Chương 1
1.
Khi từng dòng chữ lơ lửng hiện ra trước mắt.
Tôi cứ ngỡ mình vì quá đau buồn mà sinh ra ảo giác.
Thế nhưng, những dòng chữ ấy vẫn không dừng lại.
【Nếu nữ chính bây giờ lên sân thượng, sẽ phát hiện nam chính vốn dĩ chưa chết.】
【Nữ chính đã hai ngày rồi không ăn uống gì tử tế, hiện tại đến đi lại còn khó khăn, còn mong cô ấy leo được lên sân thượng à?】
Tôi lê đôi chân nặng như đổ chì.
Chậm rãi bước lên sân thượng.
Chỉ còn một đoạn cầu thang nữa.
Tôi đã nghe thấy giọng nói quen thuộc đến ám ảnh, pha chút giễu cợt:
“Đám tang của tôi vẫn chưa kết thúc sao?”
Giọng nói ấy phát ra từ điện thoại của Lục Phong — anh em thân cận của Phó Yến.
“Chưa đâu, anh Yến.”
“Trì Duệ đâu? Không phát hiện gì đấy chứ?”
Lục Phong trả lời: “Không đâu, chị dâu bận bịu xoay như chong chóng, hôm qua còn vì đau lòng quá mà suýt ngất, giờ chắc vẫn đang khóc trong phòng ấy.”
Phó Yến cười nhạt: “Vậy cậu thay tôi an ủi cô ấy nhiều vào.”
Bên cạnh, một người anh em khác là Tống Duy lên tiếng: “Nhưng mà anh Yến à, anh thật sự động lòng với con chim nhỏ kia rồi nhỉ, không tiếc giả chết đuổi theo tận Anh quốc, còn kéo bọn em cùng diễn kịch với anh.”
Những gì dòng chữ kia nói đều là thật.
Tôi siết chặt tay vịn cầu thang.
Từng tế bào trên cơ thể tôi run rẩy không ngừng.
Tôi nghe thấy Phó Yến nói:
“Động lòng hay không không quan trọng, cậu chỉ cần giúp tôi giấu cô ấy là được.”
Lục Phong hỏi: “Vậy còn đám cưới, anh vẫn tổ chức chứ?”
“Dĩ nhiên là cưới. Đợi tôi trở về, hôn lễ của hai chúng tôi vẫn diễn ra như kế hoạch. Chỉ là trước khi cưới, không cho tôi được phép điên cuồng vì tình một lần hay sao?”
“Điều đó thì hợp lý.”
“Sau khi cưới rồi, cả đời chỉ có thể xoay quanh một người, sẽ không còn cơ hội nữa đâu, haha.”
Ba người họ bật cười một cách ăn ý.
Mà máu trong người tôi thì như bị đông cứng.
Lạnh lẽo đến mức toàn thân run rẩy.
Tôi từng cầu nguyện vô số lần rằng Phó Yến vẫn còn sống.
Nhưng chưa từng nghĩ… lại là theo cách này.
2.
【Nữ chính bảo bối đã thấy được sự thật rồi a a a, hy vọng cô ấy tỉnh ngộ kịp lúc!】
【Mau ra ngoài xé xác tra nam đi!!!】
Nhưng tôi không liều lĩnh xông ra vạch trần bọn họ.
Tôi xoay người lại.
Im lặng quay xuống lầu.
Nôn khan một trận bên bồn cầu.
Rồi tôi nhìn người phụ nữ trong gương.
Mấy ngày mấy đêm chưa chợp mắt, đôi mắt đỏ au, tiều tụy đến đáng sợ.
Tôi hứng một vốc nước lạnh vỗ lên mặt.
Dùng khăn lau sạch nước mắt trên gò má.
【Quả nhiên, nữ chính biết sự thật rồi vẫn chọn cách im lặng chịu đựng, tức chết tôi mất!!!】
【Chứ còn gì nữa, nữ chính yêu anh ta quá nhiều, chắc chắn là nghe được anh nói sẽ quay về cưới mình nên mới nhẫn nhịn chịu đựng như vậy.】
【Tôi thì thấy nữ chính đang âm thầm chuẩn bị tung đòn lớn đấy!】
Tôi bước ra khỏi phòng.
Lục Phong đưa cho tôi hai tờ khăn giấy.
Gương mặt đầy vẻ lo lắng: “Chị dâu, chị đừng buồn quá… anh Yến trên trời linh thiêng, chắc chắn không muốn thấy chị thế này đâu.”
Tôi ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt giả vờ đau thương của cậu ta.
“Cậu nói xem… liệu có phải Phó Yến chưa chết không?”
3.
Sắc mặt Lục Phong khựng lại nửa giây.
Rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh:
“Sao… sao lại như thế được ạ, quần áo và giày của anh Yến đều đã được vớt lên rồi, chị dâu cũng thấy tận mắt mà.”
Một tuần trước.
Phó Yến lái xe lao xuống sông giữa đêm khuya.
Cảnh sát suy đoán anh đã bị dòng nước xiết cuốn đi khi cố thoát khỏi xe.
Tôi thức trắng đêm canh bên bờ sông.
Đội cứu hộ tìm kiếm dưới sông nhiều ngày liền, chỉ vớt được áo khoác và giày của anh.
Tôi vì đau lòng quá độ suýt nữa thì ngất đi.
Hôm nay vốn là ngày chúng tôi định tổ chức hôn lễ.
Tôi ôm tấm ảnh chụp chung mà khóc đến đau đầu nhức óc.
Vậy mà giờ đây lại nói với tôi.
Tất cả chỉ là một vở kịch do anh làm đạo diễn.
Nỗi đau của tôi từ đầu đến cuối… chỉ là một trò hề.
【Nam chính học gì không học, lại đi học người ta nuôi chim hoàng yến, thật thất vọng không để đâu cho hết.】
【Tôi cũng vậy, lúc đầu còn tưởng đây là truyện ngọt chết người, ai ngờ lại bị nhét cho một miếng c*t như này.】
【Nữ chính xinh đẹp, kiêu hãnh, là đại tiểu thư của giới kinh thành như vậy, anh ta không cần thì để tôi!】
Cơn buồn nôn và tức giận dâng lên trong lòng.
Nhưng những dòng chữ đang an ủi và khen ngợi tôi, ít nhiều khiến cảm giác ấy vơi đi đôi chút.
Lục Phong lại nói: “Chị dâu à, đừng suy nghĩ lung tung nữa. Nếu anh Yến mà thấy chị như vậy, chắc sẽ đau lòng lắm.”
Đau lòng sao…
Thật là một từ đầy trào phúng.
Buổi sáng tôi còn cảm ơn cậu ta vì cùng tôi lo liệu tang sự cho Phó Yến.
Không ngờ… cậu ta cũng chỉ là đồng bọn với anh.
4.
Dựa theo gợi ý từ những dòng chữ lơ lửng kia.
Tôi tìm ra được tài khoản Douyin của chim hoàng yến mà Phó Yến nuôi.
Mới phát hiện, cô ta từng nhiều lần xuất hiện trước mặt tôi.
Là một hotgirl mạng không mấy nổi tiếng dưới trướng công ty truyền thông của Phó Yến, tên là Tống Trân Trân.
Tài khoản của cô ta tên là “Đa Phó Phó Trân Trân”.
Video mới nhất là cảnh đường phố London, đôi tay nắm chặt, ôm nhau giữa gió bụi hành trình xa xôi.
Nốt ruồi nhỏ ở gò bàn tay người đàn ông, tôi chẳng thể quen mắt hơn được nữa.
Dòng caption ghi rằng: “Năm ấy tình yêu còn thuần khiết, anh bỏ lại mối hôn sự môn đăng hộ đối, vượt hơn một vạn cây số đến tìm em. Ngọn gió nhớ thương cuối cùng vẫn thổi từ thành phố A sang London.”
Video lan truyền mạnh mẽ, phần bình luận ngập tràn những lời trầm trồ khen ngợi chuyện tình yêu đẹp như cổ tích.
“Chim hoàng yến bỏ trốn, tổng tài đuổi theo vợ – đúng là tiểu thuyết thành hiện thực rồi a a a!”
“Kịch bản quen thuộc lắm luôn. Chị ơi, người mà kim chủ thật sự yêu là chị đấy, hôn thê chỉ là bệ phóng để anh ta đuổi theo tình yêu thôi ~”
“Đúng là giống tiểu thuyết, cầu xin link kim chủ đi các chị em ơi hu hu hu ~”
Dòng chữ:
【Mấy người ở phần bình luận này đều giả tạo hết cả. Đây đâu phải văn học nuôi chim hoàng yến, rõ ràng là văn học tiểu tam đấy chứ.】
【Còn hôn ước cái gì, buồn cười thật đấy, lại còn tô vàng dán bạc lên mặt tra nam. Nữ chính bảo bối nhà người ta trước giờ chưa từng đính hôn gì hết, cô ấy là nữ chính cơ mà, người trong mộng của phản diện lớn nhất truyện đó!】
5.
Tôi và Phó Yến quả thật không phải là hôn nhân sắp đặt.
Tôi quen anh từ hồi học cấp ba.
Khi đó bố mẹ tôi đã sớm định sẵn một cuộc hôn sự vì lợi ích.
Là với Thái tử gia nhà họ Hách ở giới kinh thành – Hách Tranh.
Nhưng tôi không muốn lấy anh ta.
Bố mẹ tôi cũng chỉ vì lợi ích mà thành hôn với nhau.
Từ nhỏ, tôi chứng kiến họ ngoài mặt thì ân ái, sau lưng lại dắt người tình riêng về nhà.
Số lần hiếm hoi cả hai cùng xuất hiện, cũng chỉ để cãi vã không ngừng và đổ lỗi cho nhau.
Tôi chán ghét kiểu quan hệ gia đình giả tạo và đổ nát như vậy.
Thế nên tôi rất phản cảm chuyện hôn nhân thương mại.
Năm lớp 11, Phó Yến ngồi vào bàn sau tôi.
Khi tôi đang rơi vào tâm trạng chán chường nhất, anh giống như một chú chó con vui vẻ, ve vẩy đuôi mà tiến lại gần tôi.
Tôi đồng ý lời tỏ tình của anh một cách tự nhiên như nước chảy thành dòng.
Chúng tôi bên nhau từ thời mặc đồng phục rồi đến váy cưới.
Cách đây không lâu còn cùng trở về trường cũ để diễn thuyết, là cặp đôi khiến ai nấy đều ghen tị.
Mọi người đều nói chúng tôi là câu chuyện tình ngọt ngào bước ra từ tiểu thuyết học đường.
Tôi chìm đắm trong những lời ngưỡng mộ ấy, tưởng rằng mình đã tìm được tình yêu đích thực.
Không ngờ người mà tôi tin là sẽ không bao giờ phản bội mình, lại chẳng biết từ khi nào đã nuôi một con chim hoàng yến khác.
Cô gái trong video gọi anh ngọt lịm là “ông xã”.
Còn đăng mấy bài như “nhật ký nhỏ bên kim chủ”, rất nhiều cư dân mạng theo dõi và mong cô ta cập nhật thường xuyên.
Phó Yến sẽ ôm lấy cô ta, cùng quay mấy đoạn nhảy tay hot trend.
Tuy anh không lộ mặt, nhưng tôi nhìn là biết, anh đang tận hưởng điều đó.
Những chuyến “công tác” mà anh nói, lần nào cũng đưa cô gái kia đi cùng.
Vô số đêm tôi tưởng anh tăng ca vất vả, thực ra là đang đắm chìm ở một chốn dịu dàng khác.
Có lần tôi nói anh đừng cố quá như vậy.
Anh lại nói: “Anh muốn để bố mẹ em nhìn anh bằng ánh mắt khác. Cũng muốn kiếm nhiều tiền hơn để cho em một lễ cưới khiến người người ngưỡng mộ.”
Năm phút trước khi xảy ra “tai nạn”, Phó Yến nhắn tin cho tôi:
“Cho dù xảy ra bất kỳ điều gì, Phó Yến cũng sẽ mãi mãi yêu em.”
Tin nhắn ấy, mỗi lần đọc lại, tôi đều khóc.
Mà giờ đây, tất cả đều bị chọc vỡ như bong bóng xà phòng.
【Nam chính đã chuẩn bị xong lời giải thích cho cú giả chết rồi – bị nước cuốn xuống hạ lưu và được một gia đình vớt lên, rồi mất trí nhớ.】
【Điểm mấu chốt là, nữ chính lại tin thật, chấp nhận lấy anh ta, bắt đầu cuộc đời đau khổ, cuối cùng lặp đi lặp lại tha thứ cho Phó Yến đến mức u uất mà chết. Bây giờ còn ai viết loại truyện ngược nữ kiểu cũ này nữa vậy trời!!】
【Nhưng tình tiết bây giờ chuyển hướng rồi nè, nữ chính bảo bối đã biết sự thật sớm hơn! Mong cô ấy đừng đi vào vết xe đổ nữa nhé!】
Bình luận cho chương "Chương 1"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com