Chương 3
Ta ngẩn người một lúc lâu, mới giơ tay che mắt: “Nô tài chẳng phải chính là thị quân của bệ hạ sao?”
Nàng cầm chiếc cần câu ta vừa làm, khẽ cười: “Vậy sao? Nếu đã như thế, thị quân cứu giá có công, vậy thì phong làm quý quân đi.
“À, ngươi chắc không phải không biết ý nghĩa của quý quân chứ? Tương đương vị trí quý phi trong hậu cung nam tử đó.”
Nàng nhìn ta bằng ánh mắt đầy ý vị, như muốn nhìn thấu điều gì đó từ ta.
Ta ho khan vài tiếng, gượng cười yếu ớt: “Nô tài chỉ mong được mãi ở bên bệ hạ, cao thấp gì cũng chẳng quan trọng.”
Nàng vỗ nhẹ mặt ta: “Thế thì tốt nhất. Nếu quý quân không sao, tối nay thị tẩm đi.”
Ta suýt nghẹn nước bọt, nhìn bóng dáng nàng rời đi mà nghiến răng ken két:
“Đồ nhãi con ngỗ nghịch.”
Hình như nàng nghe được gì đó, quay đầu cười: “Thị quân không vui sao?”
Ta lập tức đổi thành nụ cười tươi: “Sao dám chứ, nô tài mừng còn chẳng kịp.”
Ai ngờ nữ đế bệ hạ của chúng ta, nửa đêm không ngủ lại chạy đến đây nhảy hồ chơi.
Ta thậm chí còn nghi ngờ, liệu nàng có phải cố tình chờ ta không.
Nữ đế nói thị tẩm, khiến đám cung nhân mừng rỡ khôn xiết. Chẳng mấy chốc, ta đã bị tắm rửa sạch sẽ rồi đưa vào Phượng Khê điện.
Nữ đế đang ngồi bên trong tự chơi cờ một mình, thấy ta liền gọi qua.
Hừm, chơi cờ cả đêm.
Ta rốt cuộc hiểu, nữ đế Niệm Niệm của chúng ta là quái vật không cần ngủ.
Thật tội nghiệp cho ta, quen lối sống của người già, buồn ngủ đến mức nước mắt chảy ròng.
Khi rời đi, ta không nhịn được trừng nàng một cái: “Bệ hạ trẻ thì cứ mặc sức mà hủy hoại sức khỏe đi.”
Nàng thả quân cờ xuống, thở dài: “Ta cũng muốn ngủ lắm, nhưng không ngủ được.”
Niệm Niệm ba mươi tuổi đã thêm vài phần ôn hòa tĩnh nhã của người trưởng thành, lúc nàng buông vũ trang, cả người trông thật vô hại.
Ta vô thức gãi tai: “Bệ hạ vẫn nên mời thái y xem thử đi.”
Thấy động tác của ta, nàng nheo mắt, rồi khẽ cười: “Được thôi.”
Động tác này ta quen quá rồi, nàng bắt đầu nghi ngờ ta rồi. Thật khó giải quyết, ta hành lễ rồi mau chóng rời khỏi điện.
Ta sống lại không phải ngẫu nhiên, khoảnh khắc thanh tỉnh trước khi chết khiến ta nhận ra chuyện không đơn giản.
Thế nên, ta dùng công đức đế vương đổi lấy một đường sống, chỉ để tìm ra kẻ đứng sau.
Chỉ là không biết chuyện gì xảy ra, ta tỉnh lại đã là mười năm sau.
Nhìn hành động của Niệm Niệm, ta đoán nàng cũng đang điều tra chuyện này. Giờ ta thế đơn lực bạc, nên đêm nàng tìm ta, ta quyết định hợp tác. Chỉ khi ta có giá trị với nàng, nàng mới giữ ta lại.
Nhưng nàng quá thông minh, tiếp xúc lâu không tránh được sợ lộ tẩy.
Xem ra, sau này phải giả làm kẻ yếu đuối nhiều hơn mới được.
Đang nghĩ ngợi, bỗng thấy ống quần căng lên.
Ta cúi xuống nhìn, chỉ thấy một con chó nhỏ trắng như tuyết đang ngoạm lấy ống quần của ta.
Nó ngước đôi mắt long lanh nhìn ta, tựa như có lệ quang.
Chó con hình như đang buồn.
“Bạch Bạch, đừng nghịch nữa, nếu không bệ hạ biết sẽ tức giận đấy.”
Một tiểu cung nữ chạy tới, ôm lấy chú chó, ngượng ngùng cười với ta: “Quý quân, ngài không sao chứ? Đây là sủng vật của bệ hạ, nó thích ngài nên mới thế.”
Ta bóp nhẹ tai chú chó, nhìn đôi mắt tròn xoe của nó, trong lòng không khỏi mềm nhũn: “Không sao.”
5
Buổi tối, ta nhận được một bức thư nặc danh. Vì đã thành công trở thành nhân vật số một trong hậu cung, người đứng sau ta đột nhiên muốn gặp mặt.
Nàng ta đứng ở cuối hòn giả sơn, mang theo một chiếc khăn che mặt dày:
“Chỉ vì có năm phần giống nhau mà ngươi đã dễ dàng giành được lòng tin của nàng ta.”
Nàng ta cười nhạt:
“Hừ, người đời đều nói nàng lạnh lùng vô tình, không ngờ lại là kẻ hay nhớ chuyện cũ.”
Ta hơi khó hiểu, gương mặt này rốt cuộc giống ai mà khiến mọi người đều giữ kín như vậy?
Đêm đầu tiên đến đây, ta đã soi gương. Chẳng qua chỉ là một gã thích bôi son trét phấn mà thôi.
Rốt cuộc giống ai? Người trong lòng của nàng ấy lúc nhỏ chăng? Nếu vậy thì hẳn phải là người đã xuất hiện trong mười năm qua.
Bề ngoài, ta cung kính hỏi:
“Chủ tử, người cần ta làm gì tiếp theo?”
“Ngươi chỉ cần làm nàng yêu ngươi, còn lại không cần bận tâm.”
Ta cúi đầu tuân lệnh.
Nhìn bóng dáng nàng ta rời đi, ta trầm ngâm.
Vạt váy của nàng ta dính ít cỏ, hơn nữa, giọng nói có chút quen thuộc.
Làm hoàng đế quen rồi, trở thành “sủng phu” là lần đầu tiên.
Thật kỳ lạ.
Hiện giờ, các nam nhân trong hậu cung đều rất ghen tị với ta, vì ta là người đầu tiên và cũng là người duy nhất leo lên giường thành công.
Để bắt được người đứng sau ta, nữ đế thật sự không tiếc bất cứ thứ gì.
Đêm nào cũng triệu ta hầu ngủ. nữ đế sức khỏe như trâu, cả đêm không ngủ.
Nhưng ta thì không được. Ta yếu lắm, nên thường nàng bận rộn việc của mình, còn ta yên ổn nằm trên giường nàng.
Hiện giờ, nữ đế đang tắm, ta và sủng vật yêu quý của nàng đang mắt to trừng mắt nhỏ.
Nó đứng trên bàn, ta ngồi trên ghế, nhìn nhau hồi lâu.
Nó sủa “gâu” một tiếng, sau đó trông đợi nhìn ta.
Ta không chắc chắn lắm, đành bắt chước sủa lại một tiếng.
Con chó nhỏ tỏ vẻ khinh thường, như thể trách ta không hiểu ý nó.
Thấy nó cứ nhìn chằm chằm vào tay ta, ta bất lực đưa chiếc cốc của mình cho nó:
“Nhất định phải uống nước của ta sao? Thôi, uống đi.”
Nghe xong, nó như lườm ta một cái, quay lưng đi, trông như rất bực bội.
Chó của nữ đế cũng kiêu ngạo như vậy sao?
nữ đế tắm rửa xong ngồi trên giường nhìn ta, ta vô tội nhìn lại nàng.
Theo lý, giờ này nàng phải xem tấu chương, đánh cờ, hoặc phát điên ở góc nào đó trong hoàng cung.
Chứ không phải ngồi đây nhìn ta chằm chằm.
Hôm nay trông nàng như một cây cải héo vì thiếu nước.
Nàng yếu ớt nói:
“Quý quân, chẳng lẽ muốn ta mời chàng đến sao?”
Ta cười nhạt:
“Bệ hạ hôm nay không ra ngoài sao?”
“Không ra, qua đây nằm với ta.”
“Bệ hạ, chuyện là… từ nhỏ thân thể thần yếu ớt, các đại phu đều bảo thần sống được đã là kỳ tích, cho nên… thần không được khỏe lắm.”
Nghe xong, nàng bật cười, để lộ hai chiếc răng nanh nhọn:
“Không khỏe thì không khỏe, lại còn không khỏe lắm?”
“Trẫm lớn thế này mà chưa từng thấy nam nhân nào không khỏe lắm, lại đây cởi y phục để ta xem kỹ.”
Không khỏe thì có gì đáng xem chứ.
Ta miễn cưỡng bước tới, thấy nàng đột nhiên nhíu mày ôm bụng, dường như rất khó chịu.
Nhìn dáng vẻ nàng, ta bĩu môi.
Tiểu nha đầu rõ ràng là đến kỳ, thân thể không thoải mái nên chỉ có thể nằm nghỉ. Ta còn tưởng nàng thật sự muốn ta hầu ngủ.
Nàng nằm vào trong, ra hiệu ta nằm bên cạnh.
Nàng nghiêng người, quay lưng về phía ta, rất lâu sau mới nghe thấy tiếng thở đều.
Nhìn dáng vẻ nàng cuộn tròn lại, ta do dự một chút rồi nhẹ nhàng vỗ lưng nàng.
Lúc nhỏ, nàng hay gặp ác mộng, luôn muốn ta bên cạnh. Để nàng nhanh ngủ, ta thường ngồi cạnh vỗ lưng nàng.
Nhưng đó đã là chuyện của nhiều năm trước.
Đêm đó, hiếm khi nàng ngủ say. Khi tỉnh dậy, tay ta vẫn đặt trên bụng nàng.
Thấy ta dường như ngủ không ngon, mắt đầy quầng thâm.
Nàng nhìn ta hồi lâu, cuối cùng thở dài, đứng dậy rời đi.
Đêm đó, nàng nghỉ ngơi rất tốt, cảm giác khó chịu ở bụng cũng giảm đi nhiều. Tận dụng tinh thần tốt, nàng xử lý xong mọi chuyện quan trọng.
Con chó nhỏ không biết từ lúc nào đi vào, thấy ta nằm trên giường, trông có vẻ buồn bã.
Đầu cúi thấp, đuôi cụp lại, quay người đi ra, bóng lưng nhỏ bé trông thật cô đơn.
Nàng quay đầu hỏi Mạt Mạt:
“Hôm nay Tiểu Bạch làm sao thế, trông không vui?”
Mạt Mạt gãi đầu:
“Có lẽ vì thấy Quý quân ngủ ở chỗ của nó? Trước giờ chỗ đó đều là nó ngủ cạnh bệ hạ.”
Nàng khó hiểu:
“Chó cũng biết ghen sao?”
Mạt Mạt trợn to mắt, không chắc chắn lắm:
“Chắc là có?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com