Chương 4
“Ừm, được thôi,” – cậu ta gãi đầu – “Hôm qua bọn tôi dọn di vật của anh Yến thì mới phát hiện anh ấy đã chuẩn bị sẵn một món quà sinh nhật cho chị. Anh ấy nhờ tôi đưa giúp.”
Vừa nói, cậu ta vừa đưa cho tôi một chiếc hộp quà tinh xảo.
Trên đó dán một tấm thiệp nhỏ:
“Gửi đến người vợ yêu dấu: Trì Duệ.”
Chỉ nhìn nét chữ cũng biết không phải do Phó Yến viết.
【Toang rồi, không lẽ nữ chính lại cảm động đổ gục nữa sao?】
【Di vật gì chứ, nghe thì có vẻ cảm động, thật ra hôm qua còn cuống cuồng chạy đi mua mà!】
“Tôi biết rồi, cậu đặt ở kia đi.”
Tôi nhạt nhòa liếc mắt nhìn, không nhận lấy, mà chỉ tay sang bên phải.
Chỗ đó chất đầy quà mừng sinh nhật.
Lục Phong ngẩn ra một lúc: “Chị không mở ra xem thử sao?”
“Quà nhiều quá, mở không xuể.”
Thấy tôi bỏ đi, Lục Phong liền nhắn báo cáo lại cho Phó Yến:
“Anh Yến, hình như chị dâu không quan tâm lắm đến quà của anh.”
Phó Yến trả lời:
“Cậu bị đứt dây thần kinh à? Trì Duệ là người sống nặng tình cảm, nếu cô ấy mở quà rồi nhớ chuyện cũ mà bật khóc giữa bữa tiệc thì chẳng phải rất mất mặt sao?”
Lục Phong: “Được rồi, vẫn là anh hiểu cô ấy nhất.”
Lục Phong:
“Mà tôi nghe nói tiệc sinh nhật này thực chất là nhà họ Trì mượn cớ để tìm đối tượng liên hôn cho chị dâu. Anh Yến, anh không tính về sớm à? Hôm nay tụ hội đầy thanh niên ưu tú đấy.”
Phó Yến: “Xàm. Thứ Trì Duệ ghét nhất chính là kiểu hôn nhân liên hôn đó. Dù có bao nhiêu người đến cũng vô dụng.”
Phó Yến: “Tôi cuối tháng sẽ về. Người bên cạnh tôi hiện giờ dính quá, muốn về sớm cũng chẳng được.”
Không lay chuyển được gì.
Lục Phong đành câm nín, cảm thấy đúng là thái giám gấp còn hoàng đế thì cứ dửng dưng.
Không khí trong tiệc rất náo nhiệt, rất nhiều người đến chúc mừng sinh nhật tôi.
Mẹ tôi kéo tay tôi, nhẹ giọng nói:
“Con biết ba mẹ chỉ có một mình con là con gái, sau này công ty nhất định sẽ giao cho con quản lý.”
Bà kéo tôi bước về một hướng:
“Bảo bối à, lần này Hách Tranh về nước chẳng dễ gì, mẹ biết con không thích nó, nhưng nhà họ Hách dù sao cũng là…”
Tôi nói: “Nếu anh ta đồng ý, con không phản đối.”
Câu trả lời dứt khoát khiến mẹ tôi đang dè dặt cũng phải sững người một chút.
Tôi thừa nhận, suy nghĩ trước đây của tôi đúng là quá ngây thơ.
Chân tình thì thay đổi theo thời gian, chỉ có lợi ích là vĩnh viễn không đổi.
Cuộc sống suốt 20 mấy năm của tôi được hưởng nhờ vào nền tảng vững chắc của Trì gia trăm năm.
Chỉ là hai năm gần đây công ty bắt đầu bị các thế lực mới nổi ép sát, nhiều dự án vốn nằm trong tầm tay cũng bị người khác cướp mất.
Muốn đổi lấy lợi ích và liên minh mạnh mẽ, nhà họ Hách là lựa chọn lý tưởng nhất.
Tình hay không tình, yêu hay không yêu.
Đặt trước quyền lợi cũng đều trở nên không còn quan trọng nữa.
【Trời má, vậy đây là mai mối phiên bản nhà giàu đó hả? Cho tôi chuyển kênh về miền quê liền đi~】
【Ủa sao, nữ chính sống một mình không tốt hả? Sao cứ phải kết hôn, liên hôn làm chi?】
【Tôi thì thấy kết hôn cũng đâu có sao. Dù gì đàn ông cũng như nhau cả thôi. Vậy thì chọn người có tiền có thế, giúp được gia đình và sự nghiệp của mình. Với lại phản diện đẹp trai thế cơ mà, nguyên tác đâu có nói anh ta lăng nhăng gì, cũng không tật xấu gì lớn. Cưới rồi thì thành chồng trên giường cũng được, nữ chính khéo còn dùng được khối việc nữa là, hehe~】
Từ xa, Hách Tranh bước tới, mặc âu phục cao cấp may đo vừa vặn, cổ áo mở khuy nhẹ, khí chất nho nhã ôn hòa như quý công tử bước ra từ tranh.
Cụ Hách đứng bên cạnh anh, vừa nói gì đó, rồi cùng nhau tiến về phía tôi.
Anh mỉm cười với tôi:
“Chúc mừng sinh nhật, Trì Duệ.”
Tôi cụng ly với anh: “Cảm ơn.”
Hai bên gia đình nói vài câu khách sáo xong.
Cụ Hách cười hiền:
“Hai đứa còn trẻ, nên trò chuyện nhiều vào nhé.”
Tại khu vườn trên không của khách sạn.
Tôi và Hách Tranh đứng riêng ra một chỗ, bàn đến chuyện liên hôn.
Anh nói:
“Nếu em không muốn thì không cần đồng ý.”
【Hơ hơ, không cần đồng ý ha? Không đồng ý rồi coi tối về ai phát rồ cho xem】
【Đúng rồi đó, hồi cấp ba thấy nữ chính gật đầu đồng ý lời tỏ tình của người khác mà khóc ba ngày ba đêm là ai thì tôi không nói đâu nha…】
Trái tim tôi khẽ run lên một nhịp.
Tôi khẽ mỉm cười nhìn anh, rồi đưa tay ra:
“Không sao đâu, em rất vui. Hợp tác vui vẻ.”
Anh cụp mắt, nắm lấy tay tôi.
Giây tiếp theo.
Tôi bị anh khẽ kéo cổ tay, nhẹ nhàng kéo vào lòng.
Sau lưng vang lên tiếng máy ảnh lách cách liên tục, tôi nghe thấy anh cúi đầu nói sát bên tai:
“Nếu đã gọi là hợp tác, thì nên… thân mật một chút.”
14.
Tôi khựng lại một lúc rồi phản ứng kịp.
Vòng tay ôm lấy eo anh, cơ bụng hai bên của người đàn ông thoáng siết lại, tôi thân mật tựa đầu vào ngực anh.
— Ống kính dừng lại đúng khoảnh khắc ấy.
Hai bên gia đình lập tức chốt luôn chuyện liên hôn giữa tôi và Hách Tranh.
Đêm đó, tấm ảnh kia liền leo lên top tin tức.
Lễ đính hôn được tổ chức ngay sau đó.
Kết thúc buổi lễ, tôi lại thấy Lục Phong và Tống Duy.
Sắc mặt cả hai đều rất khó coi.
Vừa thấy tôi bước ra.
Cả hai đã sấn tới như thể muốn đòi lại công bằng.
【Chịu luôn, nam chính cho hai người này uống bùa mê thuốc lú gì mà cứ đeo bám mãi thế?】
【Nữ chính không mời mà cũng mò tới, không vào được trong thì canh ngoài, thật dai như đỉa】
Lục Phong nhíu mày chất vấn tôi:
“Trì Duệ, anh Yến mới mất chưa được bao lâu, sao chị đã vội vã tìm người khác như vậy?”
Tôi cảm thấy nực cười:
“Người chết rồi, lẽ nào tôi phải thủ tiết cả đời?”
“Thật ra anh ấy chưa…” – Tống Duy sốt ruột như muốn nói hết sự thật.
Nhưng bị Lục Phong kéo tay ngăn lại:
“Nhưng như vậy nhanh quá rồi đó, chị không thấy có lỗi với anh ấy sao? Hơn nữa vừa nãy cảnh sát mới gửi tin – họ nói rất có thể anh Yến còn sống, có khả năng đang ở…”
“Dừng lại một chút.” – tôi ngắt lời.
“Nếu các cậu cảm thấy có lỗi với anh ta, nếu thật sự anh ta quay về được, vậy thì một người làm vợ chính, một người làm vợ bé. Chơi vậy chịu không?”
Lục Phong nghẹn họng:
“Không, không phải vậy…”
Phía sau vang lên tiếng bước chân dồn dập, Hách Tranh bước đến cùng vài vệ sĩ cao to đi theo.
“Có chuyện gì thế?”
Tống Duy lập tức cúi người khúm núm:
“Không, không có gì cả, bọn tôi đến chúc mừng thôi, gió to quá rồi, Phong ca, mình đi thôi.”
“Không phải đâu, sao tôi cứ thấy cô ấy biết cái gì đó rồi ấy nhỉ…”
Lục Phong:
“Gọi cho anh Yến đi, bảo anh ấy mau quay về, nếu để họ tổ chức hôn lễ rồi thì mọi chuyện sẽ không cứu vãn nổi nữa.”
Tống Duy:
“Thôi được, cậu gọi đi. Tôi không dây nổi với nhà họ Hách đâu.
“Lúc nãy cậu nói, tôi thấy Hách Tổng đứng đằng xa nhìn chúng ta, ánh mắt đó như muốn giết người ấy.
“Cậu không sợ nhưng tôi thì sợ.”
15.
Tin tức hai nhà họ Hách và họ Trì liên hôn tối đó đã lan khắp thành phố A, thậm chí còn lên cả hot search.
Ở tận châu Âu, Phó Yến dĩ nhiên cũng thấy được tin.
Trong bức ảnh, Trì Duệ thân mật ôm lấy Hách Tranh, hai người – một người cúi đầu, một người ngẩng mặt – ánh mắt giao nhau như tia lửa.
Anh ta lập tức bật dậy, hất người phụ nữ đang dựa trên ngực mình sang một bên.
Tống Trân Trân:
“Anh làm gì vậy, sao mạnh tay thế.”
“Tôi phải về nước.”
Nước mắt lập tức dâng đầy trong mắt cô ta:
“Chẳng phải anh nói sẽ ở bên em thêm vài ngày nữa sao? Sao giờ lại gấp gáp muốn chui vào cái lồng hôn nhân đó vậy?”
“Nếu không về, vợ tôi sẽ bị người khác cướp mất.”
Phó Yến không buồn ngẩng đầu, bắt đầu thu dọn hành lý:
“Mối quan hệ giữa chúng ta cũng đến lúc nên kết thúc rồi.”
Tống Trân Trân hừ một tiếng:
“Tin tức nói cô ta đã đính hôn rồi, vậy chứng tỏ cô ta cũng chẳng yêu anh nhiều lắm. Anh chắc chắn nếu quay về thì cô ta sẽ không lấy người khác nữa à?”
Phó Yến chẳng buồn giải thích:
“Cô ấy không thể không có tôi.”
Tống Trân Trân biết cách chiều chuộng, luôn làm anh ta vui, ngoan ngoãn nghe lời, thích hợp để tìm cảm giác mới mẻ – nhưng không hợp để cưới làm vợ.
“Tôi sẽ cùng anh về nước.” – cô ta nói.
“Yên tâm đi, tôi không định bám lấy anh đâu. Tôi mới tăng hơn một triệu fan đấy, trong nước có một chương trình hẹn hò đang mời tôi tham gia đó. Biết đâu tôi sẽ thành minh tinh nổi tiếng thì sao.”
Cô ta nhấn mạnh hai chữ “hẹn hò”, hy vọng có thể khơi gợi chút ghen tuông nào đó nơi anh ta.
Thế nhưng Phó Yến chẳng buồn ngẩng đầu:
“Ừ, tốt.”
Anh ta vội vàng thu dọn hành lý, đặt vé máy bay rồi ra sân bay.
Trên đường đi, anh ta nghĩ thông suốt một chuyện.
Trì Duệ chắc chắn là vì tưởng anh ta chết rồi, nên mới thất vọng buông xuôi, chấp nhận sắp đặt từ gia đình.
Nghĩ vậy, anh ta liền thấy nhẹ cả người.
Khi gọi điện cho Lục Phong, anh ta nói:
“Cậu vội cái gì, nếu cô ấy biết tôi còn sống, cậu tin không, cô ấy sẽ lập tức hủy hôn luôn cho xem.”
“Ờ… thật vậy không, anh Yến…”
“Cái thằng Hách gì đó, hồi cấp ba tôi đã thấy chướng mắt rồi. Khi tôi với Trì Duệ đang yêu nhau, mấy lần bắt gặp ánh mắt hắn ta nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống.
“Cậu nói xem, nếu tôi cướp cô ấy ngay trong ngày cưới, có phải hắn sẽ thành trò cười của cả kinh thành không?”
Thế nhưng… anh ta rốt cuộc vẫn không đợi được đến ngày cưới.
Máy bay vừa đáp xuống, anh ta liền nóng ruột gọi ngay cho Trì Duệ.
Chỉ cần cô nghe thấy giọng anh ta, nhất định sẽ không chút do dự mà chọn quay đầu.
“Alo, Duệ Duệ…”
Thế nhưng, đầu dây bên kia lại vang lên giọng nữ lạnh tanh:
“Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không tồn tại.”
Âm thanh điện tử đó khiến anh ta bỗng thấy hoang mang.
Tin liên hôn thì đã lan khắp nơi, nhưng địa điểm tổ chức hôn lễ lại được giữ kín một cách kỳ lạ.
Anh ta lục tung mạng cũng không tra ra nổi nơi tổ chức.
Phải mất rất nhiều công sức, cuối cùng sáng hôm lễ cưới diễn ra, nhờ vào quan hệ, anh ta mới moi được thông tin chính xác.
Trên đường chạy đến nơi tổ chức hôn lễ, Phó Yến không ngừng diễn tập lời thoại cướp dâu trong đầu.
Nghĩ đến cảnh sẽ leo lên hot search, được toàn mạng xã hội tung hô vì quá “ngôn tình”, tim anh ta liền đập thình thịch không ngừng.
Biết đâu lúc đó hot thật, còn có thể livestream bán hàng kiếm thêm nữa.
Dòng chữ mỉa mai:
【Trong mắt tên nam chính tra: Đẩy cửa nhà thờ, trước mặt bao nhiêu nhân vật máu mặt của kinh thành, anh ta không màng thế tục, nắm lấy tay nữ chính hỏi: “Em có bằng lòng đi cùng anh không?” Rồi nữ chính cảm động nắm tay anh ta chạy trốn, bỏ mặc phản diện trong hôn lễ…】
【Thực tế: An ninh dày đặc đến mức anh ta còn chưa chạm được vào cánh cửa nhà thờ đã bị chặn lại rồi, hahaha】
Bị chặn ngoài cổng, Phó Yến bất chấp thể diện mà gào lên:
“Tôi là hôn phu của Trì Duệ, cho tôi vào!”
Vẻ nghiêm túc của bảo vệ cũng không nhịn được nữa, bật cười mỉa mai:
“Ai mà chẳng biết hôm nay là đại hôn giữa công tử nhà họ Hách và thiên kim nhà họ Trì. Anh ở đây hét mình là hôn phu của người ta, là bệnh nhân viện tâm thần nào trốn ra vậy?”
“Hahaha!”
Mặt Phó Yến đỏ bừng như sắp bốc khói.
Anh ta ngồi thụp xuống bên đường, dưới ánh nắng gay gắt như thiêu đốt.
Mãi mới chịu đựng được đến lúc hôn lễ kết thúc.
Cửa nhà thờ mở ra, nữ chính mặc váy cưới trắng bước ra, đẹp hơn trong trí tưởng tượng của anh ta gấp nhiều lần.
Bình luận cho chương "Chương 4"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com