Chương 2
6.
Tôi bước xuống tầng một.
Trên sofa phòng khách, mẹ của Phó Yến đang ngồi đó, vừa thấy tôi liền trừng mắt nhìn bằng đôi mắt đỏ ngầu vì khóc:
“Nếu không phải cô ép con tôi quay về, nó đã chẳng lái xe rơi xuống sông. Chính cô là kẻ đầu sỏ giết chết con trai tôi!”
Hôm ấy, Phó Yến vốn đang đi công tác ở nơi khác.
Ngày anh “gặp chuyện” là trước buổi thử váy cưới mà hai chúng tôi đã hẹn trước.
Anh lái xe vào buổi tối, rồi lao xuống sông trên đường trở về.
Khi mới nghe tin anh qua đời, tôi cố kìm nén đau buồn, đến an ủi mẹ anh trước tiên.
Nhưng bà lại xô tôi ra, gào lên:
“Chính là đồ sao chổi như cô, là cô hại chết con trai tôi!”
【Con gái có phúc sẽ không vào nhà không có phúc. Nữ chính mau mau chạy trốn khi còn chưa kết hôn đi!】
【Cô ấy không chạy đâu. Mấy hôm trước mẹ nam chính đã chửi cô là sao quả tạ khắc chồng rồi mà cô ấy vẫn tự trách bản thân, ôm hết lỗi về mình. Bị mụ già kia hành rồi, lại tiếp tục bị nam chính giả chết quay về hành tiếp.】
Tôi và mẹ Phó Yến vốn chẳng hợp tính nhau.
Trước khi xảy ra chuyện, Phó Yến từng hứa với tôi sau khi kết hôn sẽ không sống chung với mẹ.
Nhưng mấy ngày nay, vì áy náy, tôi để mặc bà trút giận lên mình.
Thế mà lúc này đây, hình ảnh bà ôm di ảnh Phó Yến, lại trở nên nực cười như một vai hề.
Không hiểu sao, tôi bật cười thành tiếng.
Bà lập tức nổi điên: “Cô cười cái gì?!”
Rồi đứng bật dậy muốn lao đến tát tôi.
Tống Duy vội vàng chạy tới can ngăn: “Bác gái bớt giận, chị dâu là vì quá đau lòng nên tâm lý bị ảnh hưởng. Mong bác đừng chấp cô ấy.”
Lục Phong cũng nói: “Chị dâu, chị xin lỗi bác gái đi.”
Tôi chậm rãi bước đến bên cạnh mẹ Phó Yến.
Bà nghĩ tôi định dỗ dành, liền quay mặt đi với vẻ ghét bỏ.
“Dù cô có nói gì tôi cũng sẽ không tha thứ. Cô với con tôi mới chỉ đính hôn, đừng mong đụng tới một đồng di sản.”
Nhưng tôi chỉ cúi người.
Ghé sát tai bà, thì thầm:
“Con bà chết là đáng đời. Còn bà, cái thứ già mà chưa chịu chết kia, bao giờ mới đi theo cho đủ bộ?”
Bà lập tức ôm lấy ngực, ngã gục về phía sau ghế sofa.
【Hahaha mụ già bị tức đến ngất rồi, tôi vì nữ chính bảo bối mà giương cao cờ, xem ai dám đối đầu với cô ấy.】
【Quá đã! Nữ chính cuối cùng cũng không chịu nhịn nữa rồi.】
Đám họ hàng lập tức nhốn nháo, vây quanh mẹ Phó Yến.
Bà run rẩy chỉ tay vào tôi: “Chính nó hại chết con trai tôi! A Phong, mau báo cảnh sát bắt nó lại!”
【Mẹ nam chính đúng là điên thật, bảo sao đẻ ra được đứa con khốn nạn như vậy】
【Nữ chính vùng dậy rồi a a a, vui quá trời!】
【Hy vọng cô ấy thực sự tỉnh ngộ, tôi sợ nam chính vừa quay lại là cô ấy sẽ mềm lòng ngay…】
Nước mắt rưng rưng trong mắt tôi:
“Nếu bác gái đã ghét tôi như vậy, vậy thì tôi chỉ còn cách rời khỏi nhà họ Phó.”
“Chị dâu đừng nói gì trong cơn tức giận nữa.”
Tôi nói:
“Thôi đủ rồi, đừng khuyên nữa. Tôi còn ở đây thì bà ấy chỉ càng thêm đau lòng. Tôi đã quyết rồi, sẽ dọn đi.”
Lục Phong và Tống Duy nhìn nhau, rõ ràng tình huống này vượt ngoài dự tính của họ.
Lục Phong bước vào một góc phòng, gửi tin nhắn cho Phó Yến.
7.
Phó Yến nói: “Tính mẹ tôi là vậy, bà ấy nuôi tôi lớn chẳng dễ dàng gì, bảo Trì Duệ nhịn bà ấy một chút cũng không quá đáng.”
“Nhưng… nhưng bác gái cứ mắng cô ấy mãi, cô ấy kiên quyết đòi dọn ra rồi.”
“Vậy thì dọn đi, đến lúc đó tôi bảo một tiếng là quay về thôi.”
“Được rồi, vậy tôi không khuyên nữa.”
Dĩ nhiên tôi chẳng thể nghe được bọn họ đang nói gì.
Nhưng nhờ những dòng chữ kia, tôi biết rõ toàn bộ cuộc đối thoại.
Sau khi đóng gói xong những thứ thuộc về mình trong phòng ngủ.
Họ hàng thân thiết nhất của tôi – Hách Niệm, giúp tôi gọi xe chuyển nhà.
“Duệ Duệ, cậu thật sự ổn chứ?” – cô ấy hỏi khẽ.
Mấy ngày trước tôi khóc đến tan gan nát ruột gan, cô ấy đều trông thấy cả.
“Không sao,” tôi lắc đầu, “Bây giờ tôi chỉ muốn nhanh chóng tìm được nơi ở mới.”
Cô ấy như sực nhớ ra điều gì: “Anh tôi có một căn nhà, từ khi ra nước ngoài đến giờ không ở nữa. Cậu cứ dọn vào đó tạm đi, đến khi tìm được chỗ phù hợp thì chuyển tiếp.”
Các dòng chữ bỗng xuất hiện dày đặc hơn.
【Cuối cùng thì phản diện âm u cố chấp của chúng ta cũng chuẩn bị xuất hiện rồi, tiếc là nguyên tác không viết nhiều về anh ấy, chứ thật lòng tôi rất thích nhân vật này.】
【Tin nhắn anh ấy gửi cho nữ chính đến giờ vẫn chưa được hồi âm, chỉ số hắc hóa tăng +10086】
Phản diện? Hách Tranh sao?
Tôi thậm chí còn không có cả WeChat của anh ta, chỉ có QQ từng thêm từ hồi cấp hai.
Nhưng tài khoản QQ ấy dường như bị hack, cứ cách một hai tháng lại gửi cho tôi một đường link lạ.
Tôi sợ virus nên chưa từng bấm vào.
Thậm chí còn cài luôn chế độ không làm phiền.
Thành ra tôi hoàn toàn bỏ qua dòng tin nhắn anh ta gửi cho tôi một tuần trước — “Cần giúp không?”
Hôm đó là lúc tin tức đội cứu hộ dốc toàn lực tìm kiếm Phó Yến lan khắp thành phố A.
Video tôi rơi lệ khi phỏng vấn được lan truyền trên Douyin.
Rất nhiều người tiếc thương cho cái chết trẻ của Phó Yến, cũng đồng cảm với tôi.
Tin nhắn của Hách Tranh chính là gửi vào ngày hôm đó.
Mà tôi không hề thấy, cũng chưa từng trả lời.
Nghĩ lại, tôi vẫn lễ phép gửi lại một câu: “Không cần, cảm ơn.”
Bên kia lập tức hồi âm: “Được.”
Tôi bất giác nhớ về ngày Phó Yến tỏ tình với tôi.
Anh hẹn tôi đến rừng cây bên cạnh dãy phòng học, hôm ấy gió rất lớn.
Khi tôi vén tóc khỏi má vì gió tạt.
Tôi nhìn thấy Hách Tranh ở cuối hành lang dãy nhà học.
Anh đứng lặng lẽ, hai tay đặt hờ lên lan can, đôi mắt sâu thẳm dõi theo tôi.
Tôi nhìn anh.
Rồi cúi mắt.
Mỉm cười đáp lại lời Phó Yến: “Được.”
Mãi đến khi Phó Yến hôn lên má tôi.
Tôi ngẩng đầu lên, cuối hành lang đã không còn bóng dáng người con trai ấy.
Chỉ còn những tán cây rung lắc dữ dội trong gió.
8.
Tôi thu lại dòng suy nghĩ.
Đồ đạc của tôi trong phòng gần như đã chuyển đi hết.
Khung ảnh chụp chung của tôi và Phó Yến trên đầu giường bị hất rơi xuống đất.
Tôi giẫm gót giày cao gót lên đó, khung kính lập tức vỡ thành vô số mảnh.
Anh ta chưa chết, nhưng ngay lúc này, trong lòng tôi, coi như đã chết.
Bước ra khỏi nhà họ Phó, mẹ Phó Yến vẫn đứng sau lưng tôi chửi bới không ngừng.
“Đi rồi thì đừng có quay lại! Về sau đến Tết Thanh Minh cũng không được đến viếng mộ con trai tôi!”
【Mụ già này sợ nữ chính quay lại giành gia sản với mình chứ gì. Nhưng nữ chính nhà người ta giàu sẵn rồi, hơi đâu thèm mấy đồng bạc lẻ nhà bà?】
【Con trai bà là hoàng đế chắc? Đi viếng mộ mà nghe bà nói như thể đang ban ân huệ. Đến chó cũng không thèm quét.】
“Bác gái, thôi nói ít một chút đi.” – Tống Duy nói xen vào.
Tống Duy và Lục Phong tiễn tôi ra đến cổng: “Chị dâu, cần gì thì cứ nói bọn em.”
“Tôi không cần. Tôi chỉ muốn một mình yên tĩnh.”
“Thật ra chị dâu nói cũng có lý. Biết đâu anh Yến vẫn còn sống thì sao? Cảnh sát đến giờ vẫn chưa tìm thấy thi thể mà. Có khi chờ thêm sẽ có tin tốt.” – Lục Phong nói thêm.
【Nam chính sợ nữ chính dọn ra ngoài rồi sẽ tự sát, nên sai anh em mình truyền chút hy vọng cho cô ấy】
【Đáng tiếc là nữ chính bảo bối của chúng ta sớm đã biết sự thật rồi. Ba tên hề nhảy nhót cũng chỉ để lừa mình dối người thôi】
Thật ra tôi cũng có vài căn nhà đứng tên.
Nhưng đều đang cho thuê.
Tôi không muốn vì chỗ ở của mình mà đuổi người ta đi, thế nên chấp nhận đề nghị của Hách Niệm, dọn tạm vào căn biệt thự bỏ trống của nhà họ Hách.
Khi Hách Niệm đưa chìa khóa cho tôi, tôi hỏi:
“Anh cậu có quay về đột ngột không đấy?”
“Không đâu, tôi mới hỏi anh ấy gần đây rồi, anh nói tạm thời chưa có ý định về nước.”
“Dù có về cũng chẳng mấy khi ở căn này đâu, toàn về nhà cũ thôi. Cậu cứ yên tâm mà ở.”
Tôi trùm chăn ngủ liền hai ngày hai đêm, đôi mắt cuối cùng cũng hết sưng.
Tối đến, Hách Niệm rủ tôi ra bar uống vài ly giải khuây.
Uống được mấy chén, tôi nhìn thấy Lục Phong và vài người quen.
Tôi không muốn chào hỏi, giả vờ không thấy, quay đầu đi chỗ khác.
Khóe mắt lại thấy Lục Phong giơ điện thoại, chụp một tấm ảnh góc nghiêng của tôi rồi gửi cho Phó Yến.
“Anh Yến, tình cờ gặp chị dâu đến bar uống rượu giải sầu, em có nên qua đó an ủi vài câu không?”
“Ừm, chuyện này đúng là tôi làm không đúng, khiến cô ấy chịu nhiều ấm ức.”
Lục Phong cất điện thoại, định bước về phía tôi.
Nhưng đi được nửa đường, Phó Yến lại nhắn thêm:
“Thôi bỏ đi, đừng làm chuyện dư thừa.
Cô ấy phải trải qua cảm giác mất đi tôi, thì đến khi tôi ‘chết đi sống lại’, mới càng thêm trân trọng tôi – không phải sao?”
9.
“Cũng đúng, vẫn là anh Yến nhìn xa trông rộng.”
“Cậu giúp tôi để mắt tới cô ấy một chút, bar đông người, đừng để cô ấy gặp chuyện gì là được rồi.”
Dòng chữ:
【Đừng để cô ấy gặp nguy hiểm ~ loopy giơ tay, mặt mỉa mai. Câu này lừa mấy ông anh em thì được, đừng tự lừa luôn bản thân mình chứ】
【Nam chính dám thử trò “giả chết thật ra là chết thật” cho tụi tui hú hồn không?!】
Tống Duy cảm thán:
“Không biết bao giờ tôi mới gặp được một cô gái như Trì Duệ – vừa si tình vừa xinh đẹp, gia thế lại còn khủng. Cho tôi chết vì cô ấy tôi cũng cam lòng.”
Lục Phong liếc mắt nhìn anh ta:
“Vậy thì tranh thủ bây giờ đi, biết đâu cướp được người từ tay anh Yến.”
“Tôi không dám đâu, anh Yến mà về chắc là người đầu tiên đập chết tôi.”
Những năm ở bên Phó Yến, không thiếu bạn bè của anh ta lén lút theo đuổi tôi.
Khi Phó Yến biết được, anh lập tức cắt đứt quan hệ với mấy người đó.
Nhưng cái thứ chiếm hữu rẻ tiền ấy, chẳng thể nào đại diện cho lòng trung thành.
Lúc này, điện thoại tôi hiện thông báo:
“Mời bạn xem ‘Đa Phó Phó Trân Trân’ vừa đăng video mới~”
「vlog: Còn 23 ngày nữa kim chủ sẽ về nước, hôm nay anh ấy đưa mình đi ngắm cực quang~」
Bình luận phía dưới khiến người ta đau lòng:
“Kim chủ sao phải về nước làm gì, không thể ở mãi bên em sao?!”
Tống Trân Trân trả lời:
“Mình chỉ cần tiền và thân thể của anh ấy thôi mà ~ Anh ấy ở với mình một tháng là phải quay về đính hôn rồi ~ Đến lúc đó mình sẽ đi tìm mục tiêu mới nha ~”
Cư dân mạng khóc rống:
“Khôngggg, khôngggg! Tại sao lại ngược như thế này, hu hu hu…”
“Thật ghét những đối tượng đính hôn không biết điều, biến đi biến đi!”
Dòng chữ chửi bới:
【Tiểu tam diễn thì cũng diễn cho tròn vai đi. Rõ ràng chưa bao lâu sau khi nam chính về nước thì cô ta cũng mò về theo.】
【Chuẩn luôn. Còn cố tình lấy danh nghĩa em họ Phó Yến để dọn vào nhà họ Phó, đường hoàng ra vào phòng cưới của người ta nữa chứ.】
【Tài xế container AAA Lão Vương: Ra quốc lộ, tôi có chuyện muốn tìm tụi bây.】
Bình luận cho chương "Chương 2"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com