Chương 7
(Xã súc mà một thuật ngữ được dùng cho các nhân viên văn phòng tại Nhật Bản. 社 trong 會社 (Câu lạc bộ hoặc tập thể), 畜 trong 家畜 (Gia súc) có nghĩa là “Súc vật của công ty”. Từ ngữ này xuất hiện từ những năm 1990 và dần trở nên nổi tiếng tại Nhật Bản, sau đó lan rộng ra các nước trong khu vực Đông Á)
Hôm tôi lấy chiếc Maserati MC20, hệ thống bỗng xuất hiện.
“Chậc.”
Ngày tốt đẹp thế này.
Thật là mất hứng.
Tôi nói: “Mười năm không gặp, có chuyện gì à?”
Trợ lý Tiểu Lưu ở phía xa gọi: “Tổng giám đốc Trần, cười một cái nào!”
Tôi theo phản xạ lộ ra tám chiếc răng.
Ống kính chụp lại khoảnh khắc tươi đẹp này.
Hệ thống im lặng ba giây, sau đó nói: “Xem ra những năm qua ký chủ sống rất tốt.”
Dĩ nhiên.
Tôi chính là “xã súc” trời sinh, thể chất nô lệ tối thượng.
Những năm qua, tôi đã đạt đến đỉnh cao của một kẻ làm công.
Lên thêm nữa, chắc phải dùng cách khác rồi.
Trong lúc nói chuyện, Tiểu Lưu đã chạy chậm đến bên tôi, giơ điện thoại lên khoe bức ảnh.
Dáng người 1m88 của cậu ấy cúi xuống, vừa vặn ngang tầm mắt với tôi – người chỉ cao 1m65.
“Chị Trần, chị xem em chụp có đẹp không?”
Khi nói, cậu ấy đứng sát đến mức mùi nước hoa nam tươi mát xộc thẳng vào mũi tôi.
Nếu gương mặt của Thiệu Thuần Hành được chấm 10 điểm, thì Tiểu Lưu cũng phải được 8.
Dù kém một chút, nhưng bù lại cậu ta có thái độ phục vụ tận tâm, trẻ tuổi, và… số lượng.
Đúng vậy, không chỉ có Tiểu Lưu.
Tôi còn có Tiểu Vương, Tiểu Triệu, Tiểu Trương, Tiểu Tiền…
Thật ra, tôi đã chẳng còn nhớ rõ khuôn mặt của Thiệu Thuần Hành nữa rồi.
Hệ thống cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, giọng lạnh lùng vang lên:
“Thiệu Thuần Hành điên rồi. Hắn ta đã dùng tất cả để đổi lấy cơ hội được ở bên cô.”
Tôi trợn tròn mắt, lập tức đẩy mạnh Tiểu Lưu, người vẫn đang quyến rũ mình.
“Tôi không chấp nhận!”
Tôi sải bước đi thẳng vào phòng chờ VIP, khóa đám người Tiểu Lưu ở bên ngoài.
Trong phòng.
Hệ thống lạnh lùng lên tiếng: “Cô không có quyền từ chối. Nhiệm vụ trước đây của cô đã phát sinh vấn đề.”
“Tôi đã từ chức… Không, tôi đã rời đi rồi! Liên quan gì đến tôi nữa chứ!”
Hệ thống đáp: “Nhiệm vụ của cô là giúp Thiệu Thuần Hành có một kết cục tốt, nhưng cô chưa làm được.”
Tôi tức đến run tay, móng tay bấm chặt vào lớp da thật của ghế sofa.
Tôi hít sâu hai hơi.
Hệ thống nói cũng không phải không có lý.
Nhiệm vụ cứu vớt Thiệu Thuần Hành giống như xây đường, mà công trình do tôi chịu trách nhiệm xây dựng, giờ bị truy trách nhiệm thì cũng hợp lý thôi.
Nhưng tôi không phục.
Thiệu Thuần Hành không phải con đường, hắn ta là một con người bằng xương bằng thịt.
Tôi không thể đảm bảo “chất lượng đường” của hắn ta, vì hắn ta không thể kiểm soát được.
Hệ thống dường như đã nắm được điểm yếu của tôi, giọng điệu đắc ý. Nó nói sẽ sớm đưa Thiệu Thuần Hành đến đây.
“Tôi đã quét qua toàn bộ nam giới gần cô. Có một cậu ấm nhà họ Tiền, toàn bộ nội tạng gần như đã thay hết, vẫn chưa hồi phục. Chỉ vài ngày nữa là chết. Đến lúc đó, tôi sẽ để Thiệu Thuần Hành nhập vào cơ thể cậu ta.”
“Nếu hắn ta đã thích cô đến vậy, mà cô lại đang mắc kẹt trong bế tắc sự nghiệp, có hắn ta giúp đỡ chẳng phải quá hoàn hảo sao?”
Hừ, nó chu đáo quá nhỉ.
Trước đây, tôi chỉ là một cung nữ nhỏ nhoi.
Bây giờ, Thiệu Thuần Hành lại sắp thành con trai độc nhất của một gia tộc siêu giàu.
“Tôi muốn khiếu nại.” Tôi nói.
Hệ thống đang lải nhải về kế hoạch của nó thì bỗng dưng im bặt.
Nếu đây là nhiệm vụ, là một dạng công việc, thì chắc chắn phải có cơ chế giải quyết khiếu nại.
“Tôi muốn gặp quản lý của anh.”
Hệ thống im lặng vài giây, rồi đáp: “Ký chủ, cô có thể trao đổi trực tiếp với tôi về vấn đề của mình.”
“Tôi muốn gặp quản lý của anh.”
“Ký chủ, mong cô hiểu cho công việc của tôi…”
“Tôi muốn gặp quản lý của anh.”
“…”
Sau một hồi im lặng, hệ thống lên tiếng: “Ngoài cửa không xa có một con chó hoang, có được không?”
“Tôi xin cậu đấy.”
“…Được.”
Nhưng hệ thống yêu cầu tôi không được đuổi Thiệu Thuần Hành đi, nếu không sẽ không được tính là “ở bên nhau”.
“Bị bắt đi thì không liên quan đến tôi chứ?” Tôi hỏi.
Hệ thống đáp: “Không tính, miễn là không phải do cô hoặc do cô sai người báo cảnh sát.”
Tôi miễn cưỡng chấp nhận.
Dĩ nhiên, tôi cũng có thể tiếp tục không chấp nhận và đối đầu với hệ thống đến cùng.
Nhưng thời gian của tôi rất quý giá, tôi không muốn phí phạm vào chuyện này.
Tôi bước ra khỏi phòng VIP, lấy chìa khóa xe từ tay Tiểu Lưu, người vẫn đang ngơ ngác.
Động cơ Maserati gầm rú.
Phía sau tôi, một con chó hoang lẽo đẽo chạy theo.
Một tháng sau, Thiệu Thuần Hành vừa trốn chui trốn lủi trong khu cao cấp nơi tôi ở, vừa nhặt rác ăn để sống.
Tại sao chỉ một tháng?
Bởi vì vào ngày hôm sau khi tôi dẫn người bạn trai thứ sáu của tháng về qua đêm,
Hắn ta đâm đầu vào bức tường đá cẩm thạch của tòa nhà mà chết.
Phiên ngoại kết thúc.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com