Chương 7
23
Bữa tiệc mới được một nửa, Phương Khi Mộ đã say đến mức không chịu nổi.
Cuối cùng, hai nam sinh hợp lực giúp tôi nhét cậu ấy vào trong xe.
Xe mới chạy được trăm mét, Phương Khi Mộ đột nhiên dựa sát vào tôi, nửa người đè lên tôi.
Nhưng…
Đáy mắt cậu ấy trong veo, không hề có nửa phần men say.
“Cậu giả say?!”
Phương Khi Mộ cười gian:
“Nếu không thì tôi còn phải ở lại tiếp tục uống rượu.”
“Nhưng tôi chỉ muốn chị ở bên tôi, tối nay là thời gian của chúng ta.”
Nhà Phương Khi Mộ
Hôm nay trong nhà cậu ấy không có ai.
Tôi giúp cậu ấy nấu canh giải rượu, bưng đến trước mặt.
“Uống đi, không là sáng mai đau đầu đó.”
Phương Khi Mộ lười biếng nằm trên ghế sô pha, nhắm mắt, chậm rãi đưa tay ra…
Vừa vặn nắm trúng tay tôi.
Ánh sáng lờ mờ khiến tôi to gan hơn bình thường.
Trong đầu tôi có một giọng nói không ngừng kêu gào.
“Muốn hôn!”
Nghĩ đến việc ngày thường luôn bị cậu ấy trêu chọc, tôi quyết định chơi xấu một lần.
Tôi chậm rãi cúi xuống, môi mới vừa chạm vào…
Ngoài cửa đột nhiên có động tĩnh!
Tôi vội vàng lùi lại, trở về tư thế cũ.
Vì——
“Cuối cùng cũng về rồi, không biết Khi Mộ có ở nhà không?”
Tôi sợ suýt ngã khỏi người cậu ấy.
May mà Phương Khi Mộ tay nhanh mắt lẹ, kịp thời ôm eo giữ tôi lại.
Nhưng…
Tay tôi lại vô tình chạm vào một nơi không nên chạm…
Cửa mở ra.
Tôi đỏ bừng mặt, cố gắng bình tĩnh:
“Chào chú… chào cô…”
Cái người trước mặt…
Nhìn quen mắt quá.
Tôi quay sang nhìn Phương Khi Mộ, rồi lại nhìn người đàn ông kia.
Chợt nhớ ra!
Đây không phải là… chú nha sĩ sao?!
Bố của Phương Khi Mộ?!
Lần đầu gặp phụ huynh, lại là trong tình huống này…
Hai người kia…
Cả hai đều quay lưng bỏ đi, trong miệng còn lẩm bẩm.
“Ai ya, tôi có hẹn với bệnh nhân để nhổ răng rồi.”
Chú ơi! Giờ này ai mà nhổ răng?
“Tôi còn có hẹn với mấy bà bạn đi nhảy quảng trường.”
“Cô ơi cô, ngoài trời đang mưa mà”
Tôi và Phương Khi Mộ đều chết lặng.
Cậu ấy cười hỏi: “Còn tiếp tục không?”
Tôi: “Tiếp cái đầu cậu.”
Tôi nghiêm mặt chất vấn: “Đây là ba cậu? Sao không nói cho tôi biết trước?”
Cậu ấy thay đổi tư thế, ôm tôi chặt hơn:
“Nói trước thì chị sẽ căng thẳng, khi đó chị còn đang đau răng mà?”
Hừ, cũng có lý một chút.
Nhưng đây có tính là ra mắt gia đình trước thời hạn không?
Bằng cách “bắt quả tang” thế này?!
Hôm đó, tôi hỏi cậu ấy: “Cậu biết tôi thích cậu từ khi nào?”
Cậu ấy bật cười, chậm rãi đáp:
“Bị người ta trắng trợn thả thính như vậy, còn không cảm nhận được thì tôi đúng là ngốc.”
Tôi bị chọc trúng tim đen, phản bác ngay lập tức:
“Nói bậy!”
Cậu ấy nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, giọng điệu đầy ý cười:
“Tôi kết bạn với em trai chị, là vì thích chị.”
“Mỗi lần đến nhà chị, cũng chỉ vì muốn gần chị hơn.”
Tôi cảm động, nhẹ giọng nói:
“Tôi cũng thích cậu.”
Cậu ấy cười nhẹ, chậm rãi ghé sát tai tôi, giọng nói quyến rũ đến mức khiến tim tôi run rẩy.
“Chị, chị ở bên tôi… chẳng lẽ không phải vì sắc đẹp của tôi sao?”
Cậu ấy thật sự quá hiểu bản thân.
Rồi…
Phương Khi Mộ nghiêng đầu, hơi thở nóng rực phả vào tai tôi:
“Nên… đêm nay, tôi là của chị.”
Tôi hoảng hốt:
“Cậu đừng có làm bậy!”
Cậu ấy cười đến rung cả người:
“Là ai mới không được làm bậy?”
… Câu này tôi không cãi lại được.
24
Tôi nói không sai.
Từ sau khi biết tôi đang hẹn hò với Phương Khi Mộ, thằng em tôi tìm mọi cách phá đám, ngăn không cho chúng tôi gặp nhau.
Cuối cùng, tôi chịu không nổi, nghiêm túc hỏi nó:
“Em có vấn đề gì với cậu ấy à?”
Thằng nhóc không chút do dự:
“Chia tay ngay, có em thì không có cậu ta!”
Tôi nhướng mày:
“Vậy để mẹ sinh thêm một đứa nữa vậy.”
“Chịu sao được khi phải gọi một thằng nhỏ tuổi hơn em là anh rễ?”
“Bây giờ chịu đi.”
“Không thể nào?”
Tôi cười lạnh, nhẹ nhàng nói:
“Vậy em chia tay Ý Nhiên trước đi. Dù sao Phương Khi Mộ cũng là anh trai cô ấy, em không được gọi cậu ấy là anh.”
Thằng nhóc đứng hình.
“Sao thế? Gọi ‘anh’ dễ nghe hơn ‘anh rễ’ à?”
Thằng em tôi câm nín hoàn toàn.
Hẹn hò bí mật
Cuối cùng, sau biết bao nhiêu lần bị phá đám, tôi và Phương Khi Mộ cũng có thể gặp nhau.
“Chị, tôi tốt nghiệp rồi.”
“Biết rồi, biết rồi.”
“Câu này cậu nhắc mấy ngày nay rồi.”
Tôi xoa đầu cậu ấy, cười nhẹ:
“Ừ, tốt nghiệp vui vẻ.”
Phương Khi Mộ nhìn tôi, nhướng mày:
“Tôi có bằng tốt nghiệp rồi, chị có thể thưởng gì cho tôi không?”
Cậu ấy cởi bỏ một nút áo, để lộ xương quai xanh vô cùng tinh xảo.
Soạt.
Mặt tôi đỏ bừng.
Tôi vội vàng dời mắt, lúng túng nói:
“Cậu, cậu muốn gì?”
“Chị sẽ cho sao?”
…
Chuyện sau đó hoàn toàn không phải do tôi chủ động.
Đều tại cậu ấy, quâ ngon.
Ban đầu, tôi chỉ muốn thưởng một cái hôn nhẹ.
Nhưng nếu biết đầu óc cậu ấy toàn mấy suy nghĩ đen tối, tôi đã cưỡi xe máy phóng thẳng về nhà khóa cửa rồi.
Chứ không phải bây giờ, mệt muốn chết mà vẫn phải nghe cậu ấy rót mật vào tai.
“Chị, tôi yêu chị đến phát điên rồi.”
Lòng tôi mềm nhũn.
“Tôi còn thiếu một chứng chỉ nữa, chị giúp tôi đi.”
Tôi mơ màng hỏi:
“Chứng chỉ gì?”
Phương Khi Mộ chỉ cười, không trả lời.
Mãi sau này tôi mới nhận ra…
Cái chứng cậu ấy muốn ——
Là giấy đăng ký kết hôn.
25
Cuộc đời này có một chuyện chắc chắn rất mệt ——
Đó là dỗ dành em trai.
Tôi đang nũng nịu với Phương Khi Mộ, thì nhận được điện thoại từ Triệu Ý Nhiên.
“Mau đến đón em trai chị đi, nó uống say rồi!”
Tôi thở dài.
Khi tôi đến nơi, thằng nhóc đã ôm chặt chân tôi, vừa khóc vừa kêu gào:
“Chị có bạn trai rồi không còn yêu em nữa!”
“Ngày nào cũng ra ngoài sớm, về nhà muộn, có phải chị không muốn nhìn thấy em không?!”
Phương Khi Mộ lập tức đen mặt.
Một tay xách thằng nhóc lên, tiện tay ném lên nóc xe.
Về đến nhà
Thằng nhóc ôm chặt lấy tôi không buông, vừa khóc vừa nói:
“Phương Khi Mộ đối xử với chị tốt, em yên tâm.”
“Nhưng em vẫn thấy khổ sở… Vì từ nay về sau, tình yêu của chị dành cho em phải chia cho người khác rồi…”
“Mà Phương Khi Mộ lại còn là một tên ghen tuông khủng khiếp, em tranh không lại cậu ta… Huhuhu…”
“Hai người phải hạnh phúc! Nếu Phương Khi Mộ dám bắt nạt chị, em nhất định sẽ đánh bẹp hắn!”
Tôi thực sự cảm động.
Thằng nhóc này mồm thì độc, làm việc thì chẳng đáng tin, cả ngày chạy đến phá bĩnh chuyện của tôi, nhưng tình cảm của nó dành cho tôi lại thật lòng đến mức không gì thay thế được.
Nó suốt ngày nói không thích tôi, nhưng từ bé đến lớn, đồ tốt nhất lúc nào cũng để dành cho tôi trước.
Dù nhỏ hơn tôi vài tuổi, nhưng mỗi khi tôi sợ bóng tối, nó luôn vỗ ngực đảm bảo:
“Chị đừng sợ, có em ở đây.”
Sáng hôm sau
Hôm nay hiếm khi tôi dậy sớm, cố ý làm bữa sáng cho thằng nhóc.
Nó thức dậy, nhìn thấy quầng thâm dưới mắt tôi, chớp mắt nghi hoặc:
“Chị kẻ mắt khói à? Hay là cả đêm không ngủ?”
Tôi mỉm cười hiền từ:
“Đến đây, ăn sáng nào.”
Thằng nhóc rùng mình:
“Chị có thể đừng kỳ lạ như vậy không?”
Nó vừa nói vừa chạy trốn vào WC.
Nhưng đúng lúc này ——
Phương Khi Mộ bước ra từ phòng tôi.
Thằng em tôi cứng đờ tại chỗ.
Nó trợn tròn mắt, rồi hét lên:
“Làm gì vậy?”
Tôi bất đắc dĩ:
“Tối qua Phương Khi Mộ cõng em về, em uống say như chó, chị trị không nổi.”
Thằng nhóc càng thêm hoảng loạn:
“Làm gì ở đây cả đêm?”
Nó nhìn tôi, rồi lại nhìn Phương Khi Mộ, ánh mắt đầy nghi hoặc.
“Thằng nhãi này không làm gì chị chứ?!”
Phương Khi Mộ cười nhạt, thong thả chỉnh lại áo, vô tình để lộ xương quai xanh đầy dấu vết mờ ám.
Tôi: ”…”
Tôi không dám nhìn thẳng, nhưng thằng em tôi thì đã há hốc mồm.
Nó sững sờ mấy giây, rồi lập tức giơ nắm đấm:
“Phương Khi Mộ, tôi muốn đánh cậu.”
Tôi vùi mặt vào gối sô pha, nhịn cười đến run người.
Phương Khi Mộ ung dung tránh né, còn trêu ngươi hỏi:
“Tại sao phải đánh?”
Thằng nhóc tức đến đỏ mặt:
“Từ nay trong nhà này, có tôi thì không có cậu!”
Rồi nó bỏ nhà trốn đi.
Tôi thoải mái ngồi trên sô pha, bình tĩnh thưởng thức trận đấu gà bay chó sủa giữa thằng em tôi và bạn trai.
Ngoài cửa sổ, nắng vàng rực rỡ.
Người tôi yêu và người yêu tôi, tất cả đều ở bên cạnh tôi.
[HẾT]
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com