Chương 1
CHƯƠNG 1: LỜI GỌI TỪ KHOẢNG KHÔNG
Tầng 7 của Vận Hạn Môn lúc nào cũng vắng.
Không phải vì nó không có gì đáng ghé – rạp chiếu phim, khu vui chơi, thậm chí cả một góc café sống ảo đều nằm ở đó. Nhưng lạ lùng thay, người ta cứ ít khi nán lại quá lâu. Dù âm nhạc êm dịu vẫn vang lên đều đặn, dù ánh đèn sáng dịu phủ đầy trần, tầng 7 luôn mang theo một thứ cảm giác… trống rỗng.
Minh – một học sinh lớp 9, là người đầu tiên trong ba người bước vào “nơi không lối về”.
Cậu vốn là một đứa trẻ im lặng, thích một mình, hay nghĩ ngợi những điều chẳng ai hỏi tới. Từ khi ba mất, cậu càng ít nói hơn, thường xuyên lạc lõng giữa bạn bè cùng trang lứa. Mẹ bận công việc, chẳng mấy khi hỏi han đến cảm xúc con trai.
Một ngày nọ, Minh lên tầng 7 sau giờ học, tìm một góc yên tĩnh để làm bài. Cậu ngồi gần lan can kính – nơi có thể nhìn xuống sảnh chính đông đúc bên dưới. Đang lúi húi với cuốn tập, cậu nghe thấy một âm thanh khe khẽ vang lên phía sau tai phải:
“Xuống đây đi… dưới này nhẹ lắm.”
Cậu giật bắn người, quay lại. Không ai cả.
Lần thứ hai xảy ra vào hôm sau. Vẫn vị trí đó, vẫn âm thanh ấy, lần này rõ ràng hơn, như có người đang nói sát vành tai. Minh sợ, nhưng thay vì bỏ chạy, cậu lại đứng dậy… và nhìn xuống.
Ở bên kia lan can, cách vài mét, có một cậu bé khác – giống hệt Minh.
Tóc tai, dáng ngồi, cả cái cặp sách màu lam nhạt, thậm chí cả vết mực loang trên cổ tay áo. Cậu bé kia mỉm cười. Rồi đưa tay vẫy.
Minh hoảng loạn lùi lại. Khi cậu gọi bảo vệ, quay lại kiểm tra thì… chẳng có ai. Chỉ còn mỗi chiếc kẹo bạc hà đã bóc vỏ nằm lăn lóc ngay nơi cái bóng kia vừa đứng.
Từ hôm đó trở đi, Minh bắt đầu mất ngủ. Cậu viết vào vở những dòng chữ nguệch ngoạc:
“Tầng 7 không phải là tầng cuối cùng.”
“Nó gọi tôi.”
“Phía dưới không có sàn.”
“Có người đang mượn hình dạng tôi để kéo tôi xuống.”
Mẹ cậu phát hiện. Lo sợ. Nhưng khi hỏi, Minh chỉ cười, ánh mắt xa xăm:
“Mẹ yên tâm… Con sắp được gặp ba rồi.”
Ngày 17/3.
15 giờ 14 phút.
Camera ghi lại cảnh Minh đứng một mình nơi lan can.
Cậu không khóc. Không run.
Chỉ mỉm cười… và gật đầu.
Như thể có ai đó đang đứng đối diện – vẫy gọi từ bên kia lan can.
Khi cơ thể Minh rơi xuống, người ta nói cậu không la hét.
Không vùng vẫy.
Chỉ nhắm mắt – như một người đang… trở về.
Bức thư để lại có đúng một câu:
“Tôi nghe thấy tiếng gọi dưới sảnh. Họ nói tôi sẽ được sống lại một lần nữa.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com