Chương 3
9
Nha sĩ dặn dò mấy điều cần chú ý, nhưng đầu tôi ong ong, hoàn toàn không thể tập trung.
Bởi vì…
Phương Khi Mộ vẫn đang nắm tay tôi.
Từ đầu đến giờ, cậu ấy chưa từng buông ra.
Nha sĩ ho nhẹ một tiếng: “Cô có muốn giữ lại chiếc răng này không? Nếu cần, tôi sẽ cho người rửa sạch, khử trùng rồi đóng gói lại.”
Tôi liếc nhìn khay đựng dụng cụ nha khoa, suýt nữa thì ngất xỉu tại chỗ.
Trong miệng còn nhét bông gạc, tôi không nói được lời nào, chỉ có thể lắc đầu liên tục.
Cuối cùng, nha sĩ nhìn tôi đầy ẩn ý, chậm rãi nói:
“Bạn trai cô chu đáo thật đấy, có vẻ còn nghiêm túc hơn cả cô.”
Một tiếng cười khẽ bên tai khiến mặt tôi nóng bừng.
Tôi lập tức bước nhanh ra ngoài, nhưng bước đi có phần gấp gáp.
Bàn tay bị nắm chặt lại.
Phương Khi Mộ kéo tôi về, nhịn cười nhắc nhở:
“Còn chưa thanh toán.”
“À à…”
Mất mặt chết mất!
Rời khỏi phòng khám, tôi không dám nhìn Phương Khi Mộ.
Chủ yếu là vì hiện tại miệng tôi còn nhét bông, nói chuyện không rõ ràng, lại còn thỉnh thoảng bị chảy nước miếng, trông cực kỳ mất hình tượng.
Chưa đi được mấy bước, bàn tay lại bị nắm lấy.
“Đi nhanh thế làm gì?”
Tôi giật mình, toàn bộ sự chú ý đều dồn vào cảm giác trong lòng bàn tay.
Tay cậu ấy vừa lớn vừa dài, hoàn toàn bao trọn lấy tay tôi.
Phương Khi Mộ hơi nghiêng người, cúi xuống gần, khóe môi cong lên:
“Chị, thương lượng chút chuyện nhé.”
Tôi lập tức nín thở.
“Tuần sau là sinh nhật tôi, chị có thể đến không?”
Cậu ấy cười lên thật sự khiến người ta không thể từ chối.
Tôi không có lý do gì để không đồng ý.
Chỉ cần nghĩ đến tuần sau là sinh nhật Phương Khi Mộ, tôi liền thấy hưng phấn vô cùng.
Đi làm cũng có động lực hơn hẳn.
Phải chăm chỉ kiếm tiền để nuôi em trai!
Đến mức thằng em tôi – kẻ trước giờ chỉ quan tâm đến tiền – cũng bắt đầu nghi ngờ.
Nó lê dép ra khỏi phòng, đứng ở huyền quan nhìn tôi chằm chằm:
“Chị, dạo này nhìn mặt chị phơi phới quá ha, có chuyện gì vui à? Được tăng lương hay gì?”
Rồi ánh mắt nó hạ xuống, nhìn thấy chiếc túi trên tay tôi.
Đây chính là chiến lợi phẩm của tôi sau một trận chiến ác liệt ở trung tâm mua sắm!
Là để chuẩn bị cho sinh nhật Phương Khi Mộ!
“Chị lại mua quần áo nữa hả?! Chị đã xinh sẵn rồi, còn ăn diện thế này, để người khác sống không?!”
Thằng nhóc này mà nói lời ngọt, chắc chắn là có ý đồ.
“Không được, để ngăn chị tiêu tiền bừa bãi, mau đưa tiền cho em giữ hộ!” Nó chìa tay ra, nghiêm túc nói.
“Mơ đi, có tin chị lấy chày đập em không?”
Đi được hai bước, tôi bỗng dừng lại, nghĩ ra gì đó, liền quay lại nhìn nó.
“Chị tìm cho em một ông anh rể nhé?”
Thằng nhóc biến sắc: “Không được! Em không đồng ý!”
“Cần em đồng ý sao?”
“Không phải em nói chị, nhưng với chỉ số thông minh và nhan sắc này, chị có thể tìm được bạn trai dạng gì chứ?”
Một giây trước còn khen tôi xinh đẹp, một giây sau liền chê tôi không tìm nổi bạn trai.
Đúng là không thể tin lời ngon tiếng ngọt của đàn ông!
“Biến ngay cho chị!”
Thằng nhóc vẫn bám theo tôi lải nhải:
“Chị chắc chắn có gì đó mờ ám! Là thằng nào thế? Để em kiểm tra giúp!”
“Chị đừng để bị lừa nhé, kiểu chị là dễ bị lừa nhất đấy! Đến lúc đó khóc lóc, em cũng không giúp đâu!”
RẦM!
Tôi đóng cửa phòng cái rầm.
Bên ngoài lập tức vang lên tiếng than khóc:
“Mưu sát em trai à! Mũi em bị chị đập bẹp rồi! Mau bồi thường tiền thuốc men!”
Tôi đúng là thiếu nợ thằng nhóc này mà.
Nửa câu không rời khỏi chữ “tiền”, đúng là kẻ mê tiền số một.
Dạo này nó cứ hay tìm tôi xin tiền, chắc là thiếu tiền để làm gì đó.
Nhưng tôi lười quan tâm.
10
Đêm qua vì sinh nhật Phương Khi Mộ mà tôi mất ngủ, sáng nay ngủ thẳng đến giữa trưa.
Sau khi vội vàng trang điểm kỹ lưỡng, tôi xách quà lên rồi đi ngay.
Chết tiệt!
Thằng em tôi đã lái xe đi mất, mà tôi thì nghèo quá, cuối cùng đành cắn răng gọi xe.
Đến nơi thì đã trễ hơn hai tiếng.
Vừa mở cửa ra, tôi sững người.
Tưởng rằng bọn họ bị sắc đẹp của tôi làm cho ngây dại, vì rõ ràng tôi vừa nghe thấy những câu cảm thán:
“Đây là chị Diệp Tào sao?”
“Thật xinh đẹp!”
“Wow, chị quyến rũ quá!”
“Sớm biết vậy tôi đã ăn mặc bảnh bao hơn!”
Kết quả…
Thằng em tôi:
“Chị mặc gì vậy? Xấu chết đi được.”
Tôi mặc rõ ràng là xinh đẹp và tự tin, cái đồ nhóc ranh này thì biết gì chứ!
Tôi đảo mắt nhìn quanh, không thấy Phương Khi Mộ đâu, lập tức cụt hứng.
Tôi trang điểm kỹ thế này là để gây ấn tượng với cậu ấy cơ mà!
Vậy mà người còn chẳng ở đây!
Vừa mới ngồi xuống, một chiếc áo khoác bất ngờ được đặt lên đùi tôi.
Phương Khi Mộ không biết đã xuất hiện từ khi nào, trên tay còn cầm một lon nước đưa cho tôi.
Rồi cậu ấy cúi người, giọng trầm thấp, chỉ đủ để tôi nghe thấy:
“Chị hôm nay xinh lắm.”
Hơi thở phả nhẹ bên tai, giọng nói mềm mại đến mức khiến lỗ tai tôi nóng rực.
Không cần soi gương cũng biết tai tôi chắc chắn đã đỏ hơn nửa rồi.
Tôi cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh, dùng ngón út vén tóc ra sau tai, mỉm cười đầy kiềm chế:
“Cũng như mọi ngày thôi.”
“Chị, có muốn chơi trò chơi không?”
Có người đến rủ tôi tham gia.
Thằng em tôi ở bên cạnh đang chiến đấu hăng say.
Tôi liếc nhìn Phương Khi Mộ, thấy cậu ấy có vẻ không hứng thú lắm, nên lắc đầu từ chối.
Cậu chỉ im lặng nhìn tôi.
Không khí hơi lạ lùng, tôi ho nhẹ, không tự nhiên mà sờ sờ cổ.
Đột nhiên, nhớ đến một chiêu tán tỉnh trai mà tôi từng thấy trên mạng.
Vì thế, tôi nghiêm túc nói:
“Dạo này tôi nghiên cứu rất nhiều về thuật xem chỉ tay, cậu có muốn tôi xem giúp không?”
Phương Khi Mộ nhướn mày.
Cậu ấy đưa tay ra trước mặt tôi.
Tôi giả vờ nghiêm túc, nhưng thực chất là nhân cơ hội ăn đậu hũ.
“Cậu nhìn này, đây là đường sinh mệnh… còn đây là đường tình duyên…”
Tôi dùng đầu ngón tay chậm rãi lướt qua lòng bàn tay cậu ấy.
Lòng không khỏi gào thét.
Tại sao tay con trai lại có thể trắng và mịn hơn tay tôi chứ?!
Không công bằng chút nào!
“Ừm.”
Phương Khi Mộ chống cằm, ánh mắt chăm chú, thỉnh thoảng nhẹ giọng đáp lại.
Nhìn cậu ấy nghiêm túc như vậy, tôi bỗng có cảm giác như mình đang nói thật chứ không phải chỉ đang bịa chuyện.
Nhưng đúng lúc tôi đang thao thao bất tuyệt, ngón tay đột nhiên bị nắm lấy.
Cảm giác như bị điện giật, tôi sững người vài giây.
Theo phản xạ muốn rút tay về, nhưng không thành công.
Ngẩng đầu nhìn lên, bắt gặp ánh mắt tràn đầy ý cười của Phương Khi Mộ.
“Chị, tay chị nhỏ thật.”
Đầu ngón tay cậu ấy nhẹ nhàng lướt qua lòng bàn tay tôi, giọng điệu tò mò:
“Đây là đường tình duyên của chị sao?”
ĐÙNG!
Đầu óc tôi ngay lập tức trống rỗng.
Tôi lập tức rút tay về.
Không khí đột nhiên trở nên gượng gạo đến ngộp thở.
11
Muốn trêu ghẹo người ta mà lại bị phản đòn.
Tôi cố gắng tỏ ra bình tĩnh, uống liền hai ngụm nước.
May mà đúng lúc này, có mấy cô gái kéo tôi qua tám chuyện.
Trong số đó có cả Triệu Ý Nhiên.
Tôi hòa vào câu chuyện của họ, bỗng nhiên trở thành “người chị tâm lý”, bị ép nghe không ít chuyện bát quái.
Nhưng không ổn rồi, tôi uống nhiều nước quá, muốn đi toilet.
Lúc ngang qua bếp, tôi bất ngờ nhìn thấy Phương Khi Mộ đang đứng một mình bên trong.
Bước chân khẽ chệch hướng, tôi đi vào, giả vờ tìm nước uống.
Cậu ấy trông có vẻ hơi mệt, người phảng phất mùi men rượu.
“Cậu uống rượu à?”
“Ừm.”
Đứng dưới ánh đèn bếp, cả người cậu ấy như phủ lên một lớp ánh sáng dịu nhẹ, lười biếng mà chói mắt.
Thế là, như bị ma xui quỷ khiến, tôi bật thốt ra một câu:
“Muốn dựa không?”
Phương Khi Mộ có vẻ không nghe rõ, khẽ “Ừm?” một tiếng đầy nghi hoặc.
Tôi dịch một bước về phía cậu ấy:
“Muốn dựa vào vai tôi không?”
Tôi điên rồi.
Tôi thật sự điên rồi.
Cậu ấy cúi đầu cười, rồi thuận thế nghiêng đầu, tựa vào vai tôi.
Vai trái bỗng nhiên trĩu xuống, cả nửa người tôi tê rần.
Chưa bao giờ có chàng trai nào lại gần tôi như thế này.
Hơi thở của cậu ấy nhè nhẹ phả lên cổ tôi, như những con kiến nhỏ bò qua, để lại từng đốm lửa nóng bỏng.
Tim tôi đập điên cuồng.
Không được! Không thể để cậu ấy phát hiện!
Tôi lập tức nín thở!
Nhẹ nhàng, thật cẩn thận hít vào, sợ rằng chỉ cần thở mạnh cũng sẽ làm bươm bướm trên vai bay đi mất.
Ngoài cửa, tiếng cười nói ồn ào xuyên qua khe cửa, va chạm với bầu không khí ái muội trong phòng bếp, tạo ra những tia lửa làm tôi suýt bốc cháy tại chỗ.
Cuối cùng, tôi lên tiếng phá vỡ sự mập mờ này.
“Sao cậu lại ở đây một mình?”
Tôi nghe thấy giọng nói trầm thấp của Phương Khi Mộ:
“Bên ngoài ồn quá, tôi hơi chóng mặt.”
Chóng mặt? Tôi mới là người sắp không thở nổi đây!
Tôi len lén quay đầu nhìn cậu ấy, không ngờ lại đụng ngay ánh mắt của cậu ấy đang nhìn mình.
“Chị, đang nhìn gì thế?”
Tôi đỏ mặt, nói bừa:
“Lông mi cậu dài thật, tôi đang đếm xem có bao nhiêu sợi.”
Cậu ấy nhướng mày, khẽ động đậy hàng mi dài của mình, rồi bật cười:
“Vậy chị đến gần chút nữa mà nhìn cho rõ.”
Hàng mi dài khẽ run rẩy theo nụ cười của cậu ấy, tựa như đang quét nhẹ vào tim tôi.
Tôi vội vã quay đầu, nhưng lại thấy ngay cảnh tượng thằng em tôi đang lắc lư ngoài cửa, miệng còn lớn tiếng gọi:
“Ai thấy chị tôi đâu không?!”
!!
Tôi theo phản xạ đẩy mạnh người trước mặt ra.
“A!”
Một tiếng rên vang lên.
Tôi nhìn thấy Phương Khi Mộ đang ôm eo, tựa vào cạnh bếp, mặt đầy đau đớn.
“Xin, xin lỗi…!”
Xong rồi, tôi đụng vào eo cậu ấy rồi!
“Cậu không sao chứ?”
Phương Khi Mộ chậm rãi thở ra, vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ nhìn tôi:
“Không què được.”
Cậu ấy liếc ra ngoài cửa, rồi nhìn tôi, nụ cười mang theo chút trêu chọc:
“Chị, chị căng thẳng gì thế? Không biết còn tưởng chúng ta đang làm chuyện mờ ám nữa đấy.”
Nụ cười kia như đang ngầm xác nhận rằng chúng tôi đúng là đang làm chuyện mờ ám.
Tôi chột dạ, miệng lắp bắp nói bừa:
“Tôi… tôi không phải căng thẳng! Tôi là… mắc tiểu!”
Vừa dứt lời, tôi lập tức chạy trốn!
Mắc tiểu là thật.
Mất mặt cũng là thật.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com