Chương 3
7.
Sau khi xuất viện, tôi quay lại đoàn làm phim.
Tống Thành đứng trong bóng tối, đối diện là bố mẹ tôi, ánh nắng chiếu lên nụ cười của họ.
Một bên tươi đẹp, một bên u buồn.
Giống như có một bức tường vô hình chắn giữa họ.
“Mau lại đây.” Mẹ tôi vẫy tay với tôi, chờ tôi đi qua thì lén lút đưa cho tôi bình giữ nhiệt.
“Bảo bối, đây là gà quê mẹ mới hầm, lát nữa con nhớ chia cho đạo diễn nếm thử nhé. Đừng có ăn đồ ăn bên ngoài, mấy cái đó đều là rác hết.”
Có lẽ nửa câu sau mới là trọng điểm mà mẫu thân đại nhân muốn nói với tôi.
Bố tôi hơi cúi người với Tống Thành: “Đạo diễn Tống, Tuế Tuế nhà chúng tôi nhờ cậu để ý nhiều hơn.”
Tôi vỗ vai hai người: “Được rồi, con phải làm việc nữa, bố mẹ về trước đi.”
Lúc tạm biệt, tôi và bố như thường ngày ôm nhau một cái.
Vừa quay đầu lại đã thấy Tống Thành vẫn đứng chỗ cũ, tôi không nhìn được vẻ mặt của anh nhưng lại có thể nghe được chút tủi thân trong giọng nói của anh:
“A tỷ, đây chính là lí do tỷ vứt bỏ ta sao?”
Tôi lập tức căng thẳng, vội vàng chạy đến nắm chặt tay anh.
“Tống Thành, bố mẹ tôi vô tội, xin anh…”
Lời còn chưa nói hết, tôi đã bị tiếng lòng điên cuồng của Tống Thành dọa sợ.
Ham muốn trần t.rụi không chút che giấu.
Mạnh mẽ kéo đến khiến người ta muốn cũng thể tránh.
“Nhờ vả người khác thì phải có thái độ của người nhờ vả. Tôi muốn em làm trợ lí riêng cho tôi, lúc nào cũng phải ở bên cạnh tôi.”
Tống Thành bình tĩnh rút tay về, ánh mắt vẫn lạnh nhạt như cũ, dường như người vừa có suy nghĩ làm những chuyện khiến người ta đỏ mặt tía tai kia đều là ảo giác của tôi.
Tôi ngẩn người một lát rồi mới đáp “được”.
Mấy ngày sau, ánh mắt của mọi người trong làm phim nhìn tôi dần trở nên mờ ám.
Trong giờ giải lao, không ít nhân viên công tác hết chỉ Tống Thành rồi lại chỉ đến tôi, sau đó nở nụ cười “tôi biết hết”: “Biết gì không? Đạo diễn Tống nói Trần Tuế Tuế làm trợ lí riêng cho anh ấy, đi ngủ cũng phải đi theo.”
“Nghe nói đạo diễn Tống đi ngủ cũng để Trần Tuế Tuế ở bên.”
“Nghe nói đạo diễn Tống và Trần Tuế Tuế ngủ chung đó.”
Tôi: “…”
Trong khoảng thời gian này Tô Lam còn đến tìm tôi một lần.
Cô ta vừa xấu hổ vừa mâu thuẫn nói: “Trần Tuế Tuế, cô, cô có phải là người đã bỏ rơi anh Tống Thành không? Cô đã biết bản thân làm sai gì chưa? Nếu cô đã biết sai thì tôi sẽ cố gắng tha thứ cho cô.”
Tôi miễn cưỡng nhìn cô ta, cây ngay không sợ chết đứng nói: “Mỗi ngày tôi đều tự kiểm điểm bản thân ba lần, tôi không sai.”
Tô Lam chỉ vào người tôi, nhịn nửa ngày mới nói: “Cô đúng là đồ không có trái tim, anh Tống Thành đúng là mù rồi mới thích cô. Thật là, tại sao anh ấy lại thích người không biết xấu hổ như cô chứ?”
“Cảm ơn đã khen.”
Công việc của trợ lí riêng rất đơn giản.
Mỗi ngày chỉ cần làm ba việc: nhìn Tống Thành dạy dỗ người ta.
Đi ăn cơm với Tống Thành.
Mua mứt hồng cho anh.
Người trong đoàn làm phim đều nói mứt hồng là món Tống Thành thích nhất.
Nhưng trong trí nhớ của tôi, Tống Thành không phải người thích đồ ngọt.
Người thích đồ ngọt như mạng kia từ trước đến nay đều là tôi.
Lúc Tống Thành làm việc, tôi không làm gì, chỉ có thể đứng bên cạnh nhìn chằm chằm sườn mặt đẹp trai của anh mà ngây người.
Tôi bất giác nhớ đến thời gian anh mới đăng cơ, người trong triều ai nấy đều cảm thấy bất an, mặt ai cũng trong tình trạng căng cứng.
Không khí trong cung vô cùng căng thẳng, tôi sợ Tống Thành bị bọn họ ảnh hưởng nên ngày nào cũng nghĩ cách trêu anh.
Có lần anh đang nghiêm túc phê duyệt tấu chương, tôi chơi chán rồi, đang ngồi trên đệm thì đột nhiên nảy ra một ý, bắt đầu đếm lông mi của anh.
Vì có thể nhìn rõ hơn, tôi không ngừng nghiêng người về phía trước.
Lúc tôi ngạc nhiên đếm đến “114”, Tống Thành hơi ngẩng đầu lên.
Tôi không kịp tránh, chóp mũi chúng tôi chạm vào nhau.
Trong lúc hơi thở quấn quýt vào nhau, tôi nghe được Tống Thành thấp giọng nói: “Thật muốn mạng mà.”
Giọng nói nhân viên công tác kéo suy nghĩ tôi về hiện thực: “Đạo diễn Tống, sao má anh hồng vậy, anh nóng sao?”
Tống Thành có chút oán giận nhìn tôi, nghiến răng nói ra hai chữ: “Không có.”
Tôi vô thức dời ánh mắt, gương mặt ửng hồng.
Làm trợ lí riêng được một tháng.
Tống Thành muốn dẫn tôi đến tầng cao nhất của quán bar mới mở gần đây.
Nghe nói đứng ở đó có thể nhìn được cảnh đêm của toàn thành phố.
Tôi mới đăng lên vòng bạn bè nói muốn đi.
Không ngờ đúng lúc hôm sau Tống Thành có một hoạt động tổ chức ở chỗ này.
Tôi hưng phấn trang điểm, mặc chiếc váy ngắn ở dưới đáy tủ, xoay trước mặt anh một vòng.
“A Thành, có đẹp không?”
Không khí đột nhiên dừng lại.
Tôi ngượng ngùng cười: “Thật xin lỗi đạo diễn Tống, trí nhớ của tôi vừa rồi hơi rối loạn.”
Sắc mặt Tống Thành lạnh nhạt: “Đi thôi.”
Lúc lên xe, tôi vô tình chạm phải cánh tay anh.
Tôi lập tức nghe được tiếng lòng của Tống Thành: [Thật đẹp.]
Phòng bao của quán bar.
Vừa đẩy cửa vào tôi đã nghe được những tiếng hoan hô.
“Anh Tống giấu người đẹp lâu như vậy, cuối cùng cũng mở lòng từ bi mà mang đến cho anh em nhìn một lần rồi.”
“Chị dâu đẹp quá, khó trách có thể bắt được hòa thượng thanh tâm quả dục như anh Tống.”
Tống Thành hơi nhíu mày nhưng cũng không phản đối.
Phục vụ đi đến hỏi chúng ta uống gì.
Tống Thành: “Cho tôi một ly Vodka, cho cô ấy một ly nước trái cây, cảm ơn.”
Tôi không phục nhỏ giọng làu bàu: “Tôi đã hai mươi tám tuổi rồi.”
“Cho nên?” Tống Thành nhìn tôi, giọng nói trầm xuống.
“Tôi có thể tự mình chọn nước trái cây.”
Nhân viên phục vụ không nhịn được mà cười một tiếng, che miệng đi ra ngoài.
Haiz, thật mất mặt.
Sau khi bực tức uống xong ly nước trái cây thứ ba, tôi ra ngoài đi vệ sinh, không ngờ gặp một khuôn mặt quen thuộc.
Người đàn ông trên người đầy rượu đi về phía tôi: “Ôi, Trần Tuế Tuế, thật trùng hợp.”
Tôi lạnh mặt: “Tổng giám đốc Cận, nợ nhà tôi chúng tôi thiếu anh, tôi đã trả hết rồi. Đây là nhà vệ sinh nữ, mời anh ra ngoài.”
Người đàn ông đó để tay lên vai tôi, dùng sức kéo tôi ra khỏi nhà vệ sinh, một tay khác đặt lên eo tôi vuốt ve.
“Tuế Tuế, đóng phim nhiều rất mệt, anh có tiền. Em để anh yêu thương chăm sóc em đi, cái gì anh cũng cho em.”
Người đàn ông lấy ví rút ra một xấp tiền mặt rồi nhét vào trong cổ áo tôi, miệng còn lẩm bẩm: “Đúng là đồ rẻ tiền, mới chạm vào người đã mềm nhũn.”
Cảnh tượng trước mắt cũng dần trở nên mơ hồ.
Sức lực trong cơ thể cũng dần yếu đi.
Không biết người đàn ông này đang đưa tôi đi đâu.
Tôi nhịn không được mà thấp giọng chửi thề một câu.
Vì sao lại phát bệnh đúng lúc này chứ?
Tôi há to miệng thở dốc giống một con cá sắp c.hết.
Không biết qua bao lâu, tôi nghe thấy một tiếng vang nặng nề, dường như là âm thanh gãy xương của người đàn ông kia, sức nặng đang chèn ép tôi dần biến mất.
Thay vào đó là mùi long tiên hương nhàn nhạt.
Tiếng đánh nhau ngày càng xa dần.
Xung quanh ngày càng yên tĩnh.
Sống lưng tôi như đụng phải thứ gì đó làm bằng kim loại, hình như là lan can.
Không biết ai đụng vào người tôi một cái, phía sau lưng lập tức chỉ còn không khí.
“A tỷ!”
Một giây trước khi ngã xuống, bàn tay to lớn ấm nóng giữ lấy eo tôi.
m thanh ồn ào truyền vào tai: “Mẹ nó, người đàn ông kia đúng là không muốn sống nữa rồi! Cũng may không sao, nếu không hôm nay chắc chắn có chuyện lên báo.”
“Ông xã, nếu như người suýt chút nữa bị rơi xuống là em thì anh có liều mạng giống người ta để cứu em không?”
“Ấy, người đàn ông kia không phải Tống Thành sao? Là đạo diễn đang nổi tiếng gần đây đó.”
“Người Tống Thành vừa đánh chính là con cháu nhà họ Cận thì phải, nghe nói anh ta thường xuyên đến đây quấy rối phụ nữ. Bị đánh là đáng đời!”
8.
Khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm trong phòng Tống Thành.
Trên bàn cạnh giường có một cốc nước ấm, tôi đưa tay ra lấy, không may làm đổ cốc nước.
Nước đổ lênh láng, còn chảy cả vào ngăn kéo.
Bên trong có một cuốn sổ tay theo phong cách cổ điển bị nước thấm ướt.
Tôi mở trang bìa ra, chuẩn bị lấy khăn tay lau thì thấy dòng chữ bên trong: “Trần Tuế Tuế, ta nên hận tỷ mới đúng.”
Chữ viết cứng cáp bằng bút lông, vừa nhìn đã biết tình cảm sâu đậm của người viết.
Tôi cười khổ một tiếng, lật trang tiếp theo: “Nếu như lúc đó tỷ nguyện ý quay về nhìn ta một cái, dù chỉ là một chút thôi ta cũng có thể tự lừa gạt bản thân rằng tỷ có tình cảm với ta.”
“Rõ ràng tỷ chỉ cần suy nghĩ về ta một chút là ta đã có thể hoàn toàn từ bỏ, an ổn ở lại thế giới của ta.”
Hóa ra cơ hội mà Tống Thành nói đã từng cho tôi, là tôi không buông tha cho anh chính là điều này.
Nhưng anh không biết, tôi không nhìn anh lần cuối là vì tôi sợ hãi.
Tôi sợ một khi nhìn thấy anh, tôi sẽ không kìm được lòng mà ở lại.
“A tỷ, ta ghét bố mẹ tỷ, ghét bạn bè của tỷ, ghét tất cả những gì tỷ yêu quý ở thế giới này, ghen ghét đến sắp phát điên rồi. Dựa vào đâu mà bọn họ quan trọng hơn ta? Dựa vào đâu mà chỉ một mình ta bị vứt bỏ?”
“Ta vừa chào đời mẫu thân đã vứt bỏ ta ở nơi hoang vắng. Dưỡng phụ xem ta là con rơi, đưa ta đến nước địch là con tin. A tỷ, xưa nay ta chưa từng tin vào thứ gọi là tình cảm, ta chỉ tin tưởng tỷ. Nhưng vì sao ngay cả tỷ cũng không cần ta?”
“Trước khi gặp lại tỷ, ta đã nghĩ, nếu như gặp lại, ta nhất định phải khiến tỷ trả lại những đau khổ ta đã từng chịu gấp ngàn vạn lần.”
“Sau khi nhìn thấy tỷ, ta lại chỉ muốn hỏi một câu, mười năm kia thật sự chỉ là diễn thôi sao, tỷ không yêu ta chút nào sao?”
“A tỷ, ta phải làm sao đây? Ngay cả ta cũng cảm thấy hâm mộ với vị trí của tỷ ở trong lòng ta.”
Sau khi đọc xong, tôi cẩn thận bỏ cuốn sổ vào vị trí cũ.
Trên mặt ẩm ướt không thoải mái chút nào.
Đưa tay lên sờ mới biết, tất cả đều là nước mắt.
9.
(*) tui vẫn sẽ giữ cách xưng hô cổ đại của nam chính khi ổng gọi nữ chính là a tỷ nha ạ, phần này xưng hô nó sẽ hơi lẫn cổ và hiện chút, mọi người nhớ đọc dòng note này giúp tui nha
Cánh cửa bị ai đó mở ra.
Tống Thành bê đồ ăn đi vào, tâm trạng tôi không bình ổn, chỉ ăn vài miếng là dừng.
Anh chú ý đến ngăn kéo không khóa, vừa định kéo ra đã bị tôi gọi lại.
“Tống Thành, không phải anh muốn trả thù em sao?” Tôi nhẹ nhàng nói: “Vì sao còn liều mình cứu em?”
Anh thu tay lại, giọng nói lạnh lùng: “Khi ăn không nói.”
Tôi thành thạo làm nũng: “Anh qua đây, em nói cho anh biết một bí mật.”
Tống Thành lại gần tôi một chút, trong mắt anh đang kìm nén thứ cảm xúc gì đó mà tôi không thể hiểu nổi.
“Bí mật gì?”
Tôi nói từng chữ: “Yêu không diễn được.”
“Nói cách khác, em vẫn luôn yêu anh.”
Ánh mắt Tống Thành hiện lên tia sáng, yết hầu hơi động đậy: “Trần Tuế Tuế, đừng có nói mấy lời nhảm nhí đó nữa, tôi sẽ tin thật.”
“Em nghiêm túc, anh không tin thì quên đi, á…”
Một giây sau, chỗ xương quai xanh truyền đến cảm giác đau đớn, tôi không nhịn được mà kêu lên một tiếng.
Tống Thành liếm môi, hai mắt đỏ bừng, ngón tay vuốt ve vết cắn nhỏ mờ nhạt kia.
Giọng khàn khàn trong lòng anh như muốn nhấn chìm tôi: [Của ta! A tỷ là của ta!]
[Đây là của ta, chỗ này cũng là của ta.]
Đầu ngón tay anh di chuyển trên da tôi, tôi không kiềm chế được mà hơi run rẩy.
Đúng lúc này Lục Khả gọi điện đến, tôi muốn cúp máy nhưng Tống Thành lại nhanh tay bấm nhận, răng vẫn cắn nhẹ lên phần thịt mềm trên cổ tôi.
Giống như một chú chó dính người vô cùng thiếu cảm giác an toàn.
Hận không thể tuyên bố với cả thế giới mình vừa có lại được thứ đã từng đánh mất.
Lục Khả vô cùng thắc mắc hỏi: “Bảo bối Tuế, sao cậu lại thở dốc?”
Tôi cố điều chỉnh hơi thở, bình tĩnh trả lời: “Không sao.”
“Bây giờ mình đang trong phòng trọ của cậu, thuốc tháng này không thiếu viên nào. Cậu cảm thấy bản thân khỏe rồi sao? Bác sĩ nói cậu không thể ngừng thuốc được!”
“Bảo bối, nói sau nhé, mình cúp máy trước.”
Tống Thành ngẩng đầu lên, đuôi lông mày vốn đang vui vẻ lại mang theo sự lo lắng và đau lòng: “Bệnh gì? A tỷ, tỷ bị bệnh sao?”
Tôi hơi nhíu mày: “Nếu như em nói là ung thư lười giai đoạn cuối thì anh có tin không?”
“Được rồi.” Tôi kéo Tống Thành lên giường nằm với mình: “A Thành, anh ngủ với em một lúc đi, như vậy sẽ khỏi bệnh.”
Căn phòng trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng hít thở đều đều vang lên.
Trong bảy năm qua, đây là giấc ngủ yên bình nhất mà tôi từng có.
Không có ác mộng, không có nhịp tim đập loạn, không có kí ức đột nhiên trở nên rối loạn.
Tống Thành ôm tôi vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng tôi như dỗ trẻ nhỏ đi ngủ.
Tôi mơ màng buồn ngủ, ngẩng đầu hôn lên cằm anh: “Sớm muộn anh cũng chiều hư em cho xem.”
Bảy năm kiên cường đã hoàn toàn biến mất trước cái ôm ấm áp quen thuộc này.
[A tỷ, ta tình nguyện tỷ vẫn luôn yếu ớt như trước. Nếu như có thể, ta thật sự muốn gặp tỷ từ bảy năm trước. Ta sẽ không để cho tỷ phải chạm mặt chủ nợ, sẽ không để tỷ phải đi giao đồ ăn trong mưa như vậy, càng sẽ không để tỷ bị bệnh.]
[Ngày mưa hôm đó, khi tỷ ngã xuống trước mặt ta, lần đầu tiên ta cảm thấy hóa ra trái tim có thể đau đớn đến mức đó. Giây phút đó, toàn bộ uất hận và suy nghĩ báo thù đều tan thành mây khó, ta chỉ muốn tỷ sống bình an vui vẻ.]
[Nhưng ta không biết nên làm gì, tỷ sợ ta, tỷ trốn tránh ta, tỷ chán ghét ta.]
[Ta chỉ có thể để tỷ làm trợ lí riêng, âm thầm nuông chiều tỷ. Ta hi vọng có một ngày tỷ sẽ khôi phục dáng vẻ thoải mái tùy tiện của ngày trước.]
[A tỷ, nếu như có thể được, ta hi vọng tất cả thống khổ đều để mình ta chịu, tỷ chỉ cần sống hạnh phúc là được rồi.]
Nghe tiếng lòng không ngừng vang lên của anh, trong lòng tôi vừa chua xót vừa buồn cười.
Đồ ngốc Tống Thành, rõ ràng người chịu nhiều uất ức nhất là anh mà.
Dù sao cũng là hoàng đế, sao lại dễ dàng tha thứ cho tôi như vậy chứ.
Đau lòng cái này, đau lòng cái kia.
Sao anh không biết đau lòng cho bản thân vậy?
10.
Cho dù tôi cố hết sức để giấu diếm và không nói vấn đề chính.
Tống Thành vẫn biết hết mọi việc.
Sau khi trở về thế giới thực, tôi bị rối loạn căng thẳng sau sang chấn (1) nặng.
(1) Rối loạn căng thẳng sau sang chấn (Posttraumatic stress disorder – PTSD) là một tình trạng nghiêm trọng có thể phát triển sau khi một người đã từng trải qua hoặc chứng kiến một sự kiện sang chấn nghiêm trọng hoặc kinh hoàng, trong đó tổn thương thể chất nghiêm trọng xảy ra hoặc bị đe dọa tính mạng
Tôi luôn mơ về đêm đại hôn của tôi và Tống Thành.
Cứ một lần lại một lần phải chịu sự đau khổ ra chia lìa.
Tôi thường giật mình tỉnh dậy vào nửa đêm, cảm thấy anh đang ở bên cạnh, đang cười với tôi dưới ánh mặt trời rực rỡ.
Có khi thậm chí tôi sẽ không phân biệt được đâu là mơ đâu là thật.
Sau này trí nhớ tôi càng giảm sút, tình cảm cũng dần chết lặng.
Không cười, cũng sẽ không khóc.
“Cô có hối hận không?” Bác sĩ tâm lí từng hỏi tôi như vậy.
Tôi kiên định lắc đầu: “Cho dù có làm lại bao nhiêu lần thì lựa chọn của tôi cũng sẽ không thay đổi, vì bố mẹ đang đợi tôi về nhà.”
Lần cuối cùng đi gặp bác sĩ tâm lí, Tống Thành đi cùng tôi.
Bác sĩ rất vui mà nói với tôi rằng sau này tôi không cần đến nữa.
Tôi hỏi: “Vẫn phải tiếp tục uống thuốc sao?”
Bác sĩ chậm rãi uống một ngụm trà, hất cằm về phía Tống Thành: “Ừm, chẳng phải thuốc của cô ở ngay bên cạnh rồi sao, ăn nhưng nhớ là phải có điều độ. Lúc trước cô thiếu ngủ trong thời gian quá dài, vẫn nên ít thức đêm vận động mạnh thì hơn.”
Tai Tống Thành ửng đỏ.
Tôi ho khan hai tiếng, càng giấu càng lộ nhìn về nơi khác.
Trước khi đi, tôi không nhịn được mà quay đầu lại nhìn bác sĩ, luôn cảm thấy quen thuộc một cách khó tả.
Anh ấy vẫn nhìn theo tôi, dùng khẩu hình nói với tôi: “Kí chủ, chúc cô và bệ hạ trăm năm hạnh phúc.”
Cũng từ ngày đó trở đi, thuật đọc tâm của tôi không còn tác dụng.
Video liên quan đến Tống Thành ở tầng cao nhất quán bar bị ai đó đăng lên mạng, cư dân mạng lập tức bùng nổ.
#Tống Thành Trần Tuế Tuế đứng đầu bảng hotsearch mấy ngày.
[Mẹ của tôi ơi, tôi thật giỏi quá, cp tôi ship là thật này.]
[Cho nên Trần Tuế Tuế chính là cô gái mà đạo diễn Tống đã nhắc đến trong buổi phỏng vấn trước, đã đến mức đó rồi còn có thể quay lại với nhau, anh Tống, anh đừng có quá chìm đắm.]
[Tr.inh tiết là sính lễ tốt nhất của một người đàn ông. Lúc trước khi anh Tống bị nói là mắc bệnh sạch sẽ, ế từ trong bụng mẹ, tôi biết chắc chắn trong lòng anh ấy có ai đó rồi mà. Không ngờ lại là Trần Tuế Tuế.]
[Nam chính thâm tình phiên bản thực tế! Nếu như hai người này không ở bên nhau mới là làm trái ý trời.]
Thỉnh thoảng cũng sẽ có một số lời nói không được hay cho lắm.
Tôi còn chưa kịp phản bác thì Tô Lam đã nóng vội ra trận.
[Thôi đi, Trần Tuế Tuế không tốt, nhưng cô ấy tốt hơn cô vạn lần.]
[Cho dù cô ghét cô ấy thì sao chứ, anh Tống Thành thích cô ấy muốn c.hết, tức chớt cô đi.]
Tôi yên lặng like cho cô ấy.
Tô Lam lúng túng gửi tin nhắn cho tôi: “Đừng hiểu lầm, không phải là tôi đang giúp cô đâu, tôi chỉ không thích antifan mà thôi.”
Trong lúc dư luận đang ồn ào bàn tán, Tống Thành đăng kí một tài khoản Weibo rồi đăng bài viết đầu tiên của mình.
Bên dưới là hai bức ảnh.
Một bức chụp ngày quay phim, tôi và Tống Thành đều mặc đồ cổ trang.
Anh nhìn tôi, tôi nhìn về phía xa.
Một bức là trong lễ trao giải.
Tôi mặc váy đỏ bồng bềnh, nụ cười xinh đẹp thoải mái.
Tống Thành mặc âu phục chỉnh tề, ôm hoa hồng chạy về phía tôi.
Anh viết: [Ở bên tôi, cô ấy vĩnh viễn có thể ỷ sủng mà kiêu.]
[Hoàn]
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com