Chương 2
6
Đêm trước ngày sinh nhật của Hạ Lâm Châu.
Tôi tắm rửa xong xuôi bước ra, đúng lúc điện thoại reo lên, là một số lạ gửi đến một đoạn video.
Sự tò mò thúc đẩy tôi mở ra xem.
Trong video, người đàn ông không ngừng di chuyển trên người phụ nữ, tiếng thở dốc của người ở trên lẫn lộn với tiếng rên rỉ của người bên dưới.
Góc nghiêng và giọng nói của người đàn ông cực kỳ giống Hạ Lâm Châu.
Người phụ nữ kia tôi cũng biết, là thanh mai trúc mã của anh, thường xuyên ngáng chân tôi, Mạnh Tri Nguyệt.
Tôi cố gắng kìm nén cơn buồn nôn, gọi điện thoại cho Hạ Lâm Châu.
Một lúc lâu sau anh mới bắt máy.
Khi nghe thấy đầu dây bên kia truyền đến giọng nói kìm nén thở dốc của người đàn ông, tôi lập tức cúp máy.
Bên kia rất nhanh đã gửi một tin nhắn đến:
“Ngoan ngoan, tối nay anh có việc, không về.”
Tôi mím môi, kìm nén cảm xúc khó chịu trong lòng: “Vâng.”
Sau khi trả lời tin nhắn, tôi trực tiếp hủy số liên lạc được đăng ký ở Thượng Hải trên điện thoại.
Cuối cùng thì tôi đã đánh giá quá cao Hạ Lâm Châu.
Đêm đó sau khi làm với anh, ngày hôm sau tôi đã đến kỳ kinh nguyệt.
Mấy ngày nay anh đều không chạm vào tôi, với một người đàn ông có ham muốn mạnh mẽ như vậy, việc ra ngoài tìm người cũng là bình thường.
Cũng may là tôi cũng không thích anh đến thế.
Cũng không thể nói là quá đau lòng.
Chỉ là khi tôi và anh còn chưa kết thúc, đối phương đã vội ra ngoài tìm người làm, thật sự có chút khiến tôi khó chịu.
Đã như vậy, tôi quyết định trước khi ngày mai rời đi sẽ tặng anh một món quà lớn.
7
Tôi trang điểm tỉ mỉ, mặc một chiếc váy đen ngắn đến dự tiệc.
Tôi vô thức nhận thấy có thêm vài ánh mắt đánh giá nhìn mình, những ánh mắt đó mang theo sự khinh bỉ, coi thường.
Trong mắt họ, tôi không có gia thế, không có bối cảnh, căn bản không thể trèo lên cao.
Mạnh Tri Nguyệt đi đến trước mặt tôi, giọng điệu khinh miệt:
“Tôi thật không ngờ cô lại còn dám đến đây cơ đấy?”
“Xin lỗi, khiến cô thất vọng rồi.”
Tôi thản nhiên nói.
Chỉ thấy cô ta kéo kéo cổ áo, cố ý để lộ ra những vết hôn dày đặc bên trong.
Cô ta cười nói:
“Tối qua tôi và anh Lâm Châu đã làm rất lâu, anh ấy đối xử với tôi đặc biệt dịu dàng lại rất ân cần.”
Cô ta nhìn xung quanh, nói: “Anh Lâm Châu định tối nay cầu hôn tôi, lát nữa cô đừng có khóc nhè đấy nhé.”
Nhìn bộ dạng đắc ý của cô ta, tôi đột nhiên nhớ lại lúc bản thân vừa đến bên cạnh Hạ Lâm Châu, người này cũng thường xuyên chế giễu tôi.
Lúc đó tôi phải giữ hình tượng của mình nên không tiện nổi giận trước mặt Hạ Lâm Châu.
Nhưng bây giờ chị dâu tôi cũng sắp có rồi, còn nhịn cái rắm ấy.
Tôi nhìn khung cảnh được bài trí như mơ, một cước đá đổ chiếc bánh kem chín tầng, lạnh lùng nhìn cô ta:
“Khóc cái rắm ấy. Đàn ông tôi chơi qua nhiều rồi, cô thật sự cho rằng tôi coi trọng anh ta sao.”
“Hạ Lâm Châu là người đàn ông vô vị nhất trong số những người đàn ông tôi từng chơi, nếu không phải mặt mũi anh ta còn coi được, tôi đã sớm đá anh ta rồi.”
“Châu, anh Châu…”
Tôi nghe tiếng gọi liền nhìn sang.
Sắc mặt Hạ Lâm Châu âm trầm đến đáng sợ, đứng ngay giữa đám đông.
Anh xông tới túm lấy tay tôi, giọng điệu lạnh lẽo âm u: “Trình Vân Vụ, em có bản lĩnh thì nói lại những lời vừa rồi xem?”
Tôi nhìn anh ta, nói từng chữ một:
“Hạ Lâm Châu, anh là người đàn ông tệ nhất trong số những người đàn ông tôi từng chơi.”
“Tôi chán rồi, chúng ta chia tay đi.”
Dứt lời, tôi dứt khoát rút tay về, lướt qua người anh.
Còn chưa đi được mấy bước, phía sau liền truyền đến một giọng nói lạnh băng:
“Trình Vân Vụ, hôm nay chỉ cần em bước ra khỏi cánh cửa này, sau này đừng bao giờ quay lại nữa.”
Tôi cười không để tâm, bước nhanh về phía cửa.
Sau khi lên xe, tôi gọi điện thoại cho Thẩm An An.
“An An, tối nay khoảng chín giờ tớ đến Hong Kong, nhớ ra sân bay đón tớ.”
Thẩm An An có chút ngơ ngác: “Sao về đột ngột vậy?”
Tôi nhìn cổ tay đã đỏ ửng, nói: “Không muốn ở lại đây nữa.”
“Cậu không cần Hạ Lâm Châu nữa sao?”
Giọng điệu của tôi thản nhiên: “Không cần nữa, một người đàn ông đã bẩn rồi, chẳng có gì đáng để lưu luyến.”
8
Những món được Hạ Lâm Châu tặng cho, tôi đều không mang theo thứ gì.
Hai năm nay, mỗi lần tiêu tiền của anh, tôi đều ghi lại trong điện thoại.
Tính toán các khoản lớn nhỏ, tổng cộng tôi đã tiêu của anh hơn hai trăm triệu.
Ngày hôm sau khi trở về Hong Kong, tôi trực tiếp chuyển năm trăm triệu vào thẻ của đối phương.
Dưới sự sắp xếp của anh trai, tôi đã gặp Tống Thanh Lê.
Từ chỗ cô ấy tôi mới biết, hóa ra người này và Hạ Lâm Châu chỉ là quan hệ hợp tác.
Thực ra dù có tôi hay không, đợi đến khi hết thời hạn thỏa thuận, họ cũng sẽ tuyên bố hủy hôn với bên ngoài.
Sau khi tôi hết lời cầu xin, Tống Thanh Lê cuối cùng cũng đồng ý không nói chuyện này với anh trai tôi.
Tuần thứ hai sau khi trở về Hong Kong, tôi khó khăn lắm mới để mắt đến một nam người mẫu khá tốt về mọi mặt, kết quả còn chưa kịp sờ vào cơ bụng của người ta.
Giây tiếp theo đã bị người nào đó bế ngang lên, đập vào mắt là khuôn mặt âm trầm của Hạ Lâm Châu.
“Hạ Lâm Châu, anh làm gì vậy hả? Anh mau thả tôi xuống.”
Anh ta u ám nhìn tôi, vẻ mặt lạnh lẽo: “Trình Vân Vụ, tốt nhất là em nên ngoan ngoãn cho tôi, nếu không tôi lập tức ném em xuống đất.”
Tôi giật mình, theo phản xạ vòng tay ôm cổ anh.
Thấy sắp bị lôi ra khỏi phòng, tôi vùng vẫy kịch liệt: “An An, cậu mau cứu tớ.”
Thẩm An An lặng lẽ quay mặt đi, tự động bỏ qua ánh mắt cầu cứu của tôi.
Cô ấy khẽ ho một tiếng:
“Chị em à, cậu tự cầu phúc đi.”
Hạ Lâm Châu thô lỗ ném tôi lên giường, không nói hai lời bắt đầu cởi thắt lưng.
Tôi định rời đi, ánh mắt anh u ám, đè tôi xuống giường vừa hôn vừa cắn:
“Hửm? Không coi trọng? Vậy trước đó là ai đã cầu xin tôi thương em?”
“Trình Vân Vụ, là em chủ động trêu chọc tôi trước, thế nên em đừng hòng rời khỏi tôi.”
Tôi dùng sức giãy giụa, lại bị anh nắm chặt cổ tay, người đàn ông kia không ngừng làm sâu thêm nụ hôn vô cùng triền miên này.
Một lúc lâu sau, anh mới buông tôi ra.
Tôi lập tức đẩy người kia ra, tát cho anh một cái: “Hạ Lâm Châu, anh có thấy mình ghê tởm không?”
“Tôi ghê tởm?” Sắc mặt anh tối sầm: “Chúng ta mới chia tay chưa bao lâu, em đã có người khác, tôi còn chưa tính sổ với em.”
“Vậy còn anh thì sao?” Tôi không chút nể nang nói: “Khi chúng ta còn chưa kết thúc, anh đã lén lút lên giường với cô thanh mai trúc mã của anh rồi. ”
“Cái gì mà lên giường?”
Anh có chút kinh ngạc.
Tôi cười lạnh:
“Anh còn mặt mũi giả vờ sao? Mạnh Tri Nguyệt đã gửi cho tôi video anh và cô ta làm chuyện đó rồi, hơn nữa tối hôm đó tôi gọi điện cho anh, giọng anh rõ ràng là không bình thường.”
Anh khựng lại một chút, như thể nhận ra điều gì đó, đưa tay muốn giữ tôi lại.
Đôi mày kia cau thật chặt:
“Ngoan ngoan, không phải như em nghĩ đâu, hôm đó Mạnh Tri Nguyệt đã bỏ thuốc tôi, nhưng tôi không chạm vào cô ta, lúc em gọi điện, tôi vẫn còn ở bệnh viện.”
“Tôi không tin.” Tôi tránh khỏi tay anh, lạnh lùng nói: “Hạ Lâm Châu, chúng ta đã kết thúc rồi.”
“Kết thúc cái rắm ấy.”
Khí áp xung quanh anh trở nên thấp hơn, trong giọng nói đầy rẫy sự lạnh lẽo:
“Trình Vân Vụ, em không thèm hỏi tôi một câu, đã vội vàng đá tôi như vậy, chẳng lẽ em sớm đã có người khác rồi sao?”
“Đúng vậy.”
Người kia đột nhiên kích động: “Em chờ đó, đợi tôi tìm ra thằng tình nhân của em, xem tôi sẽ giết chết nó thế nào.”
“Đợi anh tìm được rồi nói.”
Tôi nói xong câu đó, liền không chút do dự rời đi.
9
Trưa ngày hôm sau, tôi bị một hồi chuông điện thoại trong trẻo đánh thức.
Tôi nheo mắt nhìn thì phát hiện là thư ký của anh trai tôi gọi đến.
“Alo.”
Đầu dây bên kia, giọng nam gấp gáp vang lên:
“Đại tiểu thư, cô mau đến công ty, tổng giám đốc Tạ đang đánh nhau với người ta.”
“Với ai cơ?”
Trong lòng tôi hẫng một nhịp, theo phản xạ siết chặt điện thoại.
“Là tổng giám đốc Hạ của tập đoàn Hạ thị.”
Vừa xuống xe, tôi đã đụng phải Hạ Lâm Châu đang đi ra.
Trên mặt anh có vài vết bầm tím, vết máu ở khóe miệng còn chưa khô.
Anh khẽ nhếch môi, giọng điệu mang theo sự chế giễu: “Đến kịp thời lắm, sợ tôi đánh chết tình nhân của em sao?”
“Tình nhân gì?”
Anh nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lẽo: “Chẳng phải Tạ Kim Triều chính là tình nhân mới mà em lén lút tìm sau lưng tôi sao?”
Tôi khẽ ho, nghiêm túc trả lời:
“Tôi và anh ấy không phải là mối quan hệ như anh nghĩ, anh ấy là… anh trai nuôi mà tôi vừa mới nhận.”
“Anh trai nuôi?”
Mắt anh ta nheo lại, giọng nói cực kỳ lạnh lùng:
“Anh trai nuôi của em thật sự rất hào phóng, tùy tiện cho em cô em gái nuôi này mấy trăm triệu tiêu xài.”
“Ngược lại thì anh trai ruột bán cá hôi tanh của em, lại đối xử với em keo kiệt bủn xỉn.”
Tôi hơi ngẩng đầu, nhìn anh ta:
“Số tiền đó không phải anh ấy cho, là tiền tôi tự đầu tư kiếm được.”
“Hơn nữa, anh trai ruột của tôi đối xử với tôi rất tốt, anh ấy không hề keo kiệt với tôi chút nào.”
Anh cười lạnh: “Em nghĩ tôi còn tin lời nói dối của con bé lừa đảo như em sao?”
“Tin hay không tùy anh.”
Nói xong, tôi trực tiếp lướt qua anh đi vào công ty.
“Anh, anh không sao chứ?”
Tôi vội vàng đẩy cửa văn phòng, khi nhìn thấy mặt anh trai, mới phát hiện sự lo lắng của tôi có chút dư thừa.
Anh ấy cũng chỉ bị rách da một chút ở khóe miệng, những chỗ khác đều hoàn hảo.
So sánh như vậy, Hạ Lâm Châu hình như bị thương nặng hơn.
Anh ấy nói với giọng điệu ôn hòa: “Không sao.”
Tôi do dự mở miệng:
“Anh, xem ra, Hạ Lâm Châu là người bị đánh đúng không?”
“Ừ.” Anh ấy trầm giọng nói: “Chỉ cần nghĩ đến việc trước đây cậu ta là vị hôn phu trên danh nghĩa của Thanh Lê, là anh đã muốn đánh rồi.”
Tôi: “……”
Anh ấy im lặng một lát, nói:
“Kim Cấm, đợi anh giải quyết xong chuyện này, em đi cùng anh đến nhà họ Tống ở Thượng Hải, chính thức ra mắt.”
“Anh, trước đây không phải anh nói là qua năm rồi mới đi sao?”
Anh ấy xoa xoa giữa lông mày, giọng nói nghiêm nghị:
“Không thể chờ được nữa, nhìn bộ dạng của Hạ Lâm Châu hôm nay, rõ ràng là đã để tâm đến Thanh Lê rồi.”
“Nếu anh còn không nhanh hơn, chị dâu của em chắc sẽ bị người ta cướp mất.”
Tôi do dự một hồi, chậm rãi nói:
“Anh, có một khả năng là… chỉ là hôm nay Hạ Lâm Châu uống nhầm thuốc thôi, anh ta thật ra không có ý đó.”
“Kim Cấm, em có vẻ rất hiểu Hạ Lâm Châu nhỉ?”
Tôi cười khan hai tiếng:
“Không có không có, em cũng chỉ là đoán mò thôi.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com