Chương 1
1
“Khụ khụ, không bán nữa, không bán nữa!”
Ta lập tức giật lại khế ước bán thân, nhét vào ngực, quay sang nhìn thiếu niên dị tộc kia: “Này! Ngươi tên gì?”
Nam nhân trước mặt bị người ta ấn quỳ dưới chân ta, khuôn mặt trắng như sứ có mấy vết roi hằn ngang, thế nhưng lại chẳng hề làm lu mờ dung nhan tuấn mỹ kia.
Ánh mắt hắn lạnh lẽo, âm u như vực sâu không đáy.
“Ngươi… cũng xứng hỏi tên ta sao?”
Hắn suy yếu vô cùng, giọng nói gần như bị gió cuốn đi mất, nhưng trong lời lẽ lại đầy khinh miệt.
Úi trời, làm bộ cũng ra gì đấy.
Nhưng thế gian này, tuyệt đối không ai làm bộ giỏi hơn ta!
Bốp!
Ta vung tay tát cho một cái.
“Ngươi là người của bổn tiểu thư, bổn tiểu thư muốn thế nào thì là thế đó!”
Ta lấy khế ước từ ngực ra liếc nhìn.
Không có tên.
“Không có tên thì gọi là Vô Danh đi! Bổn tiểu thư nói cho ngươi biết, từ nay về sau ta là chủ nhân của ngươi, là trời, là đất, là mạng sống của ngươi! Ngươi sống chỉ vì ba việc — đi theo ta, ủng hộ ta, và hầu hạ ta! Nghe rõ chưa?”
Vô Danh nghiến răng ken két, toàn thân run rẩy vì phẫn nộ.
“Đừng hòng! Ngươi là thứ gì mà cũng xứng—”
Chưa dứt câu, hắn phun ra một ngụm máo tươi, rồi ngã quỵ xuống.
Ta ch.t lặng.
Không phải chứ? Tính tình lớn vậy sao?
Gia phó Thiết Trụ ngơ ngác nhìn ta: “Đại tiểu thư, thứ này hình như… ch.t rồi thì phải…”
“…Không thể nào! Tuyệt đối không thể!”
Hắn là nam chính mà, sao ch.t dễ vậy được?
“Vác hắn về trước, tìm một lang trung xem thử đi.”
Ta vừa nói, trong lòng cũng bắt đầu lấn cấn.
Hình như vừa rồi mình thật sự hơi quá đáng…
Người ta mới bị d i ệ t m ô n xong, có chút tính khí cũng là chuyện thường tình.
Trong đạn mạc còn nói nhà hắn có mỏ vàng nữa mà, ta không thể dọa hắn ch.t được.
Ta xoay người trở về phủ.
Vừa mới quay đi, đã thấy chợ nô cách đó không xa đang rao bán nam nô.
Trong lồng sắt có một thiếu niên áo trắng, mắt sáng răng trắng, khí chất chẳng kém gì Vô Danh.
Ta nuốt nước bọt.
Một người cũng là mua, hai người cũng là mua, chi bằng…
Đang định ra tay, thì một tiểu cô nương áo đỏ đã nhanh chân hơn ta một bước, chọn hắn đi mất rồi.
Ta thất vọng vô cùng.
2
Vừa về đến nhà, ta còn chưa kịp xuống xe ngựa, đã thấy mấy chục gia phó giơ tay hô vang:
“Đại tiểu thư! Đại tiểu thư!”
Ta ưỡn ngực ngẩng đầu bước qua, trong lòng không nói cũng biết là sung sướng đến nhường nào.
Ta, Kim Ngọc Sắc, không có gì ngoài tiền.
Đường ta đi là đường hoa trải lối, nhà ta ở là đại trạch chín vào chín ra, y phục ta mặc là hoa phục thêu bằng chỉ vàng chỉ bạc.
Bọn công tử con cháu thế gia cười chê ta là phường mới phất.
Hứ, là do bọn họ không có mắt thẩm mỹ!
Trong phòng chính, mấy vị lang trung đang thay nhau chữa trị thương thế cho Vô Danh, xử lý hết vết thương trên người hắn.
Có lẽ đau đớn quá mức, hắn khẽ chau mày tỉnh lại.
Vừa trông thấy ta, ánh mắt hắn liền tối sầm, lập tức vùng vẫy muốn ngồi dậy, nhưng phát hiện mình đã bị trói.
Cơn giận lập tức bùng lên.
“To gan! Còn không mau thả bản tôn ra!”
Cái gì mà bản tôn?
Ở trước mặt ta còn dám tự xưng như thế?
Ta giơ tay định tát cho một cái, nhưng nghĩ lại thì… thôi, nể tình hắn thê thảm như vậy.
“Đừng cử động, chân tay ngươi đều bị đánh gãy cả rồi. Không trói lại thì e là ngươi vĩnh viễn không đứng dậy nổi.”
“Ít lắm lời! Không muốn chết thì mau thả bản tôn ra! Chờ đến khi bản tôn khôi phục, nhất định đem ngươi lăng trì xử tử!”
Tặc, ta gãi gãi đầu.
Tên này điên rồi à? Đây là khí chất nam chính ư?
Ta đọc không biết bao nhiêu lời thoại trong thoại bản, nam chính dù không hào hiệp trượng nghĩa, chí ít cũng nên có chút phong thái báo ân chứ?
“Thôi được, lảm nhảm gì đó ta chẳng hiểu.
Thiết Trụ, lột y phục hắn ra!”
“Ngươi, ngươi muốn làm gì?”
Hắn hốt hoảng, đau đến toát mồ hôi lạnh, suýt nữa không thở nổi.
Thật ra ta chỉ định cho người lau máu trên người hắn, nhưng thấy bộ dạng hắn như vậy, lại càng thấy hứng thú.
“Kim Ngọc Sắc ta thích nhất ba thứ: một là hoàng kim, hai là mỹ ngọc, thứ ba…”
Ta vừa nói vừa đưa tay móc cằm hắn:
“Chính là mỹ sắc đấy!
Ngươi nói xem, một mỹ nam tuyệt sắc như vậy, nằm ngay trên giường ta, ta còn có thể làm gì được nữa đây?”
“Ngươi dám!”
Hắn gào lên phẫn nộ, ngực đau nhói, phun ra một ngụm máu tươi.
“Không đến nỗi chứ? Lại sắp chết nữa à?”
Ta cuống quýt lấy ra một viên đan dược, một tay bóp miệng hắn, nhét luôn vào.
Hắn nghẹn một chút, sắc mặt đầy đau đớn:
“…Ngươi vừa cho ta uống cái gì?”
Ta bĩu môi trêu chọc:
“Cái đó gọi là ‘Ngọc Thể Hoành Trần Hoàn’!
Ăn vào chưa tới một nén hương, ngươi sẽ toàn thân vô lực, thần trí mơ hồ, để mặc ta muốn làm gì thì làm!”
“Vô sỉ!”
“Thì ai bảo ngươi không nghe lời chứ? Ngoan ngoãn chờ đi, ta đi chuẩn bị nước tắm đã!”
3
Ta cười lớn rời đi, dẫn theo Thiết Trụ đến cửa hàng y phục dưới trướng thương hành của ta, vòng qua một lượt, lấy ra mấy bộ huyền bào thêu chỉ vàng ế hàng, định mang về cho Vô Danh mặc.
Kinh thành chuộng lối thanh đạm, không ưa mặc vàng đeo bạc.
Nhưng Vô Danh dung mạo xuất chúng, lại cao lớn tuấn tú, mặc loại y phục hoa lệ này mới là vừa vặn nhất.
Lúc rời khỏi thương hành, vừa khéo trông thấy một đoàn thương nhân dị vực hối hả lướt qua.
“Sao thế?”
Chưởng quầy thương hành vội vã nói:
“Đại tiểu thư chưa biết, gần đây đại mạc xuất hiện một tên ma tử, thiên sư có lời dự ngôn: Ma tử xuất thế, tất gặp đại kiếp.
Các bộ tộc trong đại mạc đã hợp lực tiêu diệt, nhưng vẫn để hắn chạy thoát, nên mới sang triều ta cầu viện. Đám người ban nãy, chính là sứ giả từ đại mạc tới.”
“Ồ ~”
Ta gật gù tỏ vẻ bừng tỉnh.
“Vậy thì không sao. Trời có sập đã có quan phủ chống đỡ, chúng ta sống được ngày nào hay ngày ấy, cứ yên tâm làm ăn là được rồi.”
“Tiểu nhân cũng nghĩ như vậy.”
Chưởng quầy cung kính tiễn ta ra ngoài.
Ta ôm đống y phục, vừa đi vừa tưởng tượng cảnh Vô Danh mặc vào, trong lòng sung sướng vô cùng.
Thiết Trụ theo sát phía sau, đi một đoạn rồi ấp úng:
“Đại tiểu thư… cho phép tiểu nhân hỏi một câu… người thật sự muốn đối xử với Vô Danh thế nào vậy ạ?”
Ta ngạc nhiên:
“Thì tuyển hắn làm phò mã đó! Còn gì rõ ràng hơn nữa?”
Hắn là người có mỏ, mà kết hôn với hắn thì mấy cái mỏ kia chẳng phải đều thành của ta rồi sao?
“Tuyển… hắn làm phò mã?”
Thiết Trụ cau mày khó xử:
“Vậy sao người cứ đánh mắng hắn mãi, giống như sợ hắn không hận mình ấy…”
“Ta đánh mắng hắn? Ta đối xử với hắn không tốt chắc?
Cho hắn uống Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đan, lại còn đích thân đi tìm y phục tốt cho hắn mặc, ta chưa từng đối xử với ai tử tế như vậy cả!”
Thiết Trụ vốn miệng lưỡi vụng về, bị ta nói đến nghẹn họng, chỉ đành mím môi tỏ vẻ ấm ức.
Ta bình tĩnh lại, nghĩ ngợi một chút, hình như… quả thực có hơi sai sai.
Trong thoại bản, chưa từng có nữ chính nào vừa xuất hiện đã tặng cho nam chính một bạt tai cả.
Bộ dạng của ta lúc này, chẳng phải lại giống y như đám nữ phụ pháo hôi không có kết cục tốt kia sao…
4
Khi ta trở về phủ thì trời đã gần tối.
Đám tiểu tư ngoài cửa tới tấp bẩm báo rằng Vô Danh không cho ai đến gần, toàn bộ đều bị hắn đuổi ra ngoài.
Ta lập tức đá tung cửa bước vào.
Vô Danh sau khi uống thuốc, sắc mặt đã có chút huyết sắc.
Chỉ là vừa thấy ta, vẻ mặt hắn lập tức lạnh băng, quay đầu đi chỗ khác.
“Ngươi lại đến làm gì?”
“Đương nhiên là đến xem ngươi chết chưa!”
Ta quăng đống y phục sang một bên, ngồi phịch xuống mép giường.
“Này, khá hơn chút nào chưa?”
Hắn không nói một lời.
Một lúc lâu sau mới lạnh nhạt hỏi:
“Vừa nãy ngươi cho ta uống… là Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đan?”
Hứ, hắn cũng biết hàng đấy chứ.
“Đúng rồi, thì sao? Ta muốn cho ngươi uống gì thì ngươi uống cái đó.”
“Thứ thuốc đó ngàn vàng khó cầu, ngươi vì sao lại cho ta?”
Ta khoanh tay, hừ lạnh:
“Ngươi là người ta bỏ ba ngàn lượng bạc ra mua về, lẽ nào ta lại để ngươi chết uổng phí?”
Nói xong lại thấy không ổn.
Ta cứ mở miệng ra là toàn lời tổn thương, chẳng may khiến hắn lạnh lòng thì sao?
Thế là ta đổi sang bộ mặt dịu dàng, mỉm cười nhẹ giọng:
“Lừa ngươi đó, thật ra là vì ta thích ngươi.
Muốn tuyển ngươi làm phò mã, cùng nhau sinh bảo bảo.”
Vô Danh ngẩn người.
Chậm rãi quay đầu nhìn ta, đáy mắt tràn đầy huyết sắc.
“Kim, Ngọc, Sắc… nỗi nhục hôm nay, ta nhất định sẽ trả gấp trăm lần!”
Hả?
Hắn lại bị làm sao nữa vậy?
Chẳng lẽ tưởng ta cố tình chọc vào vết thương lòng của hắn?
“Này, ta không có ý đó! Ý ta là, ai giết cả nhà ngươi, ngươi nói cho ta biết, ta giúp ngươi báo thù!”
“Tốt nhất ngươi nên giết ta ngay lập tức, nếu không, đợi thân thể ta khôi phục, đó chính là ngày chết của ngươi!”
“Ngươi… ngươi bị bệnh chắc!”
Ta rõ ràng có lòng tốt!
Tức đến mức ta bật dậy quát:
“Ta thích ngươi là thật, muốn giúp ngươi cũng là thật, ngươi không tin thì thôi!
Dù sao thì chúng ta trời sinh một cặp, sớm muộn gì ngươi cũng là của ta!
Nghe rõ chưa?
Ngươi — là — của — ta!”
Nói xong, ta hầm hầm đẩy cửa bước đi.
5
Thiết Trụ vội vàng chạy tới.
“Đại tiểu thư, hình như tên tiểu tử đó thật sự không thích người thì phải, giờ phải làm sao đây?”
“Không thể nào!”
Đạn mạc rõ ràng nói, hắn vừa nhìn thấy ta là đã động tâm rồi!
Vừa nãy ta nói thích hắn, biết đâu trong lòng hắn sướng đến muốn chết mà còn cố tỏ ra ngầu thôi!
Chẳng qua là sĩ diện nên không chịu thừa nhận!
Không sao, để hắn một hai ngày, xem hắn còn giả bộ được bao lâu.
“Thiết Trụ, đi! Chúng ta đi uống hoa tửu!”
Ta ăn chơi phè phỡn ở ngoài ba ngày không về phủ.
Cũng chẳng hiểu sao, cứ thấy đám nam nhân ngoài kia đều chẳng ra làm sao, chẳng ai đẹp bằng Vô Danh cả.
Chơi chán vài hôm, đến ngày thứ tư thì hiệu trang sức của ta bị người ta đập phá.
Người dẫn đầu là một tiểu thư quan gia.
Ta mặc kệ nàng ta là ai, xông thẳng lên là đánh!
Dù bị nàng ta cào trầy mặt, nhưng ta cũng xé được nửa cái đầu tóc của nàng, không lỗ tí nào!
Trận chiến đang đến hồi kịch liệt, thì gia phó lao vào hô lớn:
“Đại tiểu thư! Vô Danh nói muốn gặp người!”
Ta lập tức đẩy nữ nhân kia ra.
“Ngày mai tái chiến!”
Nói rồi vội vàng chạy về nhà, lòng đầy phấn khích.
Bình luận cho chương "Chương 1"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com