Chương 2
4.
Mấy ngày sau, tôi trốn ở khách sạn giả c.hết.
Lục Khả lo lắng hỏi tôi có phải bị giang hồ đòi nợ không.
Tôi cười trả lời: “Đúng vậy, nợ tình, là kiểu nợ mà trả không nổi ấy.”
“Cái gì, cậu là người ế từ trong bụng mẹ thì lấy đâu ra mà nợ tình, trí nhớ lại rối loạn sao? Mình đã nói là lúc nào cậu cũng phải mang theo thuốc rồi mà.”
“Khả Nhi, mình yêu cậu ghê đó, ngủ ngon.”
Bị Lục Khả cằn nhằn đến đau đầu, tôi cúp điện thoại.
Buổi tối, điện thoại tôi vang lên, là một đơn đặt hàng mứt hồng.
“Có thể mang đến trong vòng mười lăm phút không?”
Tôi lịch sự từ chối: “Bây giờ đang mưa khá to.”
“Mưa đã ngớt rồi, có thể mang đến nhanh được không?”
“…”
Tôi đang chuẩn bị trợn mắt thì có thông báo tài khoản được cộng năm trăm tệ.
Đối phương cũng nhắn tin: “Tôi đưa trước năm trăm, khi nào giao xong sẽ trả thêm.”
“Chỉ là cơn mưa nhỏ mà thôi, tôi lập tức tới ngay.”
Trong hành lang chật hẹp, khi vừa thấy bóng dáng người đàn ông kia, chân tôi lập tức run lên.
Tôi quay người lại, điên cuồng nhấn nút thang máy.
Cũng không biết người trên tầng đang làm gì mà thang máy không nhúc nhích chút nào.
Ánh đèn lờ mờ, tôi đội mũ che khuất nửa khuôn mặt.
Nước mưa nhỏ xuống từ lọn tóc lộn xộn, cả người đầy bùn do bị ngã trên đường, cánh tay trầy xước, quần áo ướt nhẹp dính vào vết thương khiến tôi đau đến run người.
Tôi chưa từng nhếch nhác như vậy trước mặt Tống Thành.
Lúc tôi xuyên qua khoảng hai mươi tuổi, gia đình giàu có, phụ mẫu sủng ái, chỉ có điều cơ thể hơi yếu ớt.
Hệ thống lại sắp xếp cho tôi thân phận quý nữ mất đi chỗ dựa.
Tôi ỷ sủng mà kiêu, chưa từng ra ngoài khi tuyết rơi hay thời tiết trở nên xấu, là một cô gái sợ hỏng mái tóc dài được chăm sóc kĩ và làm bẩn những chiếc váy xinh đẹp.
Cho dù là phải bắt buộc ra ngoài, chỉ cần gặp đoạn đường có vũng bùn, chỉ cần hơi nũng nịu một chút…
Tống Thành sẽ chủ động cõng tôi.
Khi đó tôi tuổi trẻ bồng bột, kiêu căng phách lối, vênh mặt hất hàm sai khiến người khác.
Đúng là không nghĩ ra điều gì có thể khiến người khác thích.
Cũng khó trách những thần tử kia ngày nào cũng gọi tôi là yêu nữ, vừa đòi đánh đòi g.iết tôi.
Tống Thành nhận mứt hồng, giống như đang nói chuyện phiếm: “Vất vả rồi, bạn gái tôi rất thích ăn cái này.”
Tôi hơi kinh ngạc nhưng cũng nhanh chóng chấp nhận sự thật.
Chắc người anh nói đến là Tô Lam.
Tôi cố ý trầm giọng: “Mứt hồng rất ngọt, có rất nhiều cô gái thích món này.”
Tống Thành đánh giá tôi: “Trên người cô ướt hết rồi, ra ngoài như vậy sẽ bị cảm.”
Cuối cùng thang máy cũng xuống, tôi cúi đầu, giọng ồm ồm nói: “Không sao.”
Trong giây phút chân trái tôi chuẩn bị bước vào thang máy, mũ trên đầu tôi bị lấy xuống.
Bàn tay nóng bừng nắm chặt cổ tay tôi, nhẹ nhàng kéo tôi một cái.
“Trần Tuế Tuế.”
Là một câu trần thuật.
Tôi ra vẻ kinh ngạc: “Ôi mắt tôi đúng là kém đi rồi, ngay cả đạo diễn Tống cũng không nhận ra được! Đạo diễn Tống nghỉ ngơi sớm chút, tôi còn mấy đơn đồ ăn nữa cần đi giao.”
Lực trên tay Tống Thành mạnh hơn, giọng nói trong lòng vừa trần vừa khàn, kèm theo đó là sự điên cuồng:
[A tỷ, từ khi chia tay đến giờ tỷ không sao chứ?]
Xong, lộ rồi!
Trái tim nặng xuống, tôi cố gắng giãy dụa:
“Đạo diễn Tống, nửa đêm anh lôi kéo diễn viên nữ như thế này không tốt đâu.”
Anh ngoảnh mặt làm ngơ, tiến về phía tôi thêm một bước nữa: “Tỷ còn muốn tránh đi đâu? Tỷ còn muốn tránh đến khi nào?”
“Tỷ lừa ta mười năm, đến đêm tân hôn thì bỏ đi! Gặp mặt lại giả vờ không biết. Trần Tuế Tuế, tỷ diễn giỏi đấy.”
Lần đầu tiên tôi thấy giọng nói lạnh nhạt của Tống Thành bộc lộ nhiều cảm xúc như vậy, sự hung ác trong mắt gần như có thể nhấn chìm những người nhìn vào.
Hóa ra anh không chỉ nhận ra tôi mà còn đoán được tôi đã sớm nhận ra anh là ai.
Không hổ là người làm hoàng đế trong thời loạn lạc.
Thông minh giống yêu quái vậy.
“Anh Tống Thành, Trần Tuế Tuế? Cô… Hai người đang làm gì vậy?”
Túi rác trên tay Tô Lam rơi xuống mặt đất.
Tôi có chút sốt ruột, muốn dùng sức để thoát khỏi sự kiềm chế này, kết quả đầu đột nhiên choáng váng, cơ thể nhũn ra ngã xuống.
Một giây trước khi mất đi ý thức, trong tiếng hét chói tai của Tô Lam, tôi thấy đôi mắt đỏ ngầu của Tống Thành hiện lên sự hoảng loạn và đau lòng.
Ảo giác, chắc chắn là ảo giác.
5.
(*) phần này ở cổ đại nên mình sẽ chuyển các ngôi và xưng hô thành cổ đại nhé ạ
Năm thứ tư sau khi xuyên qua, trên trấn xảy ra loạn chiến.
Nhà ta bị tịch thu, trên đường chạy trốn bị phong hàn, sốt cao không lùi, cả người mềm nhũn nằm trong ngực Tống Thành.
Hắn chỉ mặc một chiếc áo choàng cũ, tất cả y phục mùa đông mang theo đều quấn hết lên người ta.
Vì để mua thuốc cho ta, hắn thậm chí còn quỳ xuống trước mặt kẻ thù, thậm chí còn tranh đồ ăn với chó dữ.
Tất cả mọi người xung quanh đều khuyên Tống Thành bỏ rơi ta.
Thời buổi loạn lạc, thêm một người là thêm một gánh nặng.
Huống hồ ta còn là đại tiểu thư thân thể yếu ớt nhiều bệnh.
Ta bị sốt làm cho khó chịu, ôm chặt cổ hắn, giọng nghẹn ngào nói: “A Thành, ta chưa được gặp bố mẹ lần cuối, chưa được ăn sườn xào chua ngọt, chưa được yêu đương, ta không muốn c.hết.”
Hắn nghe không hiểu “bố mẹ” là gì, cũng không biết “sườn xào chua ngọt” và “yêu đương” là gì.
Hắn chỉ kiên định nói đi nói lại một câu: “A tỷ, ta sẽ không để tỷ chết.”
Không biết chân Tống Thành đã chảy m.áu từ bao giờ, lưu lại một hàng “hồng mai” xinh đẹp trên nền tuyết.
Ta bám vào vai hắn, nói nhỏ bên tai hắn: “Nếu như chúng ta có thể sống sót ra ngoài, ta gả cho ngươi, được không?”
Hệ thống âm thầm giơ ngón tay cái lên: “Kí chủ, đã sắp game over vì sốt mà cô vẫn không quên nhiệm vụ, cô thật kính nghiệp!”
Không hiểu sao ông cụ bên cạnh lại nghe được lời ta nói.
Ông ta duỗi cánh tay gầy trơ xương ra, chỉ vào người ta cười nói: “Tiểu cô nương này đúng là lấy oán trả ơn. Đời hắn đã đủ khổ rồi, ngươi còn muốn giày vò hắn cả đời nữa à?”
Tống Thành không quan tâm đến ông ta, giọng nói lạnh nhạt mang theo chút ngượng ngùng: “A tỷ, ta cưới tỷ.”
Cảnh tượng thay đổi, điện Hồng Loan, chữ hỷ được dán khắp cung điện, mứt hồng rơi lộn xộn trên mặt đất, Tống Thành đưa tay đập vỡ hết đồ trong điện.
Chỉ cần thấy nữ tử có chút tương tự với ta, hắn sẽ như điên mà lao đến.
Giọng nói máy móc của hệ thống vang lên, lần đầu tiên ta cảm nhận được chút cảm xúc cô đơn trong giọng nói nó: “Kí chủ, cô nhìn hắn lần cuối cùng đi.”
“Vậy là được rồi.”
“Kí chủ, hắn sẽ hận c.hết cô.”
“Tôi biết.”
Bố mẹ còn chưa tan làm, bên ngoài văng vẳng tiếng quét rác của bác lao công.
Đối với người khác đây chỉ là một ngày rất bình thường, còn đối với tôi, đây là ngày tôi từ bỏ một người rất quan trọng.
Tôi đã sớm quên ngày đó trôi qua như thế nào.
Tôi chỉ nhớ món sườn xào chua ngọt mua bên ngoài trưa hôm đó nhạt nhẽo đến mức không nếm được hương vị.
6.
“A tỷ, a tỷ, a tỷ,…”
Giọng nói trong mộng dần trở nên rõ ràng.
Mở mắt ra, tôi phát hiện mình và Tống Thành đang nắm chặt tay nhau.
Tay còn lại của anh đang cầm một con d.ao gọt trái cây.
Tôi thiếu chút nữa nhảy ra khỏi giường: “Bây giờ là xã hội pháp trị! Anh đừng có làm loạn.”
Vẻ mặt Tống Thành vẫn lạnh nhạt như cũ, ngược lại y tá trẻ bên cạnh lại bị tôi làm cho giật mình.
“Cô Trần, cô ngất đi vì sốt cao, là anh chàng đẹp trai này bế cô vào đây.”
Vậy nắm tay nhau là sao?
“Trong lúc hôn mê, cô vẫn luôn nắm chặt lấy tay anh ấy không buông.”
Tôi nhịn không được mà đỏ mặt.
Vậy con d.ao gọt trái cây kia là…
Được rồi, không cần giải thích nữa.
Nhìn Tống Thành đưa quả táo đã được gọt sạch qua, tôi ngẩn người.
“Không có độc.”
Anh nâng mắt lên nhìn tôi, tâm trạng hình như khá vui.
Tôi né tránh ánh mắt Tống Thành, hắng giọng một cái: “Đạo diễn Tống, mong bạn gái anh không hiểu lầm.”
Tống Thành nhíu mày: “Em đang nói Tô Lam? Tôi không có quan hệ gì với cô ta cả.”
Cho nên những lời anh nói ở cửa thang máy là lừa tôi sao? Tôi điều chỉnh cảm xúc, lễ phép mỉm cười:
“Đây là việc riêng của đạo diễn Tống, cho dù hai người có quan hệ thì cũng không liên quan đến tôi.”
Ánh mắt Tống Thành đột nhiên xuất hiện sát ý, lưỡi d.ao sắc nhọn lướt qua quả táo, nước táo bắn tung tóe khắp nơi.
Tôi vốn cho rằng mình có thể thản nhiên đón nhận sự thù hận của anh.
Nhưng khi chuyện thật sự xảy ra, tôi mới phát hiện bản thân không làm được.
Tôi hít sâu một hơi, vào thẳng chủ đề: “Tống Thành, nể mặt tình cảm mười năm, anh có thể buông tha cho tôi không?”
Anh hạ mắt xuống, nâng môi cười, ý cười lạnh lẽo: “Tình cảm mười năm? A tỷ, mười năm nay, tỷ chưa từng có chút tình cảm nào với ta.”
“Trần Tuế Tuế, ta đã cho tỷ cơ hội. Là tỷ không buông tha cho ta trước.”
Cơ hội gì?
Tôi muốn nắm lấy góc áo Tống Thành để nghe tiếng lòng nhưng bị anh nhẹ nhàng tránh thoát.
Anh nghi ngờ nhìn tôi: “Làm gì đấy?”
Tôi chột dạ sờ mũi: “Trên quần áo anh bị bẩn.”
Ánh mắt sâu thẳm đen nhánh của anh nhìn thẳng vào tôi.
Tôi biết chuyện mình có thuật đọc tâm kiểu gì cũng lộ.
Người đã từng yêu tôi đến thảm nay đã trở nên vừa thông minh vừa nhạy bén.
Bây giờ tôi chỉ thấy nhức đầu.
Mắt lớn trừng mắt nhỏ với Tống Thành gần cả buổi sáng.
Khi điện thoại vang lên lần thứ mười, cuối cùng anh cũng trở về đoàn làm phim.
Tôi vội vàng giữ chặt y tá: “Trong lúc tôi ngất xỉu Tống Thành có làm gì không? Nội tạng của tôi còn ổn không? Thận vẫn còn nguyên đúng chứ?”
Y tá bật cười:
“Chị gái nhỏ, cô đùa gì vậy. Bạn trai cô vô cùng thương cô đó! Cô nắm tay anh ấy không buông, anh ấy ngồi yên bên giường bệnh chăm sóc cô một đêm, mắt cũng không chớp mà cứ nhìn chị chằm chằm, giống như nhìn thế nào cũng không đủ vậy.”
Vừa nói y tá vừa cúi đầu nhỏ giọng: “Lúc kiểm tra phòng, tôi thấy có mấy lần anh ấy cúi đầu định hôn cô, cuối cùng lại chỉ dùng môi chạm nhẹ vào một ngón tay của cô. Lãng mạn quá!”
Tôi vô cùng nghi hoặc: “Cô chắc chắn những chuyện này đều là Tống Thành làm chứ?”
“Bạn trai cô đẹp trai như vậy, sao tôi có thể nhầm được chứ.”
Tôi lắc đầu: “Anh ấy không phải bạn trai tôi.”
“Ồ…” Y tá buồn bã xụ mặt, sau đó ánh mắt lại trở nên lấp lánh: “Cho dù không phải bạn trai cô, tôi cũng đảm bảo anh ấy rất thích cô!”
“Cô gái, cô sẽ thích một người lừa cô mười năm rồi bỏ rơi cô vào ngày kết hôn sao?”
“Cái gì?” Y tá lập tức tức giận, cô ấy xắn tay áo lên: “Tôi làm thịt tên cặn bã t.inh t.rùng lên não đó mới đúng, tôi sẽ l.ột da của anh ta! Rút g.ân anh ta! Cắt hai viên kia của anh ta đi! T.hiến anh ta!”
Đúng vậy, đây mới là suy nghĩ của người bình thường.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com