Chương 2
Khi còn trong lãnh cung, ta từng suýt mất mạng vì cứu hắn.
Huyết Linh Chi là thánh dược kéo dài tính mạng, hắn đã quỳ ba ngày trước cửa cung Quý phi để cầu được cho ta.
Quý phi gia thế hiển hách, gia sản phong phú, tính tình cũng kiêu căng.
Là một tiểu phản diện khác ngoài Thiệu Thuần Hành trong nguyên tác.
Vì ta, hắn có thể bỏ xuống tôn nghiêm, đi cầu xin bà ta.
Nói không cảm động là dối lòng.
Khi ấy, ta thật sự từng nghĩ rằng…
Ta chìm vào hồi ức, nhất thời không trả lời.
Thiệu Thuần Hành lại hiểu lầm, sắc mặt lập tức trầm xuống: “Ngươi không muốn cứu quận chúa?”
“Ngươi đã thành công gả cho ta rồi, còn lo lắng gì nữa?”
“Huyết Linh Chi vốn là ta cầu được.”
Từng câu, từng chữ đều nện thẳng vào tim ta.
Hắn chạm mắt với ta, dường như cũng nhận ra lời nói của mình có phần quá đáng.
“Xin lỗi, ta chỉ là nhất thời…”
“… Đêm đó, nếu không phải vì nể nang ngươi, ta cũng không đành lòng để nàng ấy dầm mưa lâu đến vậy.”
“Ta cũng là đang cho ngươi một cơ hội chuộc tội.”
Ta thản nhiên đáp: “Được.”
Câu trả lời của ta khiến hắn hơi sững sờ, sau đó lộ ra vui mừng.
“Ngươi hiểu chuyện là tốt rồi!”
Hiểu chuyện?
Tám năm không rời không bỏ.
Đổi lấy một câu “Hiểu chuyện”.
“Tí tách… Tí tách…”
Máu của ta, từng giọt từng giọt rơi xuống chậu.
Có lẽ vì sinh mệnh đang dần trôi đi.
Những năm tháng suốt tám năm qua như đèn kéo quân, từng hình ảnh thoáng qua trước mắt ta.
Thiệu Thuần Hành là hoàng tử do nữ phạm nhân trong Tân Giả Khố sinh ra, từ nhỏ đã bị nhốt trong lãnh cung.
Ta xuất hiện với thân phận cung nữ, cùng hắn vượt qua quãng thời gian tối tăm nhất.
Chúng ta từng chia nhau ăn một chiếc màn thầu, từng nằm trên đống củi ngắm sao.
Từng thân mật không chút khoảng cách.
Cho đến khi Thẩm Doanh Doanh xuất hiện.
Nàng từng cho hắn một miếng bánh đậu xanh.
Thứ bánh ấy, tất nhiên ngon hơn cháo loãng ta vất vả cầu xin từ các cung nữ khác.
Mùa đông năm ấy, nàng vô tình rơi xuống hồ nước lạnh.
Nàng lén chạy đến gần lãnh cung chơi, bên người chỉ có một cung nữ không biết bơi.
Thiệu Thuần Hành không chút do dự nhảy xuống.
Hắn giữ chặt nữ chính, thậm chí còn nâng nàng lên khỏi mặt nước.
Sau khi cứu nàng lên bờ, hắn quay sang nhìn ta.
Ta không hiểu hắn có ý gì.
Hắn nói: “Ta không thể hủy danh tiết của nàng.”
Ta phải mất một lúc mới phản ứng kịp.
Nước hồ giữa mùa đông lạnh thấu xương.
Nơi này là cổ đại, y tế lạc hậu.
Quận chúa có hàng loạt thái y, nô bộc chăm sóc, còn ta thì không.
Ta không muốn nhảy xuống.
Nhưng ta không có lựa chọn.
Ta cam chịu đi về phía hồ.
Trước khi nhảy, ta quay đầu nhìn hắn, mong hắn sẽ đổi ý.
Nhưng khi ta quay lại, chỉ thấy hắn đang chăm chăm nhìn Thẩm Doanh Doanh.
Không hề liếc ta lấy một cái.
Cuối cùng, cung nữ bên cạnh Thẩm Doanh Doanh là người kéo ta lên.
Cứ thế, bên ngoài đồn rằng ta cứu nàng.
Nhưng vì ta là nô tỳ, công lao đương nhiên được ghi cho Thiệu Thuần Hành.
Lần đó, ta sốt suốt bảy ngày bảy đêm.
Bảy ngày đó.
Ta mơ màng nửa tỉnh nửa mê, nhưng đầu óc càng lúc càng rõ ràng.
Có gì đó đã thay đổi cùng bảy ngày ấy.
Về sau.
Từ lần vô tình tiếp xúc da thịt với hắn, đến lúc bái đường thành thân.
Ta không còn rung động.
Ta chỉ mong mau chóng hoàn thành nhiệm vụ.
Còn Thiệu Thuần Hành lại không hề phát hiện—
Ta chỉ đang đóng vai một thê tử hết mực yêu hắn.
06
Máu chảy đầy một bát lớn.
Thiệu Thuần Hành nóng lòng rời đi.
Hắn đi nhanh đến mức quên mất ta—kẻ đang choáng váng trước mắt, cổ tay vẫn còn nhỏ máu—vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Ta cố gắng đứng dậy, vừa tự băng bó vết thương vừa triệu hồi hệ thống.
Ta báo cáo tình trạng bất thường của nữ chính.
Hệ thống biến mất vài giây rồi xuất hiện trở lại, nói:
“Đúng vậy, nữ chính đã trùng sinh.”
“Sau khi nguyên tác kết thúc, nữ chính và nam chính—Thế tử—ở bên nhau, nhưng cuộc sống chẳng hề thuận lợi. Nam chính nuôi ngoại thất, nữ chính tức giận nên đã cùng nam phụ Thái tử có một đêm hoan lạc. Nam chính phát hiện, hai người cãi vã không ngừng, mọi thứ rối ren, đến năm thứ ba sau khi thành thân liền hòa ly.”
“Sau khi hòa ly, nữ chính muốn gả cho Thái tử, nhưng Thái tử phi không phải loại dễ đối phó. Nàng ta và Quý phi cùng một nhà, gia thế hiển hách, Thái tử không dám đắc tội. Nam phụ thứ ba Tướng quân muốn đưa nữ chính rời đi, nhưng khi Tướng quân phu nhân biết chuyện, liền dẫn theo hai con về nhà mẹ đẻ. Trên đường đi, cả ba mẹ con gặp sơn tặc, bỏ mạng không còn xương cốt. Tướng quân nổi giận, đẩy nữ chính xuống vách núi.”
“Và thế là, nữ chính trùng sinh.”
Ta: “…”
Sao cảm giác còn kịch tính hơn cả nguyên tác vậy?
Ta kéo suy nghĩ trở lại, nói: “Nhiệm vụ của ta là cứu rỗi Thiệu Thuần Hành, để hắn không đi lại con đường cũ.”
“Vậy Thẩm Doanh Doanh cứu hắn, có tính không?”
Hệ thống vang lên vài tiếng điện giật, sau đó đáp:
“Có tính.”
“Tiến độ nhiệm vụ của ký chủ đã về 0, bắt đầu tính toán lại—”
“Chỉ cần phản diện và nữ chính thành thân, nhiệm vụ cứu rỗi liền hoàn thành.”
Nghe kết luận của hệ thống, ta có chút không cam lòng:
“Nhất định phải đợi bọn họ thành thân mới tính là hoàn thành sao?”
Hệ thống lạnh lùng đáp:
“Tiến độ nhiệm vụ của chúng ta được tính toán vô cùng chính xác.”
“Nếu để ký chủ tự mình tiếp tục cứu rỗi Thiệu Thuần Hành, thì ít nhất phải sinh đến đứa con thứ ba, nhiệm vụ mới hoàn tất.”
Ta chửi thầm trong bụng.
Vậy thì ta phải cảm ơn nữ chính rồi.
“Được thôi.”
Trước khi biến mất, hệ thống đột nhiên hỏi:
“Ký chủ, ngươi không đau lòng sao?”
Ta đè nén cảm giác chua xót trong lòng, thở dài một hơi.
Sao có thể không đau lòng?
Tám năm trời!
Giáo dục nghĩa vụ cũng chỉ có chín năm, mà ta lại bỏ ra tám năm trên người Thiệu Thuần Hành!
Nuôi một con chó còn có tình cảm, huống hồ là một con người.
Nhưng ta luôn tự nhủ, đây chỉ là một công việc.
Có thể rung động, con người vốn không phải hòn đá.
Nhưng ta sẽ không vì Thiệu Thuần Hành mà sống chết không buông.
Đều là người trưởng thành cả rồi, sau này uống một ly rượu, nói một câu “Từng yêu” là đủ.
Thiệu Thuần Hành chính là khách hàng của ta.
Giờ khách hàng muốn đổi phương án, ta—bên thi công—đương nhiên phải phối hợp hết mình.
Miễn là không ảnh hưởng đến tiền thưởng của dự án.
Chỉ là… thật tiếc cho phương án ta đã dày công chuẩn bị suốt tám năm.
Chỉ sau một đêm, nó bị ném thẳng vào thùng rác.
Ta khẽ nhếch môi cười.
Tự mình chọc cười bản thân.
—
Có lẽ vì hôm ấy rút máu khiến hắn cảm thấy áy náy, mấy ngày gần đây, Thiệu Thuần Hành về nhà rất sớm.
Ta như thể đã quên chuyện kia, vẫn dịu dàng cười nói với hắn.
Vẫn đối xử với hắn như trước đây.
Trước khi ra ngoài, ta vẫn đặt lên môi hắn một nụ hôn.
Không chỉ vậy, ta còn lớn tiếng than phiền với mấy mụ hàng xóm thích buôn chuyện, rằng mỗi đêm Thiệu Thuần Hành quấn lấy ta đến mức ta chịu không nổi.
Ra ngoài mua thức ăn, đi uống trà, gương mặt ta đều tràn đầy hạnh phúc, liên tục kể về chuyện vợ chồng ta ân ái thế nào.
Hai ngày đầu, Thiệu Thuần Hành còn cảm thấy vui mừng trước sự rộng lượng của ta.
Nhưng vài ngày trôi qua, không biết vì sao, hắn bắt đầu cảm thấy có gì đó sai sai.
Chỉ là… hắn không biết sai ở đâu.
Với lại, có vẻ như những việc ta làm cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hắn.
Đương nhiên rồi.
Vì ta vốn đâu có làm cho hắn xem.
Cuối cùng, con cá đã cắn câu.
Hôm ấy, trong bữa cơm.
Thiệu Thuần Hành đột nhiên mở miệng—
07
“Quận chúa bỏ nhà ra đi, nàng không có chỗ nào để đi, vậy nên ta muốn giữ nàng lại một thời gian…”
Ta khẽ bật cười.
Thẩm Doanh Doanh cuối cùng cũng không nhịn được nữa.
Ta giả vờ miễn cưỡng phản bác hai câu: “Biết bao người nâng niu nàng ta trong lòng bàn tay, sao lại không có chỗ để đi, nhất định phải đến chỗ chúng ta?”
Thiệu Thuần Hành đặt đũa xuống, nghiêm túc nói: “Quận chúa nói, những kẻ đó chỉ tham luyến dung mạo và thân phận của nàng, chứ không phải thật lòng.”
“Điều nàng ấy muốn không phải là địa vị, cũng không phải tiền tài. Nàng chỉ mong có được tình yêu, thà không làm An Khang quận chúa.”
“Ngươi có biết nàng ấy đã chịu bao nhiêu khổ sở không? Ngươi không thể có chút đồng cảm sao?”
Nói xong, hắn không buồn nhìn ta nữa.
Hắn vốn dĩ không phải đến để bàn bạc với ta, chỉ là thông báo một tiếng mà thôi.
Hắn lặng lẽ ăn cơm, không nói thêm với ta một câu nào, như thể đang trừng phạt ta vậy.
Ta vui vẻ hưởng thụ sự yên tĩnh này, nhưng ngoài mặt vẫn làm ra vẻ thất vọng, sầu não.
Ngay ngày hôm đó, Thẩm Doanh Doanh đã đường hoàng bước vào nhà.
Nàng ta không đến gặp ta – chính thất, mà đi thẳng đến ở trong phòng khách.
Thiệu Thuần Hành bận rộn trước sau vì nàng.
Còn ta thì nhàn nhã vô cùng, chỉ không quên giả bộ lau đi giọt nước mắt vốn không hề tồn tại.
Mãi đến khuya, Thiệu Thuần Hành mới lo liệu xong xuôi cho nàng ta.
Hắn trở về với vẻ mặt lạnh lùng, im lặng không nói một lời.
Những lúc trước đây, mỗi khi hai chúng ta bất đồng quan điểm, tranh cãi nổ ra, người xuống nước trước luôn là ta.
Nhưng lần này, hắn không cảm thấy bản thân có lỗi, tất nhiên cũng không chủ động xuống thang.
Cho đến khi—
Ta đi tìm chăn trong tủ.
Trời dần trở lạnh, ta muốn đắp thêm một lớp chăn.
Nhưng chiếc chăn gấm tốt nhất đã biến mất.
Từ năm nay, Thiệu Thuần Hành mới bắt đầu có bổng lộc của hoàng tử, trong nhà không dư dả gì.
Chiếc chăn gấm này là ta dùng tiền riêng mua về.
Mà từng đồng tiền riêng của ta đều do ta vất vả tích góp từng chút một.
Thiệu Thuần Hành thoáng lộ vẻ chột dạ, hiếm khi là người mở lời trước:
“Ta đã mang chăn cho quận chúa trước rồi.”
“Nàng ấy không giống chúng ta, thân thể yếu ớt, không chịu được lạnh.”
Hắn dường như đã quên mất rằng, ta cũng không chịu được lạnh.
Từ sau lần vì thanh danh của Thẩm Doanh Doanh mà ta bị ép nhảy xuống nước, thể trạng của ta đã không còn tốt, trời lạnh càng dễ bị ảnh hưởng.
Từ trước đến nay, ta vẫn luôn giữ bình tĩnh, nhưng lúc này không khỏi cảm thấy giận dữ.
Ta nhìn thẳng vào mắt Thiệu Thuần Hành.
Hắn thoáng ngẩn ra, dường như nhớ ra điều gì đó.
“A Ngọc…”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com