Chương 5
Bước chân ta khựng lại theo bản năng, Thiệu Thuần Hành lập tức đuổi theo.
“Ta không biết nàng…”
Không biết cái gì?
Không biết sau lần ta nhảy xuống nước, thân thể ta để lại bệnh căn?
Hay không biết mấy ngày nay sắc mặt ta khó coi?
Ta nhếch môi cười lạnh, hắn cũng lập tức nhớ lại ngày hôm đó, khi chính hắn ép ta xuống nước.
“Nếu sớm biết, ta đã sai người xuống vớt chiếc vòng thay nàng rồi.”
Hà cớ gì chỉ dừng lại ở đó?
Ta cố ý để lộ vết sẹo nơi cổ tay.
Thiệu Thuần Hành như bị đâm một nhát, lập tức dời ánh mắt đi.
“Nàng tin ta, sau này, ta tuyệt đối sẽ không—”
Ta sảng khoái đáp: “Được.”
Hắn không biết, chúng ta sớm đã không còn cái gọi là “sau này”.
Thiệu Thuần Hành nhận được lời hứa của ta, lộ ra nụ cười hài lòng, đưa tay muốn nắm lấy tay ta.
Ta không né tránh.
Dù sao cũng không mất một tấc da thịt nào.
Thiệu Thuần Hành nắm tay ta, cùng ta đi qua bờ sông, qua cây cầu nhỏ.
Hắn lộ ra thần sắc hoài niệm, như thể nhớ lại thuở ban đầu.
Hắn từng chỉ vào đàn vịt nhỏ trên sông, hỏi ta có phải chúng chính là những con vịt trong khúc đồng dao ta hát hay không, liệu có theo con thuyền nhỏ trôi đến cầu bà ngoại?
Hắn luôn có thể nhớ kỹ những điều ta thuận miệng nói ra, khiến ta trong thế gian cô độc này tìm được một người biết lắng nghe.
Ký ức chợt mơ hồ, nhưng may mắn, ta rất nhanh tỉnh táo lại.
Thẩm Doanh Doanh khí thế hung hăng xông đến, cứ như muốn bắt gian tại trận.
Nàng kéo tay Thiệu Thuần Hành, làm nũng nói:
“A Thiệu, chùa ở xa quá, một mình ta sợ lắm.”
Ngay khoảnh khắc nàng xuất hiện, Thiệu Thuần Hành lập tức buông tay ta ra.
Hắn vô thức bước về phía nàng.
Đến khi chợt nhớ đến sự tồn tại của ta, hắn mới hoảng hốt ngoảnh lại.
Ta nhìn thoáng qua đám thị nữ phía sau nàng, mỉm cười nói:
“Đi đi, quận chúa một mình không an toàn.”
“Ngày khác, ngày khác, ta nhất định bồi nàng dạo chơi.”
Ta thuận theo gật đầu.
Nhưng, nào còn có ngày khác?
—
Trăng đã treo trên ngọn cây.
Thiệu Thuần Hành trở về.
“Trong chùa có hộ vệ.”
“Quận chúa vừa ngủ, ta liền lập tức trở về.”
Hắn nói cứ như đang mong ta khen thưởng.
Nhìn xem, lần này hắn không ở bên nàng ta suốt cả đêm.
Ta qua loa đáp một tiếng.
Hắn đi tới, vòng tay ôm lấy ta.
“Thân thể nàng đã khá hơn rồi?”
Lời nói hàm chứa ý tứ không cần nói rõ, khiến ta chỉ cảm thấy buồn nôn.
Ta nhìn gương mặt tuấn tú kia, trong lòng đã không còn chút gợn sóng.
Đẹp đến đâu, nhìn suốt tám năm cũng chán.
Ta hơi nghiêng người, tránh đi cái ôm của hắn.
Thiệu Thuần Hành sững sờ: “Chúng ta đã mấy tháng không…”
Phải, từ khi Thẩm Doanh Doanh đến, ta luôn tìm cớ từ chối.
Lần này cũng không ngoại lệ.
Ta thản nhiên đáp: “Ta đến kỳ nguyệt sự rồi.”
Thiệu Thuần Hành có chút bực bội, đưa tay day trán.
“A Ngọc, nàng có phải đang giận ta…”
Hắn ngước mắt nhìn ta, lại một lần nữa ngẩn người.
Có lẽ vì biểu cảm của ta quá mức bình thản, hoàn toàn không có vẻ đang tức giận.
Ý cười nơi đáy mắt ta khiến hắn không thốt nên lời.
Từ đêm đó, ta bắt đầu tận lực tránh tiếp xúc với Thiệu Thuần Hành, vùi đầu vào hôn sự của Thẩm Doanh Doanh.
Nhìn ta bận rộn vì nàng ta lo liệu hôn lễ, Thẩm Doanh Doanh đắc ý vô cùng.
Ta ngày ngày rời đi từ sớm, đợi đến khi hắn ngủ mới quay về.
Trong bóng tối, Thiệu Thuần Hành cất giọng:
“A Ngọc, ta nghĩ, chúng ta nên nói chuyện…”
Ta lập tức điều chỉnh hơi thở, nhắm chặt mắt, giả vờ ngủ say.
Thiệu Thuần Hành dường như nhìn ta rất lâu.
Ngày cứ thế trôi qua.
Cuối cùng, hôn lễ sắp tới gần.
Thật sự là từng ngày từng ngày trôi qua như một năm.
Ta nhoẻn miệng cười, vô tình chạm phải ánh mắt của Thiệu Thuần Hành.
Xui xẻo.
Nhưng nhìn cũng thuận mắt hơn nhiều rồi.
“Phu quân.”
Ta khẽ gọi một tiếng.
Ánh mắt Thiệu Thuần Hành sáng lên, hắn nắm lấy tay ta.
Nhưng giây tiếp theo, ta lại nói:
“Ba ngày nữa, chính là ngày đại hỷ của chàng.”
“Chàng tối nay nên nghỉ sớm đi, ta sẽ sang phòng khách, tránh làm phiền chàng.”
Có lẽ vì sắp hoàn thành nhiệm vụ, sự nhẫn nhịn của ta đối với Thiệu Thuần Hành ngày càng ít đi.
Ngay cả việc ở chung một phòng với hắn cũng khiến ta cảm thấy khó chịu.
Sắc mặt Thiệu Thuần Hành khó coi đến lạ.
Đen kịt như đáy nồi.
Ta nghĩ mãi mà chẳng hiểu ra.
Chẳng phải đây chính là điều hắn muốn sao?
Lúc ban đầu, ta cũng từng vì hắn đối tốt với Thẩm Doanh Doanh mà ghen tuông, vậy mà hắn lại nói ta hồ đồ, vô lý.
Hắn nói thê tử tương lai của hắn nhất định không thể giống như ta.
Nhưng trớ trêu thay, người đó lại chính là ta.
May thay, bây giờ đã có thể sửa lại sai lầm này.
Hắn hé miệng, muốn nói lại thôi.
Tựa hồ không biết phải nói gì.
Ta chẳng mảy may bận tâm đến tâm tư của vị thiếu phu quân này, phủi phủi y phục rồi rời đi.
Lúc lướt qua hắn, hắn vô thức đưa tay muốn giữ lấy ta, nhưng lại chụp vào khoảng không.
Bước chân ta nhanh hơn, làm như không hề hay biết.
Ngày thứ nhất.
Ta đến ngắm sen nở rợp trời, gió mát lùa nước khẽ lay động.
Ngày thứ hai.
Ta leo lên lưng chừng núi, ngắm hoàng hôn buông xuống, ánh tà dương vắt ngang lưng nhạn.
Hôm nay.
Là ngày cuối cùng trước khi Thiệu Thuần Hành và Thẩm Doanh Doanh thành thân.
Cũng là ngày cuối cùng trước khi ta hoàn thành nhiệm vụ.
Ta đi ngang qua một tiệm trang sức, ánh mắt bất giác dừng lại trên một cây trâm ngọc bích và mã não.
Trong khoảnh khắc mơ hồ, ta bỗng nhớ ra—
Ta cũng từng có một cây trâm như vậy.
Không, nói chính xác thì, đó là của Tiểu Thúy.
Là cây trâm nàng yêu quý nhất.
Là tín vật đính ước mà vị hôn phu ngoài cung tặng nàng, hẹn rằng đợi nàng xuất cung, hai người sẽ thành thân.
Nhưng về sau, để sinh tồn trong chốn thâm cung, ta đành phải đem nó đổi lấy bạc.
Ta từng hỏi hệ thống, Tiểu Thúy đã chết như thế nào.
Hệ thống đáp:
Hoàng hậu và quý phi tranh đấu, nàng bị đẩy ra làm vật hi sinh.
Thần tiên giao chiến, phàm nhân vạ lây.
Sau khi Tiểu Thúy vào cung, chưa được mấy năm, vị hôn phu ngoài cung của nàng đã cưới người khác.
Nếu là ta, nhất định sẽ mắng hắn là kẻ bạc tình.
Nhưng Tiểu Thúy chỉ khẽ cười, nói rằng hắn hẳn là có nỗi khổ riêng.
Ngày tháng của nàng vẫn trôi qua, dường như chẳng hề bị ảnh hưởng.
Nhưng chẳng bao lâu sau, nàng chủ động trở thành công cụ hi sinh của quý phi, số bạc nhận được đều gửi về cho mẹ già và đệ đệ ở quê.
Nàng từng mong cùng vị hôn phu bạc đầu giai lão.
Nhưng khi hắn cưới người khác, nàng lại mong bản thân có thể tự do.
Cuối cùng, nàng nằm lại trong hoàng cung lạnh lẽo.
Đến chết, ngay cả nguyện vọng được chôn nơi núi rừng sông hồ, cũng chẳng thể thực hiện.
Nàng vừa nhắm mắt, ta liền đến thế giới này.
Ta bước vào tiệm trang sức, hỏi giá cây trâm kia.
Có lẽ số mệnh đã định, số bạc ta còn lại trên người vừa vặn đủ mua nó.
“Ta lấy cây trâm này.”
Chưởng quầy đặt cây trâm trước mặt ta.
Ta vừa định lấy bạc ra thì một bàn tay thon dài vươn tới.
“A Thiệu, chàng thấy ta cài cây trâm này có đẹp không?”
Giọng nói của Thẩm Doanh Doanh vừa mềm vừa ngọt, khiến người khác không khỏi sinh lòng thương tiếc.
Nàng ta vốn có tính tình hoạt bát rực rỡ, nhưng sau khi trọng sinh, lại trầm ổn hơn rất nhiều, thêm phần dịu dàng lắng đọng.
Nàng che mạng che mặt, rõ ràng là lén lút trốn ra ngoài, bởi vì trước ngày thành thân không nên để người ngoài trông thấy.
“Quận chúa, nàng cài gì cũng đẹp.”
Ánh mắt Thiệu Thuần Hành từ đầu đến cuối chỉ đặt trên người nàng, đầy cưng chiều, đến mức chẳng hề phát hiện ra ta đang đứng gần ngay trước mắt.
“Sao chàng còn gọi ta là quận chúa? Ta đã nói với chàng bao nhiêu lần rồi!”
Gương mặt Thiệu Thuần Hành thoáng chốc đỏ bừng, hồi lâu sau mới nhỏ giọng gọi một tiếng:
“Doanh Doanh.”
Giọng nói nhẹ nhàng, tràn ngập yêu thương.
Bọn họ tình thâm ý trọng như vậy, đâu giống với dáng vẻ bất đắc dĩ mà hắn biểu hiện trước mặt ta?
Có một phụ nhân đứng cạnh nhìn thấy, không khỏi ngưỡng mộ thốt lên:
“Thật là một đôi phu thê ân ái.”
Thẩm Doanh Doanh đỏ mặt, chui vào lòng Thiệu Thuần Hành.
Thiệu Thuần Hành cũng không nhịn được mà nở nụ cười, đích thân cài cây trâm lên tóc nàng.
Nhưng vào khoảnh khắc đó, ánh mắt của hắn và ta giao nhau—
Chớp mắt.
Cây trâm rơi xuống đất.
Gãy thành hai đoạn.
—
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com