Chương 4

  1. Home
  2. Vác Phản Diện Chạy Trốn
  3. Chương 4
Trước
Tiếp theo

11

Ta tỉnh lại trong một căn nhà gỗ nhỏ, bên cạnh chỉ có Thiết Trụ.

Ta hỏi hắn:

“Vô Danh đâu rồi?”

Thiết Trụ lắc đầu:

“Hắn mỗi ngày đều ra ngoài từ sớm tới khuya mới về, ta cũng không biết hắn đi đâu làm gì.”

“Ồ.”

Ta cúi mắt xuống, chợt nhớ đến những dòng đạn mạc kia, không khỏi cảm thấy buồn cười.

Bảo sao Vô Danh luôn tỏ ra chán ghét ta như vậy—thì ra ta vốn chẳng phải nữ chính gì cả.

Hắn không giết ta đã là may rồi, nói gì đến chuyện yêu thích.

Bên ngoài căn nhà gỗ hoang tàn tiêu điều, khắp nơi là những mảnh đổ nát.

Sau khi ta hôn mê không lâu, viện binh đã tới, khiến đám man tộc tháo chạy tán loạn.

Nhưng bách tính trong kinh thành đã chết thì chết, bỏ chạy thì bỏ chạy, giờ chỉ còn chưa tới một nửa số dân.

Ta khẽ thở dài một hơi.

Phía sau bỗng truyền đến tiếng bước chân.

Ta giật mình quay đầu, thì ra là Vô Danh.

“Ngươi tỉnh rồi?”

Hắn tiến lên hai bước, thấy ta quả thực không sao, giọng mang theo chút trách cứ:

“Ngươi đúng là không sợ chết. Trong tay chẳng có gì mà cũng dám xông thẳng vào mặt đám man tộc.”

Nếu là ngày thường, ta có lẽ sẽ lập tức cãi lại vài câu.

Nhưng giờ đây…

Lại không biết nên đối mặt với hắn ra sao.

Ta cúi đầu trầm mặc rất lâu.

“Thật ra…

ta không ngờ ngươi sẽ đến cứu ta.”

Ta nói.

Hắn mím môi, quay mặt đi:

“Chỉ là sợ bị ngươi liên lụy thôi.”

“Cũng đúng… Dù sao nếu ngươi chết rồi, thù của họ Tiêu cũng chẳng còn ai báo nữa, đúng không… Tiêu Vô Hoạn?”

Không khí đột nhiên đông cứng lại.

Vô Danh khẽ cứng lưng, giọng cũng khàn đi:

“Ngươi làm sao biết…”

Dĩ nhiên là do đạn mạc nói cho ta biết.

Không chỉ biết hắn chính là ma tử Tiêu Vô Hoạn, mà ta còn biết, hắn tương lai sẽ trở thành đại phản diện lớn nhất truyện.

“Vô Danh, ngươi nhất định phải trở thành Ma Tôn sao?”

Ta vẫn thích gọi hắn là Vô Danh.

Cái tên Tiêu Vô Hoạn nghe thật đáng sợ, đó không phải là người mà ta quen biết.

Hắn im lặng một lúc, rồi lạnh nhạt đáp:

“Ta chỉ muốn báo thù cho tộc nhân, lấy lại những gì thuộc về ta mà thôi.”

“Nhưng… sẽ có rất rất nhiều người chết.”

“Máu nợ thì phải trả bằng máu!

Chỉ vì một câu tiên đoán về ma tử mà bọn họ diệt cả tộc của ta, chẳng lẽ ta không đáng được báo thù sao?”

Ta chẳng biết đáp lại thế nào.

Đứng ở góc độ của hắn, hình như cũng không sai.

Nhưng hắn sẽ không thắng được đâu—đạn mạc đã nói rồi, hắn cuối cùng sẽ thua rất thảm.

Hắn bình tĩnh lại đôi chút, nói:

“Ta muốn làm gì, ngươi không cần hỏi. Dù sao ta cũng chỉ giết kẻ đáng giết.

Ngươi không phải thích hoàng kim sao?

Chờ đến lúc ta trở thành Ma Tôn rồi, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu.”

Ta trầm mặc hồi lâu.

Thật ra, cũng không còn thích vàng bạc như trước nữa.

Thật ra, càng hy vọng hắn có thể sống tốt hơn một chút.

Nhưng cuối cùng, ta vẫn chỉ khẽ gật đầu.

“Được. Ngươi nợ ta một mỏ vàng, đừng có quên đấy.”

12

Ngày hôm sau, ta rời khỏi kinh thành.

Dù nhà cửa đã bị thiêu rụi, nhưng ta vẫn giấu được một ít vàng.

Trước khi đi, ta để lại một nửa cho Vô Danh.

Ta chỉ là một nữ phụ pháo hôi nhỏ nhoi, chẳng thể ngăn cản được hắn.

Nhưng ta cũng không muốn tận mắt chứng kiến hắn thất bại.

Chỉ có thể rời đi.

Thiết Trụ hỏi ta định đi đâu.

Ta nghĩ một lúc:

“Đi Giang Nam, buôn trà.”

Trước đây ta cũng phát tài nhờ buôn trà.

Bây giờ nhà cửa tiêu tan, thì bắt đầu lại từ đầu vậy.

Con thuyền lớn xuôi nam.

Ta đứng trên mũi thuyền, nhìn về phía bến đò phía xa.

Trước đây ta từng rời khỏi kinh thành rất nhiều lần, Nhưng chưa lần nào lại thấy không nỡ như lần này.

Có lẽ hôm nay từ biệt…

Là cả đời chẳng gặp lại nữa.

13

Giang Nam chưa hề trải qua chiến loạn, khắp nơi đều là cảnh tượng phồn vinh, thịnh vượng.

Ta mang theo chút vàng trong người, làm ăn dần dần khởi sắc trở lại.

Một tháng sau, có tin tức truyền về từ kinh thành.

Nói rằng ma tử kia đã có khí thế như vũ bão, đã sát hại vô số quý tộc nơi đại mạc, sắp sửa chiếm trọn toàn cõi đại mạc rồi.

Ta hơi kinh ngạc.

Chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi, vậy mà đã xảy ra nhiều chuyện như thế.

Hắn chắc là rất vui nhỉ?

Mối huyết thù sắp được đòi lại rồi.

Nhưng… ta lại có cảm giác chẳng còn nhận ra hắn nữa.

Có lẽ, bản chất thật của hắn chính là kẻ cuồng sát máu lạnh như vậy.

Còn những ngày tháng bên ta trước kia, suy cho cùng cũng chỉ là do bị ép buộc, miễn cưỡng phải giả vờ đóng vai người bình thường.

Trong lòng ta không nói nên lời, chỉ thấy trống rỗng lạ thường.

Chỉ có lao đầu vào kiếm tiền không nghỉ, mới có thể không nghĩ đến hắn.

Vài ngày sau, khi ta đang giao hàng ở vùng ngoại thành, lại bị một toán mã tặc chặn cướp.

Bị cướp đối với ta chẳng phải chuyện gì lạ, cũng không phải lần đầu tiên, ta vừa định mở miệng thương lượng điều kiện thì—

trước mắt lại lần nữa hiện lên từng dòng đạn mạc:

【Vừa chiến tranh lạnh, vừa cùng nhau đi cứu người, hai đứa nhỏ này đúng là cứng đầu mà.】

【Khoan đã, sao lại là cái nữ phụ pháo hôi kia nữa? Không phải sớm đáng ra bị viết chết rồi sao? Lại còn được thêm đất diễn?】

Ta quay đầu lại, quả nhiên thấy một nam một nữ cưỡi ngựa phóng tới.

Ta dần dần hiểu ra rồi—thì ra chỉ khi có nam nữ chính ở cạnh, ta mới có thể nhìn thấy đạn mạc.

Trong lúc ta còn ngẩn người, hai người họ đã lao vào, nhanh chóng đánh tan đám mã tặc.

Nữ tử áo đỏ vung kiếm cắt dây trói giúp ta, vừa thấy rõ mặt ta thì hơi sững lại:

“Là ngươi?”

“Chính là ta đây, Hồng Nguyệt cô nương, lại phiền cô cứu ta một lần nữa rồi.

Sao hai người lại đến Giang Nam vậy?”

“Chúng ta đến Giang Nam để cầu viện, chuẩn bị đối phó với Tiêu Vô Hoạn.”

Lưu Hồng Nguyệt khẽ mím môi:

“Sau này ta mới biết, người cùng bọn ta cứu ngươi hôm đó… chính là ma tử Tiêu Vô Hoạn.

Ngươi và hắn có quan hệ gì?

Vì sao một mình đến Giang Nam?”

“Ta và hắn… chẳng có quan hệ gì cả.

Ta cũng không biết tại sao hắn lại cứu ta.

Lần này đến Giang Nam chỉ là để buôn bán mà thôi.”

“Thật kỳ lạ… Ma tử ấy lòng dạ độc ác như thế, lại cũng biết cứu người sao?”

Lưu Hồng Nguyệt khẽ cau mày, cũng không nghĩ thêm nữa, chỉ nói:

“Nơi này không an toàn, ngươi đi cùng bọn ta đi.”

Ta gật đầu, theo nàng rời đi.

14

Đường xa mệt mỏi, đêm ấy, chúng ta nghỉ lại trong một hang núi.

Lưu Hồng Nguyệt vừa nướng cá, vừa kể cho ta nghe những chuyện xảy ra trong một tháng qua.

Lúc này ta mới biết, Tiêu Vô Hoạn có được một gốc ma đằng, nhờ đó thực lực tăng vọt.

Lưu Hồng Nguyệt nói:

“Đó là vật chí tà trong thiên hạ, người nào tiếp xúc, sẽ bị ảnh hưởng mà trở nên hiếu sát và tàn bạo.

Ma tử vốn đã bản tính hung tàn, giờ lại có thêm ma đằng, càng khó đối phó hơn.”

“Vậy sao…”

Thì ra, Tiêu Vô Hoạn bây giờ đã không còn là Vô Danh mà ta từng quen biết.

Không khí lặng xuống trong chốc lát, người vẫn im lặng từ nãy – Từ Thanh Phong, bỗng chậm rãi mở miệng:

“Nhưng trước khi ta rời kinh, từng nghe nói Tiêu Vô Hoạn đã lật tung cả kinh thành trong suốt một tháng trời, chỉ để tìm một nữ tử.

Chỉ là không rõ… nữ tử đó là ai.”

Mi mắt ta khẽ run.

Là ta sao?

Thì ra sau khi ta rời đi, hắn… vẫn tìm ta sao?

Ta có chút vui mừng, nhưng rất nhanh, tim lại chìm xuống đáy.

Hắn tìm ta, chỉ là vì vẫn chưa biết Song Song Hoàn đã hết hiệu lực, muốn ta giải cổ cho hắn mà thôi.

Phát hiện ta mất tích rồi, hẳn là giận đến phát điên, hận không thể róc xương lột da ta ra ấy chứ.

Ta cười khổ, ngẩng đầu nhìn, mới thấy sắc mặt Lưu Hồng Nguyệt có phần khó chịu.

Xem ra nàng đang giận Từ Thanh Phong.

Chẳng cần phải đoán, đạn mạc đã tự động cho ta đáp án:

【Thật chịu hết nổi, hai người này bao giờ mới chịu làm lành đây? Nam chính cứ phải cứng đầu thế sao? Cứng thêm nữa là mất vợ đấy!】

【Đúng vậy, muội muội của chúng ta chỉ muốn xác định lòng hắn thôi mà! Rõ ràng là thích, cớ sao không chịu chủ động một chút?】

【Cứ để hắn kiêu ngạo đi, đến lúc vào truy thê hỏa táng tràng, lại gào khóc không kịp!】

Ta hít nhẹ một hơi, khẽ lên tiếng:

“Hai người… đang giận nhau à?”

Hai người họ đều sững người.

Từ Thanh Phong lúng túng nói:

“Không… sao lại thế được…”

Lưu Hồng Nguyệt đảo mắt, cười lạnh:

“Ta có gì phải giận hắn chứ.”

“Vậy sao.”

Ta im lặng một lát.

Đã rảnh thì chi bằng châm lửa đốt đống củi khô này:

“Thật ra… nếu hai người yêu nhau, thì nên sớm nói rõ hiểu lầm với nhau thì hơn. Cứ chiến tranh lạnh thế này, chỉ khiến hai bên càng lúc càng xa thôi.”

Hai người cùng lúc ngẩng đầu nhìn ta.

Từ Thanh Phong vội vàng xua tay:

“Cô nương hiểu lầm rồi, ta và Hồng Nguyệt chỉ là bằng hữu, không phải như cô nghĩ đâu!”

Ánh mắt Lưu Hồng Nguyệt thoáng qua một tia mất mát, rồi cười lạnh như không:

“Bằng hữu? Ta với hắn có gì đáng giận nhau đâu.”

Ta lập tức chen lời:

“Hắn nói dối đấy, hắn chẳng hề muốn làm bằng hữu với cô đâu.”

Lưu Hồng Nguyệt khựng lại:

“Sao cơ?”

Ta ngẩng đầu nhìn đạn mạc, vừa đọc vừa nói:

“Hắn thích cô, chỉ là không dám thổ lộ.

Hắn sợ cô thấy được mặt tối của hắn, nên tình nguyện mãi đứng sau lưng cô, âm thầm dõi theo.”

Từ Thanh Phong quýnh lên:

“Cô nương, đừng nói linh tinh!”

“Hắn bị người ta vạch trần tâm sự, thẹn quá hóa giận rồi.”

“Ta tuyệt đối không có thứ tình cảm đó với nàng!”

“Hắn tự ti. Hắn cho rằng bản thân giống như con chuột dưới cống, còn cô là mặt trời, không dám nhìn thẳng.”

“Kim cô nương! Xin cô dừng lại!”

“Miệng thì nói không có tà niệm, nhưng nửa đêm nghĩ tới cô, quần còn muốn rách ra…”

Ta ngừng lại.

Không lẽ… ý ta vừa đọc là… cái đó thật sao?

Ta chầm chậm nhìn sang Từ Thanh Phong.

Khuôn mặt hắn đỏ như tôm luộc, xấu hổ đến mức không có chỗ nào chui, xách kiếm chạy biến đi.

Lưu Hồng Nguyệt ngỡ ngàng nhìn ta:

“Ngươi vừa nói… là thật sao? Ngươi biết hắn đang nghĩ gì?”

“…Ừm, ta làm ăn mà, cũng hiểu sơ sơ về thuật đoán lòng người.”

Nàng ngẩn ra một lát, nhìn theo hướng Từ Thanh Phong bỏ đi, ngập ngừng rồi nhanh chóng đuổi theo.

Bên đống lửa, chỉ còn ta và Thiết Trụ.

Ta nhìn về phía họ biến mất, không khỏi cảm khái—hai người họ vốn là định mệnh dành cho nhau.

Thật tốt.

Trước
Tiếp theo

Bình luận cho chương "Chương 4"

THẢO LUẬN TRUYỆN

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

© 2025 TruyenXYZ.com – Nội dung sưu tầm, chia sẻ miễn phí. Liên hệ nếu cần gỡ bỏ.

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Đăng ký

Đăng ký trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất