Chương 1
1.
Nói một cách công tâm, cái tên Hà Sầm da trắng, chân dài, ngoại hình lại đẹp.
Đứng trong dòng người bị tang thi lùa chạy loạn nhìn cũng cực kỳ bổ mắt…
À không, phải là cực kỳ bắt mắt mới phải.
Mắt thấy hắn đẩy một nhóc qua hàng rào trước, giây tiếp theo đã chuẩn bị bị đám tang thi cắn cho một cái vào vị trí bí mật nằm phía dưới eo, trên đùi (tự tưởng tượng), vào thời điểm then chốt, tôi đã lập tức phóng lên phía trước như một tia chớp, đá văng lũ tang thi vô liêm sỉ đó ra chỗ khác.
Cái loại việc bắt nạt ông chủ này tốt như thế, chắc chắc phải để tôi thân chinh ra tay mới được!
Hà Sầm lúc này cũng bắt đầu khởi động tư thế phòng thủ, lại nhìn thấy tôi, nắm đấm đang chuẩn bị hạ xuống lập tức bất động giữa không trung.
Đôi mắt đẹp của hắn chớp mắt trừng lớn, đôi mắt xoẹt một cái liền đỏ hoe.
Đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy hắn để lộ ra biểu cảm như vậy.
Kinh ngạc, thương xót, tiếc nuối, đau lòng?
Sợ bị nhìn ra bất thường, tôi lập tức trợn trắng mắt, giả vờ bản thân đã trở thành một con cương thi mất đi lý trí, nhe nhanh múa vuốt chuẩn bị đại khai sát giới.
Hà Sầm dường như đã bị dọa cho ngớ người, không những không phản kháng, lại còn sống c.hết ôm chặt lấy tôi không buông.
Chiếc cổ trắng trẻo thon gọn thơm ngon cứ thế lồ lộ ra trước miệng.
Sau khi bị biến thành tang thi, dường như tất cả những giác quan trên cơ thể tôi cũng được phóng đại.
Tiếng trái tim Hà Sầm không ngừng đập mạnh bình bịch, tiếng dòng máu chảy cuồn cuộn trong cơ thể hắn, tất cả đều vang lên bên tai tôi vô cùng rõ ràng.
Giống như một bản giao hưởng thơm ngon không ngừng mời gọi.
Tôi cũng không khách khí nữa, hì hục mở miệng cắn một miếng.
Xì xụp xì xụp, này thì bắt tôi tăng ca này!
Xì xụp xì xụp, này thì trừ điểm thành tích của tôi này!
Xì xụp xì xụp, này thì bắt tôi làm mười tám bản phương án, cuối cùng lại chọn bản đầu tiên này!
Trước đây tôi từng nhìn thấy một câu hỏi: Nếu như đại dịch tang thi bùng phát, bạn sẽ làm thế nào?
Hừ, còn phải nói à. Ý kiến của tôi đây chính là, có thù báo thù, có oán báo oán!
Đã đến tận thế rồi, còn không báo thù thì kiếp này không kịp báo mất!
“A, ợ~”
Tôi no nê ợ một tiếng thật lớn, không để ý tí hình tượng nào nằm bẹp ra giữa đường đường.
Ăn uống no nê, còn không cần phải để ý ánh mắt của người khác, sướng gần chếc!
Đột nhiên một giọng nói trầm thấp lành lạnh vang lên, như đập cái bẹp một cái lên đỉnh đầu :
“Đã ăn no rồi à? Trợ lý nhỏ của tôi?”
2.
Hả, đây chẳng phải là giọng nói của Hà ác bá sao?
Sao hắn còn chưa bị biến thành tang thi ngu ngốc?
Tôi lập tức bàng hoàng bật dậy, nhưng mà vừa mới ăn no quá, dậy không nổi…
Tôi chỉ đành nhếch nhác lăn lê ra sức nhấc người, vừa ngẩng đầu liền đối diện với đôi mắt màu lục sâu hun hút của Hà Sầm.
Trong lòng tôi rơi lộp bộp hai tiếng, không phải đấy chứ? Lẽ nào thời buổi này đến tang thi có ý thức cũng lạm phát luôn?
Lẽ nào tên Hà Sầm này cũng là tang thi có ý thức?
Tôi giãy giụa ngồi thẳng dậy, ai mà ngờ được, đứa hề thật sự cuối cùng lại lài tôi cơ chứ!
Hà Sầm khẽ cau mày, cứ như hắn vẫn còn là một con người ấy.
Hắn ghét bỏ phủi những chiếc lá còn dính trên tóc tôi xuống.
Những ngón tay xinh đẹp nhẹ nhàng bóp một cái, những chiếc lá phút chốc biến thành bụi mịn.
Cả thân tang thi của tôi bắt đầu thấy không ổn rồi, còn chưa kịp nghĩ ra cách ứng đối, ngốc nghếch đứng sững một chỗ.
Hà Sầm nhướng nhướng mày, ngón tay nhéo nhéo má tôi:
“Tang thi không não?”
Anh mới không não, cả nhà anh không não thì có!
Ngữ khí Hà Sầm đầy nghi hoặc, giống như đang tự nói một mình, lại giống như đang tra khảo tôi.
Tôi lập tức nhảy số, trợn trắng mắt, tiếp tục giả vờ làm một con tang thi ngu ngốc, i i a a quay người đi theo hướng ngược lại với hướng của Hà Sầm.
“A.”
Chỉ nghe thấy Hà Sầm phía sau lưng cười nhạo một tiếng.
Tôi lập tức co chân chạy thục mạng!
Tôi nhẹ nhàng chạy một phát 800 mét, sau đó tự tin đứng lại thong dong vén tóc.
Hừ, ranh con, tưởng đuổi kịp được bà đây chắc?
Kết quả vừa ngẩng đầu, Hà Sầm đã đứng phía trước cách đấy 200 mét, cười tủm tỉm nhìn về phía tôi.
Mọe! Lẽ nào đây chính là cách biệt trong bài kiểm tra thể chất giữa nam với nữ sao?
“A u a u”
Tôi đây lại tiếp tục trợn trắng mắt, chui vào trong một con ngõ nhỏ.
Còn chưa kịp chui vào, Hà Sầm đã bắt lấy vai tôi.
Hắn nhẹ nhàng xoa xoa gò má tôi, nhưng tôi không phản ứng lại.
Hắn lại nhéo nhéo cái mũi tôi, tôi cũng không thèm phản ứng…
Sau đó tôi lại tang thit hắn từ từ cụp xuống, nuốt nước bọt, yết hầu hơi nhấp nhô…
Tôi hơi hoảng, chưa kịp làm gì đã bị hắn xách lên, cực kỳ vui vẻ nói:
“Em quyết định làm đứa ngốc rồi đúng không? Vậy tôi xin phép muốn làm gì thì làm đấy nhé!”
03
Chỉ mới 6 tiếng kể từ khi đại dịch tang thi bùng phát, Hà Sâm đã lại ngồi vào chiếc ghế lãnh đạo.
Thậm chí còn vắt chân chữ ngũ, trông ung dung vô cùng!
Tôi thầm khinh bỉ hắn.
Đúng là chết tiệt, tôi cứ tưởng đây sẽ là một tình huống ngập tràn sắc hồng lãng mạn, còn hơi hồi hộp một chút.
Kết quả chỉ thế này thôi sao?
Cuồng công việc đến mức nào chứ, tang thi đã bùng phát rồi mà vẫn bắt tôi quay lại làm việc?
Điều đáng ghét hơn là khi trở về môi trường làm việc quen thuộc, tôi theo phản xạ định pha cho Hà Sâm một tách cà phê…
Không được! Tôi quyết định diễn trọn vai, trở thành một con tang thi tự do!
Hà Sâm quan sát tôi một lúc lâu, cười có phần thoải mái, rồi lười biếng nói:
“Thế nào, thất vọng à?”
Tôi gật đầu, rồi nhận ra mình vừa làm gì, vội giả vờ vồ lấy một con muỗi trong không khí…
Hà Sâm bật cười lớn hơn.
Hắn nhấc tay trái lên, đặt lên cà vạt.
Đôi tay trắng bệch đến mức không còn chút máu, ngón tay rõ ràng nhưng tràn đầy sức mạnh.
Vài cái xoay nhẹ, cà vạt lỏng ra…
Ánh mắt Hà Sâm không rời khỏi tôi, nhưng động tác trên tay cũng không ngừng lại.
Hắn từng chút, từng chút tháo mấy cúc áo sơ mi ra.
Thân hình đẹp quá, tôi nghĩ thầm.
Con người tôi ấy mà, tưởng tượng và “ngắm nhìn” người khác thì giỏi.
Nếu “lái xe” thì bất kể đường xấu thế nào cũng lái được.
Nhưng kinh nghiệm thực chiến là con số 0…
Thế nên khi Hà Sâm đột ngột dịch chuyển đến, ôm lấy eo tôi, tôi không thể diễn được nữa.
Tôi bình tĩnh gạt tay Hà Sâm ra, giả vờ ngạc nhiên mất trí nhớ:
“Ơ! Sếp, chuyện gì xảy ra vậy?”
Hà Sâm nhìn tôi đầy vẻ thú vị.
Hắn liếm môi, một dấu hiệu cho thấy hắn bắt đầu mất kiên nhẫn.
“Còn giả vờ?”
Biết thời biết thế mới là người tài, tôi quỳ gối lướt một phát, ôm chặt lấy chân hắn:
“Sếp ơi, em sai rồi!”
“Sai chỗ nào?”
Đúng thế, tôi sai chỗ nào nhỉ?
Nghĩ đến đây, tôi đứng thẳng dậy, ưỡn ngực lớn giọng:
“Em sai, sai ở chỗ khi sếp bị lũ tang thi xấu xí làm nhục, em đã đá bay chúng rồi đích thân biến sếp thành một con tang thi tỉnh táo!”
“Em cũng vì không nỡ để sếp bị chúng đối xử thô lỗ, nên chỉ nhẹ nhàng hút máu sếp một chút thôi.”
Nói đến mức này, tôi còn bị chính mình làm cho cảm động, giả vờ lau hai hàng nước mắt không hề tồn tại:
“Nhưng mà! Sếp cũng không cần cảm ơn em đâu, đây là việc em nên làm…”
Hà Sâm bật cười tức giận, Hắn bóp cằm tôi, buộc tôi nhìn vào cái cổ đã be bét của hắn:
“Em gọi đây là nhẹ nhàng à?”
04
Người dưới móng vuốt tang thi, không thể không cúi đầu.
Tôi như con chim cút bị dí súng vào đầu, rụt rè giơ tay phải lên:
“Lần sau em nhất định sẽ nhẹ nhàng! Em đảm bảo!”
Hà Sâm buông tay, đẩy nhẹ cặp kính gọng vàng vốn không bị lệch.
Hẵn cười khẽ, đầy vẻ mị hoặc.
Không phát ra tiếng, chỉ thấy ngực khẽ rung vài lần.
Đồng thời, chiếc áo sơ mi cũng xuất hiện vài nếp nhăn, để lộ chút da thịt…
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Sếp vui như vậy, chắc sẽ bỏ qua cho tôi, đúng không?
Hiển nhiên, Hà Sâm không phải loại dễ bị lừa.
Hắn nhanh chóng giấu đi nụ cười, giọng nói lạnh lùng nhưng vẫn xen chút ý cười:
“Em nghĩ tôi sẽ khen em sao? Còn đòi có lần sau?”
Tôi lập tức vươn tay, giúp hắn cài cúc áo, thắt cà vạt.
Vừa làm vừa lấy lòng:
“Không có lần sau, không có lần sau…!”
“Sếp ơi! Anh giao việc gì em cũng làm, em đảm bảo lập công chuộc tội, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ!”
Haha, dù sao cũng là thế giới tang thi rồi, chỉ có ngốc mới đi làm việc thật!
Tôi cứ ung dung hứa hẹn suông, vẽ bánh cho lãnh đạo.
Đang đắc ý, Hà Sâm bất ngờ cúi đầu, mái tóc trước trán khẽ cọ vào mặt tôi, khiến tôi suýt chìn vào mơ mộng.
“Bất kỳ công việc gì cũng được?”
Hà Sâm tiến thêm một bước, tôi theo bản năng lùi lại, bị ép đến cạnh bàn.
“Tất cả… đều được… sao?”
Giọng tôi nhỏ dần, nghe không mấy chắc chắn…
Không còn đường lùi, tôi định rụt tay lại thì bị bàn tay mạnh mẽ hơn giữ chặt cổ tay.
Hà Sâm đúng là đẹp đến chết người.
Mặt hắn kề sát mặt tôi, mà vẫn đẹp như vậy!
Tôi lắc đầu, nhắc nhở bản thân đây không phải lúc mê trai.
Còn chưa nghĩ ra cách đối phó, Hà Sâm bất ngờ buông tay, quay người đầy khí chất.
Hắn bước đến bên cửa sổ kính lớn, xắn tay áo gọn gàng.
“Tìm cho tôi 10 nữ tang thi.” Hắn nói.
Hả???
Đói khát đến vậy sao?
Tang thi mà anh cũng không tha?
Còn 10 người, đây là phạm pháp đấy!
“Già, trẻ, béo, gầy, cao, thấp… À đúng rồi, cả phụ nữ mang thai nữa.”
Tôi: ……
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com