Chương 5
18
Tôi sững sờ đứng ngoài cửa, xấu hổ đến mức không dám bước vào.
“Rầm!”
Một chiếc ghế bị đá đổ trong góc lớp.
Là Hà Sâm. Anh ấy lại nhẹ nhàng dựng nó lên, ánh mắt lạnh như băng nhìn lũ người kia:
“Xin lỗi nhé, tôi học hành vất vả đến tận đây, không phải để nghe mấy người buôn chuyện nhảm nhí sau lưng người khác.”
Cả lớp im lặng một cách kỳ quái.
Một nam sinh mặt đỏ bừng, cố phản bác:
“Có gì to tát đâu? Không phải chỉ thông minh hơn chút sao? Ra vẻ gì chứ?”
Bầu không khí trở nên ngượng ngập.
Tôi ho nhẹ hai tiếng:
“Xin lỗi, tôi để quên vở ghi, quay lại lấy.”
Lúc này, bầu không khí càng thêm xấu hổ.
Hà Sâm liếc nhìn tôi, mặt thoáng ửng đỏ, cúi gằm đầu.
Khoác túi lên vai, anh ấy là người đầu tiên rời khỏi lớp.
Tôi vội đuổi theo, bắt kịp anh ở cầu thang.
Tôi chặn anh lại:
“Này! Soái ca, chúng ta từng gặp nhau ở đâu chưa nhỉ?”
Khóe môi Hà Sâm nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, giọng nói mang theo chút khinh thường:
“Cũ rích.”
Từ ngày bên cạnh Hà Sâm, học lực của tôi tiến bộ thần tốc.
Ngoài học ra thì chỉ có học.
Tôi than vãn:
“Hà ‘bóc lột’, chúng ta sống như thế này có phải quá không hòa nhập không?”
Hà Sâm không buồn ngước lên:
“Em từng chơi trò Candy Crush chưa?”
“Đó là gì?”
“Là trò chơi mà khi ba viên kẹo giống nhau chạm vào nhau, chúng sẽ biến mất.”
…
Tôi xoa xoa eo, than vãn:
“Nhưng em mệt quá rồi, Hà ‘bóc lột’.”
“Hửm?”
Hà Sâm đặt tay lên eo tôi, bế tôi ngồi lên đùi anh ấy:
“Em cần làm việc kết hợp với nghỉ ngơi, để tôi thưởng cho em một chút nhé?”
Tôi nuốt nước bọt:
“Thư… thưởng gì…”
“Hmm!”
Dưới phần thưởng của Hà Sâm, thành tích của tôi lại tăng vọt.
Từ thạc sĩ lên tiến sĩ.
Tôi dần hiểu rõ sự khác biệt của thế giới này.
Hà Sâm là thiên tài, vậy thì anh ấy nên làm những việc của thiên tài.
Dùng tài năng của mình để cống hiến cho thế giới.
Còn tôi, đi đến được đây bằng sự chăm chỉ, đã mãn nguyện lắm rồi.
Tôi trở thành trợ lý nhỏ của Hà Sâm.
19
Hà thiên tài quả nhiên không làm mọi người thất vọng. Năm 2022, thế giới xảy ra vô số biến cố kỳ lạ, nếu bùng phát thây ma, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi.
Hà Sâm đề xuất “Kế hoạch mô phỏng con người – thây ma”.
Ngay khi kế hoạch được đưa ra, nó đã thu hút sự quan tâm rộng rãi trong giới nghiên cứu.
Âu Dương Kim là giáo sư hướng dẫn của chúng tôi.
Cũng là một thiên tài, đẹp trai, gia thế tốt.
Hoàn hảo như một thiên thần.
Cũng là tình nhân trong mộng của rất nhiều sinh viên.
Ví dụ như bạn cùng phòng của tôi, Trần Dao, là một fangirl cuồng nhiệt của tiến sĩ Âu Dương Kim.
Sau đó, “Hệ thống mô phỏng con người – thây ma” chính thức khởi động trong bí mật.
Chúng tôi đều là nhân sự cốt lõi của dự án.
Tôi bắt đầu thấy có điều gì đó không ổn, kể từ lần bị ai đó dùng chân chạm nhẹ dưới gầm bàn.
Rõ ràng tôi đã nói mình có bạn trai, nhưng Âu Dương Kim vẫn không buông tha:
“Cô thích Hà Sâm ở điểm nào?”
“Tính khí anh ta tệ thế, quan hệ xã hội cũng không tốt.”
“Chẳng lẽ chỉ vì anh ta tạo ra cái hệ thống thây ma vớ vẩn này?”
Nghe Âu Dương Kim bôi nhọ Hà Sâm, tôi cũng nổi giận:
“Thích là thích! Cho dù anh ấy không có bất cứ thành tựu nào, tôi vẫn thích!”
Tôi đã từ chối rất rõ ràng, vậy mà Âu Dương Kim ngày càng quá đáng hơn.
Luôn tìm cách động tay động chân với tôi khi không có ai thấy.
Thậm chí trong một bữa tiệc, hắn ta còn bỏ thuốc tôi, may mà Hà Sâm kịp thời đến cứu.
Hà Sâm đã báo cáo lên cấp trên, yêu cầu loại Âu Dương Kim khỏi dự án.
Nhưng trước khi lệnh được phê duyệt, Âu Dương Kim đã kích hoạt “Hệ thống mô phỏng con người – thây ma”.
…
Hà Sâm né tránh, gác cằm lên hõm cổ tôi.
Hơi thở phả nhẹ bên tai:
“Yêu tinh nhỏ, em cứ tiếp tục thế này, anh sắp bị em hút cạn rồi…”
Tôi đỏ mặt, nghiêng đầu sang một bên:
“Nè, cho anh hút lại đó!”
Hà Sâm cười khẽ:
“Thật không?”
“Đương nhiên! Em có bao giờ keo kiệt đâu!”
“Đến đi, đừng vì anh là đóa hoa mỏng manh mà nương tay~”
Hà Sâm bật cười thành tiếng.
Sau đó, môi anh ấy chạm nhẹ lên cổ tôi.
Tôi đã sẵn sàng để bị “hút máu”.
Nhưng anh ấy bỗng nhiên buông ra, khẽ nói:
“Không nỡ.”
20
Tôi lắc lắc hai lọ thuốc tỉnh táo trong tay.
“Vậy là hai lọ này, Âu Dương Kim định để lại cho hắn và Trần Dao?”
Hà Sâm gật đầu.
Hệ thống này vốn đã không ổn định, sử dụng thuốc tỉnh táo có thể lập tức trở về thế giới thực.
Mắt tôi sáng lên:
“Vậy đúng lúc, hai chúng ta mỗi người một lọ!”
Hà Sâm cụp mắt, ánh buồn thoáng hiện.
“Những năm qua, Âu Dương Kim đã lừa rất nhiều… người nghèo vào hệ thống này.”
Ban đầu, hắn ta chưa ý thức được hệ thống này mạnh mẽ đến mức nào.
Hắn chỉ muốn thao túng cuộc đời tôi, ép tôi yêu hắn thật lòng.
Nhưng dù có mất trí nhớ, dù lặp lại hàng trăm, hàng nghìn lần, tôi vẫn kiên định chọn Hà Sâm.
Dần dần, Âu Dương Kim say mê cảm giác kiểm soát cuộc sống của người khác.
Hắn trở thành “vua” của hệ thống này, và hắn cần thêm thần dân.
Hắn ra ngoài đời thực, tuyển chọn những người không có tiền.
Hắn nói họ tham gia “Kế hoạch mô phỏng con người – thây ma” sẽ nhận được 50.000 nhân dân tệ…
Hà Sâm hơi cau mày:
“Hệ thống vốn không ổn định, lỗi ở khắp nơi, nhiều người chưa kịp bị thây ma cắn đã biến mất vào hư vô, không bao giờ trở lại được…”
“Và anh không chắc, sau khi ra ngoài, chúng ta có thể quay lại phiên bản hệ thống này lần nữa.”
Hà Sâm khi bối rối thường đẩy gọng kính.
Tôi ôm anh ấy từ phía sau:
“Ý anh là muốn cứu tất cả mọi người ra ngoài, đúng không?”
Hà Sâm im lặng.
Tôi đặt lọ thuốc tỉnh táo vào tay anh ấy:
“Tiến sĩ Hà, chế tạo đủ lượng thuốc tỉnh táo, chắc không làm khó được anh chứ?”
Hà Sâm gật đầu:
“Thuốc không phải vấn đề, vấn đề là làm sao phát tán thuốc ra toàn thành phố.”
Tôi cười ranh mãnh, chỉ vào chiếc máy bay bên cạnh:
“Đừng quên, trong phiên bản 20221112, em là phi công!”
21
Bên ngoài, hệ thống giám sát của Âu Dương Kim có mặt ở khắp nơi, tôi cần Hà Sâm ở phòng điều khiển chính để chỉ dẫn tọa độ.
Đảm bảo rải thuốc tỉnh táo vào đúng vị trí cần thiết.
Trước khi tôi lên máy bay, Hà Sâm đột nhiên ôm tôi.
Có chút nũng nịu.
“Này, được rồi, chúng ta sắp được gặp lại nhau ngoài đời thực rồi mà!”
“Vậy thì hôn một cái trước đi.”
…
Vừa cất cánh, chuông báo động đã vang lên.
Tôi vừa né tránh tên lửa truy đuổi, vừa rải thuốc theo chỉ dẫn của Hà Sâm.
Cuối cùng cũng đến khu trung tâm, điểm rải thuốc cuối cùng.
Nhưng Âu Dương Kim đã thay đổi thiết lập của máy bay.
Máy bay bắt đầu mất kiểm soát.
Giọng Hà Sâm run rẩy:
“Chờ anh, anh có thể sửa lại!”
“Không kịp đâu Hà Sâm, đừng hoảng, em còn một cách nữa.”
Chỉ cần tôi tự phát nổ là được.
Nhận ra tôi định làm gì, Hà Sâm bật khóc không thành tiếng.
“Không sao đâu Hà Sâm, em không sợ đau.”
“Hà Sâm—ngày mai gặp lại!”
Lửa nổ sáng rực, bên tai tôi vang lên tiếng hét xé lòng của Hà Sâm.
Không phải “ngày mai gặp”, mà là “anh yêu em”!
Tim tôi đau nhói.
Do vụ nổ làm tổn thương thần kinh, khi tôi tỉnh lại trên giường bệnh ngoài đời thực, đã là hai năm sau.
Câu hỏi đầu tiên tôi thốt ra:
“Hà Sâm đâu?”
Hà Sâm đã biến mất.
Anh ấy không lừa tôi.
Nhưng cũng không nói với tôi rằng…
Vì Âu Dương Kim là trưởng nhóm dự án, hắn có quyền hạn cao nhất.
Lúc cưỡng chế kích hoạt hệ thống, hắn đã cố tình không kéo Hà Sâm vào.
Để kịp đến cứu tôi, Hà Sâm đã tự sát để cưỡng ép tiến vào hệ thống.
Ngoài đời thực, anh ấy không còn thân xác để quay về nữa…
Tổng cộng có 136.892 người bị kéo vào hệ thống.
Số người trở về: 136.891.
22
Bao năm qua trong hệ thống, ngoài việc cứu tôi, Hà Sâm vẫn luôn sửa lỗi, cứu giúp mọi người.
Chỉ duy nhất không thể cứu chính mình.
…
Bảy năm sau, “Kế hoạch mô phỏng con người – thây ma 2.0” khởi động lại.
“Giáo sư Thi, cô xác nhận muốn vào hệ thống, không bao giờ trở lại thực tại sao?”
“Tôi xác nhận.”
“Được, sau đây là những lưu ý:
Thứ nhất, khi vào hệ thống, cô sẽ mất hết ký ức…”
Tôi biến thành một con thây ma có ý thức, nhìn thiếu niên đứng ở khúc quanh cầu thang.
“Này! Soái ca, chúng ta từng gặp nhau chưa?”
Dù mất trí nhớ, dù lặp lại vô số lần.
Tôi vẫn yêu anh.
– Hết –
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com