Chương 1
1.
Tôi nghĩ mình nghe nhầm rồi.
Tôi rút tay về, ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mắt.
Tóc đen mắt đen, mũi cao thẳng, đường nét sắc bén, môi hồng hơi mím.
Xinh đẹp đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Ngoại trừ tiếng reo hò của người xung quanh thì không còn bất kì âm thanh gì khác.
Quả nhiên là ảnh hưởng tâm lí.
Có lẽ do tên của hai người giống nhau, giữa lông mày lại có chút tương tự nên mới khiến tôi sinh ra ảo giác.
Tôi thở một hơi nhẹ nhõm.
MC không chú ý đến điều khác thường của tôi, cô ta vẫn còn hưng phấn đặt câu hỏi:
“Đạo diễn Tống, cảnh đầu tiên của kịch bản là cảnh hoàng đế gặp lại nữ tử đã vứt bỏ mình năm đó, nếu như là anh thì anh sẽ diễn giải như thế nào?”
Tống Thành nhận mic, giọng nói trầm thấp lạnh nhạt vang lên: “Để cô ta phải đau khổ gấp đôi những gì tôi đã trải qua.”
MC trêu ghẹo: “Nghe giọng của đạo diễn Tống thì hình như anh đã từng bị tổn thương trong tình cảm rồi vậy, tôi mạnh dạn hỏi một câu, anh từng yêu đương rồi sao?”
Tống Thành liếc qua tôi một cái, cười lạnh: “Đã từng, bị người ta vứt bỏ như rác rưởi vào đêm tân hôn.”
…Cảnh này, sao nghe quen thế nhỉ!
Tôi vẫn duy trì nụ cười ngây thơ lễ phép.
Nhưng trong lòng lại căng thẳng đến mức toát mồ hôi tay.
Có lẽ tiếng lòng vừa rồi không phải là tôi nghe nhầm.
Tống Thành thật sự trở lại rồi sao?
Nhưng sao có thể chứ?
Rõ ràng anh chỉ là một nhân vật trong thế giới giả tưởng thôi mà?
Ngày hôm sau, đoạn phỏng vấn ngắn này trực tiếp xông thẳng lên hotsearch.
Bên dưới bình luận lập tức bùng nổ:
[Khóe mắt anh Tống đỏ luôn rồi, tay cầm mic mạnh đến mức trắng bệch, anh ấy khó chịu đến mức nào chứ! Cũng không biết người phụ nữ này bị mù mà lại dám vứt bỏ anh Tống nhà chúng ta!]
[Thật tức giận, đạo diễn Tống muốn tài có tài, muốn sắc có sắc, dựa vào đâu mà lại bị người ta đối xử như vậy chứ!]
[Ánh mắt kia của đạo diễn Tống thật đáng sợ, giống như muốn lăng trì người phụ nữ đã phụ lòng mình vậy, đau lòng cho cô gái kia một giây.]
[Cô gái đó không phải là Trần Tuế Tuế đấy chứ? Lúc nói anh Tống có nhìn thoáng về phía cô ấy.]
[Không thể nào, đạo diễn thiên tài x quý nữ nghèo khổ, tôi tạo ra cp luôn rồi đấy.]
“…”
Tôi là Trần Tuế Tuế, là diễn viên vô danh tuyến mười tám.
Là nữ phụ số năm trong bộ phim mới của đạo diễn Tống Thành.
Vì để trả nợ, tôi nổi tiếng là người cần tiền không cần mạng.
Có kịch bản là nhận, chưa từng kén chọn.
Cái gì mà mùa đông nhảy hồ băng, mùa hè mặc áo bông đều là chuyện bình thường.
Cho nên lúc được mời vào đoàn làm phim của Tống Thành, tôi không hề nghĩ ngợi mà kí hợp đồng.
Bây giờ tôi không trả nổi phí bồi thường vi phạm hợp đồng trên trời nên chỉ có thể tiếp tục ở lại đoàn làm phim cố gắng gọi tên hệ thống.
Bảy năm trước, câu nói cuối cùng của nó vẫn còn in dấu trong đầu tôi:
“Ký chủ, cô đúng là người công lược tàn nhẫn và vô tâm nhất mà tôi từng chọn. Sau này tôi sẽ làm một cuốn sách về cô để làm tài liệu giảng dạy, để những người yêu đương đến tàn não kia học tập cho tốt.”
Tôi ngượng ngùng sờ mũi: “Bỏ đi.”
Dù sao cái giá phải trả lại quá lớn.
Đáp lại tôi là sự im lặng lạnh lùng.
Sau đó, cuối cùng nó không xuất hiện thêm lần nào nữa.
2.
Trước khi nhận nhiệm vụ công lược Tống Thành, hệ thống từng uyển chuyển khuyên tôi nên dừng lại, nói đây là cấp SSS, độ khó địa ngục, từ trước đến nay chưa từng có ai qua được.
Nếu như bây giờ từ bỏ thì còn có thể sống tạm ở thế giới giả tưởng này mười năm.
Nếu như chọn tiếp tục công lược thì rất có khả năng ba ngày sau sẽ bị thiếu niên hung ác nham hiểm trước mặt chơi c.hết.
Đến lúc đó linh hồn sẽ bị cưỡng chế tách ra, vĩnh viễn không thể luân hồi.
“Tôi chỉ là một người bình thường tham sống sợ c.hết.”
Hệ thống: “Được, vậy tôi từ bỏ…”
Tôi: “Cho nên, tôi quyết định tiếp tục công lược.”
Hệ thống: “???”
Trước khi xuyên qua, tôi đã gọi một phần đồ ăn ngoài.
Nếu như không ăn nhanh rồi phi tang mà để mẹ tôi phát hiện tôi lại lén ăn “rác rưởi” nữa, hậu quả sẽ khó mà lường được.
So với c.hết còn đáng sợ hơn!
Không phải diễn đâu.
Tôi là một sinh viên tốt nghiệp xuất sắc khoa biểu diễn.
Một diễn viên vô cùng chuyên nghiệp.
Sau đó tôi dành trọn mười năm để ở bên cạnh Tống Thành, biến hắn từ một con tin của nước địch bị người người bắt nạt trở thành đế vương lạnh lùng tàn nhẫn nắm quyền sinh sát trong tay.
Sự yêu thương của hắn đối với tôi từ từ đến đỉnh điểm, thậm chí còn đến mức mù quáng.
Trên tường thành, hắn được trước mặt tôi, đốt hết những tấu chương nói tôi là yêu nữ hại nước.
Ánh lửa chiếu vào gò má hắn, lạnh lẽo và ấm áp hòa vào với nhau.
“A tỷ, tỷ vĩnh viễn sẽ không bỏ rơi ta, đúng không?”
Tôi vô cùng chột dạ “ừ” một tiếng.
Trong đầu đều là khuôn mặt của bố mẹ, sườn xào chua ngọt và mùi thơm của thức ăn ngoài.
Tôi thèm đến mức suýt nữa chảy nước miếng.
Mắt Tống Thành cong cong, ngón tay tái nhợt trong ống tay áo rộng thùng thình từ từ vươn về phía tôi, khi sắp chạm vào tôi lại rút lại.
Nhiều năm như vậy, tình cảm của hắn đối với tôi vẫn được thể hiện một cách kính trọng nhất.
Là đế vương cao quý nhất nhưng ngay cả tay nữ tử cũng không dám chạm vào.
Hốc mắt hắn ửng hồng vì nhẫn nại, hơi thở có chút gấp gáp:
“A tỷ, ta sẽ phong tỷ làm hậu. Đến hôm tân hôn ta sẽ chạm vào tỷ.”
Nói xong hắn rời đi như chạy trốn.
Nhưng hắn mãi mãi không đợi được lúc đó.
Ngày đại hôn, hệ thống thông báo tôi đã công lược thành công.
Tống Thành cuối cùng cũng không thể nắm chặt tay tôi.
Mà khi tôi quay lại thế giới thực, thời gian mới chỉ trôi qua mười phút.
Mười năm dường như chỉ là một giấc mộng dài.
…
“Cạch!”
Tôi bị kéo ra từ hồi ức.
Nữ chính đang quay cảnh gặp lại nam chính.
Tôi là tiểu nha hoàn trang trí đứng sau lưng cô ta.
Tống Thành luôn không hài lòng với cảnh này, mày nhíu lại thành chữ “Xuyên” (川).
Không khí trong phim trường thấp xuống mấy độ.
Tất cả nhân viên đều cẩn thận từng li từng tí, ngay cả thở mạnh cũng không dám.
Đúng lúc này, điện thoại của tôi vang lên, tôi luống cuống muốn cúp máy nhưng không may ấn phải nút nghe.
Giọng nói bạn thân Lục Khả càng vang lên rõ hơn trong không gian yên tĩnh:
“Bảo bối Tuế, mình mua bánh quả hồng cậu thích ăn nhất…”
Tôi nhanh chóng cúp điện thoại, cúi gập người xin lỗi:
“Thật xin lỗi, làm phiền mọi người rồi.”
Nữ chính vốn bị NG nhiều lần đâm ra bực bội tức giận trừng mắt nhìn tôi.
Mắt sắc của Tống Thành chớp một cái, nâng tay chỉ tôi: “Lại đây diễn thử cảnh này.”
Tôi vắt hết não để nghĩ lí do từ chối, người đại diện đứng bên thăm ban ngầm đẩy tôi một cái.
“Mau lên, vinh hoa phú quý đang gọi cô đấy.”
Tôi đứng không vững, người hơi lảo đảo một cái, ngã vào trong lòng “vinh hoa phú quý”.
Vẻ mặt Tống Thành lạnh nhạt nhưng trong lòng lại cười nhạo:
[Tự động lao đến ôm ấp như thế này chắc không phải a tỷ rồi.]
Tôi: “???”
Nữ minh tinh trong sáng thuần khiết bị hại!
[À, đúng, dựa vào quy củ thế giới này của bọn họ, nên gọi là chị mới đúng.]
[Nhưng cô ta không giống tỷ tỷ chút nào…]
“Thật xin lỗi đạo diễn Tống.”
Tôi lùi về sau mấy bước, tiếng lòng của Tống Thành lập tức dừng lại.
Nếu có người đứng sau lưng tôi thì sẽ phát hiện phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm đẫm.
Anh đúng là Tống Thành!
Người trước mắt này đúng là Tống Thành!
Anh xuyên không đến báo thù tôi sao?
Nhưng vẫn may, thời gian bảy năm đủ để làm trí nhớ của một người bị phai nhạt.
Lại thêm tính cách thay đổi và trang điểm đậm.
Chắc anh không nhận ra tôi đâu.
3.
Độ hot của bài phỏng vấn vẫn chưa hết, đoạn diễn ngắn kia vừa đăng lên đã leo lên vị trí đầu bảng hotsearch.
Trong video, Tống Thành nhìn sườn mặt của cô gái, cảm xúc trong ánh mắt vô cùng hỗn loạn, không cam tâm, kỳ vọng, táo bạo và cố chấp.
Giấu mà không nói, lời nào cũng như ứa m.áu:
“Nhiều năm như vậy, nửa đêm tỉnh mộng, nàng chưa từng nhớ đến ta?”
Lời thoại gốc trong kịch bản là “trẫm”.
Nhưng Tống Thành đã từng hứa sẽ không bao giờ lấy hoàng quyền để chèn ép tôi, vĩnh viễn không bao giờ dùng dáng vẻ người bề trên để nhìn tôi.
“Không hề.” Tôi không chút tình cảm trả lời.
Video đến đây là dừng.
Chỉ có tôi biết, Tống Thành đã trả lời tôi ở trong lòng.
Anh nói: [Nhưng anh nhớ (1)…]
(1) tưởng (想): vừa có nghĩa là nhớ, vừa có nghĩa là muốn, nam chính nhớ nhưng nữ chính là nghĩ là ổng có suy nghĩ khác
Muốn gì?
Muốn tôi c.hết?
Hay là muốn tôi sống không bằng c.hết?
Ở chung sớm chiều với Tống Thành gần mười năm nay, tôi đã nhìn anh giẫm lên núi t.hây biển m.áu để ngồi lên ngôi vua.
Không ai hiểu rõ thủ đoạn của anh bằng tôi.
Người anh hận nhất trên đời là người bội tình bạc nghĩa, đùa bỡn tình cảm, nói lời dối trá, trời sinh phóng đ.ãng.
Thật trùng hợp, mấy cái đó tôi đủ cả.
Nếu như vẫn còn ở thế giới giả tưởng.
Chín chín tám mươi mốt người trong gia tộc tôi cũng không đủ để tạo thành một cái đầu hoàn chỉnh đâu.
Tạm thời không nghĩ được cách gì hợp lí, chỉ có thể trốn trước thôi.
Sau khi xin phép đoàn làm phim đi về, tôi chạm mặt Tô Lam cũng vừa hoàn thành xong công việc, cô ta kéo tôi vào nơi vắng vẻ, nâng cằm lên nói:
“Trần Tuế Tuế đúng không, loại phụ nữ như cô tôi đã gặp nhiều rồi, chưa nói đến chuyện anh Tống Thành đã có người thích, cho dù không thích ai thì cũng chướng mắt với loại người như cô.”
Tôi nghiêng đầu nhìn Tô Lam, khuôn mặt kiều diễm trước mặt dần khớp với tiểu nữ nhi nhà thừa tướng trong trí nhớ.
Khó trách người trong đoàn làm phim đều nói với nhau rằng đạo diễn Tống lạnh nhạt vô tình vô cùng thiên vị nữ chính Tố Lam.
Theo hệ thống nói, sau khi tôi rời đi, nữ nhi thừa tiếng ngày đêm ở bên cạnh Tống Thành đã hóa đ.iên, vất vả đêm ngày, không quản mệt mỏi mà chăm sóc cho anh.
Cảm xúc tôi bắt đầu có xu hướng không khống chế được.
Tôi nắm chặt tay, móng tay ghim vào lòng bàn tay, khóe miệng cong lên: “Vậy cô cần phải yêu quý anh Tống Thành của cô hơn rồi, tôi sợ anh ta đến tìm tôi mới đúng.”
Tô Lam tức đến mức cao giọng: “Cô cho rằng cô là ai chứ, anh Tống Thành còn lâu mới tìm cô!”
“Mượn lời chúc của cô.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com