Chương 4
14
Anh trai hình như thật sự sợ tôi để ý đến Hạ Lâm Châu.
Tôi nhìn người đang ngồi đối diện, tuy ngượng ngùng nhưng vẫn lịch sự nở một nụ cười gượng gạo:
“Anh Từ An, xin lỗi, em đã có bạn trai rồi.”
Khóe miệng Cố Từ An nở một nụ cười nhạt:
“Không sao, chúng ta chỉ ăn một bữa cơm đơn giản thôi.”
Cố Từ An là một trong số ít bạn tốt của anh trai tôi, anh ấy vừa hay có việc phải đến khu tôi ở, tôi liền đi nhờ xe người này để về.
Thật trùng hợp, vừa xuống xe đã bị Hạ Lâm Châu bắt gặp.
Anh liếc nhìn hai chúng tôi một cái, không nói gì.
Về đến nhà, toàn thân Hạ Lâm Châu tỏa ra khí áp thấp.
Trên mặt anh hiện rõ chín chữ: “Anh không vui, mau giải thích ngay cho anh.”
Tôi đi tới ôm lấy đối phương, hôn lên cằm anh:
“Hạ Lâm Châu, anh ấy chỉ là một người bạn của anh trai em mà thôi, giữa em và anh ấy không có gì cả.”
Mặt mày người nào đó nhăn nhó, giọng nói hơi trầm xuống: “Anh ta có lẽ là ứng cử viên cho vị trí em rể mà anh vợ đại nhân của chúng ta ưng ý nhất nhỉ?”
“Không phải.” Tôi cười, trong ánh mắt có chứa ẩn ý: “Anh Lâm Châu mới là người đó.”
Tôi nằm trong lòng người kia, nghịch nghịch ngón tay anh:
“Nói đi, anh muốn thế nào thì mới hết giận?”
Thấy anh mãi không đáp lời, tôi cẩn thận nói:
“Vậy anh cứ giận thêm một lát nữa đi, em đi tắm trước đây.”
Tôi vừa xả hết sữa tắm trên người, Hạ Lâm Châu đột nhiên đẩy cửa bước vào.
Trong làn hơi nước mờ ảo, tôi bị anh áp lên bức tường lạnh lẽo, giọng nói kia khàn khàn vang lên bên tai tôi:
“Tuần này phá lệ một lần, anh sẽ không giận.”
Tôi ngước đôi mắt ướt át lên: “Được.”
Hạ Lâm Châu hình như vẫn còn giận, lần này còn mạnh mẽ hơn mọi khi.
Khi từ trong phòng tắm bước ra, chân tôi vẫn còn run rẩy.
Quả nhiên, miệng lưỡi đàn ông, toàn là lời nói dối.
15
Vốn định nằm ườn cả ngày, thế nhưng vào khoảng mười giờ sáng tôi lại bị tiếng gõ cửa đánh thức.
Tôi đẩy người bên cạnh, giọng khàn khàn nói:
“Hạ Lâm Châu, anh đi mở cửa đi.”
Hạ Lâm Châu tùy tiện mặc một chiếc quần đen rồi đi ra ngoài.
Không lâu sau, tôi bị Hạ Lâm Châu gọi dậy, vẻ mặt anh hết sức phức tạp:
“Ngoan ngoan, lát nữa ngủ tiếp, anh trai em đến rồi.”
Tôi ngơ ngác: “Ai cơ?”
“Anh trai em.”
Cả người tôi lập tức tỉnh táo lại vì sợ hãi.
Tôi run giọng hỏi: “Anh trai em đi chưa?”
“Chưa, còn đang ngồi ở phòng khách.”
Tôi nhìn những vết cào rõ mồn một trên lưng anh, thật sự là hết đường sống.
Lần này thì thật sự xong rồi.
Tôi và Hạ Lâm Châu rửa mặt qua loa rồi bước ra khỏi phòng.
Anh trai tôi ngồi trên ghế sofa, giọng nói mang theo lửa giận.
“Tạ Kim Cấm, giữa em và anh ta đã xảy ra chuyện gì?”
Tôi nắm lấy tay Hạ Lâm Châu, đi đến trước mặt anh trai, rồi nói:
“Anh, chính là như anh thấy đấy, Hạ Lâm Châu là bạn trai của em.”
Anh trai nhìn tôi, liên tiếp đặt hết câu hỏi này đến câu hỏi khác:
“Hai đứa quen nhau bao lâu rồi?”
“Em có biết Hạ Lâm Châu nuôi một người phụ nữ ở Thượng Hải không?”
“Lần trước anh ta tự nhiên đến đánh anh, có phải liên quan đến em không?”
…
“Anh Triều.” Hạ Lâm Châu lên tiếng cắt ngang anh trai tôi, chậm rãi nói: “Anh cứ để Kim Cấm về phòng trước, những chuyện này tôi sẽ từ từ nói với anh.”
Tôi dán tai vào cửa nghe nửa ngày trời, hai người hình như cố ý nói nhỏ, làm tôi chẳng nghe được một câu hoàn chỉnh nào.
Đợi đến khi Hạ Lâm Châu trở lại phòng, anh trai tôi đã đi rồi.
Tôi nằm vật ra giường, buồn bã nói: “Lần này không biết anh trai sẽ giận bao lâu nữa.”
Anh nằm xuống bên cạnh, đưa tay ôm lấy tôi, nói:
“Yên tâm, anh đảm bảo ngày mai anh ấy sẽ hết giận.”
Tôi chọc chọc vào người anh: “Hạ Lâm Châu, anh đã nói gì với anh trai em vậy?”
“Không có gì cả, chỉ là tùy tiện nói vài câu thôi.”
Anh hôn lên trán tôi, rồi nói tiếp:
“Vụ Vụ, anh phải về Thượng Hải một chuyến, vài ngày nữa sẽ quay lại.”
“Được.”
16
Quả nhiên là Hạ Lâm Châu nói đúng, anh trai tôi thật sự không giận nữa.
Hôm nay anh ấy còn chủ động mang đồ ăn đến cho tôi.
Tôi gặm xong một miếng sườn xào chua ngọt, nhỏ giọng hỏi:
“Anh, anh không giận nữa sao?”
“Ừ.”
Anh ấy nhìn tôi muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng mở miệng:
“Kim Cấm, hai năm nay ở bên Hạ Lâm Châu em có tủi thân không?”
“Anh cũng biết rồi sao?” Lông mi tôi khẽ run, thành thật khai báo: “Không tủi thân, Hạ Lâm Châu đối xử với em rất tốt, chỉ là những người bên cạnh anh ấy hơi nhiều chuyện.”
Anh ấy đột nhiên trầm mặt xuống, không vui nói:
“Bọn họ đã ức hiếp em như thế nào?”
“Bọn họ cảm thấy em không xứng với Hạ Lâm Châu, thường xuyên châm chọc em.”
“Hứ.” Anh trai tôi cười lạnh: “Sao anh lại cảm thấy chính Hạ Lâm Châu mới không xứng với em nhỉ.”
Tôi: “……”
Không biết là anh trai bị kích thích bởi điều gì, chiều hôm đó lại đưa tôi đến Thượng Hải.
Tôi còn chưa kịp nói với Hạ Lâm Châu.
Khi tôi ăn mặc lộng lẫy khoác tay anh trai xuất hiện tại bữa tiệc, Hạ Lâm Châu vẫn còn hơi ngơ ngác.
Từ trước đến nay, anh trai đều không cho tôi xuất hiện trước công chúng.
Nhưng lần này, anh ấy lại để tôi xuất hiện với thân phận Tạ Kim Cấm.
Trong chốc lát, cả hội trường xôn xao.
Tôi lập tức trở thành người được săn đón, có không ít người chủ động bắt chuyện với tôi.
Tôi không thích những dịp như thế này, liền một mình tìm một góc ngồi xuống.
Ngồi chưa được bao lâu, Mạnh Tri Nguyệt mang khuôn mặt méo mó đi tới.
Cô ta nghiến răng hỏi: “Rốt cuộc cô là Trình Vân Vụ, hay là Tạ Kim Cấm hả?”
Tôi bình thản ngước mắt lên: “Đều là tôi.”
Cô ta tức giận nói: “Cô đã về Hong Kong rồi, còn quay lại làm gì chứ?”
Tôi nhẹ nhàng đáp lại một câu: “Tôi quay lại để kết hôn với Hạ Lâm Châu.”
“Không thể nào.” Cô ta hung hăng trừng mắt nhìn tôi: “Cô đã sỉ nhục anh Lâm Châu như vậy, anh ấy sẽ không cưới cô.”
Tôi nhìn người đàn ông đang nói cười vui vẻ trong đám đông, nói:
“Cô chắc chắn chứ?”
Hạ Lâm Châu dường như cảm nhận được ánh mắt của tôi, vừa vặn nhìn thẳng vào mắt tôi.
Ánh mắt anh chứa đựng ý cười, nói vài câu với người bên cạnh, rồi đi về phía tôi.
Mạnh Tri Nguyệt hiển nhiên cũng thấy anh đang đi tới, sắc mặt cô ta hơi cứng đờ.
Tôi mỉm cười nhìn anh: “Hạ Lâm Châu, anh có nguyện ý cưới em không?”
Anh cong khóe môi: “Cầu còn không được.”
Mạnh Tri Nguyệt nghe vậy, đôi mắt long lanh kia nhanh chóng ngập tràn nước mắt, cô ta ôm mặt chạy ra ngoài.
17
Tôi và Hạ Lâm Châu rời khỏi bữa tiệc trước.
Tôi nghe vậy, trong lòng hẫng một nhịp, suýt chút nữa thì lộ tẩy.
Giọng nói kia vừa mở miệng đã rõ ràng nhiễm chút dục vọng:
“Ngoan ngoan, có nhớ anh không?”
Bàn tay người kia thuần thục di chuyển trên người tôi, khiến chiếc váy trên người đã sớm nhàu nhĩ.
Tiếng thở của anh ngày càng nặng nề.
Tôi giật mình, nắm lấy bàn tay không an phận của đối phương: “Hạ Lâm Châu, không được, không thể ở bên ngoài.”
Xe vừa lái vào biệt thự, Hạ Lâm Châu đã tắt máy.
Một đêm dài và tĩnh mịch.
Không ai hay biết, có một chiếc xe đen đậu trong biệt thự ngoại ô không ngừng rung lắc.
18
Ngày anh trai tôi kết hôn.
Tôi nhìn hai người trên sân khấu trao nhẫn cho nhau, nước mắt lập tức trào dâng.
Anh trai tôi cuối cùng cũng được toại nguyện.
Hạ Lâm Châu lặng lẽ ôm tôi vào lòng, nhẹ giọng nói:
“Vụ Vụ, anh trai em bây giờ đã có thêm một người để bảo vệ rồi, sau này sẽ do anh Lâm Châu bảo vệ em có được không?”
“Được.”
(Hết)
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com