Chương 1
1
Lúc tôi nhận được cuộc gọi của em họ Lý Viện Viện, nghe giọng nó lo lắng hỏi: “Giang Nhu, sáng nay bụng tôi đau dữ dội, không biết có phải bị bệnh gì không?”
Tôi lập tức nhận ra, mình đã sống lại.
Kiếp trước, tôi hỏi rõ triệu chứng cụ thể rồi đoán chắc nó bị vỡ hoàng thể.
Căn bệnh này nặng nhẹ khó lường, tôi liền khuyên nó đi bệnh viện kiểm tra kỹ, kẻo nặng lên gây sốc xuất huyết.
Lý Viện Viện thì bán tín bán nghi: “Thật hả? Tôi thấy nó đau giống kỳ kinh lần trước mà, chị đừng hù tôi.”
Tôi phải giải thích mãi, Viện Viện mới miễn cưỡng đồng ý đi kiểm tra.
Nó nói để người ngoài siêu âm âm đạo thì xấu hổ lắm, bảo tôi tự tay kiểm tra cho.
Tôi đồng ý, còn chủ động đổi ca với đồng nghiệp.
Kết quả đến phút chót, nó lại không chịu đi.
“Tôi tra trên mạng rồi, họ nói máy móc ở viện bị bao nhiêu người dùng qua, có khả năng lây HPV đó. Giang Nhu, có phải chị làm ăn không ra gì nên muốn lừa tôi đi cho đủ chỉ tiêu đúng không?”
Tôi tức đến bật cười, nhưng vẫn nhẫn nại giải thích: “Yên tâm, mỗi lần dùng đều thay bao cao su, phòng siêu âm còn khử trùng bằng tia cực tím mỗi ngày, virus khi ra khỏi cơ thể sống không lâu được đâu. Với lại cái máy đó cả trăm triệu, còn đắt hơn cả con người, viện người ta đâu dám để xảy ra chuyện lây nhiễm.”
Thấy nó còn chần chừ, tôi đành giảng cho nghe tác hại của vỡ hoàng thể, sợ nó chủ quan.
Nghe đến đoạn vỡ hoàng thể nặng có thể nguy hiểm tính mạng, Viện Viện hoảng hốt chạy thẳng vào viện kiểm tra trong đêm.
Quả nhiên phát hiện xuất huyết ổ bụng nghiêm trọng.
May mà tới kịp thời, cấp cứu xong giữ được mạng.
Không ngờ sau đó, nó lại đi ngoại tình bừa bãi, còn lây HPV cho chồng.
Bị chồng truy hỏi, nó khóc lóc sướt mướt, quay ngoắt đổ hết lên đầu tôi.
“HPV của tôi là do làm siêu âm mà bị lây, đều do Giang Nhu không thay bao cao su khi kiểm tra cho tôi, chị ấy cố ý đấy!”
Chồng nó bị nhiễm bệnh, bị người quen gièm pha, tức đến phát điên, biết được “sự thật” thì xách dao xông thẳng vào nhà tôi.
Tôi giải thích kiểu gì hắn cũng không tin, cứ thế ra tay giết tôi ngay tại chỗ.
Khi bố mẹ tôi định kiện hắn, nhà cậu lại quỳ xuống van xin, còn ép bố mẹ tôi không được kiện.
“Quách Hạo nó còn trẻ, nhất thời bốc đồng làm sai, sao các anh chị không tha thứ cho nó được? Nếu kiện thật thì đời nó coi như chấm hết, Viện Viện rồi sẽ ra sao! Sao anh chị lại nhẫn tâm thế được chứ?”
Cả nhà cậu không chỉ chèn ép đạo đức bố mẹ tôi, còn tung tin khắp nơi bảo tôi là bác sĩ vô lương tâm, vì thành tích mà hại cả người nhà.
Bố tôi tức đến đột quỵ, cấp cứu xong thì liệt nửa người, cả đời phải dựa vào mẹ tôi chăm sóc.
Mẹ tôi vì chăm bố tôi bận đến tối tăm mặt mũi, lần về nhà lấy quần áo thay vì quá mệt mỏi mà lơ đãng, bị tai nạn giao thông chết ngoài đường.
Gia đình cậu là người thân cuối cùng của mẹ, liền tiếp quản toàn bộ tài sản nhà tôi, sống sung sướng nửa đời còn lại.
Nghĩ đến kiếp trước bị nhà Lý Viện Viện hại cho tan cửa nát nhà, tôi không kìm được mà nghiến răng căm hận.
Giờ lại nghe giọng nó đầy lo lắng, tôi cười lạnh: “Hỏi tôi à? Tôi làm sao biết được?”
Lý Viện Viện sững người, khó chịu nói: “Tôi chỉ hỏi một câu thôi mà, thái độ gì thế?”
“Nói thật, chị không phải bác sĩ à? Bác sĩ sao lại không biết chứ!”
Tôi bực mình ngoáy tai, giọng cũng châm chọc hẳn lên.
“Bác sĩ thì sao? Nghe có vài câu đã đoán được bệnh, vậy tôi làm gì phải vất vả trực suốt ngày, đi livestream chẩn bệnh qua mạng cho rồi!”
2
Lý Viện Viện bị giọng điệu châm chọc của tôi làm cho bực bội, nhưng vì còn việc nhờ vả nên phải nhịn.
“Trời ơi, tôi chỉ hỏi thử thôi, đừng có giận mà. Sáng nay tôi còn bị ra máu nữa, sợ bị bệnh, chị coi giúp tôi một chút đi.”
Vừa nói, nó vừa gửi vài tấm ảnh tới, không buồn hỏi tôi có đồng ý hay không.
Nhân lúc ảnh chưa hiện ra, tôi nhanh tay xoá sạch lịch sử trò chuyện, sợ phá hỏng tâm trạng đang yên lành.
Thấy Lý Viện Viện sốt ruột nhắn tới tấp, tôi lạnh nhạt đáp: “Có thời gian đi hỏi han trên mạng thì chi bằng tới viện kiểm tra một lần cho xong.”
“Kiểm tra thì tốn bao nhiêu tiền, một lần cũng mấy triệu chứ ít gì, tôi đâu có nhặt được tiền ngoài đường. Với lại tôi nghe trên mạng nói, mấy cái thiết bị đó dơ kinh khủng, trên đó toàn virus! Có người kiểm tra xong thì ngứa ngáy, đi khám ra mới biết nhiễm HPV!”
Tôi không còn hơi đâu như kiếp trước mà giải thích cặn kẽ cho nó biết quy trình kiểm tra kỹ lưỡng thế nào, máy móc đắt đỏ ra sao.
Cái máy vài trăm triệu mà có virus thì người đầu tiên dính chưởng chắc chắn là tụi tôi trong phòng xét nghiệm.
Tôi chỉ hờ hững đáp lại: “Nếu mày đã nghĩ vậy thì tao cũng chịu thôi.”
Nhưng vừa cúp máy, tôi cũng chẳng được yên.
Lý Viện Viện liên tục gửi cả chục tin nhắn.
Ban đầu thì hoảng loạn kể nó hỏi bác sĩ online, người ta bảo có khả năng là vỡ hoàng thể, cần đi viện gấp.
Sau đó lại nói nó tìm hiểu rồi, vỡ hoàng thể có thể tự lành, chẳng có gì nghiêm trọng cả.
Tin cuối là một đoạn ghi âm.
Giọng Lý Viện Viện nghe khinh khỉnh, đầy vẻ kẻ cả.
“Chồng tôi nói chắc như đinh đóng cột là chị đang gạt tôi. Tôi đâu có làm chuyện bậy bạ, sao phải đi khám phụ khoa chứ? Giang Nhu, bộ chỗ chị đang kẹt chỉ tiêu lắm hả? Tới mức phải bịa chuyện lừa tôi đi kiểm tra cho đủ số liệu? Ăn tiền của người nhà mà chị không thấy xấu hổ à?”
Tôi nghe xong đoạn ghi âm lần nữa, chỉ biết nhìn điện thoại bằng ánh mắt như đang nhìn kẻ tâm thần.
Thầm nghĩ, người điên đúng là não không giống người thường.
Kiếp trước tôi hết lời khuyên nhủ, chỉ mong tốt cho nó.
Vậy mà Lý Viện Viện lại nói tôi lừa nó để đủ thành tích.
Đời này tôi lười quản, nó lại tưởng tôi muốn hại nó.
Tôi lắc đầu, nghĩ bụng: người cần đi khám trước tiên chắc là đầu óc mày đó.
Để khỏi bị Lý Viện Viện làm phiền nữa, tôi cho nó vào danh sách chặn luôn.
Hôm sau là sinh nhật một người họ hàng, tan ca tôi cùng bố mẹ tới khách sạn.
Vừa bước vào phòng, đã nghe Lý Viện Viện đang khoe chồng mình Quách Hạo yêu thương cỡ nào.
“Anh ấy ngày nào cũng không rời tôi nửa bước, lúc nào cũng quấn lấy. Dù tôi tới kỳ cũng không chịu buông tay.”
Nó đỏ mặt, trong mắt toàn vẻ hạnh phúc.
“Hôm qua tôi kêu đau bụng, anh ấy xoa cho cả đêm. Các chị cũng nên kiếm chồng đi là vừa, dù không được như chồng tôi, có còn hơn ở vậy suốt đời.”
Tôi và mấy chị họ nhìn nhau, ai nấy đều im lặng mà mặt thì rõ ràng là đang cạn lời.
Lý Viện Viện vừa thấy tôi, liền đảo mắt, giọng mỉa mai: “Ồ, chẳng phải bác sĩ Giang của chúng ta đó sao? Cũng chịu hạ mình đến mấy cái buổi sinh nhật nhỏ lẻ thế này à?”
Mấy người thân nghe vậy liền hóng chuyện, vây lại hỏi.
Lý Viện Viện thì kể chuyện đêm qua đau bụng nhắn tin cho tôi xin tư vấn.
Nói rồi còn bĩu môi: “Thời buổi này bác sĩ vô lương tâm nhiều quá, vì mấy đồng thành tích mà người nhà cũng không tha.”
Người xung quanh nhìn tôi bằng ánh mắt khó đoán, tôi thì chẳng mảy may để tâm.
Tôi kéo ghế ngồi xuống, còn tiện tay nhét miếng trái cây vào miệng.
Lý Viện Viện ghét nhất là bị người khác làm ngơ.
Thấy tôi phản ứng thế, nó đập bàn hét lên: “Giang Nhu, tôi đang nói chuyện với chị đó, thái độ gì vậy hả?”
Tôi lười biếng ngẩng mắt lên nhìn nó.
“Sao, tôi còn phải quỳ xuống dập đầu xin lỗi mày à? Vì đã dám đề nghị mày đi khám để mày không chết?”
“Mày…!”
Mặt Lý Viện Viện đỏ bừng, vừa nhận ra ánh mắt khác thường của những người xung quanh, lại càng không nhịn được.
Nó bước nhanh tới, giơ tay lên định tát tôi một cái.
Nhưng ngay khi bàn tay sắp chạm vào mặt, nó bỗng trắng bệch, mồ hôi lạnh vã ra.
“Đau quá… bụng tôi… đau quá…”
3
Lý Viện Viện ôm bụng ngất xỉu tại chỗ, chồng nó là Quách Hạo sợ tới mức hồn vía lên mây, lập tức gọi xe cấp cứu.
Nhưng tới viện rồi, khi bác sĩ nói phải làm siêu âm âm đạo cho Lý Viện Viện thì Quách Hạo lại phản ứng dữ dội.
“Không làm! Sao phải làm? Cô ấy bị gì thì mấy người nhìn không ra à?”
Đồng nghiệp tội nghiệp của tôi bị chọc tức đến mức gân xanh nổi đầy trán, nhưng vẫn phải nhỏ nhẹ giải thích: “Phải kiểm tra mới biết rõ được nguyên nhân chính xác.”
Dù bác sĩ giải thích tới ba lần, nói rõ máy móc không dễ gây lây nhiễm, còn nhấn mạnh mức độ nguy hiểm của vỡ hoàng thể, Quách Hạo vẫn miễn cưỡng không muốn chấp nhận.
May mà gia đình Lý Viện Viện cũng đến đông đủ.
Nghe nói nếu không xử lý sớm có thể nguy hiểm tính mạng, họ chẳng buồn hỏi ý Quách Hạo, trực tiếp yêu cầu đưa Viện Viện đi kiểm tra.
Tôi đi cùng với tư cách người nhà, dù trong bụng chán chẳng buồn quan tâm, nhưng vì bố mẹ tôi còn chưa về nên tôi cũng không tiện rút lui.
Ai ngờ vừa lúc y tá đẩy Lý Viện Viện đi làm siêu âm, Quách Hạo đứng bên còn lẩm bẩm: “Ghê chết đi được, sau này tôi còn sống đời sống tình dục với cô ấy kiểu gì nữa?”
Tôi lập tức làm ra vẻ đau lòng xót xa: “Em rể, sao cậu có thể nói vậy chứ!”
Tôi cố tình nói to, đảm bảo mọi người xung quanh đều nghe rõ.
“Viện Viện nó đang vỡ hoàng thể đấy! Cậu không lo cho mạng sống nó, lại lo chuyện sinh hoạt vợ chồng? Cậu còn là người không vậy?”
Mặt Quách Hạo lập tức đỏ bừng.
Dưới ánh mắt trách móc của mọi người, hắn luống cuống phân bua: “Không, không phải ý tôi như vậy, cô hiểu lầm rồi…”
Nhưng đâu phải mình tôi nghe thấy.
Dù hắn có biện hộ thế nào cũng không thoát khỏi lời mỉa mai của ba mẹ Viện Viện.
Cuối cùng hắn kiếm cớ ra ngoài hút thuốc, bước chân hấp tấp rời đi.
Trước khi đi còn không quên liếc tôi một cái, ánh mắt đầy ác ý.
Tôi chẳng hề sợ, lườm ngược lại, không buồn để tâm đến ánh mắt căm tức kia.
Cười nhạt, tôi đã sẵn sàng chơi tới cùng với cái nhà này rồi, còn sợ ánh mắt hắn chắc?
Đợi hắn hút thuốc xong quay lại, nghe bác sĩ nói đúng là vỡ hoàng thể, còn chảy máu ổ bụng nghiêm trọng thì hắn đơ cả người.
Đồng nghiệp tôi vừa sắp xếp ca phẫu thuật gấp vừa cau mày: “Không ai trong nhà phát hiện sớm sao? Trong bụng đã chảy ra tới 1700ml máu rồi, chậm chút nữa là không giữ được mạng đâu!”
“Hôm qua Viện Viện có nói đau bụng, tôi tưởng tại tôi mạnh tay quá, còn xoa bụng cho cô ấy cả đêm nữa… Với lại tôi đọc trên mạng thấy bảo vỡ hoàng thể là bệnh nhẹ, có gì đâu mà tới mức phải mổ? Có phải mấy người đang doạ tụi tôi không?”
Đồng nghiệp tôi nghiêm mặt: “Trang nào nói cậu vậy?”
Giọng Quách Hạo nhỏ hẳn đi: “Tôi tìm trên… Mỗ Độ…”
Đồng nghiệp há hốc miệng, nói không thành lời.
Tôi thì không kiềm được, cười phì ra một tiếng.
“Tìm bệnh trên Mỗ Độ hả? Tìm kiểu đó thì dù không bệnh cũng thành ung thư. Cậu muốn giết Viện Viện sớm chắc?”
Mặt Quách Hạo lúc xanh lúc đỏ, không dám tiếp tục cãi tôi.
Nhưng khi hắn cúi đầu nhìn điện thoại Viện Viện, nhớ đến tin nhắn giữa tôi và nó, lại mạnh miệng lên.
“Cô mắng tôi thì sao không nghĩ lại bản thân đi? Cô là bác sĩ đúng không? Viện Viện hôm qua đã nói với cô là thấy không khoẻ, sao cô không nhận ra? Còn cố tình để cô ấy phải nhập viện mổ xẻ, Giang Nhu, cô ác độc vừa vừa thôi chứ!”
Bình luận cho chương "Chương 1"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com