Chương 4
11
Thiệu Thuần Hành chẳng phải kẻ lúc nào cũng ở trong phủ.
Hắn cho rằng bản thân đã vì Thẩm Doanh Doanh mà cáo bệnh hai ngày, nếu tiếp tục nghỉ thì quả thực quá đáng.
Hắn vừa rời đi, ta liền đến trước mặt Thẩm Doanh Doanh giương oai diễu võ, chọc tức nàng ta.
Dù sao nàng ta thân thể khoẻ mạnh, cũng chẳng sợ bị ta làm tức đến ngã bệnh.
Thiệu Thuần Hành trở về, chưa kịp vào chính sảnh đã bị Thẩm Doanh Doanh gọi đi.
Hẳn là đi mách lẻo rồi.
Ta chẳng để tâm.
Chẳng qua chỉ là đôi câu trách móc vô thưởng vô phạt, đâu có trừ bạc của ta.
Quan trọng là, chức danh “thê tử” này, chẳng hề có chế độ thăng quan tiến chức.
Dù Thiệu Thuần Hành có khen ta, thấy ta làm tốt, ta cũng chẳng thể thăng chức thành thê tử của hoàng đế.
Quả thực là một chốn quan trường chán chường vô vị.
Phí công ta xem , , .
Nhưng không ngờ, lần này Thiệu Thuần Hành chẳng trách móc ta điều gì.
Thậm chí, nơi khoé mắt hắn còn ẩn giấu ý cười.
Tâm tình hắn dường như rất tốt.
Dùng bữa tối xong, trước khi đứng dậy, hắn mới nhàn nhạt mở lời:
“Nàng ấy là Quận chúa, lần này bỏ qua. Nếu nàng còn vô lễ với nàng ấy, ta cũng không thể bảo hộ nàng được.”
Ta chờ hắn nói tiếp.
Nhưng lại chẳng có thêm câu nào nữa.
Chỉ vậy thôi sao?
Ta trầm tư hồi lâu, đến khi đặt lưng lên giường mới chợt hiểu ra.
Hắn tuy yêu thích Thẩm Doanh Doanh, nhưng cũng thích thú khi thấy ta vì hắn mà ghen tuông.
Đồ cẩu nam nhân!
Dĩ nhiên ta sẽ chẳng nghe lời hắn, vẫn như cũ mà chọc tức Thẩm Doanh Doanh.
Nàng ta cũng không để ta đợi lâu.
Rất nhanh sau đó, ta trông thấy dấu vết trên cổ áo của Thiệu Thuần Hành.
Màu sắc diễm lệ, tựa đóa hải đường rực rỡ nở rộ nơi xương quai xanh của hắn.
Thiệu Thuần Hành cũng theo ánh mắt ta mà nhìn xuống.
Sắc mặt hắn thoáng biến đổi, ra sức lau đi.
“Quận chúa khi nãy đứng không vững, ta chỉ đỡ nàng ấy một chút mà thôi.”
Lời giải thích của Thiệu Thuần Hành luôn mang theo chút bất đắc dĩ, cứ như hắn đang nhẫn nhịn cơn náo loạn vô lý của ta vậy.
Cũng giống như lần ta rơi xuống nước.
Hắn ngồi bên giường, định vươn tay chạm vào mặt ta, nhưng ta tránh đi.
Hắn có chút không vui: “Danh tiết của Quận chúa quan trọng, cùng là nữ tử, vì sao nàng không thể thông cảm?”
Cho nên lần này, ta hết sức “hiểu chuyện”.
“Hiểu hiểu, ta hiểu mà.”
Dù rằng, chuyện này cũng chẳng phải lần đầu.
—
Tại tiểu hoa viên.
Thẩm Doanh Doanh chủ động tìm đến ta.
Vừa mở lời, nàng ta đã thẳng thừng tuyên bố chủ quyền:
“A Thiệu là của ta!”
“Ta không biết ngươi từ đâu chui ra, nhưng ta khuyên ngươi đừng phí công vô ích.”
Ta ung dung đáp:
“Ta mới là thê tử của Thiệu Thuần Hành.”
“Ngươi!” Thẩm Doanh Doanh tức giận, “Nhưng người hắn yêu thực sự là ta!”
“Ta mới là thê tử của Thiệu Thuần Hành.”
“Tiện nhân vô liêm sỉ! Thiệu Thuần Hành lấy ngươi bất quá chỉ vì ngươi nhân lúc hắn sa cơ thất thế mà chen chân vào!”
“Ta mới là thê tử của Thiệu Thuần Hành.”
Thẩm Doanh Doanh giận đến run người, vung tay đẩy ta.
Tiểu nha hoàn đứng bên do dự không biết nên giúp ai.
Nàng ta là do Thiệu Thuần Hành mua về để hầu hạ Thẩm Doanh Doanh, nhưng ta lại là chính thê của hắn.
Trong lúc giằng co, chiếc vòng tay của Thẩm Doanh Doanh văng ra, rơi tõm xuống nước.
Sắc mặt nàng ta bỗng chốc đại biến.
“Đó là di vật mẫu thân ta để lại!”
Ta giật mình, lập tức có linh cảm chẳng lành.
Quả nhiên, Thiệu Thuần Hành từ phía sau ta bước đến.
Thẩm Doanh Doanh mắt đỏ hoe, căm phẫn nhìn ta:
“Cho dù ngươi không thích ta, cũng không nên ném đi vòng tay của ta!”
Rõ ràng là chính nàng ta tự làm rơi.
Ta tượng trưng lên tiếng biện bạch: “Không phải ta.”
Thiệu Thuần Hành nhìn ta, ánh mắt lạnh lẽo:
“Làm chuyện sai trái còn không dám nhận, chỉ càng khiến ta khinh thường nàng mà thôi.”
“Xuống nước nhặt về, trả lại cho Quận chúa.”
Nói rồi, hắn cúi người thi lễ, hướng Thẩm Doanh Doanh tạ lỗi.
Đầu xuân, nước hồ vẫn mang theo hơi lạnh chưa tan hết của mùa đông.
Thể trạng ta không chắc có thể chịu được.
Nhưng ta là người xuyên đến đây, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, ta sẽ có thể trở về thân thể ban đầu.
Mặc dù thân thể đó có thoát vị đĩa đệm, cột sống nghiêng, bướu thịt ở gáy, nốt sần ở phổi và tuyến vú…
Thiệu Thuần Hành thiên vị nàng ta như vậy, Thẩm Doanh Doanh chắc chắn sẽ càng thêm si mê hắn.
Ta đã tự nhủ rõ ràng như thế, nhưng vẫn có đôi lúc, không kiềm được mà cảm thấy đau lòng.
Dù sao cũng từng là người lưu lại dấu vết trong tim.
Thế nhưng, nay ta phải nhẫn tâm khoét sạch hình bóng hắn ra khỏi lòng mình.
Muốn vết thương mau lành, đương nhiên quá trình cắt bỏ phần thịt hoại tử sẽ đau đớn.
Không sao, sẽ nhanh chóng kết thúc thôi.
Không hề do dự, ta nhảy xuống nước.
12
Khi ta nằm trên giường, Thẩm Doanh Doanh giả bộ đến thăm.
Đợi đến lúc Thiệu Thuần Hành rời đi, nàng ta mới chậm rãi mở miệng:
“Nay ngươi đã rõ rồi chứ? Trong lòng chàng, ta quan trọng hơn ngươi nhiều.”
Ta nhàn nhạt đáp: “Ta mới là thê tử của Thiệu Thuần Hành.”
Thẩm Doanh Doanh nghẹn lời, sắc mặt khó coi.
Ta lẳng lặng chờ, chờ nàng ta xuất ra chiêu mạnh hơn.
Kẻ muốn đào góc tường nhà người khác, đương nhiên phải tốn chút công sức.
Cuối cùng, ta cũng đợi được tuyệt chiêu của nàng ta—
Lấy cái chết ra uy hiếp.
Nàng ta là nữ chính được vạn người nâng niu, nhưng lại chẳng có thực quyền trong tay.
Bởi vậy, khi thực sự muốn có thứ gì đó, lá bài duy nhất của nàng ta chính là mạng sống của mình.
Nàng ta hồi cung, tuyệt thực để bức bách, yêu cầu gả cho Thiệu Thuần Hành.
Lúc hệ thống báo tin này, ta thiếu điều muốn nhảy xuống giường hát một khúc Hảo Vận Lai.
Khi Thiệu Thuần Hành trở về, ánh mắt hắn có chút không dám nhìn ta.
Ta khó khăn lắm mới kiềm chế được cơn xúc động muốn nắm lấy cổ áo hắn, bắt hắn tự mình nói ra tin tức tốt lành này.
“Khụ khụ, phu quân, sao chàng không nói gì vậy?”
“Phu quân, chàng nói gì đi chứ.”
Thiệu Thuần Hành ngồi xuống bên giường, bưng chén thuốc, đút cho ta uống.
Thuốc đắng vô cùng, ta chẳng muốn uống chút nào.
Dù sao ta vừa đi, thân thể này cũng không thể giữ lại được nữa.
Thế nhưng Thiệu Thuần Hành lại không chịu, nhất quyết nhìn ta uống cạn.
Thấy ta uống xong, hắn vội vã bưng chén thuốc rời đi như thể chạy trốn.
Đến đêm, hắn lại trèo lên giường.
Đôi cánh tay ấm áp mà hữu lực từ phía sau ôm lấy ta.
“A Ngọc.”
Một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống sau gáy ta.
Dưới ánh nến mờ ảo, giọng hắn trầm thấp, mang theo vài phần quyến luyến và không nỡ.
Khi bàn tay hắn gỡ bỏ dây áo của ta, rốt cuộc ta không nhịn được nữa.
Ta nói: “Hôm nay, thẩm thẩm bên nhà hàng xóm có tới thăm ta.”
“Phu quân của thẩm thẩm có một vị nhị bá, vị nhị bá đó có một cháu dâu, cháu dâu ấy có một biểu đệ, phụ thân của biểu đệ kia đang giữ chức trong cung.”
“Người ta nói rằng… nói rằng… chàng còn định gạt ta tới khi nào đây?”
Thanh âm của ta run rẩy đúng lúc.
Động tác của Thiệu Thuần Hành chợt khựng lại.
Chốc lát sau, hắn thở dài, thấp giọng nói:
“Xin lỗi, A Ngọc, ta không biết phải làm sao mới đúng…”
Không biết phải làm sao?
Hắn chẳng phải đã nhận thánh chỉ tứ hôn rồi sao?
Hệ thống đã nói với ta tất cả.
Thẩm Doanh Doanh không chỉ muốn ta từ chính thê giáng xuống làm thiếp, mà còn muốn ta đứng ra lo liệu hôn sự cho nàng ta.
Nàng ta đắc ý nói: “Tỷ tỷ có kinh nghiệm, nhờ tỷ tỷ giúp ta và A Thiệu tổ chức hôn lễ, ta vô cùng yên tâm.”
Rõ ràng là muốn đâm một đao vào tim ta.
Thiệu Thuần Hành nói: “Quận chúa nói, nàng yêu mến ta, không lấy ta thì không được. Nếu không thể gả cho ta, nàng thà chết cũng không chịu.”
“A Ngọc, dù là chính thê hay trắc thất, nàng đều quan trọng như nhau trong lòng ta.”
“Thân phận quận chúa tôn quý, tính tình lại ngang ngược, nàng hãy nhường nhịn nàng ấy một chút…”
“Được.”
Ta đáp một cách dứt khoát.
Lẽ ra ta nên giả vờ đau lòng một chút, nhưng ta thật sự chẳng buồn diễn nữa.
Thiệu Thuần Hành như ngừng cả hô hấp.
13
Ta lấy được từ hệ thống một loại dược, có thể giúp thân thể này tạm thời hồi phục.
Chỉ khi ta khỏe lên, hôn sự của bọn họ mới có thể sớm được cử hành.
Hôm nay, vừa đợi Thiệu Thuần Hành rời phủ, ta lập tức bắt đầu thu dọn đồ cũ trong nhà.
Dự liệu rằng hôm nay hắn cũng sẽ không về sớm.
Ta gói ghém những vật đáng giá, cái nào nên quyên góp thì quyên góp, cái nào nên tặng thì tặng.
Ngoài những thứ gửi đến thiện đường, ta còn giữ lại một ít cho thẩm thẩm luôn chăm sóc ta.
Nàng ấy hỏi: “Muội muội, ngươi với tướng công định chuyển đi nơi khác sao?”
“Không, là ta muốn đi.”
Ta mỉm cười đáp lại.
Sau lưng truyền đến một tiếng động khe khẽ.
Ta ngoái đầu nhìn lại.
Thiệu Thuần Hành đứng đó, sắc mặt tái nhợt.
Tám năm trước, ta mới đến thế giới này, trở thành cung nữ Tiểu Thúy trong lãnh cung.
Nguyên bản Tiểu Thúy đã không còn, ta nhập vào thân xác nàng ta.
Chỉ có Thiệu Thuần Hành nhìn ra ta không phải Tiểu Thúy ban đầu.
Hắn hỏi ta có phải quỷ sai đến đòi mạng không.
Khi ấy, hắn chỉ mới mười hai tuổi, đói đến mức gầy nhom như búp bê đầu to.
Ta nhéo mặt hắn, nói: “Ta là phi tử chết oan trong lãnh cung, nhập vào thân thể Tiểu Thúy.”
“Kiếp trước, ta bị đế vương phụ bạc, con trai nhận giặc làm mẹ, con gái bị gả đi hòa thân. Sống lại một đời, ta nhất định phải đoạt lại tất cả những gì thuộc về mình.”
“Gọi ta một tiếng Ngọc Hoàng Đại Đế, rồi nghe theo kế hoạch báo thù của ta.”
Ánh mắt Thiệu Thuần Hành nhìn ta như nhìn một kẻ điên.
Hậu cung có rất nhiều nữ nhân phát điên, ta cũng chỉ là một trong số đó.
Hắn không bận tâm đến ta lắm, nhưng ta lại cứ quấn lấy hắn.
Ta lén lấy thức ăn cho hắn, dẫn hắn chuồn khỏi cung đi ngắm các vị nương nương.
Mùa xuân, ta hái rau dại nấu canh cho hắn.
Mùa hè, ta dắt hắn mò cá, hái sen.
Mùa thu, ta làm bánh hoa quế cho hắn.
Mùa đông, chúng ta ăn lẩu ngắm tuyết.
Ta vì hắn mà đến.
Tám năm nay, ta chưa từng rời xa hắn.
Hắn cũng luôn nghĩ rằng ta sẽ mãi mãi ở bên cạnh ngắn.
Cho đến khoảnh khắc này.
“Nàng… lặp lại lần nữa?”
Giọng hắn run rẩy, như thể không dám tin vào những gì vừa nghe được.
Sắp đi rồi, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, ta đương nhiên sẽ không thừa nhận.
Ta vội vàng cười cười, nói: “Còn có thể đi đâu chứ?”
“Phu quân, ta vẫn là nữ nhân của chàng mà.”
Thiệu Thuần Hành nhìn chằm chằm vào mắt ta.
Hắn nửa tin nửa ngờ, rốt cuộc cũng không nói thêm gì.
Ta âm thầm thở phào một hơi.
Nam phương ẩm ướt, hơi nước vương vấn trong không khí khiến ta không khỏi khó chịu.
Đương nhiên, cũng có thể là vì đồng hành cùng Thiệu Thuần Hành, nên lòng ta càng thêm bứt rứt.
Có lẽ vì áy náy, kể từ khi hắn cùng Thẩm Doanh Doanh định thân, thời gian hắn dành cho ta lại càng nhiều hơn trước.
Trên đường trở về cùng Thiệu Thuần Hành, ta tình cờ gặp được Xảo Nhi.
Nàng chỉ là một tiểu cô nương, cùng mẫu thân nương tựa lẫn nhau mà sống.
Thỉnh thoảng, ta vẫn giữ lại một phần bánh kếp, lúc dọn hàng xong ghé qua nhà nàng, nói là đồ còn dư lại.
Hôm nay, nàng ôm một bọc vải chặt trong lòng, vừa thấy ta liền lập tức chạy đến, hai búi tóc tròn trên đầu khẽ lắc lư theo từng bước chân.
“A Ngọc tỷ tỷ, đây là thứ muội đào được trên núi, nương bảo muội mang đến cho tỷ.”
Tấm vải bung ra, lộ ra bên trong là một cây nhân sâm vẫn còn vương bùn đất.
“Tỷ sợ lạnh, cái này cho tỷ ăn.”
Dứt lời, nàng không cho ta cơ hội từ chối, vội vàng nhét bọc vải vào lòng ta rồi quay đầu chạy mất.
Ta bật cười bất đắc dĩ, trong lòng dâng lên một tia ấm áp.
Ta vừa ngân nga một khúc tiểu điệu, vừa rời đi, hoàn toàn quên mất Thiệu Thuần Hành vẫn đang đứng bên cạnh.
“A Ngọc…”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com