Chương 1
1
Đêm khuya, khi tôi đang ngủ say, một thân hình nóng rực áp sát lại.
Hơi thở người đàn ông nặng trĩu, những nụ hôn dày đặc từ cổ tôi dần dần di chuyển xuống dưới.
Tôi mơ màng mở mắt, nhỏ giọng lẩm bẩm:
“Lâm Châu, em buồn ngủ quá.”
Thấy tôi tỉnh, Hạ Lâm Châu cúi xuống hôn tôi, giọng khàn khàn:
“Ngoan, em cứ ngủ đi.”
Giây tiếp theo, anh lại đè xuống.
Tôi thầm mắng trong lòng: “Hạ Lâm Châu, anh là cái đồ khốn kiếp.”
Anh hôn lên khóe mắt tôi, cười khẽ nói:
“Ngoan ngoan, sao gần đây em cáu kỉnh hơn vậy?”
Nghe vậy, tim tôi hẫng một nhịp, suýt chút nữa thì lộ tẩy rồi.
Tôi vòng tay ôm cổ anh, ấm ức nói:
“Tại ai mấy ngày nay không ở bên em chứ?”
Lực đạo trên người anh không hề giảm, thở dốc nói: “Ngoan, đợi anh bận xong chuyện này, sẽ toàn tâm toàn ý ở bên em.”
Vài tiếng sau, tôi nhìn người đàn ông bên cạnh đã thỏa mãn, thật muốn tát cho người này vài cái.
Nhưng nghĩ đến hạnh phúc cả đời của anh trai, cuối cùng tôi vẫn quyết định nhịn.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chớp mắt tôi đã ở bên cạnh Hạ Lâm Châu hai năm.
2
Tôi tên là Trình Vân Vụ, tên thật là Tạ Kim Cấm.
Tôi có một người anh trai hơn tôi tám tuổi, anh ấy tên là Tạ Kim Triều.
Tôi từ nhỏ đã do anh ấy một tay nuôi nấng.
Trong ký ức tuổi thơ của tôi, anh ấy vừa là ba vừa là anh.
Năm mười hai tuổi, tôi bị đối thủ làm ăn của anh ấy bắt cóc, vì cứu tôi mà anh trai suýt mất nửa cái mạng.
Sau ngày đó, tôi đổi tên, anh trai bảo vệ tôi rất kỹ, không một ai từng gặp mặt công chúa nhỏ thật sự của Hong Kong.
Năm tôi tốt nghiệp đại học, vô tình biết được sự thật lý do vì sao anh trai mình nhiều năm không kết hôn.
Hóa ra anh ấy có một người bạn gái cũ không thể nào quên ở Thượng Hải, nghe nói đã đính hôn với Thái tử Thượng Hải.
Tôi đặc biệt thuê thám tử tư điều tra, phát hiện hai người chỉ là liên hôn thương mại, hoàn toàn không có tình cảm.
Để anh trai tôi sớm cưới được người mình yêu, trước đó tôi đã bỏ ra một số tiền lớn thuê rất nhiều người đi quyến rũ Hạ Lâm Châu, nhưng tiếc là không một ai lọt vào mắt anh.
Tôi đành phải đích thân đến Thượng Hải.
Sau hai năm đeo bám dai dẳng, vừa dỗ dành vừa lừa gạt, cuối cùng tôi cũng trở thành con chim hoàng yến được yêu chiều nhất bên cạnh Hạ Lâm Châu.
Cũng chính vì tôi mà anh vẫn chưa nhắc đến chuyện kết hôn.
3
Sáng sớm hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng thở dốc nặng nề từ phía sau.
Hạ Lâm Châu có ham muốn rất mạnh mẽ về chuyện đó, nhưng chúng tôi đều là lần đầu của nhau.
Tôi thường nghĩ, khi mình chưa đến bên cạnh anh, rốt cuộc cái người này đã giải quyết nhu cầu sinh lý của bản thân như thế nào.
Mấy ngày nay anh rất bận rộn, căn bản không có thời gian chạm vào tôi, xem tình hình hiện tại, nửa ngày này của tôi chắc phải tiếp tục ở trên giường rồi.
Quả nhiên, khi tôi tỉnh lại lần nữa, thì đã là buổi chiều.
Nhìn chính mình “thân tàn ma dại” trong gương, trong lòng tôi đã sớm mắng mỏ tổ tông mười tám đời nhà Hạ Lâm Châu.
Tôi vốn là người thù dai nhớ lâu, nhưng hiện tại còn chưa thể trở mặt với tên này, nên đành phải trút hết oán hận lên chiếc thẻ đen mà anh đưa cho.
Chưa đầy nửa tiếng, tôi đã tiêu hết năm triệu.
Khi đi ngang qua trung tâm thương mại, tôi không chút do dự mua lấy mấy chiếc quần lót nam giá mười chín tệ chín hào ba chiếc.
Từ tòa nhà đi ra, một chiếc Maybach cực ngầu dừng trước mặt tôi.
Người lái xe là bạn thân của Hạ Lâm Châu, Kỳ Khoát.
Anh ta hạ cửa kính xe xuống, để lộ ra khuôn mặt tuấn tú với những đường nét rõ ràng:
“Chị dâu nhỏ, mau lên xe, tôi đưa cô về.”
Kỳ Khoát là một trong số ít người bên cạnh Hạ Lâm Châu đối xử với tôi khá khách sáo, cuối cùng tôi cũng lên xe.
Anh ta nghiêng đầu nhìn tôi, khẽ ho một tiếng:
“Chị dâu nhỏ, mười giờ sáng mai, nhớ đến Mê Vụ, ở đó có bất ngờ đang chờ cô.”
“Bất ngờ gì?” Tôi hỏi.
Anh ta nhướng mày: “Đến lúc đó cô sẽ biết.”
Về đến biệt thự, Hạ Lâm Châu đeo chiếc kính gọng vàng mảnh, đang ngồi trên ghế sofa.
Ánh nắng chiếu lên góc nghiêng của anh, khiến những đường nét sắc sảo vốn có trở nên mềm mại.
Đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào tôi, một lúc sau thốt ra bốn chữ:
“Vụ Vụ, lại đây.”
Tôi đi tới, ngồi lên đùi anh, cười đến mắt cong cong:
“Hôm nay sao anh về sớm vậy?”
“Về bên em.” Anh dịu dàng tháo kính xuống, giọng điệu có chút tùy hứng: “Hôm nay em đã mua những gì?”
“Túi xách, giày, quần áo.”
Người kia khẽ cười, nhéo má tôi: “Đồ vô lương tâm, chỉ nhớ mua cho mình.”
“Đâu có.” Tôi chỉ vào chiếc túi bên cạnh, đỏ mặt nói: “Em đã mua cho anh ba chiếc quần lót.”
Anh khẽ vuốt mũi tôi: “Coi như em còn có lương tâm.”
Người nào đó cầm chiếc túi lên xem, vẻ mặt hơi cứng lại.
“Sao vậy? Anh không thích sao?” Tôi nhìn vào mắt anh, giả vờ buồn bã nói: “Nếu anh không thích thì có thể vứt đi.”
“Không có, anh rất thích.” Anh nhìn tôi với ánh mắt phức tạp: “Em có lòng rồi, biết năm nay là năm tuổi của anh.”
Tôi: “……”
4
Kỳ Khoát nói không sai, quán cà phê Mê Vụ quả thật có bất ngờ chờ đợi tôi.
Nhưng đó không phải là bất ngờ, mà là bất mãn.
Tôi nhìn người đàn ông và người phụ nữ đang ngồi bên cửa sổ, do dự hết lần này đến lần khác, cuối cùng vẫn quyết định xông vào.
Tôi lao vào lòng Hạ Lâm Châu, giọng nói có phần run rẩy:
“Anh Lâm Châu, em sẽ ngoan ngoãn nghe lời mà, anh đừng bỏ rơi em.”
Hạ Lâm Châu nhíu đôi mày tuấn tú: “Trình Vân Vụ, ai cho em đi theo?”
Tôi ngồi thẳng người dậy, nhìn người phụ nữ đối diện, nghẹn ngào nói:
“Chị Thanh Lê, em thật sự rất yêu anh Lâm Châu, em không thể sống thiếu anh ấy.”
“Em biết thân phận của em không xứng với anh ấy, nên em chưa bao giờ mơ ước vị trí Hạ phu nhân.”
“Chỉ là… sau khi chị và anh ấy kết hôn, có thể cho em ở giữa hai người được không, em đảm bảo sẽ không ghen tuông.”
Thấy Tống Thanh Lê im lặng hồi lâu, tôi đành phải dùng đến chiêu cuối cùng.
Tôi bắt đầu giả vờ buồn nôn.
Còn chưa kịp nôn được mấy cái, Hạ Lâm Châu đã kéo mạnh tôi vào lòng.
Đôi mắt đen láy vừa lạnh vừa sâu:
“Trình Vân Vụ, em dám giả vờ thêm lần nữa thử xem?”
Đúng lúc này, Tống Thanh Lê lên tiếng:
“Hạ Lâm Châu, anh đừng hung dữ với cô ấy, coi chừng dọa người ta chạy mất đấy.”
Tống Thanh Lê nhìn tôi, nở nụ cười hiền hòa:
“Vân Vụ, em hiểu lầm rồi, chị vừa mới bàn bạc với Hạ Lâm Châu về chuyện hủy hôn.”
“Thật sao?” Hai mắt tôi sáng lên.
“Đương nhiên rồi.”
Nghe được câu trả lời khẳng định của cô ấy, tôi kích động nắm lấy tay người con gái này:
“Chị Thanh Lê, lựa chọn của chị quả là đúng đắn, chị xứng đáng với một người tốt hơn.”
Sau khi Tống Thanh Lê đi, Hạ Lâm Châu nắm lấy gáy tôi, giọng nói trầm thấp ẩn chứa một tia đe dọa:
“Cái gì mà cô ấy xứng đáng với người tốt hơn? Chẳng lẽ anh tệ lắm sao?”
Tôi cười đến mức miệng không khép lại được: “Không tệ, hoàn toàn không tệ chút nào.”
Yết hầu đối phương chuyển động, dùng giọng điệu trêu chọc nói:
“Anh và cô ấy hủy hôn em vui đến vậy sao?”
“Vui.”
Anh hôn lên mặt tôi, cười đầy tùy hứng: “Thích anh đến vậy à?”
“Không phải thích.” Tôi ôm chặt lấy anh, nói năng lung tung: “Người ta yêu anh mất rồi.”
5
Nghe thấy tiếng nước róc rách từ phòng tắm vọng ra, tôi vội vàng chạy ra ban công gọi điện thoại.
Không lâu sau, điện thoại được kết nối, giọng nói trầm thấp vang lên: “Kim Cấm.”
Tôi kích động nói: “Anh, nghe nói Hạ Lâm Châu sắp hủy hôn với chị Thanh Lê rồi.”
“Anh biết, Thanh Lê đều đã nói với anh rồi.”
Đầu dây bên kia im lặng một lát, rồi tiếp tục nói: “Kim Cấm, em sắp có chị dâu rồi.”
“Thật sao?” Tôi có chút khó tin.
“Ừ.” Giọng điệu anh ấy chậm lại: “Em chơi bên ngoài đủ rồi thì về nhà đi, đợi em về anh sẽ sắp xếp cho hai người gặp mặt.”
Tôi: “Vâng.”
Anh trai tôi không hề biết hai năm nay tôi luôn ở Thượng Hải, anh ấy cho rằng cô em gái của mình vẫn đang đi du ngoạn khắp nơi.
Cũng may nỗ lực hai năm của tôi không uổng phí, anh ấy sắp ôm được người đẹp về rồi.
Tôi đã ra quyết định, đợi sau khi tổ chức sinh nhật lần thứ 28 cho Hạ Lâm Châu, tôi sẽ về Hong Kong.
Đang nghĩ ngợi, phía sau truyền đến một giọng nam lạnh lẽo:
“Trình Vân Vụ, vừa nãy em gọi điện thoại cho thằng đàn ông nào đấy?”
“Anh trai em.”
Hạ Lâm Châu từ phía sau ôm lấy tôi, nhàn nhạt nói: “Lần sau chúng ta cùng nhau đi gặp anh trai em nhé.”
Tôi nói với giọng điệu hời hợt: “Anh trai em chỉ là một kẻ bán cá hôi tanh, anh gặp anh ấy làm gì?”
“Ngoan ngoan, em đoán xem?”
“Đoán không ra.”
Lời vừa dứt, phía sau tôi đã bị vật cứng gì đó chạm vào.
Tôi xoay người lại, nhón chân, ghé vào tai anh nhỏ giọng nói:
“Anh Lâm Châu, tối nay để em chơi anh nhé.”
Vóc dáng của Hạ Lâm Châu rất đẹp, vai rộng eo thon, cơ bắp rắn chắc.
Nếu không phải năng lực chuyện kia quá mạnh mẽ, chắc chắn sẽ là ứng cử viên hoàn hảo nhất cho vị trí bạn tình trong lòng tôi.
Sau này về Hong Kong rồi, có lẽ sẽ không tìm được người đàn ông chất lượng như anh nữa.
Vì vậy tôi quyết định —
Những ngày tiếp theo, sẽ thả lỏng bản thân thật tốt.
Xem tôi chơi chết anh này.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com