Chương 2
Tôi mỉm cười: “Không sao đâu, dì Vương.”
“Hôm nay là sinh nhật con gái dì đúng không, nghỉ một ngày đi, về với con bé cho trọn vẹn nhé.”
Trì Dã không thích ồn ào, trong biệt thự chỉ có một người giúp việc là dì Vương.
Sau khi tiễn dì ấy về, tôi trở lên phòng bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Thu dọn suốt hai tiếng, thẻ ngân hàng, giấy tờ đều đã sắp xếp xong.
Nhẫn, dây chuyền, trang sức… đầy một vali.
Quần áo, túi xách không thể mang hết, mà giờ cũng chẳng còn quan trọng, chừng đó mang đi đủ để tiêu mấy đời.
Bạch Vạn đang ngủ trong phòng khách, nhưng hình như ngửi ra được mùi vị của chia ly.
Nó đột nhiên bật dậy, hoảng loạn chạy vòng quanh tôi, lúc thì cắn gấu quần, lúc lại chắn đường không cho đi.
Bạch Vạn thông minh quá mức, tôi sợ bị nó làm rối kế hoạch, ôm nó dỗ dành một lúc, rồi đổ đầy bát bằng món ăn vặt yêu thích nhất của nó.
Bạch Vạn vừa ăn vừa thở phì phò, tôi lặng lẽ cài sợi xích vào cổ nó.
“Gâu gâu gâu…” Bạch Vạn như bừng tỉnh, ánh mắt như đang nói:
“Cô định đi đâu? Cô không cần tôi nữa à?”
Ừ đấy, không cần nữa rồi.
Về sau sẽ có người khác yêu thương mày, chẳng phải mày cũng rất vui khi ở bên người khác sao?
Tôi quay người bỏ đi không hề do dự, phía sau là tiếng gâu gâu dồn dập và tiếng xích sắt lạch cạch.
Tôi không quay đầu lại, sải bước rời khỏi biệt thự.
Tôi gọi điện cho Trì Dã.
Chuông đổ rất lâu mới có người bắt máy, ngay khoảnh khắc Trì Dã nhấc máy, tôi nói:
“Trì Dã, chúng ta chia tay đi.”
5
Tôi không cho Trì Dã cơ hội mở miệng, dứt khoát cúp máy.
Vừa là trốn tránh, cũng là một sự quyết tâm.
Ngay giây sau đó, điện thoại đổ chuông.
Một cuộc, hai cuộc, ba cuộc… rồi không còn nữa.
Tôi thở dài.
Sự kiên nhẫn của Trì Dã với tôi, chỉ đến mức đó thôi.
Tôi tuyệt vọng, đưa số anh vào danh sách chặn.
Ngay sau đó, tin nhắn đến dồn dập.
Trì Dã: 【Cho tôi một lý do.】
Trì Dã: 【Đừng để tôi chết không nhắm mắt.】
Trì Dã: 【Nói gì đi.】
Trì Dã: 【Hay là dì chưa nấu cơm cho em, em đặt đồ ăn bên ngoài rồi ngộ độc?】
Tôi: ……
Tim tôi càng thêm nghẹn lại.
Không chần chừ, tôi chặn luôn cả tin nhắn.
Từ nay về sau, tôi và Trì Dã — không còn bất kỳ quan hệ nào.
Tôi bắt xe, đi thẳng ra sân bay.
…
“Nguyên Bảo, ăn chậm thôi, không có chó nào tranh với mày đâu.”
Nguyên Bảo đang ăn ngấu nghiến thì khựng lại, trở nên nho nhã hơn nhiều.
Tôi gặp Nguyên Bảo ở tiệm thú cưng, cũng là một chú Border Collie.
Ấn tượng đầu tiên của tôi về nó — hơi ngốc.
Không lanh lợi như Bạch Vạn.
Không tinh tế như Bạch Vạn.
Không có sự kiêu ngạo của Bạch Vạn.
Nhưng nó có thể trở thành bảo bối của tôi, là bảo bối duy nhất.
Vì thế, tôi đưa nó về nhà.
Nguyên Bảo là một chú chó dễ khiến người ta yêu quý, giúp tôi xoa dịu phần nào cảm xúc tăm tối sau khi rời khỏi Trì Dã và rời xa Bạch Vạn.
Lúc tôi không để ý, nó đã nhanh chóng ăn sạch một bát lớn, rồi lon ton chạy đi chơi bóng trước khi tôi kịp nổi giận.
Tâm trí tôi dần trôi về quá khứ.
Ngày đầu tiên Trì Dã đưa tôi vào biệt thự, người đầu tiên chào đón tôi không phải quản gia mà là một con Border Collie to lớn.
Tôi vốn sợ chó.
Lúc Bạch Vạn lao về phía tôi, tôi không biết nó chỉ đang chơi đùa, liền hét lên rồi nước mắt giàn giụa trốn sau lưng Trì Dã.
Đầu ngón tay hồng hồng bấu chặt lấy vạt áo anh, trắng bệch vì sợ.
“Em sợ đến vậy sao?”
Dĩ nhiên rồi. Hồi nhỏ từng bị chó sói đuổi chạy hơn hai cây số, bóng ma đó chưa từng phai.
Tôi sắp khóc đến nơi, mắt đỏ hoe nhìn Trì Dã, mong anh cứu mình.
Trì Dã “chậc” một tiếng: “Bạch Vạn, ngoan nào.”
Bạch Vạn thật sự sợ Trì Dã, liếc nhìn anh rồi liếc sang tôi, sủa một tiếng rồi bỏ đi.
Nguy cơ tạm thời được hóa giải.
Tay tôi buông khỏi áo anh, dần kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
Đó chỉ mới là lần thứ ba tôi gặp Trì Dã.
Dù đã theo anh về biệt thự, tôi vẫn nghĩ giữa chúng tôi chưa đủ thân.
“Khụ.” Trì Dã đột nhiên khẽ ho một tiếng.
Bạch Vạn lại lao về phía tôi.
“A a a!” Tôi chẳng còn nghĩ được gì, liền nhảy thẳng lên người Trì Dã, bám chặt lấy anh như một con gấu túi.
Đó là lần đầu tiên tôi gần gũi với Trì Dã đến vậy.
Không biết là vì bị Bạch Vạn dọa, hay do nhiệt độ cơ thể anh khiến tim tôi đập rộn ràng.
“Chủ động nhào vào lòng tôi?”
“Không, không phải…” Tôi hoảng loạn giải thích, đôi mắt như nai con không tìm được lối thoát.
Ánh mắt Trì Dã tối lại.
Vẫn giữ nguyên tư thế đó, anh bế tôi về phòng ngủ.
Mọi thứ cứ thế mà xảy ra.
Ống quần bất ngờ bị Nguyên Bảo cắn nhẹ, kéo tôi ra khỏi dòng hồi tưởng.
Tôi thở dài trong lòng — đã là đường ai nấy đi, thì đừng nghĩ đến Trì Dã nữa.
Giữa tôi và anh, sẽ không có kết cục nào đâu.
Tôi cố gắng không nghĩ đến Trì Dã.
Thế nhưng cái tên ấy, con người ấy, cứ thỉnh thoảng lại lóe lên trong đầu tôi.
Như một ngôi sao băng lướt qua — ngắn ngủi nhưng rực rỡ vô cùng.
6
Dưới sự hối thúc của vô số fan, tôi lề mề bật livestream.
Chuyện bắt đầu từ một video nhỏ tôi quay lại cảnh Nguyên Bảo làm nũng, tiện tay đăng lên nền tảng clip ngắn.
Sau đó chẳng để ý gì, vậy mà không hiểu sao lại được đề xuất cực mạnh, Nguyên Bảo bỗng chốc nổi như cồn.
Tôi cũng không để tâm, chỉ thi thoảng đăng vài đoạn ngắn để “đút sữa” cho đám fan đang đói khát nội dung.
Bạn tôi biết chuyện, giận đến nghiến răng.
“Cơ hội tốt như vậy, tớ muốn hot còn không được, cậu lại bỏ qua?”
“Livestream bán hàng kiếm tiền nhanh lắm, với cái mặt cậu mà phát sóng thì không hot mới là lạ.”
“Hơn nữa còn có thể kết nối với mấy nam thần mạng xã hội nữa chứ…”
Tôi bắt đầu dao động.
…
Tôi đeo mặt nạ giống hệt Nguyên Bảo lên sóng, trước đây từng phát vài lần nên cũng khá quen tay.
Rời xa Trì Dã đã gần một năm, chẳng có chuyện gì xảy ra.
Không có mấy tình tiết bá đạo tổng tài như trong tiểu thuyết, Trì Dã không đuổi theo tôi tới sân bay, cũng không lật tung cả đất nước tìm tôi.
Cứ thế, tôi bình an vượt qua một năm.
Cơn nguy hiểm coi như đã qua, giờ có thể yên tâm tập trung làm sự nghiệp.
Fan của Nguyên Bảo ùa vào, màn hình livestream lập tức bị lấp kín bởi loạt bình luận.
Tôi ôm lấy Nguyên Bảo lên hình: “Nguyên Bảo, chào các dì đi con.”
Nguyên Bảo ngoan ngoãn giơ chân trước vẫy vẫy, sau đó dùng chân che miệng, như thể đang ngại ngùng cười.
【A a a a a, bảo bối của tôi ơi!】
【Có ai giết tôi không, cho tôi chết trong lòng Nguyên Bảo đi!!!】
【Mẹ của Nguyên Bảo livestream đi! Ví tiền tôi đã sẵn sàng lắm rồi!】
Tôi bật cười: “Buổi livestream này không bán hàng đâu nha, chưa chọn được sản phẩm. Hôm nay dẫn mọi người đi ngắm trai đẹp.”
Người đầu tiên kết nối là một nam thần vô cùng điển trai.
Đôi mắt lấp lánh, nụ cười rạng rỡ khiến người ta nảy sinh những suy nghĩ muốn phá hoại.
Tôi trêu chọc: “Nếu thua, cho các chị em trong phòng livestream ngắm cơ bụng của anh nha?”
Tôi từng xem clip của cậu ta rồi, rất thích cơ bụng ấy.
Hiển nhiên, cậu trai kia cũng chẳng đơn thuần gì, sảng khoái gật đầu đồng ý.
Mười phút trôi qua, không ngoài dự đoán, cậu ta thua.
Cậu tỏ ra rất tiếc nuối, nhưng tay thì lại thành thật đưa lên cởi cúc áo, chuẩn bị cởi nút đầu tiên.
Bên ngoài bỗng truyền đến tiếng động lạ.
Căn hộ bên cạnh vừa bị người khác mua lại, gần đây đang sửa chữa.
Tôi không mấy để tâm.
Cúc đầu tiên đã được cởi ra, một mảng cơ bụng rắn chắc lấp ló xuất hiện.
“Woaaa.” Tôi và Nguyên Bảo đồng loạt trợn to mắt, dán chặt vào màn hình.
Đàn ông! Là đàn ông sống sờ sờ!
Bình luận ngập tràn icon “chảy nước miếng”.
Nam streamer mỉm cười câu hồn, còn nháy mắt một cái, ngón tay dài thon chậm rãi trượt lên, lướt qua từng khe cơ bụng gợi cảm…
Tách! Tách!
Ầm — một tiếng động lớn vang lên khiến tôi choáng váng.
Qua màn hình điện thoại, tôi nhìn thấy… cửa nhà tôi sập xuống.
Sập thật rồi!!!
“Gâu gâu gâu! Gâu gâu gâu!” Nguyên Bảo giật mình run rẩy, sau đó phản ứng lại, lập tức sủa inh ỏi về phía vị khách không mời.
Bình luận nổ tung:
【???】
【Giữa ban ngày ban mặt mà đạp cửa nhà người ta?】
【Trời ơi, phá cửa thật kìa, cửa sập rồi!】
【Không phải đâu… người đàn ông này… đẹp trai xỉu luôn á!!!】
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com