Chương 6
Câu tiếp theo của cậu ấy khiến tôi mặt đỏ bừng.
“Tôi có thể hôn chị không?”
Cậu ấy chậm rãi tiến sát lại gần.
Loại chuyện này đừng có hỏi!
Tôi thích đánh lén hơn!
Nhưng ngay lúc đó, tôi chợt nhớ ra một vấn đề nghiêm trọng ——
“Tôi chưa rửa mặt!”
Ngay lập tức, tôi chạy như bay vào WC, nhanh như có lửa đốt sau lưng, táp mấy vốc nước lên mặt.
Rồi tôi hít sâu, quay lại trước mặt Phương Khi Mộ, nhắm mắt…
Chờ được hôn.
Căng thẳng quá!
Sắp được hôn rồi!
19
Kết quả…
Giọng thằng em tôi đột nhiên vang lên.
“Cậu lén lút đứng trước cửa phòng chị tôi làm gì vậy?”
Sợ tới mức tôi đẩy Phương Khi Mộ ra.
Cậu ấy: “???”
Thằng nhóc ở ngoài lải nhải tiếp:
“Thằng nhóc này! Tôi đã nói rồi mà! Hôm nay tự dưng các cậu kéo nhau đến nhà tôi, hóa ra là nhắm vào chị tôi chứ gì!”
“Biến ra ngoài ngay!”
Tôi: ……
Có thằng em kiểu này, không FA cũng thật phí.
Tôi lo lắng nhìn chằm chằm cửa, sợ rằng thằng nhóc kia sẽ xông vào ngay giây tiếp theo.
Nhìn sang Phương Khi Mộ, tôi nhỏ giọng nói:
“Hay là… cậu đi trước? Lần sau… lại hôn?”
Cậu ấy bất mãn thấy rõ, nhướng mày:
“Loại chuyện này mà chị cũng muốn hoãn đến lần sau?”
Tôi gật đầu lia lịa.
Không ngờ tôi lại thành thật đến mức này, đến mức cậu ấy cũng sắp bị tôi làm nghẹn chết.
Cuối cùng, Phương Khi Mộ bất đắc dĩ, đưa tay lên xoa rối tung tóc tôi:
“Được rồi, nghe chị.”
Khi cậu ấy mở cửa chuẩn bị rời đi, tôi đột nhiên gọi tên cậu ấy:
“Phương Khi Mộ!”
Cậu ấy quay đầu lại.
Tôi xông lên nhanh chóng đặt một nụ hôn lên môi cậu ấy.
Cậu ấy sững người.
Chưa kịp phản ứng gì.
Tôi nhanh như chớp đóng cửa lại!
Mặt cười đến tận mang tai, hôn có vị ngọt vậy sao?
Ngoài cửa, giọng Phương Khi Mộ khàn khàn vang lên, mang theo sự kiềm chế:
“Chi, chị thật là… làm lòng tôi ngứa.”
Giọng nói đó… gợi cảm đến cực điểm.
Tôi vẫn còn chìm đắm trong ngọt ngào, chưa kịp cảm nhận thêm, thì…
Giọng thằng em tôi lại nổ như sấm sét ngoài cửa.
“Phương Khi Mộ cậu muốn ăn đòn hả? Cậy cửa phòng chị tôi à?”
Không khí lãng mạng hoàn toàn bị phá tan.
Tôi: ”…”
Tên này? Chúa tể phá hủy không khí!
Tôi siết chặt nắm đấm.
Hôm nay tôi không đánh nó một trận, tôi không mang họ Diệp!
20
Thằng em tôi có một khuyết điểm chí mạng.
Nó cứ ảo tưởng rằng đám bạn cùng lớp đang nhắm vào tôi, thế là ngày nào cũng canh chừng nghiêm ngặt, khiến tôi và Phương Khi Mộ gặp mặt còn khó hơn lên trời.
Phương Khi Mộ không ít lần phàn nàn.
“Chị, chị thật tàn nhẫn.”
“Gặp mặt còn khó hơn cả lúc Diệp Tào hẹn hò với em họ tôi, chị không sợ tôi nghẹn chết à?”
Tôi cười trấn an:
“Chờ tôi tìm cơ hội nói chuyện với em tôi đã.”
Mà tôi tại sao lại sợ thằng nhóc đó phát hiện?
Không phải vì sợ nó gây sự với Phương Khi Mộ.
Mà là sợ nó phá đám!
Thật vất vả mới yêu đương được, tôi không muốn bị ai giám sát hết!
Còn phải dỗ cái tên bạn trai đang giận dỗi này.
“Đừng giận, đừng giận, đến đây hôn một cái, bảo bối của tôi.”
“Chỉ một cái thôi?”
“Hai cái, ba cái, bao nhiêu cũng được.”
Yêu đương với Phương Khi Mộ chẳng khác nào đang… làm chuyện lén lút.
Thế mà còn kéo dài được hai tháng.
Hôm nay, thằng em bỗng dưng xuất hiện trước mặt tôi, trịnh trọng tuyên bố:
“Chị, lễ tốt nghiệp của em, chị nhất định phải đến! Em có chuyện quan trọng muốn nói!”
Trùng hợp ghê, tôi cũng có chuyện muốn nói.
“Được.”
“Ăn mặc xinh đẹp vào.”
”… Được.”
Mỗi lần gặp dịp quan trọng, thằng nhóc này đều yêu cầu tôi ăn diện đẹp đẽ một chút.
Nhưng dù nó không nói, tôi đương nhiên cũng sẽ chói sáng lóa mắt rồi!
Để cả thế giới thấy rằng bảo bối nhà tôi có một người chị gái xinh đẹp như thế nào!
Lễ tốt nghiệp
Hôm đó, tôi mất nguyên buổi sáng trang điểm, đến khi nhìn vào gương, phát hiện mình còn xinh hơn cả bó hoa trên tay, tôi mới vừa lòng ra cửa.
Vừa bước vào trường, tôi lập tức trở thành tâm điểm.
Là người quen với nơi này, tôi nhanh chóng tìm được lễ đường.
Chỉ liếc mắt một cái, tôi đã thấy Phương Khi Mộ giữa đám đông.
Không thể không nói…
Trong một rừng sinh viên mặc nguyên bộ lễ phục đen, Phương Khi Mộ đúng là người nổi bật nhất.
“Bạn học, tôi có thể chụp ảnh chung với chị không?”
Một nam sinh ngượng ngùng bước đến, cẩn trọng hỏi tôi.
Tôi định từ chối, nhưng ——
Một cánh tay vòng qua vai tôi, một hương thơm quen thuộc ập vào mũi.
“Đến rồi?”
Phương Khi Mộ mỉm cười, ánh mắt lại chứa đầy ý đe dọa nhìn sang nam sinh kia.
Nam sinh vừa nhìn thấy hoa đã có chủ, cụp mắt rời đi với vẻ thất vọng.
“Xem ra lúc nào cũng phải coi chừng chị rồi.”
Tôi híp mắt, giả bộ giận dỗi:
“Lời này nghe như tôi là loại người lả lơi ong bướm vậy đó.”
Nói xong, tôi nhét bó hoa vào lòng cậu ấy.
Phương Khi Mộ bật cười, cúi đầu nhìn hoa, sau đó chậm rãi nói:
“Là tôi may mắn, lại tìm đúng một cô bạn gái xinh đẹp như vậy.”
Tôi thật sự không muốn cười ngoác miệng thành heo.
Nhưng mà…
Cậu ấy đang khen tôi!
21
Không biết từ đâu, thằng em tôi và đám bạn của nó lại xông ra.
Nó nhìn bó hoa trong tay Phương Khi Mộ, ghét bỏ bĩu môi:
“Cậu tặng hoa màu mè vậy?”
Phương Khi Mộ nghe xong, cúi đầu ngửi nhẹ, sau đó mặt đầy tự hào, giọng điệu như khoe khoang:
“Bạn gái tôi tặng.”
Mọi người đồng loạt “Oa——!”
Tôi xấu hổ đỏ mặt, muốn chui vào đất ngay lập tức.
Thằng em tôi khựng lại một giây, sau đó quay đầu nhìn tôi:
“Chị, Còn hoa của em đâu? Em tốt nghiệp mà chị không tặng hoa à?”
Tôi lạnh nhạt nói:
“Muốn thì tìm bạn gái mà đòi.”
Mặt nó cứng đờ, ấp úng lắp bắp, ánh mắt vô thức nhìn về phía Triệu Ý Nhiên đang đứng cách đó không xa.
“Tìm thì tìm! Em đi tìm!”
Giấu gì nữa, tôi biết hai đứa quen nhau lâu rồi.
Mấy người còn lại bắt đầu giục chụp ảnh tập thể.
“Đi đi đi! Mau chụp ảnh đi!”
Nhưng vấn đề đứng vị trí nào đã trở thành một trận hỗn chiến.
“Tôi muốn đứng cạnh chị, ai cũng đừng tranh với tôi!”
“Nói bậy! Chị đứng bên này với tôi!”
“Đánh solo! Ai thắng thì được đứng cạnh!”
Tôi bất lực giơ tay, cảm thấy quá nhiều người thích mình cũng là một loại phiền não.
Trong lúc hỗn loạn, tôi bị đẩy về phía Phương Khi Mộ.
Cậu ấy nhìn tôi cười, sau đó lặng lẽ nắm lấy tay tôi giữa đám đông.
Bàn tay siết chặt, không ai có thể tách ra.
Tôi cúi đầu nhìn hai bàn tay đang nắm chặt nhau.
Trong không khí ồn ào, trong lòng tôi lại bỗng chốc bình yên lạ thường.
Giống như tất cả những âm thanh xung quanh đều dần mờ đi.
Chỉ còn lại tôi và cậu ấy.
“Chị, nhìn vào ống kính nào.”
Cậu ấy cười, đưa bó hoa vào tay tôi.
Sau đó, tay còn lại… nhẹ nhàng đẩy tôi về phía trước.
Tôi ngã vào lòng cậu ấy, vòng tay cậu ấy đầy hương hoa thoang thoảng.
Cùng lúc đó ——
Một nụ hôn nhẹ như cánh chim đặt xuống.
“Tách!”
Tiếng chụp ảnh vang lên.
Khoảnh khắc ấy được đóng băng mãi mãi.
Ánh mặt trời vừa vặn.
Người tôi thích ở ngay bên cạnh.
Lâu sau, tôi mới lấy lại tinh thần, xấu hổ đến mức dùng bó hoa che mặt.
Tôi không dám tưởng tượng… đến khi bọn họ xem lại bức ảnh này, mặt tôi sẽ ra sao.
“Chị bị dị ứng phấn hoa hả? Sao mặt đỏ dữ vậy?”
Thằng em tôi lên tiếng, vô tư phá hỏng không khí.
Tên này, đúng là lúc nào cũng đáng ăn đòn!
22
Với tư cách người nhà của thằng em, tôi may mắn được tham gia tiệc cảm ơn thầy cô của nó.
“Chị! Thầy Lý ngồi bàn bên kia kìa, mau qua đó đi!”
Tôi rùng mình một cái.
Thằng nhóc này mặt dày đến mức thành tường thành luôn rồi sao?
Không cảm nhận được ánh mắt sát khí của Phương Khi Mộ à?
Thằng nhóc chủ động đẩy tôi qua, tôi bị ép bất đắc dĩ phải kính rượu Lý Phạn một ly.
Bên cạnh, mấy thầy cô khác nhìn tôi với ánh mắt đầy ẩn ý.
Tôi thật sự muốn nhảy xuống sông Hoàng Hà rửa oan!
Hành lang
Một bóng đen đột ngột áp xuống, tôi bị đẩy vào góc tường.
“Chị cười với hắn vui vẻ vậy à? Hửm?”
Ánh mắt Phương Khi Mộ sâu thẳm, mang theo vẻ nguy hiểm chết người.
“Tôi ghen rồi, phải làm sao đây?”
Tôi cười lấy lòng, vuốt mông ngựa ngay lập tức:
“Hôm nay cậu đẹp trai lắm.”
Tôi biết cậu ấy muốn làm gì, định lừa dối để đánh lạc hướng.
“Tôi không mắc mưu đâu.”
Cậu ấy kéo nhẹ cà vạt, mấy sợi tóc rơi xuống trán, đôi mắt quyến rũ đến mức hớp hồn.
Giọng nói trầm thấp:
“Sao vẫn còn ngại thế? Chị, tôi chờ không kịp nữa.”
Cậu ấy tiến sát hơn.
“Cả ngày chưa được hôn nghiêm túc, giờ phải bù lại một lần thật trọn vẹn.”
Tôi nhịn cười, định vòng tay ôm lấy cổ cậu ấy.
Một nụ hôn bất ngờ rơi xuống.
Không có một giây nào để thở dốc.
Tôi bị hôn đến đầu óc quay cuồng.
Đến khi tôi mơ màng, bỗng nghe một âm thanh nhỏ.
“Cậu dẫn tôi đến đây làm gì?”
Giọng nữ sinh mềm mại vang lên.
“Cạch——”
Cửa lối thoát hiểm bị đẩy ra.
Tôi liếc mắt nhìn, còn chưa kịp thấy ai, đã nghe thằng em tôi thốt lên kinh ngạc.
“Các người làm gì?”
Tôi lập tức đẩy Phương Khi Mộ ra.
Thằng nhóc quay sang trừng Phương Khi Mộ:
“Cậu làm gì với chị tôi?!”
Phương Khi Mộ cười nhạt, giữ nguyên ánh mắt của thằng nhóc, hôn nhẹ lên môi tôi một cái.
Thằng em tôi: ”…”
Sốc toàn tập.
Giọng nó vỡ cả ra:
“Hai người đang quen nhau?!”
Phương Khi Mộ nhướng mày, từ tốn gật đầu:
“Ừm.”
“Khi nào bắt đầu? Sao có thể như thế này được?!”
Yêu đương bị bắt quả tang ngay tại trận.
Thằng nhóc nhìn tôi, giống như đang thẩm vấn phạm nhân.
Tôi bực bội, khoanh tay đáp:
“Vậy cậu muốn sao?”
Thằng nhóc đập chân xuống đất, hậm hực kéo Triệu Ý Nhiên rời đi.
Về lại bàn tiệc, nó quay đầu nhìn chúng tôi ít nhất mười lần.
Tôi phục nó luôn.
Mà cái chuyện quan trọng mà nó bảo muốn nói với tôi…
Thì ra chỉ là để khoe khoang rằng nó đã thoát ế.
Ấu trĩ.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com