Chương 7
57
Chú của Tiêu Nhẫn giống như chiếc lá rách nát, trong chớp mắt tóc phủ trắng đầu.
Lão nhìn Tiêu Nhẫn đã sắp mất đi sinh mệnh, lại nhìn Trắc Ly, điên cuồng cười lớn: “Người cá tộc Hải Hoàng các ngươi quả nhiên là xảo trá…”
“Các ngươi tốn nhiều công sức như vậy dụ dỗ chúng ta lên đảo, là vì hủy diệt toàn bộ nhà họ Tiêu chúng ta?”
“Hahahaha! Quả là một kế hoạch độc ác!”
Lão nhìn về phía tôi: “Người cá nhỏ, Tiêu Nhẫn có thể vì ngươi mà đánh đổi cả tính mệnh.”
“Còn Trắc Ly của ngươi, từ đầu đến cuối chỉ lợi dụng ngươi để khống chế Tiêu Nhẫn mà thôi.”
Tôi không nghĩ ngợi gì, cầm lấy con dao găm của Tiêu Nhẫn, không tiếng động đ.âm vào cơ thể lão ta.
Một d.ao xuyên qua cơ thể hắn.
Tôi chạm vào khuôn mặt đã sớm trở lên lạnh lẽo của Tiêu Nhẫn, nước mắt không thể kiềm chế được, rơi như mưa.
Rõ ràng tôi đã không còn thích Tiêu Nhẫn nữa.
Đoạn tình cảm thầm kín thuở nhỏ sớm đã cạn dần theo thời gian.
Tôi rõ ràng không còn thích hắn nữa.
Nhưng vì sao nước mắt tôi vẫn không thể ngừng rơi.
Tôi chỉ mong, mong Tiêu Nhẫn có thể giống như với những thiếu niên cùng tuổi, có thể sống dưới ánh mặt trời, vui vẻ trưởng thành.
Chứ không phải như bây giờ, không còn sức sống, yên tĩnh khác thường.
Đây rõ ràng không phải là hắn.
58
Trắc Ly quỳ một gối xuống, chàng nhẹ nhàng xoay mặt tôi lại, để tôi nhìn thẳng vào mắt chàng.
Chàng vẫn luôn dịu dàng như vậy.
Ngoại trừ dáng vẻ lạnh lùng mang theo sát ý những lúc nhắc đến những kẻ thù như Tiêu Nhẫn, bình thường Trắc Ly vẫn luôn là một người ấm áp.
Ánh mắt chàng nhìn về phía tôi, giống mang theo như một dòng nước ấm, thấm vào tận đáy lòng:
“Nhụ Nhụ, em không muốn hắn c.hết, có phải không?”
Tôi thất thần gật gật đầu.
“Tôi hiểu rồi.” Chàng khẽ mỉm cười.
Bầu trời xanh trên cao cùng với ánh nắng phía xa xa cũng không xinh đẹp bằng một nửa nụ cười của chàng.
Chàng duỗi tay về phía tôi: “Lại đây, Nhụ Nhụ, để tôi ôm em một chút.”
Cả người tôi phát lạnh, trốn vào trong lòng chàng.
Tôi dùng sức, ôm thật chặt lấy eo chàng: “Tại sao chúng ta không thể cùng nhau sống sót?”
Tôi cảm nhận được được hơi ấm tỏa ra từ lồng ngực chàng, trái tim cũng cảm nhận được cảm giác an tâm: “Trắc Ly, em chỉ muốn tất cả mọi người đều có thể sống tốt.”
“Để những thù hận đó có thể ở lại với quá khứ.”
“Tôi hiểu rồi.” Chàng dịu dàng hôn lên tóc tôi, giống như ngày đó chúng tôi cùng ăn cùng ngủ với nhau.
Chàng nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng tôi, dịu giọng dỗ dành.
“Nhụ Nhụ, chủ cần là những điều em muốn..”.
“…Tôi đều sẽ thay em thực hiện.”
Tôi nhắm mắt lại, buồn bã đến mức không muốn mở ra nhìn thế giới xung quanh: “Trắc Ly, em muốn về nhà.”
“Được.” Chàng nhẹ giọng dỗ dành tôi, “Tôi đưa em về nhà.”
Mí mắt tôi chợt nặng trĩu, tôi vô thức siết chặt lấy y phục của chàng.
“Em muốn chàng trở về cùng với em”
“…”
Rất lâu sau, tôi mới nghe thấy câu trả lời của hắn: “Được.”
59
Nhưng đợi đến khi tôi lần nữa tỉnh lại, bên cạnh tôi lại là Tiêu Nhẫn hoàn toàn bình yên vô sự.
Con thuyền vững chắc tiến về phía trước.
Bên ngoài thuyền, không sóng cũng không gió.
Tôi lục tung mọi căn phòng, boong tàu, và thậm chí cả kho đông lạnh trên tàu.
Không nơi đâu có thân ảnh của Trắc Ly.
Tôi nức nở hỏi Tiêu Nhẫn: “Trắc Ly đâu rồi?”
Tiêu Nhẫn không nói gì, chỉ im lặng nhìn tôi.
Tôi lại hỏi thêm lần nữa: “Trắc Ly đâu rồi?”
Hắn vẫn im lặng như trước.
Tôi nhịn không được hét lớn: “Mau trả Trắc Ly của tôi lại cho tôi!”
Tiêu Nhẫn thống khổ nhắm mắt lại: “Hắn… đã đem giao châu đưa cho tôi.”
“Sau đó đã tức khắc hóa thành bọt biển rồi.”
Điều này sao có thể?
Chàng ấy là con trai của Hải Hoàng, cho dù có lấy ra giao châu ra cứu người, nó cũng sẽ đến nỗi lập tức biến thành bọt biển.
Tôi không tin, hất tay mạnh Tiêu Nhẫn ra.
Tôi nhảy vào biển lớn, tôi muốn đến đảo T.ử V.ong, nhất định là chàng ấy đã về nhà rồi.
Chàng ấy nhất định là giận tôi rồi.
Tôi muốn quay về tìm chàng ấy.
Thế nhưng, đến cuối cùng tôi vẫn chẳng thể tìm được gì.
60
Cho dù là hòn đảo hay là Trắc Ly.
Tất cả đều không thể tìm được.
Con đường dẫn đến hòn đảo đó, chỉ có người cá Hải Hoàng mới có thể tìm thấy được.
Tôi hết lần này đến lần khác cố gắng vượt qua vùng biển T.ử V.ong, nhưng đến cuối cùng tất cả đều thất bại.
Ở nơi gần với đảo T.ử V.ong nhất, tôi tìm thấy một hòn đảo nhỏ, ở lại đó.
Tiêu Nhẫn đã đến gặp tôi, những người cá trong gia tộc cũng lần lượt đến tìm.
Nhưng tôi vẫn cố chấp không chịu rời đi.
Sao chàng ấy có thể nỡ lòng bỏ tôi lại được chứ?
Không phải chàng ấy đã nói, tôi là người chàng yêu nhất thế gian sao?
Chiếc vảy cá chàng đưa cho tôi được tôi đeo lên trước ngực.
Đó là món quà mà chàng đã để lại cho tôi, còn tôi, vẫn chưa kịp tặng lại cho chàng.
Chàng ấy cứ vậy bỏ tôi mà đi rồi.
Một đêm nọ, tôi uống say, trong mộng tôi đã gặp lại Trắc Ly.
Trong mơ, chàng ngồi đối diện với tôi, nước mắt tôi giống như trân châu, từng giọt từng giọt không ngừng tuôn rơi.
“Chàng cuối cùng cũng chịu đến gặp em rồi sao?”
Tôi đưa tay muốn ôm lấy chàng, nhưng thứ tôi chạm vào chỉ là một bức tường đá lạnh lẽo.
Vảy của chàng nhuốm đẫm những giọt nước mắt của tôi, nhưng những giọt lệ đó vậy mà lại không tan ra.
Ngược lại còn thấm vào bên trong.
Những chiếc vảy đột nhiên tỏa ra một ánh sáng chói mắt, một bóng người hiện ra ngay dưới ánh trăng.
Là Trắc Ly.
Đúng hơn, là Trắc Ly của trước đây
Hóa ra, chàng đã để lại cho tôi một lá thư biệt ly xuyên qua cả không gian và thời gian.
61
Thư của Trắc Ly:
“Nhụ Nhụ (cười).
Khi trở về đảo, thực ra tôi đã nói với cha cùng với những người trong tộc, tôi sẽ đưa em trở về
Bọn họ đều vì tôi mà vô cùng vui sướng.
Tôi đã tìm thấy người cứu mạng bản thân hai năm trước, còn có thể lấy người đó về làm vợ.
Bọn họ còn định sẽ chuẩn bị trước một hôn lễ lớn nhất từng có.
Như vậy mới có thể khiến cô bé của tôi không phải chịu thiệt thòi.
Hai năm trước, kỳ thực tôi vẫn còn là một người cá chưa hóa hình.
Nhưng lần đầu tiên mở mắt nhìn thấy em, tôi đã lập tức chắc chắn, tôi sẽ trở thành một người cá nam.
Tôi muốn bảo hộ cho em, cả một đời.
Đáng tiếc, em dường như rất thích tên cướp biển đó
Kỳ thực tôi không phải là người thích g.iết chóc, nhưng không hiểu sao, mỗi khi nhìn thấy em luôn dùng ánh mắt sáng ngời nhìn về phía Tiêu Nhẫn…
…Tôi rất muốn g.iết c.hết hắn.
Những ác niệm trong trái tim tôi, càng ngày càng lớn mạnh, điên cuồng, giống như muốn mưu đồ ăn mòn mất lý trí của tôi.
Mỗi ngày tôi đều ở bên cạnh em, nhưng lại không thể thổ lộ ra nỗi lòng của bản thân.
Tình cảm đó đó quẩn quanh trái tim tôi, không ngừng dằn vặt, dày vò giống như bị l.ăng trì.
Nhụ Nhụ.
Tôi vốn tưởng rằng, Tiêu Nhẫn c.hết rồi, sau này sẽ không còn có ai có thể làm ảnh hưởng đến tình cảm của chúng ta nữa.
Nhưng khi nhìn thấy em đau lòng rơi nước mắt, tôi mới hiểu.
Chúa yêu thế nhân, còn em cũng yêu hắn.
Em là cô nhóc bảo bối mà tôi yêu nhất trên đời, tôi không nỡ để em phải đau lòng.
Tôi sẽ mang Tiêu Nhẫn của em quay trở lại.
Nhưng tôi cũng sẽ không tan biến.
Nhụ Nhụ, em nhất định phải tin rằng, tôi sẽ hóa thành ngọn gió bay khắp biển núi, đất trời, dịu dàng hôn lấy em, tôi sẽ hóa thành vạn vật sinh linh dưới đáy biển, ở lại bầu bạn cùng với em.
Con đường dù có dài vạn dặm, rồi cũng sẽ có ngày quay về.”
62
Năm năm sau.
Tôi bắt được một con cua hoàng đế bên bờ biển, vừa định bẻ gãy chân nó, con cua hoàng đế nhỏ đột nhiên mở miệng nói:
“Đừng giết tôi, tôi tới để đưa tin!”
Con cua hoàng đế giơ càng lên cao, để lộ một chiếc vảy nàng tiên cá lấp lánh.
Nước mắt tôi lập tức rơi như mưa, tôi ôm lấy con cua hoàng đế, khóc nức nở.
Sóng vỗ ầm ầm sau lưng tôi giống như âm thanh của vô số con tàu đang cập bến.
Có một người, mái tóc đen nhánh, đội một chiếc vương miện vàng, trên người chàng ấy mặc một bộ y phục hoa lệ, từ trên thuyền chầm chậm bước về phía tôi.
Mắt mày vẫn giống y như cũ, thì ra là cố nhân.
Hóa ra chàng không lừa dối tôi.
Đường dù có dài vạn dặm, rồi cũng sẽ có ngày quay về…
—Hết—
Bình luận cho chương "Chương 7"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com