Chương 3
Thiệu Thuần Hành còn chưa kịp nói hết câu, một tiểu nha đầu bỗng hốt hoảng chạy vào:
“Chủ tử, Thẩm tiểu thư ho khan không ngừng!”
Ồ, nhà này từ bao giờ lại có nha đầu thế?
Lúc ta còn ở đây, hắn chưa từng nghĩ sẽ mua nha đầu hầu hạ cho ta.
À, đúng rồi. Ta vốn dĩ là cung nữ, mà cung nữ thì chính là nha đầu.
Thiệu Thuần Hành lập tức đứng dậy, bước nhanh ra ngoài.
Đến tận cửa, hắn mới nhớ đến ta.
Hắn rõ ràng rất lo lắng, nhưng vẫn cố trấn an ta một câu cho có lệ:
“Ta đi xem thế nào, nếu quận chúa có chuyện gì, chúng ta không gánh nổi…”
Lý do hay thật đấy.
Nhưng ta còn sốt ruột hơn hắn.
Hắn còn chưa nói xong, ta đã ân cần đưa lò sưởi tay cho hắn.
Sợ rằng Thẩm Doanh Doanh có chuyện, ta chẳng buồn giả bộ ghen tuông nữa, vội nói:
“Ngươi mau qua xem đi.”
“Nếu thực sự không ổn, máu của ta vẫn còn, ta có thể lấy chút cho nàng ấy ấm người.”
Thiệu Thuần Hành sững sờ nhìn ta.
08
Ta quá dễ nói chuyện, ngược lại khiến Thiệu Thuần Hành dừng lại chốc lát.
“Ngươi cần gì phải nói như vậy?”
“Quận chúa không nợ ngươi gì cả.”
Hắn quay đầu nhìn ta, trong mắt toàn là vẻ không hài lòng.
“Đừng trẻ con nữa, ta đi rồi về ngay.”
Dứt lời, hắn đi mất.
Ta nhìn theo bóng lưng hắn rời đi.
Nếu không phải nghĩ đến việc Thẩm Doanh Doanh không muốn gặp ta, ta chắc chắn sẽ theo xem tình hình thế nào.
Còn về câu “đi rồi về ngay” mà hắn nói.
Bốn chữ ấy, ta chẳng tin lấy một chữ.
Từ khi Thiệu Thuần Hành cứu được Thẩm Doanh Doanh, khôi phục thân phận hoàng tử, hai người họ ngày càng có nhiều liên hệ.
Thẩm Doanh Doanh muốn ăn bánh quế hoa mùa đông, hắn nói “đi rồi về ngay”.
Cuối cùng lại chạy khắp kinh thành, ôm bánh trong lòng để giữ ấm rồi mang đến cho nàng ta.
Thẩm Doanh Doanh muốn đi chùa cầu phúc, hắn nói “đi rồi về ngay”.
Cuối cùng lại ở trong chùa ba ngày.
Hắn nói hắn chỉ muốn báo đáp quận chúa vì đã nói giúp hắn trước mặt Hoàng đế.
Lúc đầu, ta chưa hoàn toàn chết tâm, vẫn ngây ngốc đợi hắn trong cung.
Chờ một lần là chờ đến sáng.
Ta còn liên tục hỏi hệ thống, Thiệu Thuần Hành có sao không, có an toàn không, có ai đến thiến hắn không.
Nhưng bây giờ, ta vẫn hỏi hệ thống, chỉ là đối tượng đã đổi thành Thẩm Doanh Doanh.
Hệ thống nói, nàng ta khỏe như trâu.
Sau lần rơi xuống nước đó, toàn kỳ trân dị bảo bồi bổ, lại có thái y điều dưỡng, Thẩm Doanh Doanh đã hồi phục rất tốt.
Vết thương mấy ngày trước, thực chất chỉ là cảm mạo hai hôm.
Nghe xong câu trả lời hài lòng, ta an tâm ngủ thẳng.
Ngủ một giấc ngon lành.
Trong mơ, ta trở về hiện đại.
Ngồi trong văn phòng, cùng đồng nghiệp nói xấu sếp.
Vừa quay đầu, đồng nghiệp đã thăng chức, trở thành sếp của ta.
Tức giận quá, ta lập tức nhảy việc.
Sau đó, ta trở thành CEO, bước lên đỉnh cao nhân sinh.
Những đồng nghiệp cũ bắt đầu quỳ liếm ta.
Ta rơi nước mắt vì hạnh phúc.
Còn Thiệu Thuần Hành?
Hắn là ai?
À, một khách hàng khó tính.
Cút đi.
9
Sáng hôm sau.
Thiệu Thuần Hành đã trở về.
Hắn bước vào, dáng vẻ mệt mỏi nói:
“Quận chúa gặp ác mộng, níu lấy y phục ta không cho đi…”
Chỉ là “níu lấy y phục” thôi sao?
Ta không khỏi thất vọng.
Vậy thì đến bao giờ bọn họ mới thành thân đây?
Ta nhẹ nhàng kéo tay Thiệu Thuần Hành, dịu dàng chỉnh lại vạt áo cho hắn.
Trong mắt hắn lóe lên một tia kinh ngạc.
Hắn vốn nghĩ ta sẽ tranh cãi với hắn.
“Phu quân, tối qua ta không ngủ được, đã suy nghĩ rất lâu.”
Để có thể quang minh chính đại tác hợp cho hai người bọn họ, ta đọc ra những lời đã chuẩn bị sẵn:
“Ta nhìn ra được, Quận chúa thật lòng thích chàng.”
“Chàng là thiên hoàng quý tộc, là hoàng tử điện hạ. Nếu không phải ta may mắn… Không, được ông trời thương xót, ta vốn không có tư cách gả cho chàng.”
“Hiện giờ, hai người tình thâm ý trọng, trời sinh một cặp. Ta tuyệt đối không thể lấy oán báo ơn, làm một kẻ đàn bà ghen tuông mà chia rẽ hai người.”
Thiệu Thuần Hành trợn to mắt.
Hắn không thể tin nổi, bàn tay đang nắm lấy tay ta cũng cứng đờ.
Chốc lát sau, hắn hất tay ta ra, bực tức nói:
“Đừng nói linh tinh! Quận chúa còn chưa xuất giá, ngươi như vậy sẽ hủy hoại thanh danh của nàng ấy!”
Thấy hắn không thừa nhận, ta cũng chẳng muốn đôi co với hắn, chỉ quan tâm hỏi:
“Vậy bây giờ Quận chúa thế nào rồi? Huyết linh chi có tác dụng không? Nàng ấy có cần uống thêm một ngụm nữa không?”
Thiệu Thuần Hành không đáp.
Ta lấy ra hộp cơm đã chuẩn bị sẵn.
“Quận chúa vẫn chưa dùng điểm tâm nhỉ? Đây là bánh đậu xanh, bánh trà xanh, bánh hạt sen nàng ấy thích ăn, chàng mau đem đến cho nàng ấy đi.”
Nói rồi, ta nhét hộp cơm vào tay Thiệu Thuần Hành:
“Chàng mau đưa qua đi, đừng nói là ta mua, cứ bảo là chàng làm.”
Cấp trên từng khen ta, nói ta có thể tiến có thể lùi, là nhân tài hiếm có.
Ta cũng cảm thấy như vậy.
Nhưng Thiệu Thuần Hành dường như không thể hiểu nổi.
Hắn trợn tròn mắt, môi hơi run run vì lý do nào đó.
Rõ ràng trước đây, ta rất thích ghen tuông, hận không thể dính lấy hắn suốt ngày.
Chỉ cần nhắc đến những thứ liên quan đến Thẩm Doanh Doanh, ta sẽ lập tức khó chịu.
Hắn không hiểu, vì sao ta lại thay đổi chỉ sau một đêm.
Không phải chỉ sau một đêm.
Mà là từ rất lâu trước đó.
Tình yêu rút đi như thủy triều, cuốn sạch không còn chút dấu vết.
Chỉ để lộ ra bãi bùn đầy rác rưởi.
Tám năm rồi.
Từ một nhân viên chăm chỉ cố gắng, ta đã biến thành kẻ lười biếng giỏi đối phó trong chốn công sở.
Có đồng nghiệp sẵn sàng làm việc thay mình, lại còn giúp đỡ mình thăng tiến—chuyện tốt như vậy, sao ta lại không vui chứ?
Bỗng nhiên, Thiệu Thuần Hành mở miệng:
“Ngươi không nhận ra là ta cũng chưa ăn sáng sao?”
Ta ngẩn ra.
Quả thực đã quên mất tên mập này.
“Vậy thì ăn cùng nàng ấy đi.”
“Tối qua nàng ấy ngủ không ngon, chàng ở bên cạnh nàng ấy nhiều một chút.”
10
Sắc mặt Thiệu Thuần Hành đen như thể vừa mất nắm gạo.
“Ngươi không nhớ sao?”
Nhớ cái gì?
Ta vỗ đầu một cái, chợt nhớ ra.
Dạ dày của Thiệu Thuần Hành không tốt, sáng sớm không thể ăn thực phẩm làm từ gạo nếp.
Mấy năm qua, ta vẫn luôn nấu cháo kê cho hắn vào mỗi buổi sáng.
Trước đây, Thẩm Doanh Doanh vì muốn làm bánh đậu xanh cho nam chính và nam phụ, đã thử rất nhiều lần.
Thiệu Thuần Hành nhận được mấy hộp bánh thất bại của nàng ta.
Ba hộp đầy ắp.
Hắn không biết chuyện này, vui mừng đến phát điên, còn tưởng rằng đó là quà đặc biệt dành riêng cho mình.
Hắn không nói với Thẩm Doanh Doanh rằng dạ dày mình không thể ăn quá nhiều gạo nếp, suýt chút nữa đã ăn đến tắc ruột.
Vậy hôm nay, có thể cùng Thẩm Doanh Doanh dùng bữa sáng, ăn hai miếng bánh chắc cũng không sao đâu nhỉ?
Ta khuyên nhủ:
“Đừng có kén chọn nữa, đây là cơ hội tốt đấy.”
Thiệu Thuần Hành nhíu mày:
“Ngươi đang giận sao?”
Giận?
Không, ta chẳng giận chút nào.
Những chuyện đáng giận hơn thế ta cũng từng trải qua rồi.
Ví dụ như, để làm Thẩm Doanh Doanh vui, Thiệu Thuần Hành đã đem quà sinh nhật vốn định tặng ta—cây trâm gỗ hắn tự tay khắc—đưa cho nàng ta.
Chỉ vì nàng ta nhìn nó lâu hơn hai cái chớp mắt.
Còn một lần khác, khi Thẩm Doanh Doanh giận dỗi với Thái tử, Thiệu Thuần Hành liền lập tức chạy đến dỗ dành nàng.
Mặc kệ ta khi đó đau bụng đến mức đi không nổi, bị bỏ lại giữa đường.
Khi đó, ta đã giận, nhưng không làm gì được.
Nhưng không biết từ lúc nào, ta đã không còn cảm giác đó nữa.
Nhưng Thiệu Thuần Hành không tin.
Hắn nhìn chằm chằm ta, mặt lộ vẻ không đồng tình, cứ như thể ta đang giận dỗi với hắn vậy.
“A Ngọc, đừng giận nữa.”
“Quận chúa tâm trạng không ổn, cứ liên tục… nói mê sảng. Ta không thể mặc kệ được.”
Mê sảng cái gì chứ, nàng ta là trọng sinh rồi.
Nàng ta hối hận, muốn quay đầu lại.
Ta gật đầu liên tục, trực tiếp đẩy hắn ra ngoài.
“Đúng đúng đúng, mau đi đưa đồ ăn cho nàng đi, nguội rồi là không ngon đâu.”
“Nhớ bảo là chàng làm đấy!”
Ta ân cần dặn dò.
Nhưng Thiệu Thuần Hành lại nhìn ta như thể ta đang nói lời trái lòng.
Hắn tức giận trừng mắt với ta.
“Được, ta đi đây!”
“Ngươi đừng có hối hận!”
Hối hận gì chứ? Ta còn vui không kịp đây này!
Trước đây ta không có sự lựa chọn.
Bây giờ, ta muốn làm một bà mai.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com