Chương 3
12
Chạng vạng, dòng người dần tản.
Ta mới từ tiểu viện hẻo lánh bước ra, tìm Triệu Thư Diệu để báo cáo.
Nhưng thị vệ canh gác không cho ta vào.
Hắn uyển chuyển nhắc nhở:
“Nhạc An quận chúa đang ở trong.”
Bên trong không hề yên tĩnh.
Có tiếng đồ sứ rơi vỡ.
Ta hiểu ra, gật đầu, xoay người định rời đi thì cửa mở ra.
Quận chúa hai mắt đỏ hoe, trông như vừa khóc.
Triệu Thư Diệu đi bên cạnh nàng, mày mắt dịu dàng, thấp giọng dỗ dành.
Trên mu bàn tay hắn có một vết xước dài nhưng nông, như vô tình bị cào trúng.
Dù vậy, hắn vẫn không giận nàng.
Ta không dám nhìn nhiều, vội quỳ xuống hành lễ.
Giọng quận chúa vang lên trên đỉnh đầu:
“Ngươi rõ ràng biết ta không thích nàng ta, không muốn gặp nàng ta.”
“Bây giờ nàng ta lại xuất hiện trước mặt ta, đây là gì? Khiêu khích ta sao?”
Ta đến là để báo cáo với Triệu Thư Diệu.
Ta đã dạy bạch hạc xong, chỉ cần nó nhận đường đến hầu phủ nữa là được.
Không hề có ý khiêu khích.
Ta lặng lẽ cúi đầu thấp hơn.
Nàng ta chán ghét ta.
Nói nhiều chỉ càng sai nhiều.
Triệu Thư Diệu khẽ thở dài: “Nàng ta thân phận thấp hèn, không đáng để nàng tức giận.”
Sau đó, giọng hắn lạnh xuống: “Nếu ngươi thích nơi này, vậy cứ quỳ ở đây hai canh giờ đi.”
Câu này là nói với ta.
Triệu Thư Diệu đưa Nhạc An quận chúa rời đi.
Ta chỉ có thể quỳ tại chỗ.
Cơn gió lành lạnh quét qua, cuốn theo những hạt mưa lất phất, rơi trên mặt ta, để lại cảm giác ướt lạnh băng giá.
Lòng ta như bị một bàn tay siết chặt, đau đớn khôn tả.
Ta không biết mình đã làm sai điều gì, lại phải chịu ánh mắt lạnh lùng của bọn họ.
Đêm thu nhiều mưa.
Vạt váy ta bị nước mưa lạnh buốt thấm ướt.
Thị vệ không đành lòng, thấp giọng nói với ta:
“Vệ cô nương, cô nương quỳ lên phía trước một chút đi.”
Hàng mi ta khẽ run, một giọt nước mưa tụ lại thành viên, theo gò má lăn xuống.
“Đa tạ.”
Dưới hiên, gió mưa bớt đi một nửa.
Nhưng cái lạnh vẫn xuyên qua vạt áo, len lỏi vào da thịt. Đầu gối ta như bị vô số mũi kim đâm vào, đau đến suýt không quỳ nổi.
Ta không tính được thời gian, chỉ có thể quỳ, gắng gượng đến lúc Triệu Thư Diệu quay lại.
Hắn đi ngang qua ta.
Phía sau có thị vệ giương ô, cầm đèn theo hắn.
Hắn cúi người, nắm lấy cánh tay ta, kéo ta đứng dậy.
“Không biết quỳ một lúc rồi đứng dậy sao?”
Trán ta nóng ran, cả người đều sốt đến choáng váng.
TA Miễn cưỡng ngước mắt nhìn hắn.
Trước mắt có hai bóng Triệu Thư Diệu chồng lên nhau.
“Không dám…”
Ta càng lúc càng không đoán được tâm ý hắn.
Ta khẽ nói: “Sợ điện hạ trách phạt ta nặng hơn.”
Hắn im lặng một lát mới mở miệng.
“Đưa Vệ cô nương về đi.”
13
Ta lại nằm trên giường thêm vài ngày.
Viện mà Triệu Thư Diệu sắp xếp cho ta rất yên tĩnh, chỉ có vài con chim dưới hiên thỉnh thoảng ríu rít.
【Ta ăn chán côn trùng rồi.】
【Thôi thì có gì ăn nấy vậy.】
【Lúa mì ngon, nhưng khó tìm quá.】
Nghe vậy, ta mở cửa sổ, rắc một nắm hạt lúa mạch ra ngoài.
Chúng vui vẻ hót lên: 【Tạ ơn trời ban lương thực.】
Ta không nhịn được mà bật cười.
Đầu gối vẫn còn đau, nhưng lúc này lòng ta cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.
Ngày Triệu Thư Diệu cùng Lạc An Quận chúa được ban hôn, ta nhận được bản đồ do Cố Duy Ngôn chuẩn bị cho ta.
Quýt ngậm tờ lộ dẫn, nhảy qua cửa sổ vào trong phòng, rồi nhảy lên bên cạnh ta.
【Ngươi có thư.】
Ta vui mừng nhận lấy, xoa đầu nó.
“Ngươi có muốn ăn gì không?”
Nó liếm môi: 【Muốn ăn tôm. Đưa cái này cho ngươi phiền lắm! Chủ nhân của ta tưởng ta định ăn giấy, suýt nữa giật lại đem đốt trong lò.】
Ta bật cười: “Được, mai ta đi mua tôm cho ngươi.”
Nó lại hỏi: 【Người, ta có thể bắt chim trong viện ngươi không?】
Ta giật mình ngồi bật dậy: “Không được! Ta lập tức đi mua tôm cho ngươi ngay đây!”
14
Hôn kỳ của Triệu Thư Diệu được chọn vào một ngày lành gần nhất.
Đông Cung treo đầy lụa đỏ, cung điện của Thái tử cũng dán lên những bức hoa văn đỏ thắm.
Những chiếc đèn lồng vàng sáng rực suốt đêm.
Ánh đèn huy hoàng, chiếu rọi bóng người qua lại.
Mọi người đều bận rộn chuẩn bị.
Chỉ có ta là không có việc gì làm.
Trước đây, đầu bếp trong vương phủ nay trở thành chưởng sự của Đông Cung, người làm vườn thì thành chưởng viên.
Chỉ có ta, dù bị giữ lại Đông Cung, vẫn không được phong một phog vị nào.
Ai nấy đều đoán rằng Triệu Thư Diệu sẽ phong ta làm trắc phi.
Bởi vậy, Lạc An Quận chúa ghét ta.
Ta không biết lời đồn ấy đúng hay sai.
Triệu Thư Diệu từng hứa cho ta vị trí trắc phi là thật.
Nhưng hắn phạt ta quỳ, đánh ta bằng bản tử cũng là thật.
Ta nghĩ không thông.
Chỉ nghĩ rằng, hôn lễ của Thái tử lễ nghi rườm rà, Triệu Thư Diệu sẽ bận rộn liên tục mấy ngày, không thể trông chừng ta được.
Đám chim chóc trong viện đã báo tin cho ta: 【Đám thị vệ sẽ đổi ca vào giờ Thìn.】
【Lộ trình tuần tra của bọn họ như thế này.】
Ta cẩn thận ghi nhớ.
Ta mở bản đồ ra, xem xét kỹ càng.
Tim ta đập mạnh.
Tựa như lần đầu tiên chạm mắt với Triệu Thư Diệu.
15
Ta không giỏi việc ra đi mà không từ biệt.
Trước khi đi, ta nói với những chú chim dưới hiên: “Ta sắp đi rồi, đến Cô Tô. Nếu các ngươi có bay xuống phương Nam tránh rét, có duyên sẽ gặp lại.”
Sau đó, ta ghé qua chuồng ngựa, nói với con ngựa già: “Ta sắp đi rồi, cảm ơn ngươi vì đã nhắc nhở ta khi trước.”
Ta lấy một phần tiền tích góp, giao cho chưởng sự nhà bếp, nhờ ông ấy chăm sóc Quýt giúp ta.
Ta quen biết quá nhiều loài động vật, đến mức lúc chia tay gần như đi hết một vòng Đông Cung.
Chỉ duy nhất với Triệu Thư Diệu, ta nghĩ mãi, vẫn không muốn để lại một lời nào.
Thế nhưng, hắn lại chủ động sai người đến hỏi han tình hình của ta.
Hỏi ta đã khỏe chưa.
Hỏi ta có muốn được ban thưởng gì không.
Ta đáp đúng mực: “Mọi thứ đều tốt, vô công bất thụ lộc. Đa tạ điện hạ.”
Sắp đi rồi.
Ta có ngân lượng, có bản lĩnh nói chuyện với động vật.
Mọi chuyện rồi sẽ ngày càng tốt hơn.
Vào ngày đại hôn của Triệu Thư Diệu, ta dậy từ rất sớm, chọn một bộ y phục màu sắc tương tự cung nữ, lặng lẽ mặc vào.
Trời mới tờ mờ sáng.
Chẳng bao lâu nữa, Triệu Thư Diệu sẽ xuất cung đến hầu phủ rước Lạc An Quận chúa.
Ta lặng lẽ đi theo sau đám cung nữ, nhân lúc mọi người không chú ý, băng qua cửa ngách, lẻn ra khỏi Đông Cung.
Đội mũ sa che mặt, trà trộn vào dòng người trên phố.
Sau đó, ta đến xa phường, thuê một chiếc xe ngựa rời thành.
Mãi đến khi ra khỏi cổng thành.
Ta vén rèm xe, gió mát từ ngoại thành ùa vào.
Ta nhìn ra cánh đồng bên ngoài.
Đang độ thu, cỏ úa trải dài, nhưng vạn vật đều tự do.
16
Góc nhìn Triệu Thư Diệu
Hôm ấy, Lạc An Quận chúa tức giận ném vỡ bạch ngọc trấn chỉ trong thư phòng của hắn.
Nàng dùng rất nhiều sức, mảnh vỡ bắn ra, làm xước mu bàn tay hắn.
Hắn chẳng bận tâm đến vết thương, chỉ đè nén cảm xúc trong mắt, nhẹ giọng nói: “Hà tất phải vậy?”
“Chỉ là một chiếc còi mà thôi.”
Lạc An Quận chúa đã phát hiện một chiếc còi trong thư phòng của hắn.
Một chiếc còi gỗ rất bình thường.
Nhưng nàng ta lập tức nhận ra, đó là thứ Vệ Triêu hay dùng.
Nàng ta ném vỡ nó, rồi lại đập cả trấn chỉ, giọng khàn đi vì giận dữ:
“Chàng sao có thể cho phép nàng vào thư phòng của chàng?”
Triệu Thư Diệu khẽ nhíu mày.
“Sẽ có lúc phải bàn chuyện với nàng ấy.”
Lạc An Quận chúa đương nhiên không tin.
Mắt nàng ta hoe đỏ.
“Vậy sau khi bàn chuyện xong thì sao? Đồ nàng ta để lại, chàng còn giữ lại?”
Triệu Thư Diệu sững người trong chốc lát.
Hắn cũng không biết vì sao.
Chỉ là theo bản năng, muốn giữ nó lại.
Lạc An Quận chúa đẩy cửa thư phòng, bước thẳng ra ngoài.
Không ngờ lại chạm mặt người mà nàng ta không muốn gặp nhất.
Triệu Thư Diệu có chút mỏi mệt, nhưng vẫn phải cố gắng trấn an nàng.
Lạc An Quận chúa là Thái tử phi lý tưởng nhất của hắn.
Gia thế quyền quý, lại quen biết hắn từ thuở nhỏ, một lòng với hắn.
Chỉ là tính tình có chút kiêu căng.
Sau khi cân nhắc lợi ích, hắn thà nói với Vệ Triêu: “Ngươi đã thích nơi này, vậy quỳ ở đây hai canh giờ đi.”
Hắn không thực sự muốn phạt nàng.
Vậy mà nàng lại cố chấp quỳ đủ hai canh giờ.
Triệu Thư Diệu nhìn nàng với dáng vẻ thê lương ấy, bỗng dưng cảm thấy hoảng hốt.
Đó là một cảm giác hắn chưa từng có trước đây.
17
Triệu Thư Diệu không thể hiểu rõ lòng mình.
Hắn biết mình thích Vệ Triêu.
Nàng khác hẳn những quý nữ như Lạc An quận chúa.
Nàng hay thủ thỉ với chim muông, luôn dịu dàng với mọi người.
Hắn chỉ biết rằng, mỗi khi rời xa những tranh đoạt quyền thế, được ở bên nàng, lòng hắn thấy bình yên nhất.
Không cần suy nghĩ nhiều.
Chỉ cần nhìn nàng nghiêng đầu, nghe nàng cười nói với chim chóc, hắn cũng cảm thấy vui vẻ.
Nàng có bản lĩnh, có thể gọi bách thú triều bái hắn.
Nhưng điềm lành bách thú triều bái chỉ là một điều tô điểm thêm.
Điều Triệu Thư Diệu khao khát nhất vẫn là quyền lực.
Và đó là điều Lạc An quận chúa có thể cho hắn.
Còn Vệ Triêu, phong làm trắc phi là đủ, thậm chí là quá rồi.
Nàng rất dễ hài lòng, mỗi tháng có chút bạc vụn là vui vẻ.
Trắc phi có bổng lộc cao, có trâm vàng lược ngọc.
Nàng chắc chắn sẽ bằng lòng.
Duy chỉ có một điều Triệu Thư Diệu tính sai.
Những suy nghĩ tầm thường, sự xem nhẹ của hắn, nàng đều biết hết.
Là chim và ngựa nói cho nàng.
—
18
Triệu Thư Diệu có nhiều việc phải làm.
Trước tiên là cưới Thái tử phi, mấy tháng sau sẽ xin chỉ phong trắc phi.
Nhưng hắn chỉ làm được việc thứ nhất.
Sau khi thành hôn, có người tặng hắn một đôi uyên ương, thả vào hồ sen trong Đông cung.
Ngày thứ ba sau hôn lễ, hắn đứng bên hồ, chẳng rõ là ngắm uyên ương hay chỉ nhìn mặt nước tĩnh lặng.
Nhìn đôi uyên ương quấn quýt bên nhau, mắt hắn bỗng thấy đau nhói.
Chợt nhớ tới Vệ Triêu.
Hắn nói với thị vệ bên cạnh: “Gọi Vệ Triêu đến một chuyến. Đôi uyên ương này, cũng nên thuần dưỡng lại.”
Thị vệ đi rồi trở về, sắc mặt khó xử, cúi đầu run rẩy:
“Vệ cô nương… không thấy đâu nữa.”
Đầu óc hắn trống rỗng trong chốc lát, ngay sau đó sắc mặt tái nhợt.
“Đi tìm. Nàng có thể đi đâu chứ?”
Lòng hắn bỗng rối loạn.
Mồ hôi lạnh túa ra thấm ướt cả tóc mai.
Vệ Triêu có bản lĩnh.
Nàng có bạc tích góp.
Nàng có thể rời khỏi hắn, và sẽ không bao giờ quay lại.
Nỗi sợ hãi cuồn cuộn như thủy triều nhấn chìm toàn thân hắn, khiến hắn suýt đứng không vững.
Hắn hít sâu một hơi.
Tự mình dẫn người lục soát cả Đông cung.
Thái tử phi đương nhiên không thể chấp nhận hành động này của hắn.
Nàng ta làm ầm lên, đòi vào cung diện thánh.
Điều này với Triệu Thư Diệu, kẻ vốn đang rối như tơ vò, chẳng khác nào họa vô đơn chí.
—
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com