Chương 2
Đêm đó, ta bị đưa vào thư phòng của nữ đế. Nàng ngồi ngay ngắn sau bàn, nhắm mắt xoa nhẹ huyệt thái dương.
Tiểu cô nương ngày xưa ngồi chẳng ngay ngắn giờ đã ngồi đoan trang vô cùng, phong thái đế vương toát ra không sót chút nào.
Giờ đã là canh ba, nàng vẫn chưa nghỉ.
“Nói đi, đêm qua ngươi đi đâu?”
Ta thu lại ánh mắt đang quan sát nàng, ngoan ngoãn quỳ xuống đất:
“Thần tử vốn muốn tới ngự hoa viên tình cờ gặp được bệ hạ, sau đó lại lạc đường.
“Thần tử còn gặp được cấm quân trực đêm, phải nhờ họ đưa về. Nếu không tin, họ có thể làm chứng cho thần tử.”
Nàng nhìn thiếu niên đang quỳ trên mặt đất. Trên người hắn có vết thương, y phục bị roi quất đến rách rưới tả tơi.
Dẫu quỳ nhưng hắn vẫn giữ thần thái ung dung, thậm chí còn phảng phất vẻ lười biếng không tự nhận ra.
So với lời nói, cơ thể hắn lại rất thành thật.
Hắn không hề sợ hãi.
Thấy người trên cao không nói gì, ta tiếp tục:
“Nhưng nô tài không phải hoàn toàn không có manh mối. Trên người Thành thị quân có một mùi hương rất đặc biệt, chỉ cần lại gần là sẽ nhiễm vào.
“Đêm trước, nô tài từng ngủ cùng Thành thị quân trên một chiếc giường, trên người ta cũng vương lại mùi hương đó. Nếu Thành thị quân thực sự bị kẻ khác hãm hại, thì trên người kẻ đó nhất định cũng sẽ lưu lại hương này.”
“Đó là hợp la hương, loại hương này là trẫm ban cho hắn. Trong cả Đại Chu chỉ có duy nhất một phần.”
Thành thị quân vì muốn khoe khoang sự sủng ái độc nhất vô nhị mà nữ đế dành cho hắn nên ngày nào cũng xông thứ hương này.
Nữ đế khẽ giơ tay, nữ quan bên cạnh hiểu ý lập tức lui ra, có lẽ là đi điều tra.
Nàng nghịch chuỗi trân châu trên áo, hờ hững cất lời:
“Không còn gì khác muốn nói với trẫm sao?”
Ta bị hỏi đến ngẩn người, chau mày suy nghĩ một lúc rồi đáp:
“Tâm ý ngày thường nô tài ái mộ bệ hạ, mong bệ hạ rõ cho?”
Đáp lại ta là một tiếng “Cút”.
Ba ngày sau, ta được thả khỏi đại lao. nữ đế bệ hạ không công bố nguyên nhân cái chết của Thành thị quân cũng không nói rõ hung thủ là ai, nhưng có lẽ ta đã được rửa sạch hiềm nghi.
Vì danh tiếng của ta không tốt, không ai muốn ở chung một cung điện với ta. Vậy nên cũng coi như gặp họa được phúc, ta có cả một cung điện riêng.
Chỉ là cung điện này nằm hơi xa, trước kia thường được gọi là lãnh cung.
Giờ đây nó không còn gọi là lãnh cung nữa, chỉ vì địa thế hẻo lánh, lại lâu năm có lời đồn ma quỷ, không ai muốn ở.
Nhưng với ta thì ngược lại, khá tốt. Dù sao ta cũng không phải vào đây để hưởng phúc.
Dựa vào tuyến đường đã dò thám ngày hôm qua, ta đến một cung điện vắng vẻ, nơi này bên dưới giam giữ đại nội tổng quản năm xưa của ta – Lưu Vĩnh.
Ngày ta tỉnh lại, bị thị vệ quăng ra ngoài, ngoảnh đầu nhìn liền thấy vị đại nội tổng quản năm xưa bị người ta áp giải vào ngự thư phòng.
Mười năm qua, trong cung gần như chẳng ai nhớ đến người từng đứng cạnh đế vương này.
Ông già đi rất nhiều, thân thể gầy còm, nhưng sắc mặt lại vô cùng nhợt nhạt, rõ ràng là bộ dạng bị giam cầm lâu ngày.
Trong lòng ta có rất nhiều nghi vấn, cần ông giải đáp từng chuyện một.
Khi Lưu Vĩnh nhìn thấy ta, thần sắc dường như có chút ngơ ngác. Ông nheo mắt nhìn rất lâu, cuối cùng run rẩy gọi một tiếng: “Bệ hạ.”
Ta cố bắt chước chính mình, hạ thấp giọng nói:
“Lưu Vĩnh, sao ngươi lại thành ra thế này?”
Nghe vậy, Lưu Vĩnh “phịch” một tiếng quỳ xuống đất.
“Nô tài có lỗi với bệ hạ, nô tài có tội!”
Giọng ông bỗng trở nên thê lương, xích sắt xiềng quanh người vang lên tiếng loảng xoảng, nhưng ông chẳng để ý.
“Nô tài có lỗi với người, có lỗi với tiểu thái tử!”
Nghe đến đây, ta càng khẳng định, quả nhiên là ông.
“Vì sao ngươi hạ độc ta?”
Từ nhỏ Lưu Vĩnh đã theo ta, ta tự nghĩ tình cảm giữa chúng ta xem như sâu đậm, vậy mà không ngờ chính ông lại ra tay.
Năm đó, dù bệnh nặng nhưng thần trí ta vẫn tỉnh táo. Song kể từ khi rời Lệnh Hà cung, ta ngày càng mê man, giờ nghĩ lại nhất định là có nội gian bên cạnh.
Ngoài Lưu Vĩnh, ta không nghĩ ra ai khác.
“Bệ hạ không hiểu nỗi khổ của những kẻ nô tài chúng ta. Một đời nô tài, nào có chuyện gì được tự mình quyết định?
“Ta vốn là người của phế thái tử, là con cờ hắn an bài bên cạnh bệ hạ. Sau khi phế thái tử chết, ta quả thật thở phào một hơi.”
“Ta không có ý hại bệ hạ, nhưng bệ hạ nhất quyết truy cứu chuyện của phế thái tử. Khi ấy bệ hạ đã bệnh nặng, ta chỉ vì tự bảo vệ mình, mới muốn làm bệ hạ thần trí không tỉnh táo mà thôi.”
Nói đến đây, dường như ông nhớ ra gì đó, sắc mặt trở nên dữ tợn: “Là tiện nhân đó, nàng ta biết chuyện này rồi uy hiếp ta. Chính nàng ta tham vọng vô cùng, hại chết Lệnh Hà thái tử!”
Khi lời vừa dứt, ta ôm ngực, lùi lại một bước.
Mặc dù ngay từ đầu đã đoán rằng Lệnh Hà có thể đã không còn, nhưng không ngờ nó đã mất từ lâu.
Con trai ta, Lệnh Hà, đức tài vẹn toàn, thông minh tuyệt đỉnh, nó vốn có thể trở thành một thiên cổ nhất đế.
Vậy mà lại yểu mệnh như vậy sao?
“Năm đó thái tử bất chấp lời khuyên can của quần thần, kiên quyết không chịu vây quét Quan Châu. Sau cùng, thậm chí một mình đi thẳng đến vùng dịch Quan Châu để hỗ trợ hoàng hậu nương nương.
“Thái tử là gốc rễ của quốc gia, dù triều đình khi ấy tranh đấu nội bộ dữ dội, nhưng lúc này cũng chỉ có thể dốc toàn lực hỗ trợ Quan Châu. Đại dịch vốn đã dần được kiểm soát.
“Chính tiện nhân đó bắt ta lấy danh nghĩa của bệ hạ gửi thư cho thái tử. Trong thư có chứa độc chủng, thế là thái tử mắc bệnh dịch.”
“Sao ta có thể hại thái tử được? Ta chỉ là bị kẻ đó lợi dụng. Nhưng làm lung lay quốc bản, ta quả thực không thể chối tội.”
Nói rồi ông đột ngột đâm đầu vào cột đá bên cạnh.
Ta nhìn Lưu Vĩnh nằm trong vũng máu chỉ cảm thấy bất lực.
Đáng thương, đáng hận.
“Con người quả thực là thứ kỳ lạ, hại một đế vương sắp chết, hắn không chút áp lực tâm lý, nhưng khi gián tiếp dẫn đến sự suy tàn của một triều đại, hắn lại hối hận đến phòng tuyến sụp đổ. Người như vậy rốt cuộc là xấu xa hay ngu xuẩn đây?”
Nữ đế từ phía sau ta bước ra, đôi mày mắt nàng phủ đầy băng giá.
Nàng không cần ta trả lời, nàng chỉ đơn thuần thấy khó hiểu mà thôi.
Nàng giơ tay, nữ quan bên cạnh lập tức tiến lại trước mặt ta:
“Doanh thị quân, hôm nay đã giúp bệ hạ rất nhiều, ngày khác bệ hạ nhất định sẽ trọng thưởng. Giờ mong ngài hãy quay về.”
Ta nhìn người phụ nữ đang quay lưng về phía mình, gật đầu rời đi.
Nghĩ ngợi một chút, cuối cùng không nhịn được quay lại nói với nàng: “Người đã mất, mong bệ hạ tiết thương.”
Nàng quay đầu nhìn ta, ánh lệ trong mắt thoáng qua rồi biến mất, ta dĩ nhiên không bỏ sót sự phòng bị vụt qua trong mắt nàng.
Bên ngoài đều truyền rằng hoàng hậu tham quyền cố vị, vì đoạt ngôi không từ thủ đoạn.
Đầu tiên là hạ độc tiên đế, sau đó lừa thái tử đến vùng dịch để hắn nhiễm bệnh mà chết.
Hằng ngày có đến hàng trăm, thậm chí hàng ngàn thư sinh chỉ trích nữ đế, ai nấy đều nói tiên đế lòng dạ nhân từ, nuôi hổ gây họa.
Người đời chỉ tin vào những điều họ muốn tin, không quan tâm đến sự thật cuối cùng ra sao.
Còn ta, một thị quân mới vào cung không bao lâu, lại nói với nàng “nén bi thương,” quả là chuyện vô cùng lố bịch.
Ta sờ mũi, không giải thích thêm gì.
4
Hôm nay trải qua quá nhiều chuyện, ta thật sự không ngủ được, liền định tìm một nơi giải sầu.
Ta theo ký ức đi đến hồ Minh Đại. Năm đó, tiên tổ xây hoàng thành, để phòng hỏa hoạn trong cung không có nước cứu, đặc biệt dẫn nguồn nước sống từ đây vào.
Ta nhặt một cây gỗ dài bên cạnh, lại xé vài sợi chỉ từ áo, rồi lấy chiếc kim bạc trong ngực ra làm lưỡi câu.
Ta nhớ năm đó, tiểu hoàng tử và Lệnh Hà rất thích trốn ở đây câu cá, hai đứa nhỏ dùng đúng cách này.
Hai đứa chẳng biết câu cá, nhưng vận khí lại tốt không ngờ, thi thoảng còn câu được vài con cá nhỏ đem khoe với ta.
Nghĩ đến chuyện cũ, ta khẽ thở dài.
Điểm câu cá ngày xưa vẫn còn, nhưng người nay đã khác.
Lệnh Hà từng lập chí làm minh quân đã chết trẻ, còn Niệm Niệm khát khao tự do thì lại vĩnh viễn bị giam cầm trong cung.
Vận mệnh dường như rất thích trêu đùa con người.
Gió hè mang theo chút mát mẻ, ánh trăng phủ lên mặt hồ một tầng sáng bạc lấp lánh, làn nước tựa như ánh mắt dịu dàng.
“Nếu có rượu thì tốt biết mấy,” ta thầm nghĩ.
Có rượu, ta có thể uống cho say mềm.
Bên cạnh chợt có động tĩnh, ta quay đầu nhìn, mơ hồ thấy một bóng người đang đi tới.
Nhìn kỹ lại, đó là… nữ đế bệ hạ đã thay thường phục.
Nàng không mang theo ai, trong tay cầm một vò rượu, bước từng bước chậm rãi đến đây.
Ta nép mình vào bụi lau sậy, may mà nàng chẳng buồn liếc ngang dọc.
Nàng ngửa đầu uống một ngụm rượu, sau đó phi thân nhảy thẳng xuống hồ.
Tim ta chợt nảy lên một nhịp.
“Thật là điên, biết bơi không mà dám nhảy.”
Không kịp nghĩ ngợi, ta lăn mình xuống, theo hướng nàng rơi mà nhảy xuống hồ.
Vừa chạm nước, ta mới nhận ra, hình như người không biết bơi… là ta.
Ta gắng nín thở, cố mở mắt tìm bóng dáng nàng dưới nước.
Rất vất vả mới thấy được thân ảnh đang chìm dần ở đằng xa.
Ta dồn hết sức bơi về phía nàng. Ta không biết bơi, chỉ có thể quạt tay, đạp chân mà lao tới.
Khoảnh khắc ta nắm được tay nàng, nàng mở mắt, ngược lại nắm chặt lấy tay ta.
May mắn thay, đã bắt kịp.
Ta thở ra một chuỗi bong bóng, cố đẩy nàng lên mặt nước.
Cảm giác thiếu oxy quả thật kinh khủng. Lúc nắm lấy nàng, ta không thấy sợ, nhưng giờ mới nhận ra một kẻ không biết bơi như ta trong nước lại vô lực đến thế nào.
Ta tỉnh lại bởi một cái tát. nữ đế bệ hạ quỳ bên cạnh, ánh mắt nhìn ta đầy phức tạp.
“Ngươi rốt cuộc là ai?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com