Chương 3
Hai ngày gần đây tôi liên tục xem lại video của cô ta.
Cảm giác như tự tay cầm dao, từng chút một moi Phó Yến ra khỏi tim mình.
Rất đau, nhưng có hiệu quả — nỗi buồn dần được thay thế bằng sự ghê tởm.
Nhìn lại đoạn video đầy thân mật giữa hai người họ, tôi không còn đau lòng nữa.
Thứ tôi cảm thấy, là may mắn khi đã thoát được.
Yêu thích việc khoe hạnh phúc cho cả thiên hạ đến vậy sao?
Vậy thì để tôi giúp bọn họ được toại nguyện nhé.
Tôi gửi tài khoản của cô ta cho một người bạn làm truyền thông:
“Tôi có một tin hot đây, cậu có muốn không?”
10.
Tôi uống thêm vài ly nữa ở quán bar.
Khi về đến chỗ ở thì trời đã khuya lắm rồi.
Rượu khiến đầu óc tôi tạm thời tê dại, nên tôi chẳng chú ý đến những thay đổi nhỏ trong cách bày trí trong nhà.
Đầu óc choáng váng, tôi lảo đảo bước lên tầng hai, rửa mặt xong là mệt đến mức không mở nổi mắt.
Tôi đẩy cửa phòng ra, lười bật đèn, trực tiếp chui vào chăn.
Nhưng… chiếc chăn ấm áp một cách bất thường.
Vừa thò tay, tôi đã chạm phải thân thể cường tráng nóng rực của một người đàn ông, kèm theo tiếng rên khẽ trầm thấp.
Tôi giật bắn người ngồi bật dậy, nhưng hai tay đã bị người đàn ông giữ chặt trên giường:
“Ai?”
Chỉ nghe một tiếng “tách”, đèn bật sáng.
Đập vào mắt là lồng ngực trắng như ngọc của người đàn ông.
【Cái góc nhìn này cứu mạng với trời ơi! Bà vợ của ông nội phản diện này đúng là to ghê á!!】
【Nữ chính bảo bối còn đợi gì nữa, nhào vô đi, mau nhào vô mà cắn cắn liếm liếm!!】
Người đàn ông hơi nheo mắt vì bị đèn chiếu vào, khi nhìn rõ là tôi, ánh mắt anh dừng lại nặng nề.
“Trì Duệ?”
Tôi mất hai giây.
Mới nối được người trước mắt với chàng thiếu niên năm xưa — Hách Tranh.
“Anh làm tôi đau đấy, Hách Tranh.”
Cổ tay lập tức được thả ra.
Yết hầu anh ta khẽ trượt lên xuống, rồi kéo chiếc chăn mỏng bên cạnh đắp lên người tôi, cố tránh ánh mắt, che chắn cho tôi.
Cúi đầu nhìn, tôi mới phát hiện dây váy ngủ chẳng biết trượt khỏi vai từ lúc nào.
Hách Tranh xuống giường, tôi thấy vành tai anh hơi đỏ lên, quay lưng về phía tôi, mặc vội áo sơ mi và quần dài.
Trước đây không phải chưa từng đi nhầm phòng, nhưng căn phòng này lúc nào cũng khóa cửa.
Vặn không được thì tôi biết là nhầm phòng.
Chỉ là tối nay cánh cửa ấy lại không khóa, nên tôi cứ thế mà đi vào, rồi…
“Hách Niệm bảo tôi đến đây ở tạm, tôi không quen thuộc nơi này lắm, nên đi nhầm phòng.”
Hách Tranh xoay người lại nhìn tôi.
Chiếc sơ mi mặc vội chỉ cài mấy nút dưới, xương quai xanh lạnh lẽo lộ rõ, bên dưới là đường cơ ngực sâu hun hút.
Ánh mắt lãnh đạm rơi lên người tôi:
“Ừm, cô cứ ở đi. Tôi bây giờ về nhà cũ.”
【Gương mặt lạnh lùng của phản diện: “Tôi về nhà cũ đây ~” Nội tâm thật ra đang gào rú: “Làm ơn giữ tôi lại đi!!”】
【Không dám tưởng tượng cảnh phản diện mặc vest ôm nữ chính vào lòng, sau đó hôn sạch nước mắt nơi khóe mắt cô ấy… Tôi phát điên mất thôi】
【Có đó chị em ơi! Có trong nguyên tác đó nha! Nữ chính cãi nhau với tra nam bỏ nhà đi, bị phản diện đã hắc hóa bắt về nhốt trong biệt thự, hôn cô ấy mà bị tát bảy tám cái! Đọc mà sướng cả người!】
Tôi nghi ngờ mấy dòng chữ kia đang tự bịa ra.
Nhưng lại chẳng có bằng chứng phản bác.
Ánh mắt Hách Tranh nhìn tôi rõ ràng không có cảm xúc gì đặc biệt, phản ứng đầu tiên khi biết tôi ở đây cũng là — dọn về nhà cũ.
Giam lỏng tôi?
Không giống chuyện anh ta sẽ làm.
“Anh không cần phải đi. Muộn thế này rồi, nơi này vốn dĩ là cũng nhà của anh mà.”
Động tác đeo đồng hồ của Hách Tranh khựng lại.
Tôi nói tiếp:
“Là tôi đánh thức anh, xin lỗi. Tôi về phòng mình trước.”
11.
Hôm sau tỉnh dậy.
Tôi cứ ngỡ Hách Tranh đã rời đi.
Bước ra khỏi phòng, lại thấy anh đang ngồi trước bàn ăn, ngẩng mắt nhìn tôi:
“Chào buổi sáng.”
Gương mặt thiếu niên ngạo nghễ non trẻ năm nào, giờ đã trùng khớp với vẻ điển trai lạnh lùng của người đàn ông trưởng thành.
Tôi đi thẳng ra ngoài, đối diện ánh mắt anh.
“Chào buổi sáng. Anh là… Hách Tranh?”
“……”
Anh khẽ cong môi cười:
“Tối qua còn nhận ra tôi, hôm nay lại không nhận ra nữa?”
“Anh ra tay mạnh thật đấy. Cổ tay tôi còn hằn đỏ cả lên.”
Tôi giơ cổ tay lên, trên đó vẫn còn lưu lại vết đỏ mờ nhạt.
“Xin lỗi,” anh nói, “Tối qua tưởng là có trộm.”
【Không phải trộm sao? Là tên trộm cướp đi trái tim anh đó chứ còn gì~】
【Anh cứ giả vờ đi, tối qua sau khi nữ chính rời đi, anh làm gì với cái gối cô ấy nằm tôi không nói thì đừng tưởng không ai biết nhá, hehe~】
Tai tôi bất giác nóng lên một chút.
“Uống sữa không?” – Hách Tranh hỏi tôi.
Tai tôi càng đỏ hơn một chút: “Uống.”
Anh đưa cho tôi một chai sữa bò đã được hâm ấm, rồi đẩy luôn chiếc bánh croissant trên bàn:
“Trợ lý lỡ tay mua dư một phần.”
“Cảm ơn.”
“Tôi tạm thời phải ở đây một thời gian, gần đây có dự án mới ở gần. Nếu cô thấy bất tiện…”
Tôi đáp:
“Không sao. Đây vốn dĩ là nhà của anh. Tôi tìm được nhà thích hợp sẽ tự dọn đi.”
Tôi kể chuyện Hách Tranh về nước cho Hách Niệm.
Cô ấy trả lời:
“Lỗi tại tớ. Tớ còn không biết anh ấy về nước. Tháng trước tớ còn hỏi, ảnh còn bảo đến Tết mới về cơ.”
Tôi: “Không sao, tớ chỉ xác nhận chút thôi.”
Hách Niệm: “Hỏi rồi, là có dự án thật ở gần nhà. Nhưng là anh tớ chủ động xin nhận, nên mới chuyển sang bên đó ở.”
Tôi: “Vậy à”
12.
Ngày kia là sinh nhật tôi.
Ban đầu tôi và Phó Yến đã hẹn, sau đám cưới sẽ đi Maldives hưởng tuần trăng mật, tiện thể mừng sinh nhật tôi luôn.
Giờ thì tất cả kế hoạch đều tan thành mây khói.
Mẹ tôi gọi đến:
“Bảo bối à ~ ngày kia mẹ đã đặt tiệc sinh nhật cho con ở khách sạn Vân Trì của nhà mình rồi nha ~ nhớ ăn mặc thật đẹp đấy~”
Bà và ba tôi vốn chẳng hề tán thành chuyện hôn nhân giữa tôi và Phó Yến.
Khi nghe tin anh ta qua đời, họ chỉ lẳng lặng chuyển vài chục vạn vào tài khoản của tôi gọi là “an ủi”.
Gọn gàng, dứt khoát.
Vừa cúp máy xong.
Dưới khung WeChat hiện lên chấm đỏ – Hách Tranh gửi yêu cầu kết bạn.
Tôi đồng ý.
Ảnh đại diện của anh là một vầng trăng khuyết trong đêm đen đặc.
Tựa như một vết rạch sâu xé toạc màn đêm tĩnh mịch.
【Ảnh đại diện này có ý gì thì khỏi cần giải thích rồi ha】
【Hãy dành một tràng pháo tay cho người đàn ông – từng ngày gửi link thử lòng nữ chính xem đã block mình chưa, từng trăm lần tìm ID WeChat của cô ấy – và cuối cùng hôm nay mới dám gửi lời mời kết bạn】
【Bốp bốp bốp ~】
Tôi mở mục “Bạn bè” của anh, phần lớn đều là bài đăng công việc.
Lác đác mới có vài tấm về cuộc sống như tập gym, nhảy dù, hay trượt ván.
Hồi học cấp ba.
Số con gái theo đuổi Hách Tranh nhiều hơn Phó Yến gấp mấy lần.
Thiếu gia nhà họ Hách ở kinh thành, được bao người nâng như trăng như sao.
Luôn khiến tôi nhớ đến người ba đào hoa của mình, bên cạnh lúc nào cũng đầy những ong bướm.
Từ sau khi Phó Yến tỏ tình với tôi.
Tôi rất ít gặp lại Hách Tranh trong trường.
Nghe nói anh đã chuyển sang khối quốc tế, rồi nộp đơn du học nước ngoài.
Khi đó tôi còn thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi tôi và Phó Yến quen nhau được một thời gian, hôn sự giữa tôi và Hách Tranh cũng tự nhiên mà hủy bỏ.
Thế mà giờ dòng chữ lại nói — tôi không trả lời tin nhắn, Hách Tranh sẽ hắc hóa.
Còn nói anh sẽ nhốt tôi, nói chuyện đêm qua…
Tóm lại, tôi thật sự khó mà liên hệ mấy từ ấy với con người anh bây giờ.
13.
Tối tiệc sinh nhật.
Giới thượng lưu thành phố A tề tựu đông đủ tại đây.
Tôi lên sân khấu kéo một bản violin sở trường, khi bản nhạc kết thúc, bên dưới vang lên một tràng pháo tay như sóng trào.
“Đó là đại tiểu thư nhà họ Trì ở kinh thành đúng không, trông giống minh tinh thế, nhìn thế này vào giới giải trí chắc cũng nổi luôn ấy.”
“Nhưng chẳng phải nghe nói vị hôn phu của cô ấy mới qua đời không lâu sao? Trông cô ấy hôm nay vẫn tươi tỉnh ghê.”
“Tôi có xem video cô ấy khóc trong buổi phỏng vấn, khóc mà như tiên nữ, khiến người ta thương đến nao lòng.”
Dòng chữ:
【Sao mấy NPC trong truyện nói chuyện nghe cứ gượng gượng sao á】
【Chắc vì bọn mình chỉ đọc được chữ chứ không nhìn thấy cảnh thật nên không cảm được cái vibe ấy mà~】
【Nhưng không thể phủ nhận là nữ chính bảo bối xuất sắc thật, nam chính đúng là trèo cao rồi】
Sau khi xuống sân khấu, tôi thấy Lục Phong trong đám đông.
Tôi đâu có gửi thiệp mời cho cậu ta, chẳng biết bằng cách nào mà cậu ta lẻn vào được.
Cậu ta vẫy tay gọi tôi: “Chị dâu!”
Tôi bước tới: “Sau này đừng gọi tôi là ‘chị dâu’ nữa. Dù sao tôi cũng chưa thực sự gả cho anh ta.”
Bình luận cho chương "Chương 3"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com