Chương 1
1
Năm nay là năm thứ ba tôi đi theo Trì Dã.
Vì ham mê phú quý, lại sợ bị đá, tôi luôn cư xử ngoan ngoãn, thận trọng như bước trên băng mỏng.
Vậy mà dạo gần đây, tôi lại gây ra hai chuyện tày trời, như thể trời sắp sập xuống đầu tôi.
Chuyện bắt đầu từ việc tôi làm mất con chó mà Trì Dã nuôi.
Một con Border Collie, tên là Bạch Vạn.
Nó sống với anh còn lâu hơn tôi, đã 5 năm rồi.
Ngày thường anh cưng chiều nó như con ngươi trong mắt.
Trời đất chứng giám, tôi chỉ vì quá chán nên dắt nó đi dạo.
Chỉ quay đi trong chớp mắt, nó đã biến mất không dấu vết.
Tôi xem hết camera, huy động toàn bộ mối quan hệ…
Vẫn không có tin tức gì.
Hối hận, sợ hãi, bồn chồn, buồn bã… đến mức buồn nôn vì áy náy.
Tôi không dám giấu, lập tức gọi điện cho Trì Dã đang ở nước ngoài.
Tút… tút… tút—
“Alo?” Giọng anh bình thản, lạnh nhạt.
Tôi hít mũi, cố nén xúc động muốn khóc: “Thiếu gia, Bạch Vạn… Bạch Vạn mất tích rồi.”
“Ồ?” Giọng anh bỗng trở nên nguy hiểm, nâng cao: “Thế nào mà mất?”
Nước mắt tôi lập tức trào ra, thành thật kể lại toàn bộ sự việc.
“Thật sự không tìm thấy nữa?” Giọng anh bắt đầu có phần dữ dằn, “Giang Ninh, giỏi lắm, chờ đấy. Chờ tôi về xử cô.”
Tôi không nghe ra được là anh đang đùa hay thật, nhất thời chết đứng tại chỗ.
Có lẽ thấy tôi im lặng quá lâu, Trì Dã dịu giọng một câu:
“Đừng lo.”
Làm sao mà không lo được?
Bạch Vạn kén ăn như vậy, đói thì sao?
Ngày thường chăm sóc kỹ lưỡng, lỡ bệnh thì sao?
Tệ hơn nữa, gặp kẻ xấu thì sao?
Chỉ cần nghĩ đến những khả năng đó, tim tôi như bị ai cứa vào.
Tôi cũng rất yêu nó.
Dù khi mới về ở với Trì Dã, Bạch Vạn chẳng thèm đoái hoài đến tôi, nhưng nhờ tôi kiên trì không bỏ cuộc, cuối cùng nó đã coi tôi là mẹ.
“Thiếu gia…”
Nhưng hình như Trì Dã rất bận, anh cúp máy ngay sau đó.
Thế giới rơi vào yên tĩnh đến đáng sợ, cảm giác tội lỗi trong tôi lên đến đỉnh điểm.
Cho đến khi một người bạn trong giới gửi cho tôi một tấm ảnh chụp màn hình.
Một bức ảnh chín ô – toàn là ảnh chụp cô gái trẻ ôm chó.
Con chó trong lòng cô ta, không nghi ngờ gì, chính là Bạch Vạn.
Dòng trạng thái: 【Bảo bối Bạch Vạn của tôi, hôm nay cuối cùng cũng gặp lại Bạch Vạn, mẹ thơm cái nào~】
Phía dưới là toàn những cái tên quen thuộc trong phần bình luận:
【Lạc Y, cậu về nước rồi à?】
Phản hồi: 【Đúng rồi đó, mới về thôi~】
【Con chó là Bạch Vạn hả? Ngoan quá trời!】
Phản hồi: 【Là Bạch Vạn đó! Vừa về nước là đem nó về liền, nằm trong lòng mẹ thì vui là đúng rồi.】
2
Toàn thân tôi như đông cứng lại.
Một cơn giận vô hình trào dâng từ đáy lòng.
Bạn tôi kịp thời gửi tin nhắn.
【Đừng lo cho Bạch Vạn nữa, nó đang ở chỗ Lâm Nhạc Y.】
【Yên tâm đi, Bạch Vạn là do Lâm Nhạc Y tặng cho Trì Dã, cô ấy sẽ không làm hại nó đâu.】
【À đúng rồi, cậu còn nhớ Lâm Nhạc Y chứ? Thanh mai trúc mã của Trì Dã đó.】
Như có ai dội cho tôi một gáo nước lạnh.
Tôi tự hành hạ bản thân, xem đi xem lại đoạn tin nhắn, lòng ngổn ngang trăm mối.
Ba ngày sau, Bạch Vạn quay về.
Khoảnh khắc nó xuất hiện trong phòng khách, tôi nhảy khỏi ghế sofa, muốn xem mấy ngày nay nó sống ra sao.
Không ngờ Bạch Vạn lại như chán ghét tôi, hừ nhẹ hai tiếng rồi quay đầu bỏ đi.
Bàn tay định đưa ra vuốt ve nó, khựng lại giữa không trung.
Rất lâu sau, tôi mới thu tay về, trong lòng dâng lên một cảm giác chua xót nhàn nhạt.
Trì Dã bảo tôi thay anh tham dự một buổi tiệc tối.
Tôi vốn không thích tiệc tùng.
Nhưng mấy hôm nay tâm trạng tôi tệ hại, đi ra ngoài giải khuây một chút cũng tốt.
Không ngờ đi rồi, tâm trạng lại tệ hơn.
Tôi gặp Lâm Nhạc Y.
Lâm Nhạc Y, thanh mai trúc mã của Trì Dã.
Hai năm trước ra nước ngoài, trước khi đi còn tặng cho Trì Dã một con chó, chính là Bạch Vạn, mấy ngày trước mới trở về nước.
Dù rời khỏi Thượng Hải hai năm, Thượng Hải vẫn còn lưu truyền câu chuyện về cô ta.
Tôi không biết nhiều về cô ta, những gì tôi biết đều qua miệng người trong giới.
Thật ra thì, tôi và cô ta chẳng liên quan gì, nước sông không phạm nước giếng.
Nhưng chuyện cô ta không một lời mang Bạch Vạn đi như vậy khiến tôi cực kỳ khó chịu.
Sự khó chịu đó lên đến đỉnh điểm khi cô ta bước tới, giày cao gót gõ cộc cộc, cúi đầu nhìn tôi bằng ánh mắt kẻ trên soi kẻ dưới.
Trong ánh mắt đó là sự dò xét, thương hại, khinh thường và mỉa mai.
Tôi không muốn có bất kỳ liên quan nào đến cô ta, liền nhấc váy chuẩn bị rời đi.
Lâm Nhạc Y chặn đường tôi, nghiêng đầu hỏi:
“Cô là Giang Ninh?”
Tôi gật đầu.
Cô ta thân mật nắm lấy tay tôi.
Bộ móng dài đâm vào tay tôi đau nhói.
“Cảm ơn cô nhiều, đã chăm sóc Bạch Vạn rất tốt.”
“Việc tôi mang Bạch Vạn đi là quyết định bất ngờ, chưa kịp báo với cô. Tôi nhớ nó quá, Bạch Vạn cũng nhớ tôi, nó nôn nóng muốn tôi đón về. Cô hiểu được chứ?”
Tôi không biết chuyện đánh nhau với Lâm Nhạc Y xảy ra như thế nào.
Nỗi hoảng loạn, day dứt khi làm mất Bạch Vạn; sự hối hận, tuyệt vọng khi tìm không thấy nó; cú sốc, tức giận khi thấy ảnh chụp màn hình; nỗi chua xót khi Bạch Vạn lạnh nhạt với tôi khi trở về…
Tất cả cảm xúc cùng lúc trào lên.
Đầu óc nóng bừng, tôi lao thẳng vào người Lâm Nhạc Y.
Cô ta rõ ràng không ngờ tôi lại dám ra tay trước, đến khi ăn liền hai cái bạt tai mới bắt đầu phản kháng.
Cảnh tượng hoàn toàn hỗn loạn.
Khi tôi lao vào không đứng vững, cả hai cùng ngã xuống đất, tôi nằm trên, cô ta nằm dưới, trông như thể tôi đang đè cô ta đánh.
Nhưng tôi cũng chẳng khá hơn là bao.
Lâm Nhạc Y bề ngoài thì yếu đuối, nhưng sau lưng thì ra đòn hiểm độc.
Hông tôi bị cô ta véo cả chục lần, bỏng rát đến phát khóc, tóc cũng bị giật mạnh mấy cái, cảm giác da đầu như sắp bị xé rách.
Chúng tôi đánh nhau một lúc lâu, mới có người chạy đến can.
Nhưng không dễ mà can được, cả hai đều đỏ mắt, ngược lại còn làm bị thương người khác.
Càng đánh càng hăng, có người hét lên:
“Giang Ninh, chẳng phải Trì thiếu quá cưng chiều cô sao? Đến mức khiến cô ảo tưởng rằng mình muốn gây chuyện với ai cũng được hả?”
3
Không biết có phải câu nói đó đã đâm trúng tim tôi hay không.
Tôi bỗng dưng lặng người.
Lâm Nhạc Y đã được người khác đỡ dậy, viền mắt cô ta đỏ hoe, trông y như một đóa bạch liên nhỏ vừa bị mưa giông vùi dập.
Đám “chị em giả tạo” từng vây quanh tôi giờ đều đứng sau lưng Lâm Nhạc Y.
Vô số ánh mắt hóng chuyện qua lại giữa hai chúng tôi, nhưng vì tôi và Trì Dã chưa chính thức trở mặt, nên giọng bọn họ đều rất nhỏ:
【Giang Ninh dám đánh Lâm Nhạc Y, gan to vậy? Sao lại dám chứ?】
【Con chó do Lâm Nhạc Y tặng, Trì thiếu đã nuôi tận 5 năm đó.】
【Giang Ninh còn chẳng bằng Bạch Vạn, lấy gì để tranh với Lâm Nhạc Y?】
Nhưng vẫn đủ để tôi nghe thấy.
Cô bạn từng gửi ảnh chụp màn hình lặng lẽ đứng sau tôi, mặt đầy lo lắng.
Tôi gượng cười, kéo tay cô ấy ra.
Từng bước, từng bước đi ra khỏi sảnh tiệc.
Tôi xách giày cao gót, chân trần bước trên nền đất lạnh buốt, cảm giác băng giá từ lòng bàn chân lan đến tận đỉnh đầu.
Gió đêm cũng lạnh, như muốn làm tôi tỉnh mộng.
Những chuyện gần đây lần lượt hiện lên trong đầu.
Bỗng nhiên cảm thấy nghẹn ở ngực, như ai bóp chặt lấy tim.
Chẳng trách khi biết Bạch Vạn mất tích, Trì Dã lại chẳng mảy may lo lắng.
Chẳng trách anh ấy thờ ơ như thế.
Hóa ra anh sớm đã liên lạc với Lâm Nhạc Y, biết rõ Bạch Vạn đang ở bên cô ta, không có gì đáng lo cả.
Chỉ có tôi là bị bịt mắt.
Trì Dã hoàn toàn có thể gọi điện cho tôi, nói rằng Bạch Vạn đang ở chỗ Lâm Nhạc Y, được chăm sóc rất tốt, bảo tôi đừng lo lắng.
Thế nhưng anh chẳng buồn gọi lấy một cuộc.
Mặc kệ tôi day dứt, hối hận, hoảng sợ suốt cả ngày đêm.
Mặc kệ tôi sốt ruột như một con hề nhảy nhót trước mặt mọi người.
Thanh mai trở về rồi, anh cũng chẳng thèm diễn nữa.
Phản ứng của mọi người trong bữa tiệc tối nay cũng đủ chứng minh vị trí của Lâm Nhạc Y trong lòng Trì Dã.
Cô ta quan trọng đến mức tôi không thể sánh nổi.
Tôi quay đầu nhìn lại.
Ánh đèn trong sảnh tiệc sáng rực, Lâm Nhạc Y như tâm điểm giữa muôn ánh sao vây quanh, ai ai cũng ân cần hỏi han, quan tâm cô ta hết mực.
Giang Ninh, thế giới đó vốn không thuộc về mày.
Đến lúc phải tỉnh mộng rồi.
4
Tôi ngồi trên chiếc ghế dài bên đường.
Từng chút ký ức trong suốt ba năm qua hiện về trong đầu.
Tôi là con chim hoàng yến đầu tiên mà Trì Dã nuôi.
Trì Dã trời sinh lạnh nhạt, chẳng ai nghĩ anh sẽ đi theo con đường này.
Lại còn nuôi một con chim vừa yêu nghiệt vừa phô trương như tôi.
Lúc tôi lần đầu xuất hiện trước mặt người khác, ánh mắt họ nhìn tôi chẳng khác gì ánh mắt của Lâm Nhạc Y nhìn tôi hôm đó.
Lời ra tiếng vào chưa bao giờ thiếu, nhưng tôi cũng không mấy để tâm.
Chỉ muốn cố gắng giữ lấy Trì Dã.
Nhưng nói là không để tâm hoàn toàn, thì cũng là nói dối — tim tôi đâu phải làm bằng đá, cũng biết đau chứ.
Công bằng mà nói, Trì Dã đối xử với tôi thật sự rất tốt.
Tiền chưa từng thiếu, lưng tôi cũng luôn có chỗ để tựa vào.
Ngoài tình yêu ra, anh có thể cho gì thì đều cho hết.
Thế là tôi dần dần trở nên kiêu ngạo vì được nuông chiều.
Đến cả thanh mai trúc mã của Trì Dã tôi cũng dám động tay, mà còn là đánh cho tơi tả.
Giống như người ta nói, tôi bị Trì Dã cưng chiều đến hư rồi, chẳng còn biết ai lớn ai nhỏ nữa.
Tôi không nỡ rời xa Trì Dã, bảo là vì tham của cải, vì mê tiền cũng chưa hẳn đúng.
Tôi còn trẻ, còn ngây ngô, lúc nào cũng nghĩ mình là đặc biệt.
Lúc nào cũng nghĩ trong lòng Trì Dã có tôi.
Nhưng tôi lại quên mất một điều.
Sự si tình của kim chủ dành cho chim hoàng yến chỉ tồn tại trong truyện ngôn tình hư cấu.
Tôi không phải nữ chính trong truyện, đã đến lúc phải rút lui khỏi sân khấu rồi.
Tôi lặng lẽ quay về biệt thự, dì Vương có vẻ hơi bất ngờ:
“Tiểu Giang, cô bị sao vậy? Sao lại ra nông nỗi này?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com