho bố biết, là ai làm? Bố nhất định không tha cho kẻ đó!”
Trương Ngọc Phương ném mạnh cây gậy xuống đất, hét lên đầy phẫn uất: “Chồng à, đứa con hoang này vừa về nhà đã tranh giành đồ của con gái chúng ta! Không dạy cho nó một bài học, thì nhà máy mới của Tình Tình cũng bị nó phá hỏng hết rồi!”
“Chát!”
Một cái tát vang dội giáng thẳng lên mặt Trương Ngọc Phương.
Bố tôi giận đến mức run rẩy: “Dù hổ dữ cũng không ăn thịt con! Sao bà có thể đối xử với con gái ruột của mình như vậy?”
“Sanh Sanh là bảo bối mà tôi nâng niu trong lòng bàn tay, không nỡ để con bé chịu chút khổ cực nào! Còn bà thì sao? Chính bà lại nhẫn tâm đánh nó đến nông nỗi này!”
Lúc này, các lãnh đạo huyện cũng vừa đến nơi, trông thấy cảnh tượng trước mặt thì vô cùng kinh ngạc: “Đồng chí Giang Sanh là công thần trong công cuộc xây dựng Tây Bắc! Không ngờ vừa trở về nhà đã bị chính mẹ ruột của mình ngược đãi như thế!”
Nghe vậy, đám đông lập tức xôn xao.
Giang Tình bước lên, hừ lạnh: “Bố à, chị chỉ là một người phụ nữ, có thể làm được gì chứ? Chẳng qua cũng chỉ dựa vào bố để kiếm công lao thôi!”
Lời này vừa nói ra, sắc mặt vị huyện trưởng lập tức thay đổi.
“Cô gái này, ăn nói phải có suy nghĩ! Giang Sanh đã nghiên cứu và phát triển hệ thống thủy lợi tưới tiêu, giúp thúc đẩy mạnh mẽ nền nông nghiệp tại Tây Bắc!”
“Hôm nay, tôi đến đây chính là để trao tặng huy chương cho cô ấy!”
Bố tôi quay phắt lại, lạnh lùng nói với Giang Tình: “Cô đừng gọi tôi là bố nữa! Tôi không phải bố cô! Năm đó, nếu không phải mẹ cô khóc lóc cầu xin, tôi đã không bao giờ đồng ý nhận nuôi một con bé ăn mày như cô! Thế mà tôi lại không ngờ, chính con bé ăn mày này lại bắt nạt con gái ruột của tôi đến mức này!”
Lời vừa dứt, tất cả mọi người đều chết lặng.
“Cái gì? Giang Tình chỉ là con gái nuôi? Còn Giang Sanh mới là thiên kim tiểu thư thật sự của nhà họ Giang sao?”
“Làm sao có người lại coi con gái nuôi như bảo bối, còn đối xử với con gái ruột như kẻ thù vậy?”
“Chẳng phải bà Giang từng nói con gái bà bị tráo đổi sao?”
“Nghe nói lúc đầu người bị chọn để đi vùng Tây Bắc là Giang Tình, nhưng vì cô ta bệnh nên mới để Giang Sanh đi thay. Thế mà giờ vừa về nhà lại bị đánh thành ra thế này, thật đáng thương!”
…
Nhìn ánh mắt nghi ngờ của mọi người xung quanh, sắc mặt Giang Tình tái mét.
Tôi cắn môi, vẻ mặt đáng thương nhìn bố tôi: “Bố… có phải đúng như mẹ nói, con mới là con gái của kẻ ăn mày, còn Giang Tình mới là thiên kim tiểu thư bị tráo đổi không?”
6
Những lời dối trá này chỉ lừa được mẹ tôi – một kẻ ngu ngốc, chứ tôi không tin bố tôi lại không trị được bà ta.
Quả nhiên, vừa nghe thấy vậy, bố tôi lập tức nổi trận lôi đình: “Bớt nói nhảm đi! Đổi con ư? Lúc mẹ con sinh con ra, chính mắt ta đã chứng kiến ở bệnh viện! Con nhìn xem, ngay cả vết bớt trên cánh tay cũng vẫn còn đây, thì làm sao có chuyện bị tráo đổi được!”
“Bảo bối của bà, sao con lại ra nông nỗi này hả! Đứa nào dám làm, bà đây đánh chết nó!”
Một giọng nói tức giận vang lên từ xa.
Bà nội tôi chống gậy, đôi mắt đỏ hoe vì phẫn nộ, vội vã chạy đến.
Vừa nghe xong đầu đuôi câu chuyện, bà nội lập tức túm lấy tóc của Trương Ngọc Phương, giáng từng cái tát liên tiếp lên mặt bà ta.
Mặt mẹ tôi lập tức sưng vù.
“Giang Tiện Sanh chẳng qua là quá láo lếu, tôi chỉ dạy dỗ nó một chút thôi mà…”
Chưa kịp nói hết câu, bốp!
Bà nội vung gậy đánh thẳng vào người bà ta, khiến bà ta ngã nhào xuống đất.
“Trương Ngọc Phương, dù nó có láo, cô cũng không được đánh nó như vậy! Từ nhỏ cô đã hà khắc với cháu gái tôi, giờ lại còn suýt đánh chết nó! Cô rốt cuộc có ý đồ gì đây?”
Bà nội quay sang thư ký Lưu và những người khác, giọng đầy tức giận: “Còn các người nữa! Bao nhiêu năm theo con trai ta làm thư ký, làm tài xế, mà ngay cả ai mới là đại tiểu thư của nhà họ Giang cũng không phân biệt được à?”
Thư ký Lưu hoảng hốt, lập tức giật lại giấy tờ nhà máy từ tay Giang Tình.
Bị đẩy mạnh, cô ta ngã sõng soài xuống đất, váy áo xộc xệch, trông vô cùng thảm hại.
“Lão phu nhân, chuyện này không liên quan đến chúng tôi! Tất cả đều do phu nhân ra lệnh! Nếu chúng tôi dám bất kính với tiểu thư Giang Tình, thì sẽ bị sa thải ngay lập tức! Nhà chúng tôi còn có người già và con nhỏ, chúng tôi không dám làm trái!”
Trương Ngọc Phương vùng ra khỏi tay bà nội, khuôn mặt đầy vẻ dữ tợn: “Giang Tiện Sanh căn bản không phải con gái tôi! Chính y tá đỡ đẻ đã nói với tôi rằng, con gái ruột của tôi đã bị một con ăn mày tráo đổi! Giang Tình mới là con ruột của tôi! Các người đều bị lừa rồi!”
Bố tôi cười lạnh: “Được lắm! Nếu bà thật sự nghĩ con gái bị tráo đổi, vậy nhìn kỹ xem kết quả giám định ADN này viết gì đi!”
Ngay khi tôi vừa sống lại, tôi đã lập tức báo cho bố thu thập tóc của Giang Tình để đi xét nghiệm huyết thống.
Quả nhiên, Giang Tình không hề có quan hệ máu mủ với nhà họ Giang.
Mẹ tôi run rẩy lật giở từng trang tài liệu, đôi mắt mở lớn đầy kinh hoàng.
“Không… Không thể nào… Sao Giang Tình lại không phải con gái tôi được? Đây nhất định là giả!”
Bà nội tôi nhếch môi cười lạnh: “Thật sao? Người đâu, dẫn bà ta vào đây!”
Ngay sau đó, một bà lão bị áp giải vào, vừa bước vào cửa đã quỳ sụp xuống, khóc lóc cầu xin: “Phu nhân, xin bà cứu tôi với! Tôi không cố ý lừa bà đâu! Năm đó tôi cũng chỉ nghe theo tin đồn mà nói bậy thôi, tôi không ngờ bà lại tin thật! Xin bà tha cho tôi đi! Tôi không muốn vào tù đâu!”
Trương Ngọc Phương chết lặng, nhìn tôi rồi lại nhìn Giang Tình, lắc đầu liên tục.
Bà ta như phát điên, lao tới kéo tay bố tôi, cố chấp nói: “Giang Chiêu Hào, tôi nói cho ông biết! Dù Giang Tình không phải con ruột của tôi, nhưng nó là con gái nuôi! Tôi coi nó như con ruột của mình, cả đời này tôi vẫn sẽ đối xử với nó như vậy!”
Vừa dứt lời, Giang Tình lập tức quỳ xuống, nước mắt giàn giụa: “Bố mẹ, tất cả là lỗi của con! Là con đã khiến mọi người hiểu lầm!”
Sắc mặt bố tôi đanh lại, giận đến mức toàn thân run lên:
“Tôi đã nói rồi, cô đừng có gọi tôi là bố! Tôi tốt bụng nhặt cô về nuôi, cho cô cơm ăn áo mặc, không ngờ lại nuôi ong tay áo! Cô dám tung tin đồn nhảm, khiến vợ tôi và con gái tôi trở mặt thành thù! Ngay cả con gái ruột của tôi mà cô cũng dám hãm hại! Nhà họ Giang không thể dung túng loại người như cô! Dù sao cô cũng chỉ là một đứa trẻ bị nhặt về, bây giờ cô hãy cút về nơi cô xuất thân đi!”
Vừa nghe vậy, Giang Tình khóc lóc càng thảm thiết hơn.
7
“Bố! Bố ơi, con biết sai rồi! Xin bố đừng đuổi con đi, con chỉ nghe lời mẹ thôi! Con chưa bao giờ có ý muốn thay thế chị cả!”
“Lễ khai trương nhà máy này là mẹ bảo con đến! Giấy tờ nhà máy cũng là mẹ đưa cho con! Còn danh phận thiên kim tiểu thư của nhà họ Giang… là do khách khứa tự nghĩ vậy, con chưa từng nói ra mà!”
________________
Lời vừa dứt, đám đông lập tức phẫn nộ.
“Giang Tình, ngày nào cô cũng vênh váo trước mặt chúng tôi, nói mình là đại tiểu thư nhà họ Giang! Giờ thì sao? Có gan làm mà không có gan nhận à?”
“Đúng vậy, một kẻ lừa đảo, nói dối không chớp mắt, lại dám gạt cả chúng tôi?”
“Bà Giang đúng là bị mỡ heo che mắt! Không thương con gái ruột, lại nâng niu một con ăn mày như bảo bối!”
Giang Tình hoảng loạn, lao vào đám đông, quơ quào cào cấu: “Các người nói bậy! Tôi không có! Ai xúi các người nói vậy? Nhất định là chị tôi đúng không? Chị ấy sợ tôi giành mất bố mẹ nên mới cố tình hãm hại tôi, đuổi tôi ra khỏi nhà!”
Nhưng mọi người đều nhanh chóng lùi lại, tránh xa cô ta như tránh ôn dịch.
Cuối cùng, bố tôi dứt khoát lên tiếng: “Dù sao cô cũng từng là con gái nuôi của tôi, tôi sẽ sắp xếp cho cô một công việc, từ nay về sau, mọi thứ phải dựa vào chính mình mà phấn đấu.”
Giang Tình cắn răng, tuyệt vọng nắm chặt tay Triệu Vĩ, giọng nghẹn ngào: “Anh Triệu, anh giúp em nói với bố đi! Chắc chắn bố chỉ đang giận quá thôi…”
Nhưng chưa kịp nói hết câu, Triệu Vĩ đã lạnh lùng đẩy mạnh cô ta ra.
“Giang Tình, không ngờ cô lại giả tạo như vậy! Hóa ra cô chẳng phải thiên kim tiểu thư gì cả, chỉ là một kẻ lừa đảo mà thôi! Trả nhẫn lại đây, tôi sẽ không cưới cô!”
Tôi nhìn cảnh này, không nhịn được cười chế giễu: “Không ngờ một quản lý nhà máy dệt tài giỏi như anh cũng có ngày bị lừa? Mới vừa rồi còn thề thốt dù nghèo khó hay giàu sang, cả đời này chỉ có Giang Tình, sao bây giờ quay ngoắt sang chê cô ta là đồ giả mạo rồi?”
Sắc mặt Triệu Vĩ cứng đờ, không nói nên lời.
Hắn hung hăng giật chiếc nhẫn khỏi tay Giang Tình, sau đó dịu dàng nhìn tôi, giọng ngọt như rót mật: “Sanh Sanh, anh cũng là nạn nhân bị con đàn bà lừa đảo này gạt thôi! Em tha thứ cho anh được không? Thật ra, người anh muốn cưới từ đầu đến cuối vẫn là em! Năm năm xa cách, anh không tin em có thể nhanh chóng quên anh được!”
Lời hắn vừa nói khiến tôi buồn nôn đến mức nổi cả da gà.
“Ọe! Đừng có tự luyến quá! Anh là ai? Vừa mới thề thốt trước mặt mọi người rằng sẽ chung thủy với Giang Tình cả đời, xoay người liền rút nhẫn cầu hôn tôi? Anh có thể không cần mặt mũi, nhưng tôi còn cần!”
Giang Tình níu chặt ống quần hắn, nước mắt giàn giụa: “Anh không thể đối xử với em như vậy…”
Nhưng chưa kịp nói thêm, Triệu Vĩ đã thẳng chân đá cô ta ra, tức giận bỏ đi.
“Anh Triệu! Em là vợ chưa cưới của anh mà…”
Giang Tình khóc đến xé lòng, nhưng bà nội tôi thì lại nhìn rõ tất cả.
Cười lạnh, bà chống gậy quát: “Con nhóc, đừng tưởng khóc lóc là có thể ở lại đây! Mau thu dọn đồ đạc rồi tự mình cút đi, đừng ép chúng ta phải ném cô ra ngoài!”
Ngay lúc này, mẹ tôi – Trương Ngọc Phương – đột nhiên tức giận bước lên.
“Giang Tình dù sao cũng là đứa con gái tôi đã nuôi mười mấy năm! Sao các người có thể đối xử quá đáng với con bé như vậy? Con bé muốn có một cuộc sống tốt hơn thì có gì sai? Các người đâu cần phải ép con bé đến đường cùng!”
Bà ta trừng mắt nhìn bố tôi, gằn từng chữ: “Giang Chiêu Hào, ông xác định muốn làm mất mặt tôi trước mặt bao nhiêu người như vậy sao?”
Bố tôi cười lạnh: “Xin lỗi nhé, nhưng mặt mũi của bà không quan trọng bằng con gái bảo bối của tôi đâu!”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com