Chương 1
1
Chúng tôi nhìn nhau chằm chằm.
Bọn họ cũng sốc không kém, rồi ngay giây tiếp theo, cả đám hét lên như bầy khỉ hoảng loạn, vội vàng chộp lấy quần áo mặc vào.
Lúc này, thằng em tôi ló đầu ra từ phòng, vẻ mặt vô tội:
“Chị, sao nay chị về sớm thế? Bọn họ là bạn em, vừa chơi bóng ở gần đây xong nên ghé qua tắm một chút.”
Sau đó, nó cười hì hì quay sang mấy tên kia:
“Đây là chị tao.”
“Chào chị!”
“Hoan nghênh chị về nhà!”
“Chị vất vả rồi!”
…
Cả đám thanh niên nhiệt huyết đồng thanh gọi tôi là “chị”.
Tự nhiên trong lòng thấy vui hẳn lên. Có em trai đúng là lời quá, chẳng khác nào có cả một phòng đầy em trai ngon xinh tươi luôn ấy chứ!
Tôi cố ra vẻ bình tĩnh, xua tay rồi lấy ra mấy túi đồ ăn vặt vừa mua, chia cho bọn họ.
“Mấy đứa cứ tự nhiên, ăn thoải mái, không cần khách sáo.”
“Chị tốt quá!”
“Chị xinh thật đấy!”
Tôi xấu hổ cười.
Ôi dào, đừng có nói mấy lời thật lòng như vậy chứ.
Thằng em bỗng nhiên hét toáng lên về phía bếp:
“Phương Khi Mộ, nấu xong chưa?”
Một giọng nói lười biếng đáp lại:
“Đợi chút, không c/hết đói đâu.”
Nghe vậy, tôi theo phản xạ nhìn về phía bếp.
Chỉ thấy một chàng trai mặc áo thun trắng đang đứng nấu ăn. Dáng người cao gầy, làn da trắng sáng.
Cậu ấy nghiêng người, vừa vặn đối diện với phòng khách.
Tầm mắt chúng tôi vô tình chạm nhau, nhưng cậu ấy chỉ lặng lẽ cụp mắt xuống, tiếp tục tập trung vào việc nấu ăn.
Hình như đang nấu mì, mà cũng không rõ là có đảo đều hay không nữa.
Thằng em tôi quay sang hỏi: “Chị ăn gì chưa?”
“Mọi người cứ ăn đi, chị ăn rồi, giờ về phòng nghỉ ngơi chút.”
Mấy ngày nay tăng ca liên tục, mệt rã rời, giờ chỉ muốn ngủ bù thôi.
Về phòng, tôi dọn dẹp sơ rồi nhanh chóng leo lên giường.
Chỉ là bên ngoài vẫn còn quá ồn…
“Phương Khi Mộ, cậu nấu ngon phết đấy, mì ngon ghê!”
“Ủa? Sao tôi nhớ lần trước cậu nói cậu không biết nấu nhỉ?”
“Ăn xong rồi đi đâu chơi tiếp không? Hay ai về nhà nấy?”
Không lâu sau, tôi nghe thấy một giọng nói trầm thấp vang lên: “Im lặng chút đi, ăn xong rồi không ngậm miệng lại được à?”
Phòng khách lập tức yên tĩnh.
Tôi nhận ra giọng nói này.
Chính là cậu thanh niên trong bếp khi nãy.
Phương Khi Mộ.
Tên này, tôi nghe thằng em nhắc đến hoài.
Nam thần trong mộng của hội con gái trường S.
2
Không biết tôi đã ngủ bao lâu, chỉ biết khi tỉnh dậy, trời đã tối.
Cơn đ/au n/hức nhối kéo tôi ra khỏi giấc ngủ.
C/hết tiệt, lại đ/au răng khôn.
Tôi xoay người xuống giường, lò dò đi ra phòng khách, chỉ bật một chiếc đèn tường.
Vừa chịu đ/au vừa lục tung tìm thuốc giảm đau.
Lần trước còn sót một vỉ thuốc mà, vứt đâu rồi nhỉ?
“Tìm gì đấy?”
Một giọng nói đột ngột vang lên sau lưng, làm tôi giật bắn người, suýt nhảy dựng lên.
Trong đêm tối yên tĩnh thế này, giọng nói ấy chẳng khác nào sấm sét giữa trời quang.
Tôi cứng đờ quay đầu lại, mắt nheo nheo nhìn cho rõ người vừa lên tiếng.
Trên ban công, Phương Khi Mộ đứng đó, bóng cậu ấy hòa lẫn trong ánh sáng mờ ảo.
Dưới chân là ánh trăng rọi xuống, sáng loáng cả nền đất.
Tôi nhíu mày: “Cậu chưa về à?”
Cậu ấy chỉ vào phòng thằng em tôi: “Ở lại chơi game với em chị.”
“Tìm gì vậy?”
Tôi đau đến nỗi nước mắt chực trào, mơ hồ đáp: “Đau răng… tìm thuốc.”
Cậu ấy bước lên một bước, dừng lại, rồi bất ngờ cầm chiếc gối ôm trên sofa, ném thẳng vào lòng tôi.
Tôi lóng ngóng đỡ lấy: “?”
Cậu ấy nhướn mày, khẽ cười: “Chị à, ban đêm lạnh, mặc thêm đồ vào.”
Tôi ngơ ngác.
Cúi xuống nhìn bản thân, lập tức đỏ bừng mặt.
C/hết tiệt!
Tôi đang mặc váy ngủ dây! Dù có khoác thêm áo cardigan cũng không hở hang gì lắm, nhưng với góc nhìn từ trên xuống của cậu ấy lúc này…
Mặt tôi nóng bừng, ôm chặt lấy gối ôm.
Phương Khi Mộ chẳng tỏ vẻ gì, chỉ bình tĩnh quỳ xuống trước mặt tôi.
“Há miệng ra.”
Tôi cảnh giác: “Làm gì?”
Cậu ấy bật cười: “Tôi còn có thể làm gì? Để tôi xem răng chị một chút, nhà tôi toàn là nha sĩ, tôi cũng biết sơ sơ.”
Tôi hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn há miệng.
Lúc này, tôi thấy may mắn vì trước khi ngủ đã đánh răng kỹ càng, không có mùi gì lạ.
Cậu ấy nâng nhẹ cằm tôi, dùng đèn pin điện thoại soi vào trong miệng, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.
Tôi theo phản xạ nín thở, mắt nhìn đông nhìn tây, cuối cùng dừng lại ở nốt ruồi dưới khóe mắt cậu ấy.
Mùi sữa tắm thoang thoảng, không biết là từ tôi hay từ cậu ấy nữa.
Bất chợt, cậu ấy ngẩng đầu lên, ánh mắt thẳng tắp nhìn vào tôi.
Tim tôi lỡ một nhịp.
Thật ra mắt cậu ấy đẹp thật.
Đôi mắt đào hoa, con ngươi trong veo, sáng như một dòng suối.
Làn da cũng đẹp nữa.
Khoảng cách gần thế này, trong bóng tối như thế này, tôi còn thấy rõ cả lớp lông tơ mỏng trên mặt cậu ấy.
Khoan…
Tôi vừa mới ngủ dậy… có ghèn mắt không ta?!
Lỡ mà cậu ấy thấy…
Bao nhiêu cảm giác rung động đều tan biến sạch sành sanh chỉ vì ý nghĩ đó.
3
Đột nhiên, một cơn đau nhói xuyên thẳng vào tim!
Tôi không nhịn được mà rên lên một tiếng.
Ngón tay lạnh buốt nhẹ nhàng đặt lên má tôi, ấn một lực rất nhẹ.
“Đau lắm à?” Giọng cậu ấy trầm thấp, hàng mày hơi nhíu lại.
Vô nghĩa!
“Có thể là nhiễm trùng.”
“Vậy… phải làm sao bây giờ?” Tôi đau đến mức giọng cũng mềm nhũn.
“Còn có thể làm gì? Nhổ thôi.” Cậu ấy dừng một chút, rồi hỏi tiếp, “Ngày mai rảnh không?”
Hỏi cái này làm gì?
Tôi nghĩ một lúc, xác nhận lại: “Chiều mai thì rảnh.”
Phương Khi Mộ buông cằm tôi ra, đứng dậy, tìm trong tủ lạnh một túi chườm đá.
Tôi cũng đứng lên theo.
Có điều ngồi xổm hơi lâu, hai chân tê rần, vừa mới đứng dậy liền thấy choáng váng, mắt hoa lên.
Một cánh tay vòng qua eo tôi đỡ lấy.
Ngay sau đó, một cảm giác lạnh buốt áp lên mặt tôi.
Phản xạ có điều kiện, tôi lùi về sau, kéo ra một chút khoảng cách.
Cậu ấy bật cười, lại đưa túi chườm đá lên dán vào má tôi lần nữa:
“Chườm đi, đỡ đau hơn đấy.”
Tôi hoàn hồn, hơi mất tự nhiên, nghiêng mặt né tránh: “Ờ… được rồi.”
Lén lút xoa xoa chỗ vừa bị cậu ấy chạm vào.
Cả hai đều im lặng một lúc.
Phương Khi Mộ liếc nhìn điện thoại: “Tôi ra ngoài một lát.”
“Ờ.” Tôi cũng không hỏi cậu ấy đi đâu.
Nhưng cậu ấy chủ động nói: “Đi mua thuốc cho chị, sẽ về ngay.”
Trong lòng bỗng nhiên thấy ấm áp, nhưng cũng có chút ngại ngùng khi để cậu ấy đi vì mình.
“Tôi tự đi cũng được mà.”
“Chị mà đi thì nói chuyện với dược sĩ kiểu gì? Dùng tay múa máy à?”
Tôi nghi ngờ cậu ấy đang cà khịa mình, nhưng không có bằng chứng.
Không nói được, tôi có thể ra hiệu từng chữ từng chữ mà!
Cậu ấy kiên quyết.
Tôi chỉ biết nhìn theo cánh cửa đóng lại, rồi thu ánh mắt về.
Túi chườm đá vừa lạnh vừa cứng, đến mức cả mặt lẫn tay tôi đều muốn tê cứng theo.
Thay tay khác, tiếp tục chườm.
Lặp đi lặp lại vài lần, cuối cùng cơn đau cũng dịu đi phần nào.
Hơn mười phút sau, Phương Khi Mộ trở về với một túi thuốc.
Nhìn cậu ấy có vẻ như vừa chạy vội về, hơi thở còn chưa ổn định.
4
Tôi nhận lấy thuốc: “Cảm ơn.”
Vô tình để ý thấy tóc mái cậu ấy hơi ướt.
“Tóc cậu sao ướt thế?”
“Bên ngoài có mưa nhỏ.” Cậu ấy đưa tay phủi nhẹ tóc mái trên trán.
Hả?
Cậu ấy đi mua thuốc cho tôi mà bị dính mưa à?
Tốt quá trời tốt luôn ấy chứ!
Phương Khi Mộ xoay người vào bếp, lúc quay ra đã cầm theo một cốc nước đưa cho tôi.
Tôi uống thuốc, uống luôn cả nước.
Cậu ấy tự nhiên đón lấy cái ly, đặt lên bàn, sau đó ngồi xuống đầu bên kia sofa.
“Còn đau không?”
“Cũng đỡ rồi.”
“Mai tôi đưa chị đi khám răng.”
Tôi cảm thấy có gì đó kỳ lạ, nhưng lại không nói ra được là lạ chỗ nào.
“Thật sự phải nhổ răng sao?”
Cậu ấy sững lại vài giây, hàng mi hơi rung rồi bật cười: “Chứ sao nữa?”
Ơ…
Tôi nhớ rõ là nếu răng bị nhiễm trùng thì không thể nhổ ngay được. Trước khi cậu ấy ra ngoài mua thuốc, tôi đã lén tra trên mạng rồi mà!
“Đừng có lừa tôi.” Tôi nhìn chằm chằm cậu ấy. Tôi trông có ngu lắm không?
“Đi rồi thì biết.” Cậu ấy thản nhiên nhìn tôi, vẻ mặt không giống như đang nói dối.
Tôi do dự vài giây, bắt đầu tự hỏi liệu thông tin trên mạng có chính xác không.
Ai mà biết được chứ!
Tra bệnh trên mạng lúc nào cũng khiến người ta có cảm giác mình sắp… ung thư đến nơi.
Lẽ nào thực sự phải nhổ răng sao?
Không! Tôi không muốn!
Ít nhất là bây giờ tôi chưa muốn! Tôi vẫn chưa chuẩn bị tinh thần!
Nghĩ đến đây, tôi nhăn mặt khổ sở.
Có khi là do tâm lý tác động, răng lại bắt đầu đau hơn.
Phụt!
Phương Khi Mộ tựa lưng vào sofa, bật cười.
Tôi trừng cậu ấy: “Cười cái gì?”
Cậu ấy chống tay lên môi, mắt cong cong: “Chị à, sao chị dễ lừa thế?”
Câm nín!
Thật sự dám lừa tôi?!
“Dễ thương thật, như con thỏ trắng nhỏ vậy.”
Tim tôi khẽ rung lên.
Gì mà dễ thương với chẳng dễ thương!
Còn thỏ trắng cái gì chứ!
Nói thẳng là tôi dễ bị lừa đi!
“Thuốc uống xong rồi, về phòng ngủ đi.”
Nói rồi, cậu ấy đưa tay xoa nhẹ lên đỉnh đầu tôi một cái, vô cùng tự nhiên mà thuận lông dỗ dành.
Tôi đơ người.
Không nhớ nổi mình về phòng kiểu gì nữa.
Chỉ biết là vừa đặt chân vào phòng, tôi đã lao lên giường, ôm gối đấm loạn xạ.
Nằm trên giường, lăn qua lộn lại mãi mà không ngủ được.
Hồi tưởng lại tất cả chuyện vừa rồi, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
Giống như được ai đó chăm sóc, lại vừa ấm áp, vừa mềm mại.
Phương Khi Mộ rõ ràng chỉ lớn cỡ thằng em tôi, nhưng lại cho người ta một cảm giác trầm ổn đáng tin cậy.
Nhìn lại thằng em tôi…
Nếu bắt nó làm gì đó, không mất mười mấy hai mươi phút thì cũng sẽ làu bàu ca thán không ngớt.
Càng nghĩ càng tức, muốn túm đầu nó đánh cho một trận!
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com