Chương 5
15
Lần sau gặp lại Lưu Hồng Nguyệt và Từ Thanh Phong, là vào sáng hôm sau.
Nàng tràn đầy sức sống, tâm trạng rõ ràng rất tốt.
Còn Từ Thanh Phong thì như thỏ con xấu hổ, vừa nhìn nàng là lập tức đỏ mặt.
Đạn mạc thì đang nói mấy câu gì đó như “sự kiện hậu sự”, “cảm giác chồng tương lai”…
Ta nghe không hiểu lắm, nhưng chắc tối qua đã xảy ra không ít chuyện rồi.
Chúng ta thu dọn đồ đạc, tiến vào thành.
Lưu Hồng Nguyệt liền chuẩn bị chia tay ta, quay về kinh thành.
Vừa định rời đi, thì nghe có người ở trà quán bên đường nói:
“Cô nương kia thật là đáng thương, phải gả cho ma chủ Tiêu Vô Hoạn, không biết sẽ phải chịu bao nhiêu khổ sở nữa.”
Ta sững sờ.
Hắn… sắp thành thân?
Lưu Hồng Nguyệt cũng ngạc nhiên, vội hỏi người nọ:
“Các người nói gì? Ai sẽ gả cho Tiêu Vô Hoạn?”
Người đó đáp:
“Các vị chưa nghe à? Hôm qua mới truyền ra tin—nửa tháng nữa, Tiêu Vô Hoạn sẽ thành thân.
Hắn còn nói, đến ngày thành hôn sẽ giết một ngàn dân Lý triều để tế máu cho Tiêu thị nhất tộc.”
Ta gần như không thể tin nổi.
“Cái gì? Tiêu thị bị diệt tộc liên quan gì đến dân thường của Lý triều?
Tại sao lại giết người vô tội?”
Hắn rõ ràng từng nói—hắn chỉ giết những kẻ đáng giết.
Sao lại biến thành như vậy?
“Chắc chắn là do ma đằng! Ma đằng khuếch đại nỗi hận trong lòng hắn, giờ hắn đã phát điên rồi.
Không được, chúng ta phải ngăn hắn lại!”
Lưu Hồng Nguyệt lập tức xoay người rời đi.
Ta kéo tay nàng lại.
“Lưu cô nương, dẫn ta theo.”
Nàng có phần lo lắng:
“Kim cô nương, ngươi tay trói gà không chặt, sao mà đi được…”
“Người mà Tiêu Vô Hoạn vẫn luôn tìm kiếm… chính là ta.”
Không gian bỗng lặng đi.
Gió nhẹ thổi qua, cành liễu bên đường xào xạc lay động.
Ta nhìn Lưu Hồng Nguyệt, mím môi khẽ cười:
“Hãy để ta đi.
Có lẽ… ta vẫn có thể giúp được gì đó.”
Ta… vẫn không thể trơ mắt nhìn hắn bị ma đằng nuốt trọn, rơi vào vực thẳm.
Dù đã biết trước kết cục qua đạn mạc, Nhưng… ta vẫn muốn thử lại một lần.
16
Chúng ta phi ngựa ngày đêm, kịp trở lại kinh thành trước ngày đại hôn của Tiêu Vô Hoạn.
Cô nương được chọn làm tân nương đang ngồi trong phòng trang điểm, ta lén lút lẻn vào, đánh ngất nàng ta, giấu kỹ, rồi thay hỉ phục của nàng.
Đây là kế hoạch do ta và Lưu Hồng Nguyệt cùng bàn ra.
Ta giả làm tân nương, tiếp cận Tiêu Vô Hoạn, trong ngoài phối hợp với Lưu Hồng Nguyệt để kéo dài thời gian, cứu những người vô tội bị giam giữ.
Ước chừng một nén nhang sau, kiệu đón dâu tới.
Ta trùm hỉ khăn, bước lên kiệu hoa.
Cả quãng đường im phăng phắc, không nghe lấy một tiếng động.
Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng cũng có người đến dìu ta xuống kiệu, từng bước đưa ta đi lên nơi cao.
Cho đến khi ta thấy bóng dáng mơ hồ ấy.
Hắn không thay hỉ phục, chỉ khoác một thân hắc y, đón tân nương của hắn.
Tim ta căng lên, mỗi bước tiến gần hắn như nặng trĩu nghìn cân.
Cho đến khi ta đứng ngay trước mặt hắn, hắn vẫn chưa nói một lời nào.
Có thuộc hạ khẽ nhắc:
“Quân thượng, giờ lành đã tới, nên hành lễ rồi.”
Tiêu Vô Hoạn không nhúc nhích, giọng lạnh đến rợn người:
“Không vội, chờ thêm chút nữa.”
Không ai biết hắn đang đợi điều gì, càng không ai dám lên tiếng.
Chỉ cúi đầu lặng lẽ chờ đợi.
Gió lạnh thổi qua, tà áo hắn phần phật tung bay.
Mặt trời lại dịch thêm một tấc, hắn vẫn bất động.
Môi mím chặt, mắt vẫn chăm chú nhìn về phía cổng thành, sắc mặt càng lúc càng u ám.
Ta bắt đầu thấy sốt ruột, không biết Lưu Hồng Nguyệt bên kia ra sao rồi, có tìm được những người bị bắt không.
Trong lúc căng thẳng, một thị vệ trẻ phía sau hắn rốt cuộc không nhịn được, tiến lên một bước, khẽ nói:
“Quân thượng… e là nàng ấy… sẽ không tới đâu…”
“Nàng ấy sẽ tới.”
“Nhưng mà—”
Hai mắt hắn đỏ rực, nghiến răng gằn từng chữ:
“Im miệng! Nếu nàng không tới, thì ta cứ chờ mãi thế này!”
“Nàng”…?
Cái “nàng” trong miệng hắn, là ai?
Ta còn đang suy đoán, thì bên tai bỗng vang lên mấy tiếng quát to:
“Ma đầu, chịu chết đi!”
Là Lưu Hồng Nguyệt!
Ta quay đầu nhìn, chỉ thấy vô số tu sĩ tràn vào đại điện, nhất loạt lao về phía Tiêu Vô Hoạn.
Tiêu Vô Hoạn khựng lại, giữa không trung rút ra ma đằng, vung tay chuẩn bị quất thẳng về phía Lưu Hồng Nguyệt.
Luồng khí từ ma đằng quá mức hung tàn, nếu vung xuống, e là tất cả đều tan thành tro bụi.
Ta lập tức giật phăng hỉ khăn, hét lớn:
“Vô Danh! Đừng mà!”
Lưng Tiêu Vô Hoạn chấn động dữ dội, ma đằng bị hắn cưỡng ép thu lại giữa không trung, đôi mắt hoảng hốt nhìn về phía ta.
Ngay lúc ấy—
Một mũi tên lạnh băng lao tới từ góc tối, xuyên qua vai hắn.
Ta chết lặng.
Tiêu Vô Hoạn khẽ rên một tiếng, nghiến răng rút mũi tên ra, rồi lập tức ôm chặt lấy ta, xoay người mang ta đào tẩu.
17
Ngoại ô thành, bên bờ con suối nhỏ, hắn đã không thể đi nổi nữa, loạng choạng quỳ rạp xuống đất.
“Vô Danh! Ngươi sao rồi?”
Ta lo lắng nhìn hắn.
Hắn thở dốc một hồi, ngẩng lên nhìn ta, giọng đầy khó nhọc:
“Ta đã biết… nhất định ngươi sẽ xuất hiện.”
Ta sững sờ.
Thì ra… hắn vẫn luôn đợi ta sao?
“Tại sao không từ biệt? Tại sao bỏ rơi ta mà đi?”
Trong đáy mắt hắn phủ một tầng ướt lạnh, nghiến răng, cố chấp nhìn ta:
“Ngươi có biết những ngày ngươi biến mất, cổ trùng phát tác khiến ta đau đớn không chịu nổi, suốt đêm không ngủ được không?”
Ta im lặng thật lâu.
“Vô Danh… cổ trùng ấy sớm đã mất hiệu lực rồi. Những gì ta nói khi đó… đều là dối ngươi cả…
Ngươi không nhận ra sao?
Hôm nay ngươi bị thương, ta chẳng cảm thấy gì cả…”
Hắn đột ngột sững lại.
Ta càng không dám ngẩng đầu.
Ta đã lừa hắn nhiều đến thế… chẳng lẽ giờ hắn hận ta đến mức muốn giết ta rồi sao?
Nhưng ta chờ mãi, chỉ nghe được một tiếng bật cười đầy tự giễu:
“Thì ra là vậy.
Ta còn lo, mấy ngày nay ta bị thương nhiều như thế, ngươi liệu có đau đến chết không.
Ta đúng là nên sớm nghĩ ra—ngươi là kẻ chuyên lừa gạt…”
Ta cứ tưởng mình nghe nhầm, kinh ngạc ngẩng đầu.
Hắn… lo cho ta?
Hắn… để tâm đến ta?
Chưa kịp hỏi gì, phía sau đã vang lên tiếng bước chân dồn dập.
“Quân thượng!”
Là thuộc hạ của hắn.
Ta lập tức nhớ ra việc chính, vội nắm lấy tay Tiêu Vô Hoạn, cầu xin:
“Đừng giết người vô tội nữa, được không?
Ngươi vốn không phải như vậy—có phải là vì ma đằng không?
Vô Danh, đừng để tà vật kia mê hoặc ngươi, đừng làm những chuyện khiến ngươi phải hối hận cả đời!”
Tiêu Vô Hoạn cười lạnh một tiếng, rút ma đằng ra.
“Ngươi nói… cái này sao?”
Thứ tà vật kia uốn éo trong lòng bàn tay hắn, phát ra tiếng rít khàn khàn khó nghe:
“Con mẹ nó, ông đây chỉ hơi xấu chút thôi, sao ai cũng mắng ông là tà vật?
Trước kia mấy tên khốn nạn kia lòng dạ đen tối, làm chuyện bại hoại, rồi đổ hết lên đầu ông, hại ông bị mắng mấy trăm năm!
Bực đến phát nôn rồi đấy!”
Ta ngồi phịch xuống đất:
“Nó… nó biết nói chuyện?”
Bên ngoài ai ai cũng đồn rằng ma đằng là chí tà trong thiên hạ, chỉ cần tiếp xúc sẽ trở nên hung tàn vô đạo.
Hóa ra… đều là giả dối cả.
18
Chuyện ma đằng là giả. Chuyện Tiêu Vô Hoạn muốn giết một ngàn người để tế máu cho Tiêu thị nhất tộc… cũng là giả.
Một ngàn người kia, từ đầu đến cuối đều được nuôi dưỡng đầy đủ, chưa từng bị hắn làm hại.
Hắn bắt họ chỉ là để ép triều đình Đại Lý lui binh, cô lập vương đình Đại Mạc.
Trước ngày đại hôn, mục tiêu của hắn đã đạt được. Một đội quân tinh nhuệ đã chiếm được vương đình, chỉ còn chờ hắn trở về tiếp quản.
Hắn mãi chưa khởi hành, chỉ vì muốn… chờ ta.
“Nhưng sao ngươi biết ta nhất định sẽ tới?”
Hắn nhếch môi cười lạnh:
“Ngươi ngày nào cũng đòi ta sinh hài tử với ngươi, nghe nói ta sắp cưới người khác, sao có thể ngồi yên cho được.”
…Thì ra là dùng khích tướng.
Từ trong thành truyền đến tiếng hoan hô vang trời, ta ngoảnh đầu nhìn về hướng đó—hẳn là Lưu Hồng Nguyệt đã cứu được những người bị bắt.
“Ngươi muốn đi theo họ, hay theo ta về vương đình, tùy ngươi.”
Ta còn chưa kịp phản ứng, thì hắn đã quay đầu, mặt lạnh căng, nói như đuổi khách:
“Thôi bỏ đi, ta giờ đã mang danh ma đầu, người đời không dung thứ. Ngươi… vẫn nên đi cùng bọn họ.”
Sao lại đột nhiên đuổi ta?
Ta vừa định mở miệng hỏi, thì một tên thuộc hạ bên cạnh đã sốt ruột nói trước:
“Quân thượng, người làm cái gì vậy? Rõ ràng trong lòng vẫn luôn nhớ nhung Kim cô nương, đợi nàng lâu như vậy, giờ nàng tới rồi, lại muốn đuổi nàng đi… chuyện này…”
“Im miệng! Đến lượt ngươi xen vào à?”
“Không cho nói cũng phải nói! Lần trước cũng vậy, người tự tay bày mưu chỉnh tên công tử nhà họ Lý, còn sai ta đốt phủ Tướng quốc—rõ ràng là muốn giúp Kim cô nương xả giận, thế mà không nói cho nàng một câu, người…”
“Tiêu Hàn! Ngươi muốn chết hả?”
Tiêu Vô Hoạn quát lớn cắt ngang lời hắn, không cho nói thêm.
Còn ta… thì đứng ngây tại chỗ.
Thì ra chuyện nhà họ Lý và nhà họ Cố gặp chuyện, đều là hắn làm.
Mặt trời ngả về Tây, hắn quay mặt đi, bóng cây phủ lên nửa mặt hắn, khiến ta không nhìn rõ biểu cảm.
“Ngươi không cần nghe hắn nói bậy. Ngươi muốn đi đâu, đều do ngươi quyết định. Ta…”
Hắn chưa nói xong, ta đã nhào vào lòng hắn, ôm chặt lấy eo hắn.
“Vương đô có nghèo không vậy?
Nếu ta mở tiệm ở đó, liệu có làm ăn được không?”
Lá cây xào xạc trong gió.
Hắn sững người. Tim đập như sấm rền.
Thật lâu sau, tay hắn nhẹ nhàng đặt lên lưng ta.
“Chỉ cần ngươi chịu tới, núi vàng núi bạc… cũng sẽ có thôi.”
…
Sau khi tiếp quản vương đô, Tiêu Vô Hoạn liền nghị hòa với triều đình Đại Lý.
Những hoàng tộc Đại Mạc còn sống sót bị đưa trả về, cuộc chiến kéo dài mấy tháng chính thức khép lại.
Tới lúc đó, ta mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Thì ra, kết cục vốn đã định… cũng có thể thay đổi được.
Vài ngày sau, ta và Tiêu Vô Hoạn thành thân.
Khi hắn bế ta vào tân phòng, ta suýt nữa bị đống vàng trong phòng làm lóa cả mắt.
“Trời ơi! Ở đâu ra mà nhiều vàng thế này?”
Hắn cười:
“Ta từng nói rồi, ngươi chịu đến, thì núi vàng núi bạc cũng có.”
Quả nhiên, hắn không lừa ta.
Màn trướng đỏ rủ, trăng sáng treo cao.
Ta ôm lấy eo hắn, vành mắt nóng bừng.
Ta đây… cuối cùng cũng có một mái nhà rồi.
— Hết —
Bình luận cho chương "Chương 5"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com