Chương 2
05
Tôi đấu tranh nội tâm mãnh liệt, đứng ngẩn người một lúc lâu, cuối cùng mạnh dạn lên tiếng:
“Khụ khụ, sếp, mặc dù anh là sếp của em, và dù hệ thống an ninh hiện nay có một chút vấn đề nhỏ…”
“Nhưng chúng ta đã được giáo dục đại học, con người không thể, ít nhất là không nên…”
Chưa nói hết câu, Hà Sâm đã thản nhiên ngắt lời:
“Em là một nữ tang thi tỉnh táo và có khả năng đồng hóa các tang thi khác. Tôi đoán rằng việc em biến dị có liên quan đến gen nữ giới.”
“Cần mẫu để xác nhận, em có vấn đề gì không?”
Hà Sâm bước vài bước đến trước mặt tôi, gõ vào trán tôi một cái đau điếng:
“Trong đầu em đang nghĩ cái gì vậy hả?”
Chết tiệt, tôi đã hiểu lầm sếp thành một tên biến thái rồi!
Nhưng cũng không thể trách tôi, bởi hình tượng của hắn trong lòng tôi vốn chẳng đáng tin cậy.
Tuy vậy, tôi vẫn lập tức cúi gập người đầy vẻ hối lỗi:
“Hiểu rồi! Sếp! Em sẽ đi bắt tang thi ngay!”
Tôi lao qua cửa sổ, nhìn dòng chữ “Công ty Dược Lạc Sâm” lộn xộn trên tòa nhà văn phòng.
Lúc này tôi mới nhận ra công ty chúng tôi thực ra là một công ty dược phẩm!
Kỳ lạ thật, sao giờ tôi mới biết nhỉ?
Tôi cố gắng nhớ lại, nhưng mọi ký ức về công việc đều mờ mịt…
Có lẽ là di chứng tang thi hóa, tôi quyết định tập trung đi bắt tang thi trước.
Tầng hầm tòa nhà văn phòng là phòng thí nghiệm dự phòng.
Khi tôi bắt được con tang thi cuối cùng, Hà Sâm đã điều chỉnh xong toàn bộ thiết bị.
Tôi vừa định báo cáo, thì thấy hắn đặt ống nghiệm trở lại giá.
Hắn hơi nhướng mắt, thậm chí còn không nhìn tôi, mở lời:
“Em bị thương rồi à?”
Giọng hắn bình thản, không nghe ra vui hay giận.
Tôi nhìn lại, mới nhận ra chiếc quần bò của mình bị rách một đường sâu gần đùi do bị tang thi cào.
Là lúc tôi bắt một con tang thi nhỏ, không may bị trầy xước.
Tôi cười trêu:
“Đừng nói, rách thêm một chút nữa là trông cũng khá hợp thời đấy chứ!”
Hà Sâm liếc tôi một cái, ném cho tôi một chiếc áo blouse trắng.
“Mặc vào. Còn nữa—”
“Đừng ỷ mình có thể hồi phục mà không chú ý bảo vệ cơ thể, tôi sẽ… đau lòng đấy.”
Giọng nói của hắn nhỏ dần, ngay cả với thính giác của một tang thi như tôi cũng khó mà nghe rõ:
“Gì cơ? Anh nói anh sẽ làm gì cơ?”
Hà Sâm mặc xong áo blouse, khi đi ngang qua tôi, lạnh lùng nói:
“Sẽ trừ lương em.”
06
“Đừng mà, sếp~”
Tôi vô thức mặc áo blouse và bước theo.
Chết tiệt, cái phản xạ của một kẻ làm thuê chính hiệu này thật đáng sợ.
Nói xong tôi mới nhớ, lương bổng gì chứ, giờ ai còn phát lương nữa!
Tuy nhiên, hiện tại chỉ có Hà Sâm là người duy nhất có thể giao tiếp với tôi.
Khả năng của Hà Sâm lại mạnh hơn tôi, nếu đây là một câu chuyện hậu tận thế, chắc chắn Hà Sâm sẽ là vua tang thi.
Vậy tôi chẳng phải nên sớm ôm lấy đùi hắn hay sao?
Phải công nhận, tôi đã quen với hình ảnh Hà Sâm mặc vest.
Tôi tưởng sự đẹp trai của hắn chỉ dừng ở mức tổng tài bá đạo.
Nhưng không ngờ khi mặc áo blouse trắng, Hà Sâm lại toát lên một vẻ đẹp khác.
Đôi tay dài, sạch sẽ và vững vàng, ánh mắt kiên định và tập trung, chuẩn mẫu học bá thời học sinh.
Nhìn Hà Sâm làm thí nghiệm, tôi bỗng thấy rất quen thuộc.
Như thể hắn vốn dĩ phải như thế này…
Không hiểu vì sao, từ lúc biết tôi bị thương, Hà Sâm lại bắt đầu phớt lờ tôi.
Nhưng không ai nói chuyện thì thật chán.
Tôi nhanh chóng hoàn thành phần điều chỉnh của mình, chạy đến bên Hà Sâm.
Nhìn hắn làm thí nghiệm, tôi chờ hắn hoàn thành bước cuối, cười hỏi:
“Này! Anh đẹp trai, chúng ta đã gặp nhau ở đâu chưa nhỉ?”
Hà Sâm hơi sững lại, đẩy cặp kính gọng vàng:
“Câu cũ rích.”
Nhưng giọng hắn không có vẻ khó chịu.
Tôi càng cười đắc ý, Hà Sâm thật dễ dỗ.
Kết quả thí nghiệm phải đợi 12 tiếng mới có.
Vì cả tôi và Hà Sâm đều không cần ngủ, hắn đề nghị khám phá phòng thí nghiệm dưới tầng hầm.
“Không phải chứ sếp, đây là phòng thí nghiệm của anh mà, lẽ ra anh phải dẫn em đi tham quan chứ? Khám phá là thế nào?”
Gương mặt trắng trẻo của Hà Sâm thoáng đỏ:
“Tôi cũng chỉ phát hiện ra khi tìm kiếm phòng thí nghiệm khắp tòa nhà…”
Không khí bỗng chốc trở nên ngượng ngập.
“Ồ, sếp thân yêu, vậy chúng ta còn chờ gì nữa, mau cùng nhau thám hiểm thôi~”
Phòng thí nghiệm dưới tầng hầm không khác trên tầng là mấy, chỉ là diện tích lớn hơn nhiều.
Có lẽ là xây dựng trái phép, lớn được bao nhiêu thì cứ xây bấy nhiêu.
Khám phá một vòng không thu hoạch được gì, bỗng một thứ sáng lấp lánh thu hút sự chú ý của tôi.
Tôi lao đến như tên bắn:
“Sếp! Đây có phải là két sắt trong truyền thuyết không?”
07
Hà Sâm phớt lờ tôi.
Tôi tiếp tục dùng chiêu “đôi mắt lấp lánh” tấn công:
“Sếp, cả đời em chưa từng thấy một cái két sắt to như vậy!”
“Sếp, bên trong là vàng đúng không?”
“Sếp, có thể mở ra cho em xem thử được không?”
Nếu ánh mắt có thể nói chuyện, thì ánh mắt của Hà Sâm lúc này chắc chắn đang bảo:
“Nhìn cái bộ dạng không có tiền đồ của em kìa.”
Hắn bước tới xoay bánh xe, xoay vài vòng rồi đột ngột dừng lại.
Tôi tưởng cửa sẽ mở, liền rướn cổ nhìn vào.
“Tôi không biết mật khẩu.”
Tôi xoa cằm, trầm ngâm giây lát rồi đặt câu hỏi chí mạng:
“Sếp, liệu có khả năng công ty này không phải của anh không?”
Hà Sâm xoa thái dương đang nhíu chặt.
“Không hiểu sao, tôi không nhớ rõ chuyện trước đây.”
Trùng hợp ghê, tôi cũng bị y chang!
“Thế… anh có muốn biết trong két sắt có gì không?”
Hà Sâm gật đầu, ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn tôi:
“Em biết mở khóa à?”
“Đùa sao! Cứ gọi em là chuyên gia mở khóa số một giới tang thi – Thi Lạc Lạc đi!”
“Chuyên gia mở khóa đã đến, tránh hết ra nào!”
Chỉ nghe “rầm” một tiếng, tôi dùng nắm đấm đánh bay cánh cửa két sắt.
Tôi phủi tay, làm lơ khóe mắt còn đang giật giật của Hà Sâm.
Ẩn công giấu danh, không cần kể công.
Két sắt lớn đến mức kinh ngạc, tiếc rằng chẳng có cục vàng nào.
Chỉ có một chiếc máy tính và vài ổ lưu trữ lớn nằm trong góc.
Tôi nhấp chuột, máy tính vẫn bật nhưng yêu cầu mật khẩu.
“Này, sếp, anh nhớ mật khẩu không?”
Hà Sâm lắc đầu, bắt đầu tìm manh mối xung quanh.
Hắn mở một ngăn kéo, lấy ra một ống mật mã Da Vinci.
Loại ống này thường chứa một chai giấm và tờ giấy papyrus ghi câu trả lời.
Nếu cố mở, chai giấm sẽ vỡ, làm hỏng tờ giấy. Bí mật theo đó cũng biến mất vĩnh viễn.
Hà Sâm nhướng mày:
“Có vẻ lần này không thể dùng sức mạnh để giải quyết được.”
Tôi nghi ngờ hắn đang mỉa mai tôi không có đầu óc, nhưng lại chẳng có chứng cứ.
08
Mật khẩu là gì đây?
Với tuổi thọ tang thi như tôi thì thử từng mật khẩu cũng chẳng vấn đề, nhưng thật sự phí thời gian.
Hà Sâm thì không nghĩ vậy.
Thế là cứ vài giây, tôi lại nghe tiếng nhắc nhở:
“Bíp bíp, sai mật khẩu!”
Thử suốt 5 tiếng đồng hồ, cuối cùng Hà Sâm cũng nằm vật ra cạnh tôi.
Đột nhiên, hắn nghiêng đầu, hơi thở phảng phất trên mặt tôi:
“Sinh nhật em là ngày bao nhiêu?”
Tôi ngạc nhiên lẫn vui mừng.
Chẳng lẽ sếp thầm mến tôi, dùng ngày sinh tôi làm mật khẩu?
“20020322!”
Tôi e thẹn trả lời, quay đầu đầy phấn khích. Nhưng khi quay lại, mũi tôi đã chạm vào mũi Hà Sâm.
Khoảnh khắc đó như kéo dài cả thiên thu.
Tôi nhìn thấy ánh mắt hắn thoáng dao động, đôi môi mềm mại hơi hé mở.
Tôi nuốt khan.
“Cảnh báo! Cảnh báo!”
Tiếng còi báo động vang lên, tôi và Hà Sâm lập tức chuyển sang trạng thái chiến đấu.
Nếu là tang thi tấn công, còn dễ xử lý.
Nhưng nếu là con người, thân phận của chúng tôi sẽ rất khó xử.
Ngoài tòa nhà thí nghiệm, một cô gái loài người mặc áo trắng đang bị đám tang thi dồn vào góc tường.
“Cứu tôi với—”
Cô ấy tuyệt vọng hét lên.
Tôi và Hà Sâm nhìn nhau, đồng loạt nhảy xuống.
“Huýt~ huýt!”
Tôi vòng ra sau đám tang thi, huýt sáo chọc ghẹo.
Không đùa đâu, nhìn cả trăm con tang thi đồng loạt quay đầu thật sự vừa kỳ quái vừa buồn cười.
Thấy chúng ngập ngừng, tôi quay mông phải ra và vỗ “bốp bốp” hai cái.
Đám tang thi ngây dại sao chịu nổi khiêu khích như thế, lập tức lao về phía tôi.
Hà Sâm nhân cơ hội giải cứu cô gái.
Tôi dẫn đám tang thi vô tri vào một khe núi, đảm bảo an toàn rồi mới quay lại phòng thí nghiệm.
“Sao em lâu thế?”
Hà Sâm giọng không vui, vừa nói vừa xoa thái dương.
Hắn nhìn tôi từ trên xuống dưới, trái sang phải, trước ra sau, thấy không có gì bất thường mới thả lỏng.
“Yên tâm đi, em không sao mà.”
Tôi vừa rửa tay vừa khử trùng:
“Cô gái vừa rồi đâu rồi?”
Hà Sâm chỉ tay một cái.
Ôi trời, dù sao cũng là một mỹ nhân yếu đuối, sao hắn lại để cô ấy ngồi cạnh đám tang thi tôi vừa bắt thế kia…
Cô ấy sợ đến mức co rúm vào góc tường, run lẩy bẩy.
Chậc, Hà Sâm, đời này anh chắc chắn sẽ không được phụ nữ thích đâu.
“Khụ khụ, cô gái, cô tên gì vậy?”
Tôi vừa bước tới, cô gái đã lao vào ôm chặt tôi như cành liễu yếu đuối:
“Hu hu hu, cầu xin cô đưa tôi về nhà…”
Tôi giơ hai tay đầu hàng, ra hiệu cầu cứu về phía Hà Sâm.
Hắn như hóa thành khúc gỗ, chăm chú dán mắt vào dữ liệu thí nghiệm.
“À… hay là cô bình tĩnh lại chút nhé?”
“Tôi tên Âu Dương Dao, là tiểu thư của tập đoàn Âu Dương…”
“Sau khi tang thi bùng phát, anh trai tôi Âu Dương Kim đã dẫn tôi đến trú trong biệt thự riêng, vì nơi đó an toàn, vật tư đầy đủ, còn tiếp nhận một số người tị nạn.”
Nói đến đây, cô ấy bỗng chợt nghĩ ra gì đó, sắc mặt trở nên khó xử:
“Sau đó, vài người có hình xăm đã bắt tôi đi, đòi vật tư từ anh trai tôi. Nhân lúc hỗn loạn, tôi trốn thoát và gặp được các cô…”
Tôi gật gù:
“Tập đoàn Âu Dương? Làm gì vậy?”
Mắt Âu Dương Dao sáng lên, vô tình lộ vẻ tự hào:
“Tập đoàn chúng tôi làm đủ lĩnh vực, chủ yếu là dược phẩm và nông nghiệp.”
Trong thế giới tang thi, dược phẩm và nông nghiệp là cực kỳ quan trọng.
Bảo sao bị người ta nhắm đến.
“Vậy khi tang thi bùng phát, các người không nghĩ đến việc nghiên cứu vắc xin à?”
Âu Dương Dao: “Dĩ nhiên, và chúng tôi đã đạt được nhiều kết quả khả quan!”
“Tốt lắm, vậy tôi sẽ đưa cô về nhà, để trả ơn cô cho tôi hai liều vắc…”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com